247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 62: Chân tình

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 62: Chân tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Thúc Lang dẫn ta đi thì ngay sau đó đã gặp Tấn Triệu cùng Thác Nghiêm, các chàng ấy tự dưng lại kéo ta lại dường như là không muốn cho Thúc Lang đưa ta đi thì phải, đều này làm ta thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nương tử! Đã đến giờ dùng bữa trưa rồi! Chúng ta cùng ăn nào"

Tấn Triệu đã ôm lấy eo ta, cùng nụ cười tươi rói của chàng.

"Nhưng...Thúc Lang nói có người cần gặp ta?"

"Gặp gì chứ! Không quan trọng, nàng xem đã gầy chơ xương thế này! Phải bồi bổ mới được"

Thác Nghiêm đã nhanh chen vào, thì Thúc Lang cũng có vẻ không hiểu gì mà lên tiếng.

"Người nương tử gặp rất quan trọng..."

"Kệ hắn"

Gì vậy? Cả Thác Nghiêm cùng Tấn Triệu đều đồng thanh, làm ta thật nghi ngờ các chàng ấy hơn.

"Có chuyện gì sao?"

"Nương tử! đừng để tâm nữa, chúng ta đi ăn nào, ta dạo này bận nhiều chuyện nên không dùng bữa cùng nàng, nay cùng phu quân của nàng dùng bữa nào"

Tấn Triệu đã nhanh dìu ta đi trong sự ân cần của chàng.

"Nhưng...ưm...!"

Vương Thúc Lang định lên tiếng thì tay Tác Thác Nghiêm đã chặn miệng lại.

"Ngươi đừng nhiều chuyện nữa!"

Đến khi thấy nương tử nhà mình đã đi khá xa, Vương Thúc Lang vẫn còn một dấu chấm hỏi trên đầu vì biểu hiện của Tấn Triệu và Tác Thác Nghiêm tự giờ.

"Các ngươi là đang làm gì?"

"Cho hắn nếm mùi mà Cách Nhi đã chịu những ngày qua thôi!"

Với ý cười có chút ranh mảnh, Tác Thác Nghiêm chỉ nhẹ buông một câu rồi cũng nhanh bước theo sau.

Trong khi đó Vân Thẩm Sư vẫn trong viện của nương tử mình mà chờ đợi, vì hắn thật không còn mặt mũi nào mà gặp nàng, hắn biết bản thân quá nông nổi nên mới xem nhẹ tình nghĩa phu thê của cả hai đến thế! hắn đã lấy hết tất cả lòng gan dạ của bản thân mình mà về đây! nếu nàng không tha thứ cho hắn cũng được, hắn chỉ muốn một lời xin lỗi nàng mà thôi, nhưng vẻ mặt khổ sở của Vân Thẩm Sư thật như đang nói, làm ơn xin hãy tha thứ cho ta nương tử.

"Nương tử không muốn gặp ngươi! ta nghĩ ngươi nên để cho nàng có thêm thời gian nguôi giận"

Tác Thác Nghiêm ở đâu đã xuất hiện, nghe câu nương tử không muốn gặp ngươi, vẻ mặt Vân Thẩm Sư thật như một đứa trẻ đã phạm lỗi đang chờ được sự tha thứ, nhưng lại không được tha lỗi, thật làm cho hắn phải vò đầu bức tóc.

"Vậy sao!"

Có vẻ thất vọng tràn trề, giọng nói cũng như không có sức sống của hắn, đã làm Tác Thác Nghiêm thật hả lòng hả dạ, nhưng cái con người diễn như thật này, làm gì mà lộ ra được cơ chứ!.

"Đây là do ngươi tự làm tự chịu, ngươi không biết những ngày ngươi rời đi, nàng đã mất ăn mất ngủ thế nào, Cách Nhi không phải chỉ có mình ngươi là tướng công, người làm tướng công như bọn ta, khi thấy thê tử mình như vậy cũng rất thương tâm, ngươi không hiểu sao?"

Điều đó Vân Thẩm Sư hắn vẫn hiểu rõ hơn ai hết, hắn cũng là người đau khổ chứ có xung sướng gì đâu, khi Tác Thác Nghiêm nói xong thì hắn một chút phản ứng cũng không có, bất động, vẻ mặt đầy bi thương, đây cũng là thể hiện mà Tác Thác Nghiêm hắn muốn xem nhất, vì cái tên Vân Thẩm Sư này lúc trước chưa ở bên nương tử của hắn, đã không biết phong lưu thành ra dạng gì rồi, giờ chỉ vì chuyện của một nữ nhân khác mà lại gián cho nàng cái tội danh sát nhân, đây là hắn yêu nàng thật lòng sao? Càng nghĩ lại càng giận, tuy Tác Thác Nghiêm hắn từ trước đến nay chưa gần nữ nhân ngoại trừ nương tử mình, nhưng hắn hiểu rõ đã thật tâm yêu một người thì không nên có bất cứ sự nghi ngờ nào, dù là nhỏ nhất.

"Vẻ mặt của ngươi thật đúng là làm người khác hả hê vô cùng"

Một câu vô cảm, Tác Thác Nghiêm cũng quay đầu bước đi, nhưng chưa để Vân Thẩm Sư yên, Tây Cẩn Triệt lại đi đến, rõ là trùng hợp hay họ đang cùng nhau đã kích Vân Thẩm Sư hắn.

"Ngươi lại muốn nói với ta, nương tử không muốn gặp ta! Nếu vậy thì không cần ngươi nhắc nữa"

Cũng cùng một ánh mắt như Tác Thác Nghiêm, Tây Cẩn Triệt lạnh giọng.

"Cách Nhi là người ngoài cứng trong mềm, tuy nàng anh dũng trên chiến trường chẳng thua gì nam nhân nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, Cách Nhi rất đa sầu đa cảm, nàng thà bị địch đâm ngàn đau cũng không rơi lệ, nhưng một lời của người mình thương cũng đủ giết chết tâm can nàng"

Mắt dao động mãnh liệt, lời nói của Tây Cẩn Triệt như một mũi đao đâm thẳng vào tim hắn, làm hắn khó chịu không thể tả.

"Dù sau này Cách Nhi có tha thứ cho ngươi thì ta cũng sẽ không bỏ qua đâu, vì ngươi không xứng"

=======================

Nàng đã đợi hắn suốt cả một buổi tối vậy mà hắn lại không đến, cho nên hôm nay nàng quyết đến đây để gặp cho được hắn.

"Bẩm vương gia! Lâm tiểu thư đến muốn gặp người"

Theo lời bẩm của trưởng quản Viêm Giản không những có Tấn Triệu đưa mắt nhìn người đang đứng kia mà ta cũng đưa mắt nhìn theo.

Lâm Nhu biết bản thân đến không đúng lúc, nhưng đã lỡ rồi thì cũng không muốn tay không mà về.

"Tứ vương gia có thể nói chuyện chút được không?"

"Quan trọng không? Nếu không đợi ta dùng bữa xong hẳn nói"

Rất tự nhiên cho câu hỏi ngược của mình, Tấn Triệu vẫn gấp thức ăn bỏ vào chén ta mà chẳng để tâm lấy, Lâm Nhu đã nhăn mặt, ta cũng chú ý đến biểu hiện này của nàng ta, thật ra nàng ta có chuyện gì kia chứ?.

"Ta...ta chỉ làm phiền Tứ vương gia một chút thôi! Làm ơn"

Giờ Tấn Triệu đã buông đũa xuống, thấy Lâm Nhu có vẻ mặt này đúng là thật hiếm, nên cũng gật đầu mà đứng dậy.

"Được rồi!"

Khi Tấn Triệu cùng Lâm Nhu rời đi, Thác Nghiêm cùng Cẩn Triệt cũng quay lại sau nãy giờ mất tâm mất dạng.

"Cái nữ nhân ấy có vẻ thân với hắn quá nhỉ!"

Ta biết chỉ là một câu không để tâm của Thác Nghiêm, ta cũng thừa biết Tấn Triệu là người thế nào! nữ nhân ấy đúng là có phần khác biệt khi được chàng ấy để tâm như vậy.

"Ta lúc xưa cũng nghe về Tứ vương hắn nhiều rồi, nếu hắn xem trọng nữ sắc thì đến thời điểm này, phủ của hắn chắc sẽ không còn đủ chỗ để chứa người, nên cũng chẳng gì mà để tâm"

"Cách Nhi! Ăn miếng cá này đi!"

Vừa dứt Cẩn Triệt lại gắp cá vào chén ta.

Thật ra lời Cẩn Triệt cũng đúng, ta cũng là nữ nhân không phải ta không biết ghen, hay vì bản thân có nhiều sự lựa chọn nên cũng không màng đến, mà thật ra ta chỉ tin tưởng Tấn Triệu mà thôi, nhìn lại Thác Nghiêm và Cẩn Triệt ta thấy hai chàng ấy không biết đã đi đâu mà có vẻ mặt như trút được cơ giận như thế, làm ta cũng có phần tò mò.

"Đã có chuyện gì khuyến các chàng vui sao?"

"Có lẽ xem là vậy!"

Thác Nghiêm nói vậy nhưng rõ đang che giấu chuyện gì, đưa mắt sang Thúc Lang cũng là lúc chàng đang nhìn Thác Nghiêm, ngay sau đó bắt gặp ánh mắt của ta, khi chàng thở ra thật làm ta không hiểu nổi họ là cùng nhau đang giở trò gì?.

"Thúc Lang! Chàng nói đi"

"Nương tử...là..."

"Là chuyện chẳng quan trọng đâu! Để vài ngày nữa bọn ta sẽ nói cho nàng nghe"

Thác Nghiêm lại cướp mất lời, nhưng ta vốn đâu ngốc, đã vậy ta sẽ hỏi riêng Thúc Lang sau vậy.

Cách đó không xa.

"Đố Li?"

"Phải...hiện hắn là đang ở đâu?"

Có chút bất ngờ, nhưng Tấn Triệu cũng hiểu nhanh vấn đề.

"Hắn là thủ hạ của ta, tất nhiên là đang ở quanh đây rồi!"

"Đố Li!"

Chỉ một tiếng gọi, ngay lập tức Đố Li đã quỳ gối đợi lệnh, ánh mắt Lâm Nhu gợn sóng, nàng là muốn gặp hắn vô cùng vậy mà hắn lại đàng lòng trốn tránh nàng.

"Hôm nay ngươi theo Lâm tiểu thư, nàng ta muốn gì thì cứ chiều nàng ta"

"Dạ...vương gia!"

Có chút ngoài dự định nhưng Đố Li cũng phải gật đầu tuân lệnh, đến khi hắn ngẩng đầu thì Tấn Triệu đã rời đi tự bao giờ, giờ chỉ còn hắn và Lâm Nhu, hắn không trốn tránh ánh mắt của nàng mà nhìn thẳng vào nó, cả hai như đang ở thế giới của riêng mình, mọi thứ xung quanh dường như đều không tồn tại trong thời khắc này đây.

"Đố Li!"

Nàng khẽ gọi, hắn im lặng.

"Sao chàng...không gặp ta? Chàng muốn ta gả cho Tứ vương thật sao...?"

Lâm Nhu nghẹn ngào, nhưng ai kia lại không một chút phải ứng, cứ như một khúc gỗ thật thụ.

"Đố...Li! Chàng...chàng nói gì đi"

Mắt đã đỏ hoe vì lệ đã chảy dài mặt, lần này Đố Li chỉ nhẹ quay đầu sang hướng khác.

"Vương gia là chủ nhân ta, ta không quyền cướp những thứ thuộc về người"

Tim như sắp ngừng đập, Lâm Nhu không nghĩ Đố Li lại nói như vậy, nàng biết hắn trung thành, biết hắn chỉ biết có mỗi Tứ vương nhưng hắn không thương nàng sao? Sao hắn lại có thể nhẫn tâm với nàng như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 62: Chân tình

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.