247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 61: Sự thật 3

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 61: Sự thật 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chỉ vài hộp phấn môi mà ngươi lại ích kỷ như vậy?"

Một màng trước mắt không thể tưởng, nữ nhân ấy đã dùng quạt đánh tới quyết lấy cho được những hộp phấn môi kia, nhưng Cẩn Triệt dường như cũng cố chấp chẳng thua, tay đã chặn lại, mặt đã biểu hiện không vui rõ rệt.

"Ngươi mới là kẻ chẳng biết điều, ta đã nói đây là ta mua cho nương tử ta, sao phải nhường ngươi"

"Vương gia!"

Theo tiếng gọi, hai cận vệ cũng song đến nhưng ở đâu đã xuất hiện hai nam nhân lao ra chặn lại.

Cô nương bán phấn môi đã xanh mặt, hết đưa mắt nhìn người này rồi đến nhìn người kia, sau đó đã đưa ánh mắt cầu cứu sang ta.

"Tiểu...tiểu thư xinh đẹp ơi! Ta còn kiếm sống nữa"

Khẽ thở ra ta nhẹ hướng hai người đang như kẻ thù truyền kia mà buông lời.

"Cẩn Triệt! Phấn môi ta không cần dùng nhiều vậy đâu, lấy vài hộp rồi về thôi"

"Nhị vương gia Tây Cẩn Triệt?"(lẩm bẩm)

Chợt nữ nhân đưa cái nhìn đầy thâm dò đến người đối diện, hất mạnh tay ra, chàng đã đưa ra bộ mặt đầy ghét bỏ.

Một chút ngưng trọng, nữ nhân ấy như rơi vào trầm tư, còn ta thì không mấy quan tâm mà đưa bạc đến rồi lấy đi vài hộp trong vẻ mặt cảm kích của cô nương ấy.

Những hộp phấn môi kia cũng được Cẩn Triệt dành cầm lấy, thay vào sự ghét bỏ vừa rồi chàng dường như cũng không còn quan tâm đến mà cùng ta định rời đi, nhưng ai kia đã lớn giọng ngăn lại.

"Khoan đã! Nhị vương gia"

Một chút để tâm cũng không có, Cẩn Triệt chẳng quay đầu, nhưng ta lại có chút tò mò rồi.

"Ngươi biết chàng sao?"

Nàng ta nhìn ta trả lời chẳng chút do dự.

"Đã nghe qua!"

"Cách Nhi! Ta về thôi, một lúc nữa sẽ rất nóng"

Không quan tâm, Cẩn Triệt đã thúc dục ta, nhanh thu mắt lại, nhìn đường nào thì nữ nhân ấy cũng không đơn giản chút nào, từ phục trang cho đến cái khí chất mà nàng ta phát ra, rõ không phải tiểu thư khuê các thì cũng bật con cháu trong hoàng thất.

Một lúc sau khi người trong tầm mắt đã khuất dạng, thu lại tầm mắt của mình, nữ nhân ấy khẽ cong khóe môi làm hai nam nhân cũng không hiểu gì mà đưa mắt nhìn nhau.

" Đó là Nhị vương gia của Tây quốc ư?"

Một giọng nam tử khác đã vang lên, chẳng thèm nhìn lấy, nàng ta nhẹ buông một câu rồi quay theo hướng ngược lại mà bước.

"Ừ! Đúng là trùng hợp"

====================

Phủ Tam vương.

"Ngươi tên gì?"

Nữ nhân nhẹ ngẩng đầu trước nam nhân đang ngồi nhàn nhã mà mân mê chung trà kia, với khuôn mặt luôn có nét cười dịu dàng ấy, không hiểu sao làm nàng phải nổi gai ốc.

"Tiểu...tiểu nữ là Tiêu Nhược Lan"

"Cái tên rất đẹp!"

Một lời khen nhưng chẳng làm Tiêu Nhược Lan vui nổi, thấy vẻ mặt có chút sợ sệt của nàng làm Tam vương gia Tấn Thanh Nham càng hài lòng.

"Ngươi có biết sao ta đưa ngươi về đây không?"

"Tiểu...nữ không biết!"

"Ngươi rất hận Mạc Tử Cách!"

Mở to mắt có chút bất ngờ, Tiêu Nhược Lan thật không hiểu sao người nam nhân này lại biết được chuyện này? Tiêu Nhược Lan nhẹ cắn chặt môi trong im lặng, đều đó cũng đủ làm Tấn Thanh Nham hiểu rõ.

"Theo ta! Ta sẽ giúp ngươi!"

Lần này lại làm Tiêu Nhược Lan càng bất ngờ hơn.

"Ngài...biết ta muốn gì?"

Đặt chung trà xuống, hắn đứng dậy đến gần Tiêu Nhược Lan hơn, chưa để Tiêu Nhược Lan hoàn hồn, hắn đã năng cằm nàng lên.

"Biết! Ta giúp ngươi thì ngươi cũng phải giúp ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì Tác Thác Nghiêm sẽ là của ngươi"

Như đánh trúng điểm yếu, mắt khẽ dao động, Tiêu Nhược Lan thật không còn sự lựa chọn nào khác, giờ nàng chỉ thân cô thế cô, Tiểu Đậu đã chết khi bị phát hiện hạ độc cái nữ nhân tên A Nhuyễn ấy, nếu nàng không tìm được chỗ dựa, thì không thể sống nổi ở Tấn quốc này được, nói gì đến chuyện nhổ được cái gai trong mắt kia chứ!.

"Mong...ngài giữ lời"

"Tất nhiên!"

Vẫn nụ cười dịu dàng kia nhưng trước mắt Tiêu Nhược Lan cứ như là quỷ sai của cỏi âm vậy, người nam nhân này thật quá nguy hiểm, khác xa với nghĩa huynh ôn nhu chu đáo của nàng, Tiêu Nhược Lan biết một khi đã dính đến con người đáng sợ này rồi, nhất định sẽ không có kết cuộc tốt đẹp nhưng đây là lựa chọn duy nhất, đường nào cũng chết, thay vì chết một mình, nàng quyết bắt Mạc Tử Cách bồi tán theo.

==========================

Về đến phủ ta lại ghé sang Lưu Nương xem nàng ta một lát, nhưng khi đến nơi lại thấy thái tử Đông Thành vẫn đứng ngoài cửa không dám bước vào trong vì cửa phòng đã bị khép chặt.

"Ngài đến tìm Lưu Nương sao?"

Thấy ta, thái tử Đông Thành cũng nhẹ mỉm cười, che đi sự lo lắng vừa rồi.

"Mạc tướng quân, thật là mất mặt để tướng quân thấy cảnh này"

Ta biết hắn vốn là thái tử đương triều, tương lai lại thành vua Đông Thành vậy mà cách ngày lại chạy đến đây xem tình hình của Lưu Nương, còn bị nàng ta nhốt bên ngoài không cho gặp mặt, đúng là chuyện không mấy là dễ chịu.

"Để ta giúp ngài"

Dứt câu ta đã bước đến gõ cửa phòng thì.

"Ta nói...là ngài về đi mà!"

"Lưu Nương là ta"

Kẹt một tiếng cửa đã được mở ra ngay, nhưng chưa đợi Lưu Nương chuẩn bị đóng cửa khi thấy thái tử Đông Thành, ta đã giữ cửa lại.

"Tử Cách! Ngươi bán đứng bằng hữu?"

"Ngươi đừng nói quá vậy! Chỉ là người ta quan tâm ngươi, mà ngươi lại vô tình như thế!"

Biết ta đang ám chỉ ai, Lưu Nương đã nhìn đến thái tử Đông Thành, vẻ mặt đó là ý muốn nói: Ta không có.

"Nương Nhi! Chúng ta nói chuyện chút đi"

Ánh mắt cầu khuẩn, ta biết Lưu Nương ngoài cứng trong mềm sẽ bằng lòng ngay thôi và quả nhiên là vậy.

"Ta...ta chỉ cho ngài nữa canh giờ thôi!"

Mặt đã lộ ý cười của thái tử Đông Thành hắn, ta cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Vậy ta đi trước! Không làm phiền cả hai nữa"

"Này...Tử Cách!"

Mặc cho Lưu Nương gọi, ta cũng một mạch mà bước đi, nhưng nghĩ cũng lạ, sáng đến giờ ta đã không thấy Thác Nghiêm và Thúc Lang đâu cả, thường ngày là đã chạy đến tìm ta rồi cũng nên vậy mà cả nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng các chàng ấy.

"Nương tử!"

Mới nhắc đã xuất hiện, Thúc Lang đã nhanh bước đến bên ta.

"Chàng là đi đâu mà tới giờ ta mới gặp?"

"À! Nương tử có người muốn nói chuyện với nàng đấy!"

Ta tròn mắt, chưa để ta hỏi ai thì một tay đã được chàng nắm lấy, còn tay còn lại chàng đã giữ lấy bên eo ta.

"Đi nào!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 61: Sự thật 3

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.