247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 60: Sự thật 2

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 60: Sự thật 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tác Thác Nghiêm mới vừa về đến phòng mình, chưa kịp mở cửa thì đã thấy Tấn Triệu đi đến, hắn dừng lại đưa mắt nhìn như biết Tấn Triệu đến đây nhất định là có chuyện gì và quả nhiên.

"Ngươi muốn ta dùng thuật dịch dung!"

"Ừ!"

Sau câu trả lời của Tấn Triệu là sự yên ấn lạ thường trong phòng, thật ra với một người như Tác Thác Nghiêm hắn, thì chỉ cần nghe qua cũng biết Tấn Triệu muốn gì.

"Nhị vương phủ vừa mới bị hành thích, giờ một con ruồi bay còn không lọt, đây là con đường duy nhất ta có thể chọn!"

Chuyện của Tấn quốc, Tác Thác Nghiêm cũng đã được biết sơ, tuy chuyện này vốn không cần người ngoài như hắn quản, nhưng dù sao Tấn Triệu cũng là tướng công của thê tử hắn, nếu hắn bỏ mặc không giúp thì lại không được, sự cố chấp của tên này rất đáng sợ, nếu mai hắn có chuyện gì thì người đau khổ nhất không phải là thê tử của Tác Thác Nghiêm hắn sao?.

"Được! Ta sẽ đưa thủ hạ của ta trợ giúp ngươi"

Nghe như chuyện chẳng mấy vừa tai, Tấn Triệu đã nhanh bác bỏ.

"Không cần, người của Tứ vương ta không thiếu"

"Tuy người của ngươi không thiếu, nhưng với chuyện vừa rồi, tổn thất cũng không nhỏ, kẻ được việc càng thiếu, nên hãy để ta giúp"

Thấy Tấn Triệu im lặng, Tác Thác Nghiêm lại tiếp.

"Tác Thác Nghiêm ta đảm bảo, lần này chỉ có thành công, không có thất bại"

Như đánh trúng trọng tâm, mắt Tấn Triệu gợn lên ít sóng, hắn cũng thừa biết về thủ hạ của Tác Thác Nghiêm trong thời gian qua, có lẻ lần này phải nhờ sự trợ giúp của hắn rồi.

"Được! Lần này xem như Tấn quốc cùng Tấn Triệu ta đã nợ ngươi rồi"

Cong môi, Tác Thác Nghiêm chẳng chút để tâm đến thứ gọi là ân nghĩa đó, mà hắn chỉ quan tâm chuyện khác.

"Ta đây là vì Cách Nhi! Không phải vì ngươi hay vì giang sơn Tấn quốc nhà ngươi"

Nhớ đến bảo bối nhà mình, mặt Tấn Triệu trở nên nhu hòa trở lại, nhưng lại nhớ đến chuyện gì khác, hắn liền hỏi ngay.

"Tìm được Vân Thẩm Sư chưa?"

"Rồi! Hắn vì quá mất mặt nên không còn mặt mũi về gặp nương tử"

Như nghe được chuyện vừa lòng, Tấn Triệu cũng lộ vẻ xảo quyệt trong nụ cười.

"Đáng đời hắn, ta sẽ bảo nàng không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, ít nhất cũng phải chịu chút dày vò"

Như đồng ý, Tác Thác Nghiêm cũng nhẹ kéo lên một nụ cười.

============================

"Hic...A Nhuyễn tỷ! Giờ kẻ giết tỷ cũng đã đền tội rồi, tỷ đã an lòng rồi chứ?"

Mắt ngấn đầy lệ, Đường Đường đã khóc đến muốn sưng hai mắt khi được sư phụ mình đưa đến đây bái mộ, mộ phần vẫn còn mới khi lớp đất phủ lên chưa được bao lâu, cộng thêm một nơi hẻo lánh hoang vu thế này làm cho người khác cảm thấy thương tâm vô cùng.

"A Nhuyễn tỷ rất sợ cô độc, sao Vân công tử không chôn cất tỷ ấy ở nơi tốt hơn chứ?"

Nghe như một lời oán trách, Vân Thẩm Sư cũng lặng người, mắt vẫn đâm đâm nhìn về phần mộ, mặc dù A Nhuyễn không phải là người hắn đem hết tâm can ra để yêu thương, nhưng với hắn cũng là một phần tình cảm đã trải qua, hắn thật cảm thấy tâm trạng nặng nề vô cùng.

Thấy Vân Thẩm Sư vẫn bất động, Vương Thúc Lang cũng nhẹ lên tiếng.

"Con đừng xen vào, việc hắn làm thế! Ắt có nguyên do"

"Ta không thể đưa nàng ấy về Ly quốc, tuy nơi đây hoang vu vắng lặng, nhưng là nơi mà nàng ấy thích nhất"

Nhớ lại.

"Thẩm sư! Chàng xem nơi đây đẹp quá, thật thanh tịnh"

Dưới bốn bề cây cỏ xanh tươi, tiểu cô nương vừa tròn mười lăm tuổi, xinh đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, đang dang tay đón lấy những làn gió mát, làm mái tóc đen tuyền, tùy ý xõa của nàng cũng tung bay theo, nhẻn miệng cười, chàng thiếu niên với dung mạo khôi ngô cũng bước đến bên nàng.

"Nhuyễn Nhi nếu thích, ta sẽ thường xuyên cùng nàng đến đây!"

"Thích! Nhưng Thẩm Sư phải theo phụ thân về kinh thành rồi, Nhuyễn Nhi chỉ có thể đến đây một mình"

Giọng buồn buồn, vừa dứt câu nàng lại nhanh thay đổi tâm trạng, miệng lại cong lên, vừa chạy vừa hô lớn.

"Nếu được! Sao này Nhuyễn Nhi muốn được an nghĩ một nơi như thế này"

Sực tỉnh, mắt hướng lên trời cao, Vân Thẩm Sư khẽ nhắm mắt, một hàng lệ đã xuất hiện, theo mặt mà chảy dài, nhưng môi hắn lại kéo cao làm Đường Đường cùng Vương Thúc Lang không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

(Nhuyễn Nhi! Kiếp này nàng chịu không ít cực khổ rồi, nếu có kiếp sau, ta mong nàng sẽ tìm được một đức lang quân có thể đem nàng bảo hộ cả đời.)

=======================================================

"Này Mộc Đầu! ngươi nói sẽ ủng hộ ta hết mình khi tìm được ý trung nhân, ngươi phải giữ lời đó"

Tiểu nha đầu buộc hai búi hai bên đầu, nhẻn miệng cười chói lòa, rồi cũng đưa ngón tay út ra mà móc ngoéo với ngón tay đang đưa ra kia.

"Tất nhiên rồi!"

Bàn bên đây trông thấy một màn như thế, Ly Quân Nhuẫn cùng Tây Cẩn Triệt chỉ biết lắc đầu vì sự non nớt đáng yêu kia của hai tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, nhưng người ngồi giữa cả hai lại không thế.

(Tử Cách! ngươi là hảo tỷ muội của ta, nếu ta có ý trung nhân, ngươi phải luôn ủng hộ cho ta đấy nhé!)

Hai tiểu nha đầu đó rất giống với ta cùng Thất Sắc ngày xưa, đã một thời lớn lên bên nhau, vậy mà không biết gì cớ gì, khi nàng ta được sắc phong mẫu nghi thiên hạ rồi, thì khoảng cách giữa bọn ta cũng cách xa từ cái ngày ấy, ta chỉ là thần tử của một nước, còn Thất Sắc lại là hoàng hậu nương nương của Tây quốc, sự trên lệch ấy đã vô tình đẩy ta và nàng ấy càng lúc càng xa, xa đến mức sẽ không có ngày quay đầu được nữa.

"Cách Nhi! nàng sao vậy?"

Tiếng Cẩn Triệt làm ta sực tỉnh, nhẹ lắc đầu, ta cố che đậy đi cảm xúc của bản thân mình, rồi cũng ghé sang chuyện khác mà đánh trống lãng.

"Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi! có nên về rồi không?"

Mắt hướng xuống lầu, đám đông đã tản đi bớt rồi, giờ trong tửu lâu chỉ còn vài bàn là còn người.

"Nương tử! ta còn chút việc bận sẽ về sau, nàng cùng Nhị vương hắn về trước đi"

Nhẹ đưa mắt sang ta, mặt Quân Nhuẫn vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, thật ra ta cũng không mấy gì tò mò, đúng hơn là không thích quản về những chuyện của các chàng ấy nên cũng thuận theo.

"Ừm!"

"Vậy ta đưa nàng về trước"

Ra khỏi tửu quán, mặc dù có sẵn xe ngựa nhưng ta lại muốn đi dạo một chút, bây giờ cũng chưa đến nổi quá nắng, nên trên đường cũng vẫn còn khá nhộn nhịp.

"Ấy vị tiểu thư xinh đẹp này, có muốn mua một ít phấn môi không ạ?"

Ta khựng lại vì lời mời của một vị cô nương đang bán phấn môi, không những thế nàng ta còn niềm nở cầm lấy một hộp trên tay như muốn ta dùng thử.

"Tiểu thư xinh đẹp, tuy môi người đã hồng nhuận như thế rồi, nhưng nếu thoa loại này lên thì càng đẹp và quyến rũ gấp bội lần, loại phấn môi này của ta ở Tấn quốc này là duy nhất ta bán thôi nhé!"

"Cái này!"

Ta có vẻ do dự vì từ trước đến giờ rất hiếm khi trang điểm, lúc trước khi chưa có các chàng thì càng không, giờ thì chỉ có yến tiệc mới thoa một ít phấn sơ thôi, nhưng không để ta từ chối thì Cẩn Triệt đã cầm lấy hộp phấn môi lên.

"Cách Nhi! Mua hết nhé, ta thấy loại này rất thơm, màu sắc rất hợp với nàng đấy!"

"Đúng đấy ạ! Vị mỹ nam công tử này nói rất đúng"

Mắt vị cô nương đó đã sáng lên, có lẽ như hôm nay cô ta đã trúng phải mối lớn rồi,trên bàn còn tới tận mười mấy hộp, ta mua nhiều như thế để làm gì kia chứ?.

"Thôi đi! Lấy một hộp là được rồi"

Ta vừa dứt lời thì ngón tay dính phấn môi của Cẩn Triệt đã chạm đến môi ta, khi ngón tay đã rời đi thay vào đó là vẻ mặt đầy mị tâm của chàng, ý cười mang theo, làm mọi thứ như lưu mờ.

"Rất hợp với nàng! Đẹp lắm"

Ta xấu hổ vì sự tự tiện đó, ngó giáo giác phía sau thì hai hộ vệ cùng vẻ mặt mất tự nhiên mà xoay hướng khác, không dám nhìn đến ta, khi nhìn lại thì vị cô nương kia đã nhìn đến ngẩn người ra, mặt đã có chút nhiễm hồng khi Cẩn Triệt lại lên tiếng.

"Lấy hết cho ta"

"Khoan đã!"

Ở đâu một nữ nhân đã lên tiếng ngăn lại, dù một thân nam phục, nhưng nhìn sơ ta cũng biết đây vốn là nữ cải nam trang.

"Vị công tử này! Ở đây có nhiều hộp như vậy, hay nhường lại cho ta vài hộp đi"

Ngoe nguẩy quạt trong tay, nàng ta hướng đến Cẩn Triệt đầy thiện ý, nhưng đổi lại là sự từ chối thẳng thừng.

"Không được! Đây là ta mua cho nương tử của ta, ngươi nên đợi dịp sau đi"

Vẫn giữ nguyên ý cười cùng ý định chẳng muốn từ bỏ, nàng ta lại hướng đến ta.

"Vị phu nhân đây, tướng công nhà ngươi thật tham lam, phấn môi mua nhiều thế thì dùng đến bao giờ, hay là nhường cho tại hạ năm hộp đi"

Biết ta sẽ mở miệng đồng ý, Cẩn Triệt lại lên tiếng bác bỏ.

"không nhường!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 60: Sự thật 2

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.