247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 58: Thất bại

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 58: Thất bại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỷ viện Thanh Hương.

"Ôi! Hai vị công tử thật tuấn mỹ mà!"

Tú bà với thân hình mập mạp, và một khuôn mặt khó nhìn, mắt hí, mũi tẹt cộng thêm cái miệng rộng, ngũ quan kết hợp lại chỉ có thể hình dung bằng một chữ xấu, không những thế giọng thì như muốn nhão ra, mắt phát sáng, miệng thì như muốn chảy cả dãi khi thấy Tác Thác Nghiêm cùng Vương Thúc Lang, làm cho người khác nhìn vào càng phản cảm hơn, không riêng gì bà ta, những nữ nhân nơi đây cũng không thoát khỏi được hai khuôn mặt tuấn mỹ đó mà liếc mắt đưa tình.

Ánh mắt chán ghét, Tác Thác Nghiêm không trả lời mà hắc y bên cạnh đã lên tiếng.

"Bọn ta đến tìm Vân Thẩm Sư, Vân công tử, hiện hắn đang ở đâu?"

Thấy bốn nam nhân toàn mặc hắc y, bên hông thì giắt kiếm nhìn có vẻ chẳng chút hiền lành gì với khuôn mặt lạnh tanh, làm tú bà cũng có chút sợ.

"Vân...Vân công tử đang ở lầu trên ạ"

"Dẫn đường"

Tú bà hoảng sợ đi trước để dẫn đường, Tác Thác Nghiêm cùng Vương Thúc Lang cũng đi theo, những ánh nhìn kia dường như không thể dừng lại, cho đến khi tới một gian phòng.

"Vân...công tử đang ở trong đó"

Tránh sang một bên, hắc y đã mở cửa ra, chỉ có Tác Thác Nghiêm cùng Vương Thúc Lang bước vào, khi cả hai thấy một thân ảnh đang ung dung mà thưởng rượu, kế bên là hai mỹ nhân y phục hở hang đang bồi, còn có thêm một vị khách nữa, người kia có vẻ giật mình khi thấy cả hai.

"Hai ngươi là ai?"

Mặc kệ câu hỏi của hắn, Tác Thác Nghiêm đã hướng đến người tự giờ vẫn ngồi bình thản kia.

"Bỏ mặc nương tử chạy đến đây phong lưu khoái lạc, ngươi là đang nghĩ cái gì hả?"

Chẳng chút quan tâm, Vân Thẩm Sư trả lời trong lãnh cảm.

"Nàng có các ngươi là đủ rồi! Ta và nàng đã không còn quan hệ gì nữa"

"Khốn kiếp"

Tác Thác Nghiêm đã đánh tới, làm Vân Thẩm Sư chưa kịp phòng bị mà bị trúng ngay một đấm vào mặt mà ngã nhào.

"Á...!"

Làm hai nữ nhân bồi rượu cũng hốt hoảng mà bỏ chạy.

"Các...ngươi! Dám đánh người"

Người bên cạnh cũng run run mà đứng bật dậy, nhưng không dám tới gần.

Lại chẳng quan tâm, Tác Thác Nghiêm đã nắm lấy cổ y phục của Vân Thẩm Sư lên.

"Ngươi phải về xin lỗi nàng, ngươi chẳng phân biệt được đúng sai mà kết tội nương tử giết người, giờ còn nói những lời tuyệt tình như vậy?"

"Sự thật đã bài ra trước mắt rồi còn gì, A Nhuyễn đã chết, thân nàng ấy giờ đang nằm dưới lớp đất lạnh kia, chính tay ta đã chôn cất, vậy thì hiểu lầm cái gì chứ!"

Ánh mắt vô hồn, miệng nói mà mặt đã chứa đầy bi thương, hắn cũng đau khổ lắm chứ khi phải nói những lời đó, hắn yêu nương tử của mình vô cùng nhưng sự việc đến nước này, hắn thật không thể ở lại bên cạnh nàng được nữa.

"A Nhuyễn cô nương chết không liên quan đến nương tử, mà do bị trúng độc từ trước"

Vương Thúc Lang giờ đã lên tiếng, nhưng Vân Thẩm Sư lại không mấy gọi gì là tin.

"Sao ngươi biết?"

"Nàng ta được chôn ở đâu, đưa ta đến đó"

"Người đã chết mà các ngươi vẫn không để nàng yên"

Bốp! Một tiếng, Tác Thác Nghiêm lại cho Vân Thẩm Sư thêm một cái đấm, giờ khóe miệng hắn đã chảy dài một dòng huyết tươi.

"Vậy nương tử bị oan thì đúng sao?"(gầm giọng)

Vân Thẩm Sư trầm mặt, hắn là đang cố thiết phục bản thân, nếu như hắn vẫn cương quyết không cho xem thi thể thì khác nào tự thừa nhận bản thân mình đã không tin nàng, hắn đã rất muốn buông xui, muốn quên đi tất cả nhưng con tim hắn lại nói không, có lẽ tình yêu đối với nàng quá lớn, nên hắn muốn tin thêm một lần nữa.

"Được!"

=============================

Thư phòng.

"Vương gia!"

Tiếng trưởng quản Viêm Giản làm Tấn Triệu khẽ mở mắt, không những có hắn mà còn thêm một người nữa đang quỳ, tay ôm ngực, cả thân đều đầy máu tươi, xông lên thật nực nồng.

"Bẩm!...đã thất bại thưa chủ nhân"

Với khuôn mặt tái nhợt, Tô Tô đang cố chịu đựng vì vết thương trí mạng ở ngực, tuy không còn mặt mũi nào mà trở về nhưng vì chủ nhân có lệnh, dù thất bại hay thành công thì cũng phải quay về phục mệnh, còn chuyện xử lý thế nào, người sẽ quyết định sau.

Nhíu chặt mày, Tấn Triệu đã im lặng một hồi lâu khi nghe câu thất bại kia, đủ để cho Tô Tô cảm thấy hoảng loạn, thì hắn mới mở lời.

"Sạch sẽ hết chứ?"

"Dạ...tất cả những người không chạy thoát đều đã tự sát"

"Về dưỡng thương đi"

Khẽ nuốt nước bọt, Tô Tô biết chủ nhân không lãnh tình như vậy! Thật không uổng công nàng theo chủ nhân bấy lâu nay, xem như hôm nay cái mạng nhỏ của nàng đã được an toàn, hít nhẹ một hơi, nàng lảo đảo mà ôm ngực lui đi.

Trưởng quản Viêm Giản cũng không dám nhúc nhích, có vẻ như là đang đợi lệnh.

"Trời đã sáng rồi sao?"

"Dạ đúng thưa vương gia, người đã ở thư phòng suốt đêm rồi, có cần về phòng nghĩ ngơi?"

Đưa tay xoa lấy thái dương, Tấn Triệu lại lên tiếng có chút mệt mỏi.

"Ừ! Phái nguời đi xem xét tình hình đi"

"Dạ!"

Cửa vừa được đóng lại thì đã nghe tiếng mở ra, Tấn Triệu đưa đôi mắt đề phòng sang mà lớn giọng.

"Ai? Thật vô phép vô tắc?"

"Tấn Triệu là ta"

Mặt chàng trở nên nhu hòa ra, còn mang theo ý cười nhàn nhạt khi trông thấy ta.

"Nương tử là nàng à! Lại đây!"

Ta nhu thuận bước đến thì đã bị chàng kéo ngay vào lòng mà ôm lấy.

"Chàng...chàng ở đây suốt đêm sao?"

Vùi mặt mình vào cổ ta, chàng nhẹ gật đầu mà ừ khẽ một tiếng, ta biết chàng đang rất mệt mỏi, nên cũng giữ nguyên tư thế đó, được một lúc sau.

"Tấn Triệu!"

"Sao?"

"Chàng về phòng nghĩ ngơi đi"

"Để ta ôm nương tử của ta một lát"

Dừng đoạn chàng lại tiếp.

"Nàng vì lo cho vi phu nên mới sáng đã chạy đến đây!"

Biết chàng đã biết nên ta cũng thành thật.

"Chàng vì chuyện của Nhị vương mà hao tâm tổn trí, làm thê tử như ta thật cũng bất lực khi chẳng giúp được gì cho chàng"

"Ngốc! Đây là chuyện của nước nhà, ta thân là Tứ vương của Tấn quốc thì không thể khoanh tay đứng nhìn, còn nàng không chỉ là thê tử của một mình ta, còn là vương phi của Ly quốc và Tây quốc nữa, nên ta cũng không thể để áp lực lên người nàng...lỡ như..."

Ta biết chàng sắp nói gì nên đã nhanh đưa tay chặn miệng chàng lại.

"Không có lỡ như, ta muốn chàng ở cạnh ta, mãi mãi cũng đừng rời ta mà đi...chàng hứa đi!"

Tấn Triệu chỉ im lặng mà ôm lấy ta, chàng không chịu hứa dù chỉ là một lời nói dối làm cho ta an lòng, ta thừa biết tính chàng, phàm những chuyện chàng không làm được, chàng sẽ không bao giờ hứa, nhưng điều đó làm ta sợ, tất cả các chàng điều là người quan trọng nhất đối với ta, nếu thiếu đi một người cũng làm Mạc Tử Cách ta thật không thể chịu nổi với nổi nhớ thương tâm này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 58: Thất bại

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.