247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 57: A nhuyễn chết

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 57: A nhuyễn chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy đã tỉnh nhưng hỏi về vết thương thì Lưu Nương lại bảo chẳng nhìn được mặt hung thủ, vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên không thể nào thấy được, đều này cũng quá không đúng rồi, phủ của Tấn Triệu lúc nào cũng có ẩn vệ cùng người của Thác Nghiêm nữa, một con ruồi cũng khó thoát vậy mà hung thủ không phải chỉ là một con ruồi, một thứ to đùng như vậy mà lại chẳng chút tin tức ư? Chuyện này làm ta thật khó ngờ quá, ngay đến khi ta nói chuyện này với các chàng nghe, thì sự hoài nghi đó cũng chẳng khác gì ta, nhưng ta biết các chàng ấy sẽ tìm được hung thủ đứng sau chuyện này.

Giờ mùi.

"Lưu Nương cô nướng, ta đem thuốc đến cho cô nương đây!"

Yếu ớt mở mắt khi có tiếng người, Lưu Nương đưa mắt hướng cửa mà nhìn, là A Nhuyễn, thân ảnh mềm mại, tay bưng chén thuốc mà nhẹ đến bên giường.

Lưu Nương cũng chẳng để tâm ai là người đem thuốc đến, với một người vừa mới thoát khỏi tay diêm vương thì thần trí cũng chẳng mấy tỉnh táo lắm, thấy A Nhuyễn vẫn mỉm cười ngọt ngào mà đưa muỗng thuốc đến miệng mình, Lưu Nương cũng cố mở miệng mà uống lấy, nhưng chỉ vừa uống hết một muỗng thì ngay lập tức nàng đã nôn ra máu, mặt biến sắc, Lưu Nương không thể tin người đang ngồi trước mặt mình vẫn nở nụ cười, mà giờ đây như quỷ sai dưới địa phủ kia.

"Sao? Thuốc này rất tốt! Ta bảo đảm ngươi sẽ chết một cách thoải mái nhất"

"Ngươi...tại sao?"

Cố gắng phát ra âm thanh, nhưng giờ giọng Lưu Nương cứ như muỗi kêu, làm nữ nhân kia càng đắc ý, khóe miệng lại kéo cao hơn, nụ cười của một kẻ hung ác thật sự

"Trách thì hãy trách số ngươi đen đủi, thiên hạ này thiếu gì người, mà lại kết bằng hữu với cái tiện nhân Mạc Tử Cách!"

Giờ ngay đến tai cũng không còn nghe được nữa rồi, Lưu Nương cố gắng dùng răng mà cắn chặt lấy môi, dù đến bật máu nàng cũng không thể nào chống cự thêm được nữa, ý thức mơ hồ, trước khi nàng hạ mi mắt, nàng vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt đầy ác tâm của nữ nhân kia.

==========================

Mở mắt lần nữa, Lưu Nương đảo mắt nhìn tứ phía, khi ánh mắt ấy dừng lại trước ta, nàng ta như vừa bị ai dọa sợ, vẻ mặt hốt hoảng, cố gắng mà ngồi dậy.

"Ngươi sao vậy?"

Nhanh đỡ lấy thân thể yết ớt đó, Lưu Nương cũng bám chặt lấy tay ta, ngón tay như bấm vào da thịt.

"Tử...Cách! A Nhuyễn..."

Khẽ nhăn mặt, ta thật không hiểu Lưu Nương đã bị gì mà sợ hãi đến nói không nên lời.

"Từ từ nói! A Nhuyễn làm sao?"

"A Nhuyễn...muốn...."

Ánh mắt như vừa mới gặp quỷ sai ấy, cộng thêm hốc mắt đã ửng hồng, Lưu Nương lại cố nói cho ta nghe nhưng nữa chừng đã dừng lại khi nhìn đến thân ảnh mới bước vào.

"Lưu Nương cô nương! Cô đã không sao rồi chứ?"

Giật mình, Lưu Nương chỉ vào A Nhuyễn mà tay đã run run.

"A Nhuyễn...muốn...muốn giết ta!"

Khi Lưu Nương dứt câu, ngay đến ta cũng sửng sốt vì không tin được những gì mình đã nghe được, A Nhuyễn ấy cũng trợn mắt với vẻ sốc thật sự.

"Lưu Nương cô nương! Cô...cô đừng nói bậy"

"Tử...Cách! Cái nữ nhân độc ác này, đã cho ta uống thuốc có hạ độc..."

Lưu Nương chưa bao giờ nói dối, nhưng A Nhuyễn lấy lý do gì mà muốn giết Lưu Nương cơ chứ? Ta thật không hiểu nổi đây thật sự đã xảy chuyện gì?.

"Ta...ta không hạ độc! Mạc tướng quân...sao ta phải hại Lưu Nương cô nương chứ..."

A Nhuyễn cũng đã lạc giọng nhưng khi Lưu Nương mở lời, thì sự hoài nghi lại càng lớn.

"Có trời mới biết...giết ta rồi ngươi sẽ hại đến Tử Cách sau? Rồi từ từ sẽ chiếm lấy Vân Thẩm Sư"

A Nhuyễn cứng họng, phải chăng đã nói trúng tim đen, thấy trên tay nàng ta vẫn còn cầm chén thuốc, ta bước đến, nhanh rút cây trâm trên đầu xuống, khi dùng trâm thử độc thì quả nhiên cây trâm đã biến thành đen.

"Không...không thể...nào!"

Hoảng hốt, A Nhuyễn đã đánh rơi chén thuốc, làm nó bể nát, ta đưa mắt nhìn nữ nhân này với nộ khí đã tỏ đầy mặt.

"Ngươi còn muốn ngụy biện!"

Tay đã bắt lấy cổ tay nữ nhân ấy, vì ta là người luyện võ chỉ cần dùng một chút nội lực cũng đủ bẻ gãy tay nàng ta, thấy vẻ mặt đau đớn vì thống khổ đó, không biết cớ gì ta đã buông ra nhưng vì hất mạnh tay, nàng ta đã văng trúng cạnh bàn, sau một tiếng la thì đã ngã nhào xuống đất.

Máu từ miệng đã chảy ra ồ ạt, ta không nghĩ một cái trúng nhẹ như vậy có thể làm nữ nhân này có thể bị thương nặng như thế? Cứ nghĩ nữ nhân này đang muốn giở trò gì nữa, nhưng khi thấy nàng ta đã bất động, ta mới biết là có gì đó không ổn.

"Tử...Cách! Nữ nhân đó..."

Ta bước đến định xem nàng ta thế nào thì người bên ngoài đã tiến vào, và không ai xa lạ.

"A Nhuyễn?"

Ta thấy vẻ mặt lo lắng của chàng, nhưng đến khi chàng đưa tay đặt trước mũi của nữ nhân ấy thì cả người như phát run, khuôn mặt tối sầm lại cùng ánh mắt khiếp hoảng đó cũng đủ để ta hiểu được điều gì đang diễn ra.

"Đây là chuyện gì?"

Chưa để ta mở lời, chàng đã nhìn ta quát lớn.

"Tại sao A Nhuyễn lại chết?"

Lưu Nương mặt lại trắng bệch thêm, miệng đã run run mà lắp bắp.

"Chết...chết...rồi ư?"

Ta chẳng cũng chối cãi, mà thành thật.

"Ta đã giết nàng ta!"

Lần này ta thấy rõ sự đau thương cùng thất vọng hiện trên mặt chàng.

"Tại...sao?"

"Nàng ta muốn giết Lưu Nương!"

"Một người thiện lương như Nhuyễn Nhi một con gà còn không dám cắt cổ...vậy mà nàng nói, nàng ấy muốn giết người?"

Ta biết dù giờ có nói gì, chàng cũng không tin, nên không chủ động im lặng, Thẩm Sư đã bế nữ nhân ấy lên, không nhìn đến ta nữa, chàng đã quay đầu mà bước đi, lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt đó của chàng, tâm ta nhói lên một cảm giác bất an, ta nghĩ đây phải chăng là sự kết thúc của ta và chàng, và đúng như ta nghĩ khi bước chân chàng đã dừng ở cửa.

"Ta thật thất vọng về nàng! Sau này hãy để những người khác yêu thương nàng, Vân Thẩm Sư ta, sẽ rút khỏi cuộc đời nàng"

Ta chết lặng, ta không thể mở miệng gọi lấy chàng, mà cứ ngây ra đó đứng nhìn chàng rời đi.

"Tử...Cách! Muốn khóc thì hãy khóc đi, ngươi như thế làm ta thật rất sợ đấy..."

Lưu Nương thương cảm nhìn lấy ta, ta nhẻn miệng cười đã cố không cho sự yếu đuối của bản thân chổi dậy, vậy mà lệ đã chảy dài, không cách nào kìm nén lại được, thật không ngờ, tình nghĩa bấy lâu chỉ giỏn dẹn bằng một câu nói thế này thôi sao? Vân Thẩm Sư không phải chàng nói rất yêu ta sao? Không phải chàng nói trên đời này cả người trong thiên hạ điều phụ ta, chàng cũng sẽ không phụ ta sao? Vậy mà hôm nay chàng lại tuyệt tình với ta như thế! Chàng đúng là một tên lừa gạt.

=========================

Năm ngày sau.

"Chủ nhân đã tìm được Vân công tử!"

"Rắc một tiếng! Tay Tác Thác Nghiêm đã nắm chặt đến phát ra tiếng.

"Hắn ở đâu?"

"Ở kỷ viện nổi tiếng nhất kinh thành tên Thanh Hương"

Lại Ầm một tiếng, lần này là cái bàn đã bị gãy đôi, mặt Tác Thác Nghiêm giờ có thể thiêu sống người khác bất cứ lúc nào.

"Khốn kiếp! Để nương tử phải đau khổ, hắn lại đến kỷ viện mà mua vui"

Vương Thúc Lang ngồi bên cạnh, cả người cũng đều giận phát run.

"Lúc đó hắn không cho ta xem A Nhuyễn đó, mà cứ khăn khăn nói nương tử đã giết nàng ta, giờ thì sự thật đã bày ra rồi!"

"Đi! Đến lôi tên khốn ấy về"

Nhanh đứng dậy, Tác Thác Nghiêm đã tiến ra cửa, Vương Thúc Lang cũng hối hả mà theo sau.

Trong khi đó Hoàng Cung.

Bầu không khí căng thẳng nơi đây làm thái tử điện hạ Tấn Vệ Lương cảm thấy bản thân thật sự sắp ngộp chết, khi Tứ đệ cửa mình vẫn cứ chìm trong im lặng.

"Tấn Triệu! Tấn Thế Vân thật sự muốn tạo phản rồi! Giờ hai tướng lĩnh nắm binh quyền của Tấn quốc đều về phe hắn, đệ nghĩ chúng ta có nên đánh không?"

"Chỉ vì lợi ích của bản thân mà muốn Tấn quốc máu chảy thành sông ư? Người của nước nhà tự giết lẫn nhau! Tên khốn kiếp đó, không thể tha thứ được"

Tay nắm thành quyền, Tấn Triệu nghiến răng mà thốt từng chữ.

"Đệ muốn làm gì?"

Biết Tấn Triệu đã có cách nên thái tử Tấn Vệ Lương nhanh hỏi dồn.

"Trước sự tạo phản nổi lên, thì phải lấy đầu kẻ cầm đầu trước"

Tót mồ hôi, Tấn Vệ Lương chưa từng nghĩ sẽ giết Tấn Thế Vân, nhưng theo như sự tình thế này, thì khó tránh được kẻ sống người chết, mặc dù biết huynh đệ có dã tâm thế nào thì Tấn Triệu sẽ không tuyệt tình đến nổi mà không chừa một con đường sống, vậy mà hôm nay Tấn Triệu đã nói thế! Thì biết đây là bước đường cùng rồi.

"Yên tâm! Chuyện này hãy giao cho đệ, một ngày đệ còn sống thì giang sơn Tấn quốc sẽ không bao giờ về tay Tấn Thế Vân.

Linh Huyệt Môn.

Các cao thủ của Linh Nguyệt Minh đã đứng sắp hàng đợi mệnh lệnh, Tô Tô khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, hướng tất cả mà hô lớn.

"Chủ Nhân có lệnh! Bằng bất cứ giá nào, cũng phải lấy đầu của Nhị vương về"

"Dạ!"

Một tiếng cung kính đồng thanh, Tô Tô lại bồi thêm một câu.

"Thất thủ! Thì chết!"

"Rõ!"

Vẫn chẳng chút do dự mà tuân lệnh, tất cả những người được đào tạo ở Linh Huyệt Môn này chỉ có một đều duy nhất cần nhớ, sống vì chủ nhân, chết cũng vì chủ nhân không được hèn nhát.

"Đi!"

Một tiếng hô lớn của Tô Tô, tất cả đều biến mất chưa đầy ba cái chớp mắt, chỉ còn Hồng Y cùng một người nữa, thân ảnh cao lớn, ngũ quan hung ác chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là có thể chết vì sợ ngay lập tức, hắn được gọi là Ác Nhân.

"Cuộc sống ba mươi năm trên đời cũng có thể kết thúc trong ngày hôm nay"

Hồng Y đã vừa thật vừa đùa trong câu nói, chẳng chút để tâm, Tô Tô vẫn lạnh giọng.

"Đi thôi! Không lấy được đầu hắn, thì đừng về gặp chủ nhân nữa"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 57: A nhuyễn chết

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.