247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 51: Thủy Thiên Các

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 51: Thủy Thiên Các online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đoàn người của Quân Nhuẫn bọn hắn đã đến Tấn quốc được vài ngày, hiện đang ở phủ của Tấn Triệu, tất nhiên chuyện của nương tử mình đã được Tấn Triệu nói đến, hiện chuyện làm bọn hắn lo lắng nhất là chất độc trong người nàng, nên bằng mọi cách phải tìm được người.

Ngoài đình.

Đường Đường thì cố nài nỉ sư phụ mình đi dạo kinh thành Tấn quốc một chuyến, nhưng sư phụ nàng lại một mực không muốn đi, làm nàng như muốn ngồi bịt xuống đất mà làm nũng.

"Sư phụ! Đi một lúc rồi về, nghe nói hôm nay có hội, chúng ta nên ra ngoài cho đầu óc thoáng một chút mới phải ạ!"

Vương Thúc Lang đã cau mày biểu hiện sự không vui.

"Ta nói rồi! Con cùng A Nhuyễn cô nương đi là được, ta không muốn đi đâu cả"

"Sư...phụ...!"

Vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, Vương Thúc Lang vẫn xoay đi không nhìn, A Nhuyễn khẽ thở ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Đường.

"Ta đi với muội, có thêm Lâm Nhu tiểu thư cùng Tứ vương và Thẩm Sư chàng cũng được mà"

"Ta không đi"(cả Vân Thẩm Sư cùng Tấn Triệu đều đồng thanh)

A Nhuyễn đưa khuôn mặt buồn buồn đến như muốn hỏi tại sao? Vân Thẩm Sư cũng không muốn từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng hắn còn đâu mà tâm trạng đi dạo chơi kia chứ!.

"Nàng đi đi, ta còn chuyện phải xử lý"

Biết Vân Thẩm Sư đang viện lý do, mà nàng cũng thừa hiểu nguyên nhân là gì, nên cũng đành nhu thuận gật đầu.

"Nếu họ không đi thì để ta dẫn hai người đi, kinh thành này là nơi ta từ nhỏ lớn lên, có nhiều thứ rất thú vị cần đi xem"

Vẻ mặt hớn hở, Lâm Nhu cũng chen vào, với nàng mà nói, dạo chơi là niềm vui bất tận nên khi Đường Đường đề xuất, nàng đã đồng ý ngay.

"Đố Li! Ngươi theo bảo vệ các nàng ấy"

Nhanh sau tiếng gọi, một thân ảnh cũng nhanh xuất hiện, cúi người mà cung kính.

"Dạ! Vương gia"

Ánh mắt Lâm Nhu khẽ sáng lên, nhưng chẳng mấy ai phát hiện, có lẽ vì không mấy quan tâm.

Cũng cùng lúc trưởng quản Viêm Giản đã đi đến.

"Bẩm vương gia! Nhị vương gia mời người đến Thủy Thiên Các một chuyến"

Mâu quan dao động, mắt khẽ nheo nhưng đang suy nghĩ đều gì, Tấn Triệu đã nhanh đứng dậy để rời đi.

"Ta cũng đi"(Vân Thẩm Sư cũng đứng dậy)

Và tất nhiên cũng đâu thiếu phần Vương Thúc Lang.

"Ta cũng đi nữa"

Không đáp như đã đồng ý, Tấn Triệu đã bước khỏi đình theo sau là Vân Thẩm Sư cùng Vương Thúc Lang làm những người còn lại chỉ đưa mắt mà nhìn theo, mỗi người một cảm xúc thật khó mà giải đáp.

==========================

Thủy Thiên Các.

Đứng trước ba chữ to tướng này, ta hiện đang đóng vai một công tử phong lưu nho nhã, cầm quạt mà phe phẩy trước ngực, thật ra cũng chẳng muốn đến cái nơi uống rượu, thưởng hoa, đàm thơ thế này làm gì, nhưng Tô Tô muốn ta đến đây để trợ giúp nàng ta khi cần thiết, vì Nhị vương hắn cũng đang ở đây!.

Tiện bước đi vào trong như những công tử khác, ta cũng không mấy xa lạ gì những nơi thế này, vốn đây chỉ là một nơi để đàm luận văn thơ, uống rượu cùng các mỹ nhân mà thôi, đây không phải lầu xanh, nữ nhân ở đây là bán nghệ chứ không bán thân, nên dù các nam nhân có ra giá cao đến mấy thì cũng không được các nàng bồi ngủ, có lẽ đó là quy tắc đã được định ra sẵn mà bất buộc các nam nhân phải tuân theo, với lại ta cũng biết nơi đây do ngũ vương gia, đệ đệ của Tấn Triệu chàng mở ra, nên dù sao cũng có uy danh.

Nhẹ ngồi xuống một nơi trống đã được sắp xếp trước cho khách, kế bên và trước mặt ta cũng có vài vị công tử nữa, ta hướng mắt nhìn nữ nhân đang ôm đàn đi ra đấy! Là Tô Tô chứ còn ai, tuy che mặt nhưng với cốt cách của nàng ta chỉ cần liếc sơ thì ta đã nhận ra.

"Thưa các vị vương tôn công tử, Thủy Thiên Các vừa nhận thêm một bông hoa, hôm nay để nàng ấy thử tài nghệ cho các vị thưởng thức, mong các vị đừng chê"

Quả là nơi nho nhã, chẳng có tiếng hò hét ầm ĩ như kỹ viện, họ chỉ đưa tai lắm nghe, miệng thì vẫn ung dung thưởng rượu của mình, ta cũng thế, rót đầy chung rượu, rồi một hơi uống cạn.

"Tô Nhi xin được đàn một khúc gọi là mộng nhân sinh cho các quý công tử thưởng thức"

Với một thân bạch y như tiên nữ hạ phàm, nàng ta ngồi đấy mà bất đầu gãy đàn, tiếng đàn thật mị tâm, nữ nhân gãy đàn cũng thật động nhân tâm không kém, có lẽ làm ta cũng mở mang tầm mắt, lúc trước gặp nàng ta là cứ như một nữ sơn thảo khấu, giờ nhìn nàng ta đi, cứ như là tiên nữ hạ phàm, thật lợi hại.

"Bốp! Bốp..."

"Hay! Hay lắm...."

Những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên cùng những lời khen của họ, ta cũng muốn góp vào xem như là khích lệ tinh thần nàng ta mà vỗ tay mấy tiếng, nhưng bất chợt những ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kia làm ta có hơi xửng người.

Một hạ nhân đã nói nhỏ gì đó, ngay lập tức, Tô Tô đã theo hắn lên lầu, ta biết nàng ta sắp gặp được Nhị vương, nhưng thành công vào Nhị vương phủ không lại là chuyện khác.

"Vị công tử này, ngươi là dùng loại túi thơm gì mà lại thơm đến thế?"

Ta nhìn sang chủ nhân của giọng nói vừa hỏi mình, hắn nhìn cũng không tệ, nhưng ánh mắt tà dâm của hắn làm ta phải cau mày khó chịu.

"Một loại bình thường thôi!"

"Vậy sao? Cho ta xem thử!"

Hắn đã đưa mũi mình tiến sát eo ta, nhanh phản ứng ta cũng đứng dậy mà né tránh.

"Là mùi hương gia truyền, không thể cho công tử xem được"

Dứt câu ta định bước đi thì tay đã bị nắm lại.

"Khoan đã..."

"Mềm...thật"(lẩm bẩm)

"Vô lễ..."

Nhanh rút tay ra, ta đã đập mạnh cây quạt vào mặt hắn, làm hắn không phản ứng kịp mà tránh.

"Ngươi dám vô lễ với bổn công tử ta?"

Hắn một tay sờ mặt, ánh mắt đã tỏa ra sát khí, ta cũng nghĩ hắn biết võ công, với một thư sinh bình thường thì đã bị đánh đến lăn nhào rồi, còn hắn thì lại không.

Không quan tâm lại lại bước tiếp, nhưng hắn lại chẳng muốn bỏ qua, khi hắn định chòm đến lần nữa ta đã kịp phi thân lên phía trên, cũng cùng lúc đáp ngay xuống chỗ các chàng ấy đang ngồi.

Mọi người phía dưới cũng đang nhốn nháo nhìn khi hắn đã nhảy lên.

"Hừ! Khốn kiếp! Ngươi có chạy đằng trời"

Ta không muốn kiếm thêm chuyện rắc rối, thấy cửa sổ trước mắt định phóng qua thì một bàn tay đã kéo ta vào người.

"Cách Nhi!"

Ta trợn mắt, vậy mà Thác Nghiêm cũng nhận ra ta, liếc sang Quân Nhuẫn và Cẩn Triệt cũng vui mừng không kém, cả hai đều đã đứng bật dậy.

"Khốn khiếp tiểu tử này..."

Tên nam vừa đưa tay thì đã bị Quân Nhuẫn bắt lấy, khi hắn nhìn đến người động thủ thì hình như đã quá muộn rồi! Rắc một tiếng, xương tay như đã gãy vụn.

"A...lũ...khốn này..."

Hắn ngã nhào trong đau đớn, miệng còn cố mà chửi rủa.

"Thật là thất lễ quá! Mong Thất vương nể tình mà bỏ qua"

Một nam tử ở đâu đã xuất hiện, Quân Nhuẫn cũng nhìn hắn mà tỏ thái độ không chút lưu tình.

"Thứ phế vật này dám động đến vương phi ta, Ngũ vương gia nghĩ nên xử lý thế nào?"

Hắn đã có chút xanh mặt, khi nhìn về bọn ta, rồi hướng nhanh đến Ngũ vương gia.

"Vương gia, xin tha mạng! Dù sao ta cũng là cháu của thái sử đương triều"

"Trường Minh Tiêu ngươi có biết chuyện này là liên quan đến giao tình của hai nước, chuyện ngươi nên để phụ hoàng phán tội"

"Người đâu! Lôi hắn đi"

Hắn đã không thể phát ra lời nào nữa, khi được hạ nhân đưa đi, còn ta thì vẫn nằm trong cái ôm của Thác Nghiêm, biết mùi hương trên người là thứ mà các chàng dễ nhận ra ta nhất, vì biết không dấu được nữa nên cũng muốn chọc các chàng ấy một lúc.

"Công tử! Ta là nam nhân, người đã nhận nhầm người rồi, xin hãy tự trọng"

Ta hơi bối rối khi Ngũ vương gia hắn vẫn đang nhìn, nhưng ai kia không những không buông mà còn siết chặt hơn.

"Cách Nhi! Nàng thật nhẫn tâm, biết bọn ta đã lo lắng thế nào không?"

Ngay sau đó Quân Nhuẫn cũng giữ lấy một tay của ta lại.

"Nương tử! Đừng đùa nữa, nàng biết mùi hương trên người nàng không giấu được mà!"

"Đúng vậy Cách Nhi! Nàng thật làm bọn ta lo lắng quá"

Cẩn Triệt cũng đưa ra vẻ mặt có chút bất an khi tay đã chạm đến mặt ta.

Ta thật đúng là vô tâm vô phế, cứ nghĩ bỏ đi sẽ ổn, vậy mà lại đem lại cho các chàng sự thương tâm và lo lắng như thế.

"Tứ tẩu, lần trước chưa kịp gặp mặt người đã đến Tây quốc, thần đệ thật bất kính quá"

Ngũ vương gia đã chấp tay cung kính với ta, nhẹ thở ra, ta cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừm, rất vinh hạnh gặp Ngũ vương gia"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 51: Thủy Thiên Các

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.