247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 43: Về Tây Quốc 2

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 43: Về Tây Quốc 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã ba ngày kể từ khi lên đường, chuyến hành trình trở về này phải chăng là sẽ còn dài hơn dự kiến nữa.

"Chủ nhân!"

Tay vén màn xe theo tiếng gọi bên ngoài Thác Nghiêm nhìn một thuộc hạ đang cung kính chấp tay.

"Chuyện gì?"

Ghé sát vào tai, hắn khẽ giọng, làm mặt Thác Nghiêm có vẻ ngưng trọng, nhưng biểu hiện đó cũng đâu qua mắt được những người còn lại, ngay sau đó Thẩm Sư đã lên tiếng.

"Đã có chuyện gì sao?"

"Ừ! có kẻ theo chúng ta, có vẻ như chẳng phải là hảo ý gì!"

"Để xem chúng diễn trò gì! ta đã phòng bị rồi, chúng chẳng làm được chuyện gì bất lợi đâu"

Cẩn Triệt nhàn nhã khẽ cong môi đầy ý tứ, Quân Nhuẫn cũng vậy chỉ thản nhiên mà dùng trà, nên những người còn lại cũng dễ nhận ra là hai người này đã biết từ sớm.

"Ta cũng nghĩ với người của ba người các ngươi cộng dồn lại chẳng cần đến thực lực phía ta thì cũng sẽ ổn thôi!"

Đưa mắt nhìn Thẩm Sư, Cẩn Triệt cũng nhướng mày, như muốn hỏi vài điều.

"Ngươi là thương gia?"

"Ừ!"

"Ngươi không đơn giản so với vẻ công tử phong lưu bên ngoài chút nào? ngươi đã gặp Cách Nhi ở đâu?"

"Lầu xanh"(vẫn bình thản)

Đáp án làm Cẩn Triệt chẳng chút ngạc nhiên, khẽ đưa mắt sang người bên cạnh đang ung dung ngủ đấy, mắt đã hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Vậy à! cũng dễ hiểu, nàng hay đến Ly quốc để thăm Lưu Nương nữ nhân ấy!"

"Ừ! Cách Nhi rất đặc biệt!"

Theo lời nói Thẩm Sư đã lấy quạt trên tay Thúc Lang mà nhẹ nhàng quạt lấy cho người đang ngủ kia.

"Tính ra thì ngươi cũng khá phong lưu nhỉ!"

"Ừ!"

Cũng chẳng chút để tâm lời nói của Thác Nghiêm, Thẩm Sư chỉ buông nhạt một câu.

"Đó là hắn trước kia thôi! Ta thấy hắn đã thay đổi rồi từ khi có Cách Nhi!"(Thúc Lang cũng lên tiếng bênh vực)

Khóe miệng khẽ cong, Thẩm Sư không nói gì thêm.

Nhẹ trở mìmh vì sự nóng bức của hiện tại, ta khẽ mở mắt nhìn những khuôn mặt hiện ở đây.

"Nương tử! Vẫn nóng lắm sao?"

"Ừm!"

Ta thành thật trước lời nói của Thúc Lang, thì Thác Nghiêm đã nhanh đưa tay muốn kéo y phục ngoài ta ra.

"Cởi ra bớt nào! Xem nàng trán nàng đã rịn mồ hôi rồi"

Nhanh đưa tay vịn lại, ta bối rối thật sự.

"Không mà! Chàng không thấy ta mặc ít lắm rồi sao?"

Nếu cởi nữa thì chỉ còn chiếc yếm là cùng, ta đưa mắt nhìn biểu hiện của các chàng nhất là Cẩn Triệt mặt có chút không tự nhiên, tính ra thì với Cẩn Triệt ngoại trừ ôm ra chẳng tiến đến hôn nữa mà.

"Khụ!..Ngượng gì chứ bảo bối! Ở đây chẳng có người lạ"

Ho nhẹ một tiếng, Thác Nghiêm vẫn muốn ta cởi bớt ra, Quân Nhuẫn, Thẩm Sư cũng không ý kiến, đến Thúc Lang cũng đã mở lời.

"Nương tử! Không sao đâu, để bị cảm thì không hay đâu"

Gì chứ! Các chàng là đang muốn ức hiếp ta đó sao?

"Không! Một lúc nữa trời tối rồi cũng nên, ta chịu được"

Thấy sự cương quyết của ta nên các chàng cũng chỉ biết lắc đầu mà thuận theo, nghĩ lại nếu không do quá nhiều người thì cũng đâu nóng thế này cơ chứ! Đưa tay vén màn xe, ta nhìn khung cảnh bên ngoài, bốn bề đều là cỏ lau, nếu không nhầm phía sau sẽ là con sông, vì loại cỏ này chỉ mọc ven sông thôi.

"Ta đã ngồi xe ngựa hơi lâu rồi, có thể dừng xe lại, xuống nghỉ ngơi không?"

Ta biết mình chỉ hỏi cho có, vì biết các chàng sẽ đồng ý ngay, đoàn người ngựa đã dừng lại để nghỉ ngơi, ta cũng nhanh đến chỗ Lưu Nương bọn họ, Thiên Ý và Dạ Ý thì không có gì rồi, chỉ tội mỗi Lưu Nương, chặn đường vẫn chưa đến đâu mà nàng ta đã mệt mỏi thế kia rồi.

"Ngươi ổn đó chứ?"

"Ta ghét nhất là đi đường xa đấy Tử Cách!"(mặt đã nhăn nhó)

"Biết! biết! ngươi cũng ráng đi, mới có ba ngày đường thôi, từ đây đến Tây quốc ích nhất nửa tháng ấy chứ!"

"Đúng đó Lưu Nương tỷ!(Thiên Ý cũng cười sáng lạng)

Dạ Ý cũng gật gù phụ họa.

"Ừ! đúng vậy, có lẽ do thể chất Lưu Nương tỷ quá kém"

"Phải! phải! Nếu ta mà thích học võ thì đã không thế này rồi"

Nhìn Lưu Nương so với mấy ngày trước có lẽ đã tốt hơn nhiều, nên ta cũng thấy yên tâm hơn, những chuyện mà dính dán đến thái tử Đông Thành đều cố mà tránh nhắc tới, sợ Lưu Nương lại buồn nữa mất công.

"Này Tử Cách!"

"Hả?"

Đưa mắt nhìn sang các chàng bên kia rồi lại nhìn ta, Lưu Nương khẽ nói nhỏ bên tai chỉ đủ một mình ta nghe.

"Ta thật không hiểu nổi, ngươi đã đã làm gì mà các tướng công ngươi lại ngoan ngoãn yêu ngươi như thế?"

Lại hỏi nữa sao? Ta cũng có biết đâu.

"Ta không biết mà!"

Chợt Lưu Nương đưa mũi mình lên ngửi ngửi nơi cổ ta, làm ta có chút ngẩn ra.

"Gì vậy?"

"Hay do cái mùi hương kỳ lạ trên người ngươi!"(vẫn tiếp tục ngửi)

"Lưu cô nương! Ngươi là đang làm gì?"

Quân Nhuẫn ở đâu đã lên tiếng, khi nhìn lại các chàng đã đến khi nào,vẻ mặt còn biểu hiện một loại khó hiểu khi Lưu Nương làm thế.

"Ha!ha! Vì Tử Cách thơm quá! Nên ngửi tý"(gãi đầu)

Thẩm Sư nhướng mày đầy ý đùa.

"Chậc! Không ngờ mùi hương trên người thê tử ta còn quyến rũ cả nữ nhân nữa đấy!"

Ta thật không biết khóc hay cười với cái chủ đề này đây, nhanh vòng tay câu cổ Lưu Nương ta cũng đùa lại.

"Nếu không có các chàng, cũng không chừng suốt đời này Tử Cách đã là của Lưu Nương rồi!"

Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang của các chàng làm ta thật muốn bật cười thành tiếng.

"Được rồi nương tử đừng đùa nữa"

Thẩm Sư đã kéo ta lại, nhưng tay đã bị Lưu Nương giữ lấy.

"Này Vân công tử! Ngươi không nghe Tử Cách nói sao? (Đùa giai)

"Lưu cô nương! Xin hãy buông tay"(Thúc Lang bối rối)

"Thần y! Cũng nhờ có Lưu Nương ta, ngươi mới có được Tử Cách đấy nhé!"

"Khụ! Lưu cô nương, sau này cô nên tránh xa Cách Nhi nhà ta xa một chút"(Thác Nghiêm cũng lên tiếng)

"Không thì sao?"(cười đầy khiêu khích).

"Thiệt tình"

Cẩn Triệt, Quân Nhuẫn, cũng lắc đầu cười khổ.

============================

Hoàng cung Tây quốc.

"Hoàng hậu nương nương! Nghe nói người không khỏe nên thần thiếp đã đích thân hầm cho người chén di ngọc này! Nó rất tốt còn dưỡng nhan nữa"

Cung kính hai tay đã nâng chén ngọc, Trạch Thục Cơ như liễu, nhẹ nhàng mà mỏng manh đến động nhân tâm.

"Quý phi đã có lòng, bổn cung rất vui"

Chén ngọc được cung nữ nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng dâng đến tay hoàng hậu.

Hoàng hậu chỉ khẽ nếm lấy một muỗng nhỏ sau đó lại đặt xuống.

"Ừm! Mùi vị thật tốt"

"Cảm tạ hoàng hậu nương nương quá khen"

"Ngươi đã tới rồi! Thì ngồi lại đây nói chuyện một chút"

"Dạ!"

Nhẹ cúi người tuân lệnh, Trạch Thục Cơ nhìn những nhân vật tự giờ đã hiện hữu ở đây, hướng Đan Đan và Ngọc Cát khẽ cong môi.

"Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư mặt đã khỏi rồi"

"Dạ đúng thưa quý phi nương nương"(Ngọc Cát cung kính)

"Ta nghe nói, hiện Mạc tướng quân đang trên đường trở về Tây quốc thì phải?"

Nhắc đến tên ấy, những khuôn mặt ở đây đã đen lại, vừa ghét vừa hận ngay đến cả hoàng hậu cũng chẳng vui tý nào.

"Dạ đúng thưa qúy phi nương nương"

"Cái nữ nhân ấy không biết dùng bùa mê thuốc lú gì mà Quân Nhuẫn nhà ta đã bị mê hoặc đã đành, giờ Nhị vương gia cũng đòi rước nữ nhân ấy về làm vương phi"

Đầy vẻ chán ghét, huệ phi nhếch môi đầy châm biếm, làm những ánh mắt nơi đây cũng hiểu rõ vị hoàng tỷ này chẳng ưa gì đệ muội của mình.

"Vì Mạc tướng quân quá công chính liêm minh nên khang Nhi của ta ở tuổi còn chưa biết suy nghĩ đã phải lìa trần sớm"(vẻ mặt thương tâm)

Ai cũng biết chuyện của Trạch Lâm Khang bị Mạc Tử Cách một kiếm chém bay đầu, nhưng hoàng đế chẳng mỉa mai để tâm khi người chém là Mạc Tử Cách trung thần, dù người cô là Trạch Thục Cơ đây là qúy phi được hoàng đế sủng ái nhất, nhưng khi ra miệng cũng chẳng được gì.

"Quý phi nương nương, người đừng quá đau lòng"(giọng Ngọc Cát đầy thương cảm)

"Đúng thế! Đại tỷ thật chẳng nể tình gì cả, dù sao Trạch công tử cũng là cháu ruột của quý phi nương nương đây! Vậy mà..."

Đan Đan cố thêm dầu vào lửa, làm Trạch Thục Cơ giận đến run người, tay nắm chặt y phục như muốn xé rách, thế nhưng vẫn cố mỉm cười như không có gì.

Hoàng hậu vẫn im lặng, với nàng chuyện đáng quan tâm nhất vẫn là Tây Cẩn Triệt nhưng nàng thật không ngờ người mà hắn yêu lại là Mạc Tử Cách, tâm trí nàng cũng rối tung rối mù lên, nếu là nữ nhân khác, nàng đã cho người phanh thây xẻ thịt rồi, nhưng là Mạc Tử Cách! Là người tri kỷ lớn lên từ nhỏ, là người nàng cũng quý mến như tỷ muội trong nhà, vậy phải làm sao để ra tay đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 43: Về Tây Quốc 2

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.