247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 41: Vì nàng mà thỏa hiệp 2

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 41: Vì nàng mà thỏa hiệp 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lưu nương như bị ai đó bất mất hồn vía, tự giờ ta nói chuyện với nàng ta mà cứ như đang đọc thoại một mình vậy.

"Tử Cách! ngươi đã nói gì à?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng ta, ta thật bất đắc dĩ mà cười khổ trong lòng.

"Ta nói, mai ta sẽ lên đường về Tây quốc, ngươi chuẩn bị đi"

"Hả? muốn về rồi?"

Ta có chút khó hiểu vì biểu hiện ngạc nhiên của nàng ta.

"Ừ! ngươi là không muốn đi ư?"

Ta chỉ nói đùa nhưng Lưu Nương đã gật đầu thật, làm ta cũng không hiểu nổi.

"Tử Cách!"(giọng buồn buồn)

Ta đưa mắt đợi gần cả nửa ngày Lưu Nương mới mới miệng lần nữa.

"Ta bị hắn ăn sạch sẽ rồi!"

"Hả! Ai?"(ta thật quá đổi ngạc nhiên)

"Là Mã...Duệ..."

Ta tròn to mắt, có chút ngẩn ra, Lưu Nương nhà ta đã bị thái tử Đông Thành ăn mất, chắc là chuyện say rượu hôm qua rồi còn gì.

"Rồi! Hắn sẽ rước ngươi vào phủ chứ?"

Theo câu hỏi của ta Lưu Nương cũng thành thật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, làm ta cũng không biết là có rước hay không?.

"sao?"

"Ta không muốn đâu Tử Cách! hắn là thái tử, tương lai sẽ là vua, hậu cung ba ngàn giai lệ, ta không thích cùng nữ nhân khác tranh dành hắn"

"Ngươi yêu hắn không?"

Lưu Nương lại đưa đôi mắt hoang mang mà nhìn ta.

"Ta không biết, chỉ có chút thích thích thôi!"

Quen với Lưu Nương bấy lâu nay, theo thái độ của nàng ta mà nhìn, thì thật nàng ta cũng có gì đó là thích thái tử Đông Thành, nhưng cũng như Lưu Nương nói, nàng ta không muốn cùng nữ nhân khác tranh dành phu phân, thật đúng là một chuyện nan giải.

"Vậy theo ta về đi, Mỹ Nhân Viện còn đợi ngươi đấy!"

Lưu Nương không trả lời, cũng không tỏ thái độ từ chối, ta thật không biết phải làm thế nào cho phải, một người luôn lạc quan như nàng ấy, nay lại có cái vẻ mặt này đây, đúng là làm người khác ngạc nhiên.

"Ngoan nào! Ta biết ngươi khó xử nhưng tất cả dựa vào quyết định của bản thân ngươi thôi!"

Ôm lấy Lưu Nương, ta khẽ vuốt đầu nàng ấy như thở xưa, nhớ lúc ấy khi ta một thân nam trang, có người trong thấy còn nghĩ bọn ta là một cặp trời sinh nữa ấy.

"Mạc tướng quân! Quân sư mời người đến phủ một chuyến"

Đưa mắt nhìn sang đã có một nam tử cung kính cúi đầu trước ta, nhưng nghe đến Tác Thác Nghiêm thật không an tâm chút nào, hắn là biết mai ta sẽ về Tây quốc sao? Ta thật lưỡng lự có nên đi hay không, nếu đi thì sợ hắn lại làm chuyện gì đó cản bước chân ta, nhưng nếu không đi thì tâm ta sẽ an sao? Ta biết với hắn ta đã động tâm rồi, nhưng lời hứa lúc xưa cũng không thể phủ nhận được.

"Được rồi! Ta đi"

"Hửm! Ngươi muốn gặp hắn?"

"Ừ!"

Nhanh gật đầu trước câu hỏi của Lưu Nương, ta biết nếu không từ giả thì đối với hắn một chút công bằng cũng không có.

=========================

"Tướng quân mời!"

Theo hướng hạ nhân đi trước dẫn đường, thật ta cũng không lạ gì phủ quân sư của hắn, mỗi bước đi đều gặp các ánh mắt của hạ nhân, họ một phần lớn đều đã gặp và biết ta, theo như sự quan sát của ta, là sự ngạc nhiên trên gương mặt mỗi người khi ta lần đầu được đưa về đây!.

Đến phòng dành cho thượng khác, cửa được mở ra, ta bước vào, nhưng không thấy Tác Thác Nghiêm đâu cả mà là Tiêu Nhược Lan, cái nữ nhân này, thật là đang mưu mô cái gì?.

"Tướng quân! Mời ngồi"

Ta lạnh người vì cử chỉ khá tự nhiên của nàng ta, nhưng cũng không khách khí, thuận thế mà ngồi xuống.

"Ngươi muốn gì?"

Khẽ mỉm cười, nàng ta che miệng lại ra vẻ một tiểu thư nhu nhược, ôn nhu, nhưng với ta thì đó là một sự chán ghét rõ rệt.

"Tướng quân thật vô liêm sỉ, đã có nhiều nam nhân bồi ngủ như thế mà vẫn chưa đủ"

Tay nắm thành quyền, dù không thoải mái vì những lời lẽ kia nhưng muốn vì chuyện này làm ta tức giận sao? Thật thừa thải, với ta chuyện về các chàng đã như là thói quen rồi!.

"Ta thích như vậy đấy! Vậy thì sao? Đâu bằng nữ nhân tâm địa rắn rết như ngươi"

"Tướng quân nói gì ta không hiểu?"

Vẫn cười rạng ngời, giả bộ như không biết những chuyện mình đã làm, ta thật khâm phục loại nữ nhân này.

"Người không biết, hay để ta nhắc cho Tác Thác Nghiêm nghe về nghĩa muội thiện lương của hắn"

"Ngươi muốn dọa ta? Ha ha! Mạc Tử Cách ngươi nghĩ huynh ấy sẽ tin ngươi?"

Mặt có chút biến sắc nhưng khẩu khí vẫn không thay đổi, ta không phải loại người thích khích tướng kẻ khác nhưng với nữ nhân này, làm ta thật gai mắt.

"Vậy thử xem, dù sao chàng cũng muốn vào hậu cung của bổn tướng quân ta rồi, xem chàng sẽ tin một nghĩa muội như ngươi hay một thê tử như ta"

"Tiện nhân..."

Mặt đỏ bừng, đôi mắt hung tợn, Tiêu Nhược Lan vọi vung tay đánh tới nhưng đã bị tay ta bắt lại.

"Sao? Giận dữ, Tiêu Nhược Lan ta định không truy cứu, nhưng ngươi lại không biết đều, xem hôm nay ta sẽ xử ngươi thế nào"

Bốp! Một tiếng vang trời, cái tát của ta đã làm nàng ta ngã nhào xuống đất, gương mặt xinh đẹp giờ đã ấn lên một bàn tay vành vạnh, khóe miệng còn chảy một dòng huyết tươi, nhưng thay vì vẻ mặt hung tợn câm ghét lúc nãy, nhanh như chóp nàng ta đã đổi nhanh thái độ, mắt ngấm lệ, vẻ mặt đáng thương của tiểu bạch thỏ đã hiện ra.

"Tỷ tỷ! Sao người lại đánh Nhược Lan?"

Cong khóe môi giờ ta đã hiểu, là đang giở trò ư, vì ta đã nhận ra có người đã đến trước cửa, muốn diễn thì ta sẽ diễn với ngươi.

Bước đến bên tiểu bạch thỏ đang sợ sệt kia, ta cong khóe môi rồi nhanh túm lấy tóc nàng ta.

"Á...Tỷ tỷ! Xin tha cho Nhược Lan..."

"Dừng tay"

Tác Thác Nghiêm đã bước vào, nhanh sau đó hắn đã bước đến bên nữ nhân ấy, vẻ mặt đầy lo lắng khi nhìn thấy một bàn tay đỏ ửng kia cùng khóe miệng nàng ta đã chảy đầy máu tươi.

"Thác Nghiêm ca ca"(nức nở)

"Tử Cách! Nàng là đang làm gì?"

Xem ánh mắt của hắn nhìn ta kia, xem ta như một kẻ hung ác, đây đúng là mong muốn của ta rồi còn gì, ta sao cảm thấy nhói tâm kia chứ!.

"Như Tác quân sư đã thấy đấy! Ta cũng không có gì để giải thích"

"Nhưng ta muốn nàng giải thích"(mặt đã lạnh tanh)

"Ta nói là chẳng có gì giải thích, đơn giản là ta ghét nàng ta, nếu quân sư không tới sớm, chắc nàng ta không còn mạng mà khóc lóc nữa đâu"

"Mạc Tử Cách!"

Hắn lớn giọng quát trước câu nói vô cảm của ta, khoảng không như dừng lại, ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, còn nữ nhân kia mặt đã đắc ý ra đấy, ta cũng không muốn xem thêm nữa nên nhanh quay đầu.

"Mai ta về Tây quốc rồi! Cảm tạ Tác quân sư đã chiếu cố bấy lâu nay"

Khi ta bước đi, rõ ràng không có một vật cản nhưng chân như bị buộc phải tảng đá ngàn cân, từng bước thật khó nhọc vô cùng.

(Vĩnh biệt Tác Thác Nghiêm)

Bước ra đến ngoài, tay đã nhanh bị Tác Thác Nghiêm nắm lấy.

"Thác Nghiêm ca ca..."

Không màng đến Tiêu Nhược Lan lớn tiếng gọi, hắn hướng mắt sang hạ nhân đang đứng hầu.

"Gọi đại phu, chăm sóc tốt cho tiểu thư!"

"Dạ quân sư!"

Khi ta chưa kịp rút tay thì hắn cũng nhanh kéo ta đi, làm ta thật bất lực dù ta biết võ nhưng thật cũng không phải đối thủ của hắn.

"Tác Thác Nghiêm! Ngươi đưa ta đi đâu?"

Hắn im lặng, hắn không trả lời, đến khi bị áp lên tường phòng, ta mới thấy sự mong chờ phát ra từ đôi mắt ấy.

"Nàng nói ta nghe, ta không tin đó là sự thật"

Ta rũ mắt, rồi nhanh quay sang bên không để mình thấy khuôn mặt hắn lúc này, đúng hơn là né tránh.

"Ta rất tàn độc, chẳng có gì để giải thích cho sự gai mắt của ta cả"

"Nhìn ta"

Ta vẫn không nhìn hắn.

"Cách Nhi! Nhìn ta"

Nhắm rì mắt ta cố né tránh nhưng không để ta yên, mặt ta đã bị hắn giữ lấy.

"Tại sao? Dù nàng nói dối ta cũng sẽ tin mà, tại sao lại không giải thích cho ta hiểu"

Ánh mắt kia là sự thống khổ, Tác Thác Nghiêm, ta chưa từng thấy vẻ mặt này ở hắn, hắn thật rất tin tưởng ta ư?.

"Nếu ta nói, Tiêu Nhược Lan là người hạ độc, xén chút bị một lũ nam nhân cưỡng bức là do nàng ta, ngươi có tin không?"

Hắn cả kinh, hắn nhíu mày, cả một sự nghi ngờ dồn hết lên trên khuôn mặt, ta cong môi, cười trong thất vọng.

"Ta hiểu rồi!"

Đẩy mạnh hắn ra, ta cố lau đi nhưng không thành vì môi đã bị hắn chế ngự.

"Ưm..."

Cái hôn cuồng dã, như một loài mãnh thú đang cắn xé con mồi của mình, đến khi ta nhăng mặt thì hắn mới chịu buông.

"Ta tin!"

"Sao?"

Chằm chằm nhìn vào ta, hắn làm ta hơi bất ngờ kèm theo chút vui sướng len lõi, hắn là tin ta thật.

"Ta nói rồi, dù nàng nói gì ta cũng tin"

Khựng lại, ta cau mày vì lời nói kia.

"Ý ngươi là ta đang bịa chuyện.

"Không! Cách Nhi!"

"Buông ta ra"

Sự chóng cự làm hắn quyết không buông, đến khi nhìn lại ta đã bị ấn xuống giường.

"Tác Thác Nghiêm, ngươi muốn làm gì?"

Không tiếng trả lời chỉ thay vào hành động, môi hắn lại tiếp tục quấn lấy môi ta rồi từ từ mà tiến vào trong ra sức mà khoáy tung mọi thế lên, sự cuồng bạo lúc đầu, nay từ từ trở nên ôn nhu, cho đến khi ta đã hoàn toàn không sức chống cự nữa hắn mới chịu rời đi.

"Cách Nhi! Nàng yêu ta không? Nàng có yêu ta dù là một chút gọi là để tâm không?"

Ta không thể kháng lại cảm xúc của bản thân mình, khi nhìn vào gương mặt hắn là sự chờ đợi, là một loại hy vọng, là đặt hết quyết định vào câu trả lời của ta.

Đưa tay để lên che mắt lại, giọng ta rất nhỏ chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy.

"Ta thừa nhận, cảm xúc đối với chàng là thật, hình ảnh của chàng cứ quanh quẩn trong tâm trí ta, ta biết ta đã động tâm...nhưng..."

"Đủ rồi! Ta chỉ cần nàng nói thế là đủ"

Mặt Tác Thác Nghiêm là sự ôn nhu vô hạn, ta có thể cảm thấy con người ấy đang tràn ngập hạnh phúc mà ta mang lại.

"Trên đời này có biết bao nữ nhân, sao chàng nhất quyết phải chọn ta?"

"Vì cảm xúc lần đầu tiên, ta không thể nhìn sang nữ nhân khác nữa, khi đã gặp nàng, Cách Nhi!"

Cái ôm ấm áp, tâm ta cũng mềm nhũng vì chàng, Tác Thác Nghiêm lần đầu gặp gỡ, với ta chàng là một tên vô lại rồi khi bị chàng lừa gạt, ta tuy giận nhưng chưa bao giờ hận chàng.

"Mai về Tây quốc thật sau?"(chàng hỏi khi tay còn đang xoe những sợi tóc ta)

"Ừm! Ta phải trở về"

"Vậy hôm nay chúng ta thành thân luôn vậy!"

Ta tròn mắt, vì đã gấp đến như vậy rồi sao?.

Như đọc được ý nghĩ của ta, chàng khẽ cười.

"không lẽ nàng muốn ta cùng bái đường với tên Tây Cẩn Triệt đó"

"Không! Ta không nghĩ vậy, nhưng Thẩm Sư các chàng ấy..."(khó xử)

"Lo lắng sao? "

"Ờ!"

"Vậy đồng ý rồi!"

"Không!"

==============================

Hoàng cung Tấn quốc.

"Tấn Triệu! Ta biết đệ vì lo lắng nên mới trở về, thật nhọc tâm đệ rồi!"

Vẻ mặt xanh xao thái tử Tấn Vệ Lương vừa mới thoát khỏi tay của diêm vương mà trở về, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, Tấn Triệu cũng nhìn hắn mà trầm tư thật lâu, sau khi về đến Tấn quốc thì đã cho người đều tra xem thế nào nhưng quả như không ngoài dự đoán, chuyện này đúng là có liên quan đến Nhị vương gia Tấn Thế Vân.

"Đừng khách khí với đệ như vậy! Huynh hãy tịnh dưỡng cho khỏe, chuyện này hãy để đệ lo"

Thấy ánh mắt sắc bén kia, mặt thái tử cũng giản ra, thở nhẹ một tiếng, hắn cong môi như đã an tâm hơn phần nào.

"Ừ! Thật tốt khi ta vẫn còn có đệ"

"Ra Tứ vương gia cũng ở đây!"

Theo giọng nói là thái tử phi đã uyển chuyển bước vào nhưng theo sau còn có thêm một người nữa.

"Lâm Nhu thỉnh an thái tử điện hạ cùng Tứ vương gia!"

Nàng cúi người hành lễ, một nữ nhân như hoa như ngọc, thân hình mỏng manh nhỏ nhắn, cả người tót lên vẻ vừa thanh khiết vừa yêu mị làm người khác khi nhìn vào không muốn động tâm cũng khó.

"Ngươi đã trở về rồi à! Nhiều năm không gặp, quả đúng là một tuyệt thế giai nhân rồi"

Nàng thẹn thùng vì lời khen ấy, nhưng chẳng lúng túng mà rụt rè.

"Dạ thái tử điện hạ quá khen, Lâm Nhu nào dám xứng danh tuyệt thế giai nhân"

"Ha! Ha...Tấn Triệu đệ nói xem phải không?"

Khẽ đưa mắt sang, Tấn Triệu chỉ vô cảm gật đầu, làm thái tử càng đắc ý môi cong càng cao.

"Đệ thật lạnh lùng, dù sao Lâm Nhu cũng chơi thân từ nhỏ, đệ hà tất phải xa lạ như vậy"

"Huynh nói đúng! Đệ còn chuyện cần xử lý, xin phép được cáo lui"

"Đi vọi vậy sao?"(thái tử phi đã chen vào)

"Đệ còn chuyện cần làm, không ở lâu được"

Biết không giữ được người nên thái tử cũng nhẹ phớt tay.

"Ừ! Đệ đi đi!"

Sau khi rời khỏi được vài bước thì Lâm Nhu đã chạy theo phía sau, nàng nhanh gọi hắn khi có chuyện muốn nói.

"Tứ vương gia! Có thể nói chuyện không?"

Quay đầu, nhìn nàng mặt tươi như hoa nở, hắn vẫn bình thản.

"Ừ!"

Nữ nhân này xem ra cũng không đơn giản, nếu như là người khác, Tấn Triệu cũng chẳng thèm nhìn đến, huống gì là nói chuyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 41: Vì nàng mà thỏa hiệp 2

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.