247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 40: Vì Nàng Mà Thỏa Hiệp

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 40: Vì Nàng Mà Thỏa Hiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Thác Nghiêm ca ca! Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Ừ! Muội muốn nói gì?"

Tiêu Nhược Lan ngồi xuống đối diện hắn, vẻ mặt thập phần hoang mang, hắn nhìn sơ cũng đủ hiểu nữ nhân này có tâm sự nhưng hắn cũng không gấp cứ từ từ mà ngồi nghe nàng mở lời.

"Muội muốn nói gì?"

Sao một hồi đắng đo, Tiêu Nhược Lan cũng chịu mở lời.

"Thác Nghiêm ca ca! Huynh còn nhớ lời chăng chối trước khi chết của đại huynh muội mà đúng không?"

Hắn dừng động tác pha trà lại, đưa mắt nhìn Tiêu Nhược Lan như muốn hỏi muội đây là muốn nói gì? Tiêu Nhược Lan cũng nhanh tiếp lời.

"Thác Nghiêm ca ca! Nhược Lan đã lớn rồi! Nhược Lan có thể ở bên cạnh huynh không?"

"Ta sẽ tìm cho muội một nơi tốt nhất để gửi gắm tấm thân"

Hắn mở lời chẳng chút do dự, làm Tiêu Nhược Lan cảm thấy đau khổ vô cùng, tay đã nắm chặt, những móng tay còn bấu vào da thịt như muốn rớm máu.

"Nhược Lan không muốn! Nhược Lan chỉ muốn ở cạnh huynh"

"Ngoại trừ Cách Nhi ra ta sẽ không đón nhận ai cả"

"Tại sao? Nữ nhân đó...có gì tốt kia chứ?(run giọng)

Đặt bình trà xuống, hắn nhẹ đứng dậy trong sự lo lắng của nàng.

"Với ta nàng rất đặc biệt, muội cũng nên về nghĩ sớm đi, đã trễ lắm rồi!"

Tiêu Nhược Lan chết lặng, khi nói xong hắn cũng đã bước ra khỏi phòng, tình cảm của nàng dành cho hắn suốt nhiều năm trời, vậy mà chỉ vì một nữ nhân như thế hắn lại bỏ rơi nàng, nàng không cam tâm, nàng thề sẽ phanh thây Mạc Tử Cách ra mới hạ được hết cơn giận ngày hôm nay mà nữ nhân ấy đã mang lại.

============================

Trong khi đó.

"Uống! Tử Cách đâu rồi! Tử Cách...."

Lưu Nương đã say khướt nên cũng không còn nhận ra được người đang đỡ mình là ai, nàng cứ như một con khỉ nhỏ, vừa vung tay múa chân vừa nói nói cười cười một cách ngây ngô làm hắn cũng vỗ trán mà lắc đầu.

"Được rồi! Ngoan nào!"

"Không...ta muốn...uống!"

Nàng nhõng nhẽo trước hắn, khi cả thân dựa vào người hắn làm hắn cũng có chút không tự nhiên.

"Mát quá!"

Đưa má mình cọ cọ vào lồng ngực của hắn, nàng làm hắn đã cứng đờ người lại.

"Nàng mà còn thế này thì đừng trách ta đó"

Chẳng để tâm Lưu Nương vẫn cười hề hề, tay đưa tới áp cả hai bàn vào mặt hắn, làm hắn có chút phản ứng không kịp, mắt mở to nhìn nàng.

"Chàng muốn ăn ta sao?"

"Nàng biết ta là ai không?"(trở nên nguy hiểm)

"Ha!ha tất nhiên, là thái tử điện hạ"

"Gọi ta là Mã Duệ!"

Mặt hắn đã áp sát, dường như Lưu Nương vẫn chưa cảm nhận được mối nguy hiểm đang trước mặt, khẽ mỉm cười nàng theo ý hắn.

"Mã...Duệ..!"

Ngay sau đó thì môi nàng đã bị bờ môi tham lam của hắn ngậm lấy, không chút nương tình mà chiếm hữu, Lưu Nương cũng không nghĩ được nhiều mà đáp trả hắn, dường như sự tình nguyện này đã kích thích hắn hơn, hắn càng lúc càng bá đạo hơn từ hôn môi chuyển sang hôn cổ rồi từ từ mà đi xuống ngực.

"Ưm!"

Sự nhạy cảm của nàng như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ tinh thần của hắn, đến khi nhìn lại thì nàng đã không còn một mảnh vải che thân.

"Nương Nhi! Nàng hối hận không?"

Hắn bỗng dừng lại mà hỏi nữ nhân như hoa như ngọc dưới thân kia, Lưu Nương khẽ lắc đầu trong vô thức đều đó đã làm hắn đầy mãn nguyện.

"Ta yêu nàng Nương Nhi!"

"A...Mã...Duệ..."

Trên chiếc giường đầy màn sa mỏng manh của một màu hồng phấn đầy quyến rũ ấy, hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau không rời, Lưu Nương cả một đời chưa từng biết đến hương vị của nam nhân dù bản thân mình là chủ của một kỹ viện danh tiếng, nhưng nay nàng không ngờ người nam nhân đầu tiên của cuộc đời nàng cũng là người duy nhất trong suốt kiếp này của mình.

==========================

"Này Thất Sắc! Mong muốn sao này của ngươi là gì?"

Thất Sắc nhìn ta rồi nhanh liếc sang Cẩn Triệt ngồi kế bên khẽ cúi đầu, mặt đã ửng hồng.

"Ta...ta muốn gả cho người...mà ta thích..., còn ngươi?"

Ta nhẻn miệng cười chói lọi, đứng nhanh dậy, hướng mặt lên trời như một lời nguyện định.

"Tất nhiên là một đại tướng quân rồi!"

Cẩn Triệt cũng nhìn ta, hắn khẽ cười.

"Tử Cách! Nếu sau này gả không được! Thì an tâm, Cẩn Triệt ta sẽ thu nhận ngươi"

Ta tròn mắt không hiểu, nhưng cũng cười ngây ngô.

"Ừ! Ngoắc tay nào, quyết định vậy nhé!"

Thất Sắc đã tỏ vẻ không vui, bắt giữa tay ta và Cẩn Triệt lại.

"Không được...!"

Khẽ mở mắt sao ta tự nhiên lại mơ về những chuyện khi còn nhỏ kia chứ! Nhìn đến ngón tay của bản thân ta đã ngoắc tay cũng hắn, thật buồn cười, từ nhỏ chưa bao giờ nghĩ sẽ đem tâm trao cho hắn, vậy mà bây giờ khi nghĩ lại thì đúng là hắn đã để ý đến ta từ lúc đó rồi nên giờ khi biết hắn có tình cảm với mình, ta cũng không biết phải đón nhận nó theo tâm trạng thế nào.

"Tướng quân! Đã trễ lắm rồi! Người mau dậy dùng chút gì đi"

Là Thiên Ý đã bưng một ít gì đó trên tay, ta hôm qua uống nhiều quá nên cũng không biết bản thân đã về đây bằng cách nào nữa.

"Giờ gì rồi?"

"Giờ mùi rồi tướng quân! Hôm qua người đã uống bao nhiêu à?"

Ta khẽ lắc đầu, vì cũng không nhớ rõ.

"Không biết nữa?"

"Tướng quân dùng ít cháo đi, cái này do Vương thần y nấu cho người đấy!"

Chén cháo đã được Thiên Ý đưa đến trước mặt ta, có mùi vị của thuốc, chắc chàng lo lắng cho ta vì uống say nên bỏ một ít thuốc giải rượu vào đấy!

"Em cứ để đó, ta mệt lắm, không ăn nổi đâu"

"Để ta lại!"

Quân Nhuẫn ở đâu cũng đã tiến vào, ta nghĩ chàng còn đang giận kia chứ.

Thiên Ý khẽ mỉm cười, nhìn ta đầy hàm ý rồi cũng nhanh ra ngoài, khi còn lại cả hai, chàng ngồi xuống bên giường, thổi lấy một muỗng cháo sau đó đã hướng miệng ta mà đưa đến.

"Há miệng ra nào"

Ta nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn chàng.

"Sao vậy?"

"Chàng đã hết giận rồi sao?"

"Đó cũng không phải do nàng với lại..."

Chợt chàng ngừng lại, đặt bát cháo xuống, tay đã vỗ nhẹ lấy đầu ta.

"Hôm qua trong nàng khóc đến thương tâm thế kia! Làm tướng công của nàng khi nhìn thấy nương tử mình như thế! Làm ta rất đau lòng, nàng biết không?"

Có lẽ ta đã nhớ ra rồi! Lúc ấy ta được đưa về sau đó thì gặp các chàng vẻ mặt đầy lo lắng như đang chờ đợi ta, lúc ấy ta đã khóc rất lợi hại, một phần cũng là vì thối quen của bản thân, một phần khác do cảm thấy bản thân quá có lỗi, ta sao xứng đáng với sự thương yêu của các chàng nữa.

"Nhớ ra rồi à!"

Khi hỏi ta chàng cũng đưa trán mình đụng nhẹ lấy trán ta, mặt chàng giản ra hẳn, làm ta cũng an tâm phần nào mà gật đầu.

"Nương Tử! Nàng yêu hai người đó không?"

Ta giật mình trước câu hỏi của Quân Nhuẫn, ta không biết biểu hiện của mình lúc này là thế nào, nhưng khi nhìn lại trước cửa phòng, là Thúc Lang và Thẩm Sư, có lẻ các chàng cũng đã nghe Quân Nhuẫn hỏi ta nên ánh mắt khi các chàng nhìn ta đấy là mong chờ ta trả lời.

"Nương Tử! Không sao đâu, nàng thấy bọn ta đã chịu sống cùng nàng thế này thì chẳng có gì mà nàng không thể nói cả"

Trước sự thúc giục của Thẩm Sư ta rũ mắt nhớ lại lúc trước, khi ta nhất quyết không chấp nhận ai cả, các chàng đã một lần ngồi lại giáp mặt cùng ta mà nói chỉ cần ta bằng lòng, họ sẽ cùng nhau chung sống hòa thuận, nhưng họ muốn ta cũng hứa sẽ không chấp nhận thêm bất cứ ai nữa, vậy mà bây giờ cả Tác Thác Nghiêm cùng Tây Cẩn Triệt lại muốn thành thân cùng ta.

"Ta sẽ không đồng ý đâu, lời hứa lúc xưa vẫn luôn khắc ghi, tướng công! Các chàng hãy yên tâm"

Khi ta trả lời dường như mọi thứ đều trong im lặng, rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà các chàng muốn nghe nhất sao? Vậy tại sao các chàng lại không vui, vẻ mặt ấy như nói rằng, nương tử nàng đang nói dối.

"Nương tử! Nghe này, dù nàng quyết định thế nào cũng không sao cả"

Thúc Lang hướng ta mà nhẻn miệng cười, đây là nụ cười thật lòng của chàng hay sao?.

"Ta đã nói rồi mà, các chàng là đang làm gì kia chứ?"

Tiến đến Thẩm Sư vỗ nhẹ lấy đầu ta, thở nhẹ một hơi ra, mặt chàng cũng tót lên vẻ ôn hòa.

"Ngốc nghếch! Bọn ta là tướng công của nàng, nàng nghĩ gì, bọn ta đều hiểu cả, thật ra bọn ta đã nói chuyện với Tác Thác Nghiêm cùng Tây Cẩn Triệt rồi"

Ta thật có chút bất ngờ, vì lời chàng nói.

Chuyện hôm qua tại tửu lâu.

Trong phòng dành cho các khách thượng hạng, cả năm nam nhân cùng ngồi đấy, mỗi người một suy nghĩ, vẻ mặt chẳng chút cảm xúc, cho đến khi tiểu nhị đi khỏi vì không khí căng thẳng bên trong, làm hắn lạnh run không dám nán lại lâu hơn.

"Cách Nhi là rất khó xử nên ta muốn cùng các ngươi nói chuyện cho rõ một lần"

Tác Thác Nghiêm đã lên tiếng trước, hướng ánh mắt lạnh lẽo, Ly Quân Nhuẫn dường như chẳng chút bình tĩnh.

"Chẳng có gì đáng nói cả"

"Thất vương ngươi là có hiểu cho Cách Nhi không? Ở bên nàng lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết nàng đang nghĩ gì? Khi ta mở lời nàng cũng chẳng phản bác"

Tay Vân Thẩm Sư cũng siết mạnh chung trà.

"Nàng cũng đâu nói là đồng ý"

"Vì nàng cảm thấy có lỗi với các ngươi thôi! Lần trước khi ở phủ của ta, khi các ngươi đến, nàng đã chạy trốn"

Khi Tác Thác Nghiêm nói đến đó, thật đã làm tâm ba người nam nhân có chút chấn động, họ đã biết khi hỏi nàng, nàng lại không muốn nói thật, thì ra nguyên nhân là vì chuyện này.

"Ta không ép nàng ấy! Nàng ấy nếu bằng lòng cũng được mà không cũng được, chỉ cần nàng ấy cảm thấy vui vẻ là được, nhưng với tâm tính của Cách Nhi, các ngươi nghĩ nàng ấy sẽ vui vẻ mà sống khi các ngươi không vui sao?"

Thêm một lúc trầm mặt, Vương Thúc Lang vẻ mặt giờ đã khổ sở vô cùng, hắn biết Tác Thác Nghiêm nói đúng với tính cách của nàng thì thật chẳng thể nói đến chữ ngờ.

Tây Cẩn Triệt cũng thêm củi vào lửa.

"Ta đã lớn lên với nàng từ nhỏ, Cách Nhi rất sợ làm người mà nàng yêu thương nhất bị tổn thương, nên thay vì bản thân chịu thiệt nàng cũng không để những người quan trọng bên cạnh nàng chịu thiệt, nàng rất để ý đến cảm nhận của các ngươi! Nên đừng để nàng cảm thấy có lỗi"

Ly Quân Nhuẫn cùng Vân Thẩm Sư lúc đầu cũng đen mặt thật sự nhưng khi nghĩ đến nương tử của mình, hai người cũng hiểu, họ thật sự sợ nàng sẽ buồn, sẽ cảm thấy có lỗi rồi tự trách, sau đó là rời đi, bỏ bọn hắn một mình, ai chứ nàng thì nhất định có thể.

Mắt không nhìn tay vẫn nhàn nhã mân mê chung trà, Tác Thác Nghiêm cùng Tây Cẩn Triệt đều biết, chỉ cần những kẻ này yêu nàng thì phần thắng sẽ thuộc về cả hai người họ trong cuộc nói chuyện này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 40: Vì Nàng Mà Thỏa Hiệp

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.