247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 36: Chạy trốn

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 36: Chạy trốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã uống hết ba bình rượu, mặt công chúa Đông Thành giờ như trái ớt đỏ, nhưng vẫn chưa gọi gì là say cả, vẫn rất tỉnh táo mà nói chuyện.

"Quân sư! Ngươi nói xem, tại sao phụ vương lại chịu cầu hòa? Nếu đánh tiếp thì không biết ai sẽ thua ai kia chứ!"

Hắn lắc đầu, lấy lại bình rượu còn đang uống dỡ dang, mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Dã tâm chỉ mang lại tai họa, công chúa là thân nhi nữ, cũng không nên lúng sâu vào vấn đề này nữa, còn phải gả người nữa kia mà!"

Chừng mắt, công chúa Đông Thành bỗng lớn tiếng.

"Gả? Ai sẽ gả cơ chứ? Ta không muốn phải giống như các hiền thê đó, phải ngoan ngoãn ở khuê phòng đợi trượng phu của mình đến sủng hạnh"

"Công chúa đừng quên, giờ Đông Thành đã là thuộc quốc của Tây quốc, sau này muốn như lúc trước e không được đâu"

Giật mình, giờ nàng mới nhớ đến việc đó, nếu lỡ hoàng đế Tây quốc, nổi hứng muốn đưa nàng vào tẩm cung của hắn thì sao? Tinh thần của nàng giờ đã tuột hẳn.

"Hix! Quân sư ta không muốn đâu"

Nhìn vẻ mặt của nàng ta, Tác Thác Nghiêm chỉ khẽ nhếch môi, cái con nhím nhỏ này, lúc nào cũng đại khẩu, đại can như vậy, nhưng đến khi đụng chuyện thì chỉ có như thế là cùng.

"Được rồi! Công chúa đừng uống nữa! Mau về hoàng cung đi là hơn"

"Bẩm quân sư! Thất vương gia Ly quốc muốn gặp người"

Tròn mắt cả kinh, công chúa Đông Thành hướng hạ nhân đang quỳ kia lập lại.

"Thất vương Ly Quân Nhuẫn?"

"Dạ! Đúng thưa công chúa"

Quay sang người đối diện, nàng khẽ cau mày.

"Thất vương! Hắn đến đây làm gì kia chứ?"

Tác Thác Nghiêm không nói tiếng nào, mặt âm trầm nhìn thật làm người khác khó tới gần, không thèm trả lời, hắn đã bỏ đi một nước, làm công chúa Đông Thành cũng vọi chạy theo.

"Đợi...đợi ta với!"

================================

"Tử Cách! Tử Cách! Ta nghe nói Thất vương, các tướng công của ngươi đã đến đòi người rồi kìa"

Chưa thấy người mà đã thấy tiếng, chạy vào tới cửa, mặt Lưu Nương như vừa mới lụm được tiền, vui đến không thể tả, trái với vẻ mặt của nàng ta, ta cảm thấy cắn rứt lương tâm quá! Một chút vui vẻ cũng không có, mặt dù ta rất nhớ các chàng, nhưng ta thế này thì mặt mũi nào mà gặp nữa kia chứ!.

"Này! Tử Cách ngươi có nghe ta nói không đó?"

Ta nhẹ gật đầu, thấy không đúng nên Lưu Nương lại tiếp tục truy hỏi.

"Ngươi sao thế? Thất vương là Thất vương Ly Quân Nhuẫn đấy! Còn Vân Thẩm Sư và Vương Thúc Lang nữa"

"Ừm..."

"Cái biểu hiện này là sao?"

"Ta nghe rồi!"

Áp mặt sát mặt ta hơn, Lưu Nương nhìn ta như muốn xuyên thấu cả tâm can.

"Nói đi! Có phải ngươi có chuyện gì dấu ta không?"

Tránh đi ánh mắt dò xét đó, ta vẫn nhẹ giọng.

"Không có! Đừng đoán mò lung tung"

Nhanh sau đó khi ta quay sang thì Lưu Nương đã bất tỉnh khi nào, thay vào đó là Tác Thác Nghiêm, hắn đã đến tự bao giờ.

"Ngươi! Ngươi lại làm gì nữa?"

Tiến vào trong, hắn khẽ phớt tay thì đã có hai hạ nhân đứng đợi sẵn, hai hạ nhân đó cũng bước vào rồi đưa Lưu Nương đi, khi ta định ngăn lại thì đã bị Tác Thác Nghiêm giữ lấy.

"Yên tâm! Nàng ta chỉ hôn mê thời gian ngắn thôi!"

Cửa bị khép lại, ta lùi ra sau vài bước, nhíu chặt mày, đâm đâm nhìn nam nhân trước mắt, giờ phải nói là ta phòng hắn, như phòng dịch bệnh.

"Nàng làm ta đau lòng quá đấy!"(mặt đầy ý cười)

"Tránh xa ta ra! Dù biết đánh không lại ngươi, nhưng ta quyết không để ngươi xỏ mũi nữa đâu"

Hắn tiến đến một bước, thì ta đã ra tay, nhưng chưa đầy năm chiêu thì đã bị hắn giữ lấy, hắn đã nhanh kéo ta vào người.

"Ngươi vô sĩ, buông ta ra"

"Cách Nhi!"

Hắn dừng câu nói cả nữa ngày trời, đưa đôi mắt đầy thâm tình mà nhìn ta, không phải ta chưa gần tuấn nam, nhưng hắn thật sự rất thuận mắt, con ngươi màu đen sáng này, dù hắn có dịch dung là nữ nhân thì cũng không thể nào thay đổi được vẻ đẹp của nó.

Nhanh nhắm mắt lại, ta quay mặt sang hướng khác.

"Có gì thì buông ta ra, ta không thích bị người khác ôm thế này"

"Cách Nhi!"

Sự ôn nhu của hắn làm ta không kìm chế được, hướng hắn ta cố bình tỉnh, xem hắn muốn nói gì.

"Tác Thác Nghiêm ta không phải là thiếu sự lựa chọn"

(Gì chứ! Là đang tự đề cao bản thân mình sao?)

"Được rồi! Ta không cần tôn nghiêm nữa, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ ở bên cạnh nàng"

Ta tròn mắt nhìn hắn, Tác Thác Nghiêm, không phải ta không nghe về hắn, một nam nhân ưu tú như vậy, tuấn mỹ và tài ba hơn người, nay hắn lại nói những lời đó với một nữ nhân như ta sao?.

"Tác quân sư! Ta không đáng để ngươi hao tâm tổn trí như vậy! Đừng đùa nữa, ta sẽ không theo ngươi"

"Ta không đùa! Cách Nhi! Tác Thác Nghiêm ta thật lòng với nàng"

Theo lời nói môi hắn đã áp xuống, nụ hôn vừa cuồng dại lại không thiếu phần ôn nhu đó đã đánh mạnh vào tâm trí ta, cắn mạnh một cái, ta thấy hắn nhăng mặt nhưng dấu hiệu dừng lại thì vẫn không thấy, nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi, vừa ngọt ngào vừa chua chát, làm tâm ta mệt mỏi vô cùng, ta không muốn đầu hàng nên cố mà đẩy hắn ra.

"Tác Thác Nghiêm! Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu"

"Ta không muốn hiểu"

Trước khi hắn tiến đến lần nữa thì cửa đã bị đẩy mạnh ra, một nha hoàn mặt mày xanh mét hướng hắn mà quỳ.

"Bẩm quân...sư! Tiểu thư...tiểu thư lại phát bệnh rồi!"

Hắn trở nên lo lắng, vẻ mặt này làm ta không hiểu được, người nghĩa muội này đối với hắn có biết bao quan trọng à! Nhưng khi hắn rời đi, ta mới nhận ra, thật ra dù ta có muốn đi hay không thì cũng do ta quyết định, hắn dường như đã không cho người theo bên ta nữa, ta định đợi Lưu Nương cùng Thiên Ý và Dạ Ý khỏi hẳn sẽ cùng nhau rời đi, nhưng có lẽ ta phải đi trước một bước rồi.

Để lại một vài lời, ta nhanh nhảy lên tường, quay đầu nhìn lại, ta biết hắn sẽ không làm bọn họ bị thương nên cũng an tâm, hướng những cánh chim trời đang bay lượn kia, ta tự hỏi liệu ta sẽ đi đâu và về đâu đây, một tướng quân như ta giờ phải lẫn tránh các phu quân của mình như là một tên ăn trộm.

Mạc Tử Cách ơi là Mạc Tử Cách! Kiếp trước ngươi đã tạo nghiệp gì, mà kiếp này lại gặp phải tình kiếp thế này.

=============================

Đã gần một tháng kể từ khi ta rời đi, ta không về Tây quốc mà cũng cách xa kinh thành Đông Thành, tìm được một nơi hẻo lánh trên núi, ta cứ sống hiêu quạnh như thế trong những ngày qua, nhưng thật ra dạo gần đây ta cảm thấy cơ thể rất kỳ quái, hay nôn ra máu, nội lực thì bị giảm xúc rõ rệt, lục phủ ngũ tạng có khi đau đớn không chịu nổi, lúc đầu ta không nghĩ mình đã bị trúng độc vì khả năng là ai hạ độc ta rất thấp nhưng nhớ lại Tiểu Đậu là người gần ta nhất, nó lại rất hận ta cho nên ngoài nó ra thì còn ai nữa cơ chứ, thấy vậy nên ta thử tìm đại phu bắt mạch xem sao thì đúng như dự đoán, vị đại phu ấy nói ta bị trúng một loại độc khá mạnh nhưng đại khái là loại độc gì thì ông không rõ.

Ánh nắng cuối cùng cũng tắc hẳn, đưa mắt nhìn bên ngoài, ta thật nhớ những người thân của mình, nhớ các chàng nhiều lắm nhưng lại không có can đảm quay về, ta biết giờ có trở về cũng chưa chắc gặp được họ, vì ta sẽ không sống được lâu nữa, thế đấy cả đời ta oanh oanh liệt liệt, đến cuối cùng để chỉ nhận lấy một cái kết lãng xẹt là trúng độc mà chết, ích nhất thì Mạc Tử Cách ta cũng phải chết trên chiến trường mới đúng chứ!"

Kẹt! Tiếng cửa bị đẩy ra, ta cảnh giác nhìn lại thì là hai thân ảnh trùm từ đầu đến chân, đến khi cả hai tiến đến gần ta mới biết họ là ai, và không hiểu sao bọn họ lại đi cùng nhau và còn biết ta ở đây.

"Ngạc nhiên không Tử Cách tỷ tỷ?"

Nhếch môi cười đầy vẻ châm biến, nàng ta đến gần ta hơn.

"Sao rồi! Có phải cảm thấy rất đau đớn không?"

Giờ ta đã hiểu, hai người này cùng một phe, Tiểu Đậu thì nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, còn nữ nhân này cũng không khác gì.

"Nói nhiều với tiện nhân này làm gì, vốn không sạch sẽ gì, mà luôn tỏa ra thanh cao, ngươi nghĩ mình xứng với quân sư chàng sao? Thật nực cười"

"Vậy sao? Thứ dơ bẩn như ta lại được hắn yêu mến đấy! Còn thứ bạch liên hoa giả tạo, thánh thiện như các ngươi, thì liếc nhìn hắn cũng không thèm nữa"

"Ngươi..."

Trước khi Tiểu Đậu vung tay định tát ta thì ta đã giữ tay nó lại, áp sát mặt nó hơn ta vẫn giữ nguyên nụ cười châm trọc.

"Sao? Không cam tâm sao? Ta nói cho ngươi biết ta không muốn dính dáng gì đến Tác Thác Nghiêm cả, đụng đến ta thì ta cũng không lưu tình đâu"

Hất mạnh tay Tiểu Đậu ra làm nó không kịp phản ứng mà té nhào xuống đất, nhưng thay vì tức đến đen mặt, nó lại nhếch miệng cười thành tiếng.

"Ngươi sắp chết rồi mà còn già mồm như vậy, ta xem hôm nay ngươi còn thanh cao được đến đâu"

Cảm thấy toàn thân đau đớn, cổ họng như có thứ gì đó muốn chạy ra ngoài, ta không thể kìm nén được nữa mà ôm ngực ngã quỵ, máu từ khóe miệng cũng nôn ra ồ ạt không dừng.

"Người đâu! Lại bồi Mạc tướng quân của chúng ta nào"

Theo sao lời nói của nữ nhân Nhược Lan kia, một đám bốn, năm tên nhìn dị hợm đến ghê người, cứ như một lũ chết đói, thèm thịt cả ngàn năm, cứ đưa lưỡi liếm liếm miệng thật khiến người khác kinh tởm.

Hướng lên một khoản không vô định ta khẽ nhẻn miệng cười, trên khóe mắt cũng chảy dài hai dòng lệ ấm, không ngờ đến lúc cuối cũng không gặp được các chàng, đều tệ hại hơn là còn bị ô nhục đến thân nữa.

"Quân Nhuẫn, Tấn Triệu, Thẩm Sư, Thúc Lang, ta xin lỗi các chàng rồi!"

Mặt hai nữ nhân kia chợt biến sắc khi một tên ở đâu xuất hiện rồi nói nhỏ gì đó, nhưng ta cũng không rãnh đâu mà quản, đến khi bọn xúc sinh đó kịp tiến đến thì ta đã đưa tay chưởng mạnh vào trán mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 36: Chạy trốn

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.