247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 18: Tây Quốc

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 18: Tây Quốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phủ nhị vương.

"Bẩm vương gia! Tứ vương gia đã lên đường đến Tây quốc"

Trong màng trướng, nam nhân tay ôm mỹ nhân, giọng đầy vẻ lười biến vọng ra.

"Thế à!"

"Tứ vương gia anh tuấn bất phàm vậy mà lại chịu chung đụng cùng một nữ..."

Biết mình đã nói những đều không nên nói nhưng đã không rút lại kịp nữa, nữ nhân đưa ánh mắt đầy lo sợ nhìn người đối diện, cũng khi đó nam nhân đã đưa mặt mình tiến sát.

"Cảm thấy tiếc ư!"(nhếch môi cười làm người khác phải nổi gai ốc)

"Vương..vương...gia thiếp đã lỡ lời..."(run sợ)

"Đưa lưỡi ra đây"

Dù vẫn run sợ nhưng nữ nhân vẫn nghe theo, chậm chạp đưa đầu lưỡi ra, nam nhân cắn một cái rồi buông nhẹ một câu làm nữ nhân chết lặng tại chỗ.

"Có thích ăn lưỡi của chính mình không?"

"Vương...vương gia tha mạng à!...vương gia.."

Nữ nhân hoảng loạn gào khóc thảm thiết.

"Người đâu! Đem tiện nhân này đi cắt lưỡi, nấu thành cháo cho ta"(lạnh giọng).

"A..vương gia..tha mạng"

Khi nữ nhân bị lôi đi, hắn ngồi đấy trầm tư trong những suy nghĩ của bản thân mình, vẻ mặt hung tợn quỷ dị đến đáng sợ.

Nhớ lại.

"Không biết nhị hoành huynh tìm ta có việc gì?"(giọng nói vô cảm)

"Lâu rồi không gặp, tứ đệ vẫn thế!chẳng thay đổi gì cả"

"Có việc gì thì nói"(giọng thẳng thừng).

"Ha..ha ta cũng không thích vòng vo.."

Dừng một chút ánh mắt hắn chở nên nghiêm nghị.

"Hãy đứng về phía ta..."

Như đã biết được mục đích của cuộc trò chuyện này, Tấn Triệu vẫn không tỏ thái độ gì ngạc nhiên,giọng vẫn nhàn nhạt.

"Tại sao?"

"Vì ta và đệ đều là nhi tử của mẫu nương"(trầm mặt).

"Huynh nghĩ Tấn Triệu này là ai, phụ hoàng đã định thái tử lên ngôi rồi, huynh đừng có vọng tưởng nữa"

Đứng dậy Tấn Triệu buông lạnh một câu trước khi rời đi.

"Niệm tình chúng ta là huynh đệ ruột thịt, xem như hôm nay ta không có đến đây"

"Tấn Triệu! Do ngươi ngu ngốc đừng trách hoàng huynh vô tình"(lẩm bẫm).

========================

Tây quốc.

"Bẩm...bẩm đại tướng quân! Tử Cách tướng quân đã trở về"

Binh thư trên tay rơi xuống thay vào đó là một chút dao động trong ánh mắt, vị tướng quân tuổi đã ngoài ngũ tuần này, tuy không còn phong độ như thời còn trai trẻ nhưng nét lão luyện phong thái khi về già của ông làm người khác trong thấy mười phần cũng phải kiên dè hết mười phần.

Ông là Mạc Danh Khởi, đại tướng quân uy dũng của Tây quốc.

"Cách..Nhi..."

Ta xúc động nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

"Phụ...thân! "

Tuy có chút không kìm nỗi cảm xúc nhưng ta giờ là thân tướng quân nên chỉ có thể hành lễ với người theo lễ nghĩa, tay chấp lại, ta cúi người cung kính.

"Mạc Tử Cách bái kiến đại tướng quân"

Người vuốt chòm râu bạc tỏ vẻ hài lòng, tuy mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ta biết phụ thân đã vui sướng đến thế nào khi nhìn thấy ta.

"Ừ! Con về là tốt rồi"

Ánh mắt người chuyển nhanh sang những người đứng cạnh ta rồi dừng lại trên người của Tấn Triệu và Thúc Lang.

"Hai vị này là...?"

Cả hai cùng chấp tay cung kính hành lễ.

"Tấn Triệu( Vương Thúc Lang) bái kiến nhạc phụ đại nhân"(đồng thanh).

Cả sảnh đều chìm trong im lặng cho đến khi chất giọng nghiêm nghị ấy vang lên làm bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn.

"Theo ta và trong"

Ta gật đầu, môi nhẹ cười hướng Tấn Triệu và Thúc Lang như muốn nói các chàng hãy yên tâm sau đó theo gót phụ thân vào thư phòng.

========================

Khi nghe ta kể xong mọi chuyện ta thấy phụ thân cũng không tỏ vẻ gì là tức giận lắm nhưng có vẻ như những người khác thì không phải thế, bọn hạ nhân thì không dám xù xì to nhỏ nhưng hai muội muội của ta thì lại khác mới sáng sớm chúng đã tới tìm ta.

"Đại tỷ! Tỷ đã thức chưa à?"

Đang chỉnh sửa lại bộ tướng phục ta nhàn nhạt lên tiếng.

"Vào đi"

Cửa nhanh bị đẩy mạnh ra, hai mỹ nhân như hoa như ngọc yểu điệu bước vào, một thân lục y mỏng manh thước tha da trắng, tóc đen chảy dài trên đầu còn được điểm tô hai chiếc trâm ngọc, đôi mắt ước át đưa tình hầu hết nam nhân khi gặp nàng lần đầu thì sẽ động tâm, nàng là nhị muội của ta, còn người theo sau nhỏ hơn hai tuổi nhan sắc cũng không kém với tỷ tỷ mình, mày liễu, ánh mắt đen tròn sáng ngời, cộng thêm đôi môi hồng chúm chím luôn thu hút ánh nhìn của người khác.

Thấy ta cả hai cúi chào rồi nhẻn miệng cười đầy hàm ý.

"Đại tỷ! Muội và Đan Đan đến đây để thăm tỷ vì hôm qua khi tỷ về bọn muội đã ngủ mất rồi"

"Đúng ạ! Đại tỷ, chúng ta lâu rồi không gặp, nên tâm sự nhiều với nhau mới phải"(Đan Đan chen vào).

"Ta phải vào triều diện thánh, có gì đợi ta về hãy nói"

Kết thúc là khi ta búi tóc cao rồi cố định bằng một cây trâm ngọc, ta hiên ngang bước ra ngoài bỏ lại hai muội ấy phía sau, thì cũng lúc đó Tấn Triệu cùng Thúc Lang cũng đi đến, cả hai có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy ta thế này.

"Sao thế?"

"Nương tử! Nàng mặc tướng phục thật đẹp mắt à"(tay Tấn Triệu đã năng càm ta lên, mắt chàng đầy ý cười).

"Nương tử! Nàng định vào triều sao?"

"Ừm..ta phải vào triều diện thánh"

Nghiêng đầu thoát khỏi tay Tấn Triệu ta gật đầu xác nhận, cũng vừa kịp ta nhận ra hai ánh mắt phía sau ta, chưa kịp phản ứng thì hai muội ấy đã xong đến chấn trước ta.

"Bọn muội bái kiến hai vị tỷ phu"(đồng thanh).

Mắt Tấn Triệu nheo lại vẻ mặt không chút cảm xúc, ở bên chàng biết bao lâu, ta biết rõ đây là ánh mắt đầy ghét bỏ, còn Thúc Lang thì chỉ nhẻn miệng cười ôn hòa,tuy cũng lười giới thiệu nhưng dù sao họ cũng là muội muội ta, nên ta cũng bước ra giới thiệu hai muội ấy với các chàng.

"Đây là nhị muội Ngọc Cát cùng tam muội Đan Đan"

"Nương tử! Ta cũng định vào triều diện kiến hoàng đế, để ta đi cùng nàng"(Tấn Triệu làm lơ luôn)

"Ừ, cũng được"

"Vậy để Đan Đan dẫn tỷ phu đi dạo phủ tướng quân nghe"(Đan Đan đã nhanh nhẩu lên tiếng, ánh mắt phát sáng nhìn Thúc Lang).

Chàng hơi bối rối từ chối.

"Không cần đâu, ta không thích đi dạo cho lắm"

Ta biết rõ vị tam muội này nhất, bướng bỉnh nhưng cũng rất khôn khéo, Thúc Lang nhà ta lại hiền lành nên trước khi Đan Đan định nói tiếp ta đã nhanh tay kéo chàng đi.

"Nương tử! sao thế?(ngơ ngác)

"Chàng hãy cách xa Đan Đan một chút"

Lúc đầu chàng còn ngơ ngác nhưng khi hiểu ra đều gì, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn ta, tay khẽ động chàng nhanh chóng áp tay lên đầu ta rồi đặt nhẹ lên trán ta một nụ hôn.

"Nương tử đừng lo, không ai làm vi phu động tâm ngoài nàng đâu"

Mặt hơi nhiễm hồng ta bối rối ngay lúc Tấn Triệu cũng đi đến nên ta và chàng nhanh bước rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 18: Tây Quốc

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.