247Truyen.com

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Quyển 6 - Chương 620: Độc phượng trọng sinh

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Quyển 6 - Chương 620: Độc phượng trọng sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nàng lập tức hai mắt sáng lên: “Đi chỗ nào?” Buồn bực ở Ẩn Lưu thật lâu, rốt cục có thể đi ra ngoài thông khí rồi!

Khóe miệng hắn khẽ cong buông nàng nói: “Đi gặp một lần thương nhân ngầm cung cấp hàng, ừ, coi như là trả lễ lại.”

“Tốt!” Nàng ánh mắt lóe lên, “Chúng ta đi hướng nào?”

Hắn cười đến giữ kín như bưng: “Lên đường, nàng tự nhiên sẽ biết.”

Ái chà, mồm giữ kín như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ. Nàng hừ nhẹ một tiếng, không chút lưu luyến tránh tay hắn bước nhanh đi ra ngoài.

Thời gian thật gấp, chỉ có hai ngày, nếu nàng không muốn thua thì phải nhanh chóng tìm xem đầu mối hữu dụng.

Trường Thiên nhìn thấy một động tác cuối cùng của nàng, hai cánh tay tựa vào sau gáy, tiếng thở dài nhẹ nhàng vòng qua song cửa sổ, bị thính giác bén nhạy của nàng bắt được: “Tiểu nha đầu không có lương tâm.”

Hai ngày sau, thân thể nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đồng thời cũng loay hoay chân không chạm đất.

Lúc trước nàng chỉ từ trong trạng thái ngủ sâu tỉnh lại, hôm nay thân thể chuyển tốt lắm, công việc trong tay làm sao còn có thể để người khác làm thay. Cộng thêm nàng lập tức phải đi xa nhà một chuyến, công việc {Ngoại sự đường} ngàn đầu vạn mối, quả thực không biết muốn bắt đầu làm từ đâu. May mà ba năm nay Thanh Loan thay nàng tiếp quản {Ngoại sự đường} cũng coi như quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có điều đối ngoại buôn bán qua lại, ngoại bộ vật liệu cung cấp của Ẩn Lưu hầu như đều muốn thông qua {Ngoại sự đường}, là bộ phận áp lực nặng nề. Nếu không phải hiện tại bị vây trong trạng thái ngưng chiến, nàng căn bản không thể nào theo Trường Thiên ra ngoài.

Ngày hôm nay nửa thời gian đã trôi qua rồi, lấy thần niệm mạnh mẽ của nàng cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa đọc qua thu chi ghi lại ba năm qua của Ẩn Lưu. Nguyên liệu cung cấp và làm ăn lỗ lãi miễn cưỡng nhìn một lần, muốn bố trí nhiệm vụ mới ít nhất còn phải tốn hết hai ngày.

Nàng vẫn bị Trường Thiên hung hăng tính kế một phen. Ninh Tiểu Nhàn ôm sổ ghi chép gốc giận đến thầm cắm răng. Hóa ra hắn đã sớm biết hai ngày này nàng phải xử lý công việc của {Ngoại sự đường}, căn bản không có tinh lực đi suy tư đầu mối đánh cuộc, mới cố ý bày bẫy để nàng nhảy.

Song quả nhiên không ghi đồng bạn làm ăn ngầm với Ẩn Lưu trên sổ sách. Nàng mượn tiện lợi công việc lật xem vô số tư liệu, đều có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Lúc này nàng cũng chỉ có thể rảnh rỗi than thở, năm đó tại sao mình lại có thể dạy bảo đám người {Ngoại sự đường} này được tốt như vậy, họ làm được tốt đến mức hạng mục xuất nhập trên sổ sách thực sự không bắt ra bao nhiêu dấu vết! So sánh với ba năm trước đây loạn nội bộ, những sổ sách nàng kiểm tra qua kia quả thực chính là tác phẩm sơ thô của trẻ con.

Vốn cá cược với Trường Thiên đã rất không dễ dàng, phạm vi quá rộng hiện rồi, dù sao nàng chạy đi lại trên đại lục mấy trăm vạn dặm hành trình, tiên phái yêu tông nghe qua cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng nếu tùy ý có thể đoán được, Trường Thiên người có lời hứa đáng giá nghìn vàng như vậy, sao có thể lại dễ dàng đánh cuộc cùng nàng?

Ừ, cái tên này xuất hiện nhiều lần. Nàng nắm lên một quyển sổ ghi chép, cẩn thận lật đến đánh dấu có điều mục “Thiên lợi Hành” nhìn kỹ. Nếu nàng nhớ không lầm, mới vừa rồi nàng đã kiểm tra trong những sổ sách khác, giao dịch giữa “Thiên Lợi Hành” cùng Ẩn Lưu đã làm có bảy, tám cuộc. Vật tư nó bán ra cho Ẩn Lưu bao gồm khoáng thạch, pháp khí, bộ phận thảo dược cùng vật liệu luyện khí quý hiếm. Mà từ Ẩn Lưu thì mua vào các loại linh đan, cùng với rất nhiều đặc sản địa khu Tây Nam.

Nếu nói chỉ có những ghi lại này thì thật sự cũng không có kỳ lạ hiếm có cả, bởi tiên phái âm thầm lui tới cùng Ẩn Lưu thực ra thật không ít. Nhưng nhà đó một nhà theo trong miệng như lời Trường Thiên đây này? Thiên Lợi Hành lại có một đặc điểm rất quan trọng: nó không chỉ có địa điểm giao dịch mỗi lần với Ẩn Lưu không cố định, hơn nữa nàng thuận tiện tìm đọc rất nhiều tài liệu nhưng căn bản không tìm được trụ sở của tiên phái này. Nếu như ở Hoa Hạ, nàng sẽ nói đây chính là một công ty có vỏ bọc bề ngoài, không có danh tiếng, không có tài sản cố định, không có cố định địa điểm kinh doanh, thậm chí không có định mức nhân viên.

Nàng gọi tới người của {Ngoại sự đường} phụ trách lo liệu khoản mua bán này, hỏi phía dưới mới hiểu được, việc này quả nhiên chính là giao dịch Trường Thiên chỉ định. Chỉ có điều mua bán giống như vậy, Trường Thiên đồng thời chỉ định rất nhiều.

Nói cách khác, Thiên Lợi Hành này chỉ là một ngụy trang, hơn nữa cái tiên phái lui tới cùng Ẩn Lưu này, nổi lên rất nhiều cây ngụy trang, Thiên Lợi Hành chỉ là một trong số đó.

Thực lực tiên phái này cũng thật mạnh ah, nói vậy danh tiếng cũng không nhỏ, khó trách muốn lén lén lút lút làm hoạt động này. Lần này, độ khó lại gia tăng. Nàng buông sổ ghi chép, vuốt vuốt mí mắt có chút đau nhức.

“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi.” Trường Thiên đi vào {Ngoại sự đường}, vừa hay nhìn thấy nàng tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhất thời có lòng tốt nói. Nha đầu này quả nhiên rất liều mạng, nàng thật sự chán ghét chuyện kia như vậy sao?

Chồn chuột sói chúc tết gà. Nàng nổi giận nói: “Không nghỉ ngơi, ta chịu đựng được.” “Bộp ” một tiếng khép lại sách trong tay hỏi hắn: “Thần Quân đại nhân đại giá quang lâm {Ngoại sự đường} có gì phân phó?”

Nàng đều ghi bất mãn ở trên mặt, hắn nhìn chỉ cảm thấy tâm tình tốt hơn: “Hối hận cùng ta đánh cuộc rồi?”

“Cái dũng khí đó sao?” Lời này nàng nghiến răng nói. Nụ cười trên mặt tên khốn khiếp này thật sự quá chướng mắt rồi. Tuy trên mặt hắn nhàn nhạt nhưng mơ hồ lộ ra tự tin tất cả đều ở trong lòng bàn tay, là cái loại lòng tin Tôn hầu tử tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay Như Lai!

Hắn tự nhiên sẽ không giống nàng đi so đo, dẫn dắt rời đề tài: “Trứng phượng sắp ấp nở rồi, nàng có muốn cùng nhau đi xem một chút?”

Trứng phượng? Đầu óc của nàng đã bị mấy sổ sách lung tung nhồi vào, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, lập tức vui vẻ nói: “Trứng Cưu Ma, ấp trứng rồi?” Khụ, những lời này thật giống như có chút nghĩa khác, chỉ có điều nàng cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, bắt được tay Trường Thiên nói: “Mau dẫn ta đi!”

Hắn mỉm cười, trên tay nắm chặt.

Sau khi Cưu Ma tử trận ở Bạch Ngọc Kinh hóa thành trứng phượng thì giao vào trong tay Đồ Tẫn, vì vậy hiện tại chỗ bọn họ chạy tới chính là chỗ ở của Đồ Tẫn. Có thần thông Trường Thiên dẫn đường, nàng tất nhiên không uổng phí khí lực gì đã đến.

Quả nhiên có chủ nhân nào sẽ có dạng tòa nhà đó. Bọn họ xuyên qua đình viện yên tĩnh không một bóng người, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy nơi này quả thực không giống chỗ ở cho người sống, gọi là mộ hoạt tử nhân cũng không kém nhiều lắm.

Đồ Tẫn ở trong Ẩn Lưu hiện giữ chức đường chủ Kinh Cức Đường, chức vị rất cao nên nhà cửa ở cũng rất lớn. Nhưng hắn xưa nay quái gở yên tĩnh cũng không cần nô bộc thị nữ, chỗ ở quá lạnh lẽo vắng vẻ, vốn trống không lại không có trang trí gì, một trận gió lạnh thổi qua cuốn lên tuyết đọng và lá rụng trong viện, rất điều hiu xào xạc nha. Dù quen biết đã lâu, nàng vẫn phải cảm thán, Đồ Tẫn tên này thật sự là một quái vật, so với đa số ẩn vệ càng giống yêu quái. Ở cuối con đường rừng có một bóng dáng tịch mịch – Đồ Tẫn đã lẳng lặng chờ bọn họ.

Cách xa nhau ba năm lần nữa gặp nhau, ở trong mắt nàng dáng ngoài Đồ Tẫn thật sự không có bao nhiêu biến hóa, giống như thân thể kỳ thú càng thêm kiên cố hơn. Hắn lại là hồn tu, đạo hạnh từ bề ngoài nhìn không ra, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt người này càng thêm âm trầm lạnh lẽo rồi, quả nhiên là trừng người nào là người đó kết băng ah. Nhưng Trường Thiên đứng cùng hắn chung một chỗ, khí tràng cặp chủ tớ này phát ra thật sự khiến người bị đông lạnh từ đầu đến đuôi.

Đồ Tẫn thấy Ninh Tiểu Nhàn, trong con ngươi như giếng nước yên tĩnh lộ ra mấy phần kích động, khóe miệng giật giật. Chỉ có điều cảm xúc của hắn từ trước đến giờ nội liễm, cơ hồ trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh khom người nói với Trường Thiên: “Đại nhân, bên này, mời.”

Tên này lại đặt trứng phượng trong bí thất dưới đất! Ninh Tiểu Nhàn đi theo Đồ Tẫn tiến vào chỗ ở rộng lớn, nhìn mở ra một đường hầm bí mật, lại đi xuống thật lâu mới nhìn thấy một cái cửa nhỏ.

Gian bí thất có vẻ rất nhỏ so với những gian phòng khác ở phủ đệ của hắn, chỉ có diện tích năm trượng vuông. Nàng vừa đi vào lập tức cảm giác được nơi này ấm áp như mùa xuân. Trên mặt đất Đồ Tẫn khắc vẽ một trận pháp tụ tập ấm áp, dùng linh thạch khởi động để bảo đảm nơi này ít nhất luôn cố định nhiệt độ đầu mùa hè.

Trên mặt đất lót gấm, trứng phượng Cưu Ma được an trí bên trên. Trứng phượng là màu xanh tím kỳ dị cao hơn nửa người, vỏ khá nhẹ mỏng, không giống trứng chim mà ngược lại giống như cái kén. Thanh Loan đang canh giữ vừa nhìn vừa chăm sóc, thấy bọn họ đi vào thì cuống quít đứng lên hành lễ với hai người.

Ninh Tiểu Nhàn khoát khoát tay ý bảo nàng không cần đa lễ, để sát vào trứng phượng khẽ vỗ xúc cảm nhẹ mềm. Nàng hỏi: “Hiện tại như thế nào? Có thể sắp đi ra?” Mặc dù tính cách Cưu Ma cổ quái nhưng ở trong Bạch Ngọc Kinh lại chết vì nàng và Trường Thiên. Đáy lòng Ninh Tiểu Nhàn luôn xấu hổ, khi nàng nghe được tin tức Phượng tộc có thể trọng sinh mới thả lỏng một miệng lớn thở ra.

“Một canh giờ trước đã có động tĩnh rồi, nghĩ đến sẽ nhanh thôi.” giữa lông mày Thanh Loan cũng treo hưng phấn. Nàng cùng Cưu Ma có quan hệ máu mủ, người trong Ẩn Lưu biết rõ rất ít. Nhưng nàng từng làm thuộc hạ của Cưu Ma dốc sức phục vụ nhiều năm, nữ nhân đó đối với nàng thực không tệ.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hồi lâu, mới do do dự dự nói: “Sao lại lớn như vậy?” Nàng còn tưởng rằng là một quả trứng chim xinh xắn, nào biết lại có thể có cao cỡ nửa người!

Thanh Loan cười nói: “Vốn chỉ lớn cỡ bàn tay, chẳng qua càng đến gần thời kỳ thành thục thì hình thể cũng sẽ càng lớn. Xem ra, lần này Cưu Ma đại nhân lựa chọn chính là hóa hình.” Nhìn nữ chủ nhân trừng mắt nhìn, biết nàng không rõ bí mật Phượng tộc cho nên giải thích: “Trừ hỏa phượng chân chính niết bàn trong liệt hỏa, lúc tộc nhân chúng ta trọng sinh đều có hai lựa chọn, hoặc giữ lại thần trí, thân thể biến thành chim non, đó gọi là dời thần; hoặc giữ lại thân thể, xóa đi tất cả trí nhớ trước khi chết, cái này gọi là hóa hình. Vừa bắt đầu lúc trứng chim đều chỉ lớn cỡ bàn tay, lại lựa chọn Phượng tộc hóa hình thì thân thể sẽ từ từ lớn lên ở trong trứng, khôi phục thân thể đến trước khi chết, cao thấp mập ốm lớn nhỏ nhất trí, chẳng qua giống như thay da đổi thịt, tất cả vết thương cũng sẽ biến mất.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu. Cùng biến mất còn có tâm minh huyết thệ của Trường Thiên in dấu trong thần hồn Cưu Ma. Trường Thiên đã đồng ý Cưu Ma có công, vì vậy có quyền lựa chọn ở lại rừng rậm Ba Xà hoặc tự động rời đi, những người còn lại cũng không được can thiệp.

“Tại sao?” Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng vỗ về vỏ trứng hơi ấm thấp giọng hỏi. Nàng nghĩ không ra, tại sao Cưu Ma không muốn giữ lại thần trí, mà lựa chọn hóa hình chứ? Cưu Ma để lại thể xác nhưng buông bỏ bản thân tất cả trí nhớ. Nói hay thì chính là một lần nữa có được cuộc sống mới, nói xong khó nghe một chút chính là từ nay về sau người tên Cưu Ma không tồn tại.

Lúc này, trong trứng phượng truyền đến một trận lốp bốp nhẹ vang lên, tất cả mọi người đểu vểnh tai nghe.

Trường Thiên ho nhẹ một tiếng: “Có lẽ sắp đi ra, Đồ Tẫn, ngươi theo ta đi ra ngoài.” Hắn hiểu rõ bí mật phượng tộc, Cưu Ma lựa chọn Hóa Hình, phá xác ra đúng là nguyên thân của nàng. Mặc cho ai mới xuất thế cũng sẽ không mặc quần áo đúng không?

Hai chân Đồ Tẫn cơ hồ mọc rễ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập không tình nguyện lại thấp giọng nói: “Thần Quân đại nhân, nàng xuất thế nhìn đầu tiên phải là ta.”

Từ trước đến giờ Trường Thiên nói gì hắn đều nghe nấy, không lên tiếng nữa chữ không, lần này lại lên tiếng kháng cự. Trường Thiên đầu tiên kinh ngạc, sau đó khó có lúc cười cười nói: “Tùy ngươi.” Dời bước ra ngoài.

Đối với việc Đồ Tẫn ở chỗ này, Thanh Loan tựa hồ cũng không kỳ quái, nàng thở dài nói: “Cưu Ma đại nhân khác chúng ta, lòng dạ nàng quá cao ngạo, sau khi từ vị trí môn chủ xuống luôn buồn bực khó vui vẻ. Có lẽ, nàng theo bản năng không hy vọng tiếp diễn trí nhớ kiếp trước?”

Ninh Tiểu Nhàn trầm mặc không nói. Có ít người từ nhỏ thà gãy mà không cong, vĩnh viễn cũng sẽ không cúi đầu áp tai đối với người bên cạnh. Mặc dù Cưu Ma phải nhượng bộ bởi trói buộc của tâm minh huyết thệ nhưng trong lòng vẫn luôn có oán hận, cũng không có thể khăng khăng một mực phục tùng nàng và Trường Thiên. Điểm này, nàng từ trước đến nay đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ăn ngay nói thật, dùng ngoại lực trói buộc con người chính là có vấn đề như vậy.

Có lẽ, Cưu Ma đã chán ghét chính mình thất bại như vậy, quyết định để linh hồn mới hoàn toàn buông tay thử một lần?

Đồ Tẫn tất nhiên cũng không lên tiếng, gian phòng nho nhỏ ấm áp lập tức yên tĩnh. Tới tận khi trứng phượng lại lần nữa vang lên tiếng lốp đốp, sau đó nứt ra vài khe hở thật nhỏ.

Không đợi Thanh Loan ra tay, Đồ Tẫn đã đi trước nàng một bước, dọc theo khe hở trên trứng phượng cẩn thận bóc lột. Cái vỏ trứng này rất nhỏ cũng rất giòn, vang lên tiếng tách có chút giống như bóc vỏ đậu phộng.

Hắn lột rất chuyên chú, vì vậy khi luồng ánh sáng đầu tiên chiếu vào không gian vốn nhỏ hẹp bịt kín đã nhìn thấy một đôi mắt to tròn mà phát sáng, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Hắn mấp máy môi tốc độ trên tay nhanh hơn, vỏ mỏng nhẹ không chịu được sức của hắn rối rít vỡ vụn.

Ninh Tiểu Nhàn và Thanh Loan cùng nhau trừng lớn mắt.

Ngồi chồm hỗm trước mắt quả nhiên là tiểu la lỵ diện mạo non nớt, thoạt nhìn chỉ khoảng mười bốn tuổi, vóc người thực sự là ngực to mông mập, eo nhỏ nhắn chân dài, trổ mã cực kỳ bốc lửa khiến hai cô gái khác ở đây đều có chút xấu hổ.

Cái này hoàn toàn chính xác là khuôn mặt và dáng vẻ Cưu Ma, song ánh mắt khẽ nheo lại trong suốt như đứa trẻ mới sinh, người nhìn thấy đáy lòng sinh ra một tình cảm ấm áp tự nhiên. Điều này tuyệt đối không phải Cưu Ma – yêu quái sống mấy ngàn năm có thể có được ánh mắt tinh khiết như vậy. Cũng vào giờ khắc này, ba người mới chính thức ý thức được, bản thân Cưu Ma quả thật đã mất.

Trước mắt cô bé này mới vừa phá xác ra, trên mặt, trên người và tóc dài rũ xuống sau lưng đều dính đầy dịch nhờn trong trứng. Đồ Tẫn vội vàng thả ra một thuật vệ sinh trên người nàng, sau đó cầm lấy nỉ mềm được đặt ở một bên bọc kín cả người nàng. Hắn làm hết sức tự nhiên, tựa hồ động tác này đã diễn luyện vô số lần.

Ninh Tiểu Nhàn xem hắn, nhìn nhìn lại độc phượng mới sinh, đột nhiên xen vào nói: “Nàng lúc này đã được trọng sinh, muốn lấy tên khác sao?”

Đồ Tẫn lắc đầu: “Không đổi. Nàng vẫn tên là Cưu Ma.” Cúi đầu thấy cô bé không hề chớp mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy yêu thích của trẻ con. Hắn không nhịn được thấp giọng hỏi: “Lạnh sao?”

Nàng không đáp lời, chỉ chui chui đầu hướng trong ngực hắn. Tuy thân thể nàng thành thục nhưng thần trí trống không, như chim non mới sinh, cũng có tập tính chim non là rất có thiện cảm với vật thể nhìn thấy đầu tiên, không nhịn được sẽ đuổi theo theo.

Thân thể trong ngực hết sức mềm mại, tay Đồ Tẫn nắm thật chặt ôm nàng muốn đứng lên. Thanh Loan đã đưa tay nói: “Giao nàng cho ta chiếu cố, chúng ta là quan hệ huyết thống.” Đồ Tẫn còn chưa nói gì thì Cưu Ma đã co rụt vào trong ngực hắn, xem ra đối với Thanh Loan nhích tới gần ngược lại có hai phần sợ hãi.

Khóe miệng hắn khẽ cong, khó được cười một tiếng: “Nàng do ta chiếu cố.”

“Nhưng mà...”

Đồ Tẫn ôm lấy Cưu Ma bước nhanh ra ngoài: “Không có nhưng mà.”

Trên mặt Thanh Loan cũng không thấy vẻ giận dữ, chỉ ở phía sau hắn lớn tiếng nhắc nhở: “Người ngươi quá lạnh rồi, phượng mới sinh thích hoàn cảnh ấm áp!”

Thân hình Đồ Tẫn dừng lại, không quay đầu hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Nàng thích thức ăn lỏng mềm, thích nước, mỗi ngày đều muốn tắm nước.”

Đồ Tẫn lại đợi một lát nghe thấy Thanh Loan không nói thêm gì nữa thì sải bước đi tiếp, khi đi qua bên cạnh Trường Thiên cung kính thi lễ với hắn một cái đã vội vàng rời đi.

Ninh Tiểu Nhàn đảo tròn mắt hỏi Thanh Loan: “Mỗi ngày cũng muốn tắm nước, thật sao?” Trừ chim dưới nước, không có nghe nói loại chim non nào từ nhỏ đã thích nhào vào trong nước nha.

Thanh Loan cũng cười: “Đương nhiên là giả, chim phượng mới sinh không thích gần nước nhất.”

Nghĩ đến Đồ Tẫn luôn luôn lạnh như băng vô tình gặp phải một màn lúng túng kia, hai nàng nhìn nhau khe khẽ cười.

Trường Thiên bên ngoài đứng chắp tay, chỉ một lúc sau đã thấy hai người Ninh Tiểu Nhàn đi ra. Nàng yên lặng nhìn hướng Đồ Tẫn rời đi đột nhiên hắc hắc nói: “Xem ra chỗ ở này rất nhanh sẽ trở nên ấm áp như xuân.”

Trường Thiên thấy nàng đầy mặt thần sắc hưng phấn dò thăm bát quái trong bụng buồn cười, lên tiếng chọc phá: “Giờ này nàng vẫn còn có tâm tư đi quản người khác?” Quả nhiên sắc mặt của nàng lập tức suy sụp.

Đánh cuộc chết tiệt. Đối thủ là thần thú cáo già ah, nàng quả nhiên vẫn còn quá khinh suất.

Biết thời gian nàng quý giá, Trường Thiên cũng rất rộng lượng đưa tay nắm hông nàng, ở trong ánh mắt cung kính của Thanh Loan vận khởi thần thông trong khoảnh khắc đã trở về ngoài cửa { Ngoại sự đường}.

Lập tức đến giờ dậu, ban ngày mùa đông đặc biệt ngắn ngủi, ánh chiều tà rất nhanh biến mất từ trong rừng rậm Ba Xà không thấy gì nữa.

Hắn ghé vào nàng bên tai tiếng nói trở nên vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm: “Mặt trời xuống núi rồi. Nhớ kỹ, thời hạn cá cược của chúng ta chỉ còn một canh giờ thôi.” Vừa lúc bốn bề vắng lặng, hắn thuận thế hôn một ngụm bên tai nàng.

Nàng quả nhiên mặt đỏ tía tai, nghiêm mặt nói: “Chàng mau đi ra, đừng chậm trễ thời gian của ta!”

Hắn cười một tiếng dài, quả nhiên theo lời nàng rời đi.

Nàng ôm lấy mặt của mình, hi vọng nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống một chút, quay đầu vùi vào tư liệu.

......

Một lúc lâu sau, đèn đã lên. Ninh Tiểu Nhàn ảo não ném hồ sơ lên bàn. Nàng thua. Tuy nói trong vòng một canh giờ cuối cùng này, nàng kích phát hiệu suất cao chưa bao giờ có, lại tìm ra một tiên phái khác tính chất vỏ bọc bề ngoài rất giống Thiên lợi Hành. Nhưng nàng biết rõ đây chỉ là biểu tượng mà thôi, Trường Thiên muốn nàng nói ra tên tiên tông ngầm mạnh mẽ kia.

Các tiên tông liên quan đến hàng hóa thật sự rộng khắp ah, quả thực không chỗ nào mà không bao lấy. Khó trách Trường Thiên nói, nếu trong khoảng thời gian ngắn thiếu khoáng vật có thể từ nhập hàng nhà đó. Nghĩ tới đây, trong đầu nàng linh quang chợt lóe lên giống như bắt được chỗ mấu chốt nào đó. Nhưng cho dù nàng suy nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi. Đêm nay, nàng theo bản năng kéo dài lề mề, đến tận giờ hợi một khắc mới trở về Dật Tiên Cư. Làm nàng kinh ngạc chính là bóng dáng cao lớn cũng không trong phòng.

Nhược Bình nói cho nàng biết, đại nhân tối nay công vụ quấn thân, sợ là không về được.

Trong lòng áp lực nặng nề đột nhiên biến mất, Ninh Tiểu Nhàn lập tức thật dài đất thở phào một cái, một giây sau rồi lại bắt đầu nghiến răng. Ngày mai phải lên đường rời đi, thân là nhân vật linh hồn Ẩn Lưu, hôm nay tất nhiên hắn muốn tính toán trước làm bố trí tốt tất cả, không vội vàng đến khuya mới là lạ! Rõ ràng không về được, hết lần này tới lần khác gần tối lại muốn trêu chọc nàng như vậy! Trong lòng nàng vừa may mắn, lại có chút rầu rĩ. Khụ, rầu rĩ gì chứ? Nàng ở trong lòng yên lặng khinh bỉ mình, sau đó gục trên gối mềm rất nhanh ngủ thiếp đi.

......

Sáng sớm ngày thứ hai, nàng bị một trận lạnh như băng nổi lên trên mặt mà tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt, mới nhìn rõ là Trường Thiên vươn ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt nàng. Nhiệt độ của hắn từ trước đến giờ hơi thấp, giờ phút này hiển nhiên vừa từ bên ngoài trở về. Trên người còn mang theo một tầng hơi lạnh bên ngoài, nhiệt độ trên người quả thật khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

Chẳng qua thoạt nhìn người này tinh thần sáng láng phấn chấn hơn so với ngủ đủ như nàng: “Rời giường, chúng ta nên lên đường.”

Nàng mơ mơ màng màng nói: “A, giờ dần (buổi sáng 5 giờ hơn) còn chưa qua đâu, gà còn chưa có gáy sáng đấy!”

Nhược Bình vừa lúc đi tới cửa nghe vậy cố nín cười. Trong rừng rậm Ba Xà còn có gà gáy sáng? Sợ rằng sống không quá một đêm.

Trường Thiên vỗ về cái cằm trơn mềm của Ninh Tiểu Nhàn ôn nhu nói: “Nói rất đúng, bây giờ còn sớm, không bằng ta cùng nàng ngủ tiếp một lúc?”

Nàng đang muốn nói tiếng “Tốt” đột nhiên nhớ tới đánh cuộc nàng thua tối hôm qua, hơn nữa hắn còn chưa lấy đi tiền đánh cược! Một đôi mắt hạnh lập tức trừng lớn, nàng vội vàng nói: “Không cần, không cần! Ta lập tức dậy!”

Nàng trên miệng nói rất nhanh nhưng động tác so với ốc sên cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Nhược Bình hầu hạ nàng thay quần áo chải đầu, nàng híp nửa mắt, đầu thoáng cái khẽ gật, cằm cũng sắp đáp lên bàn trang điểm. Hai ngày nay xử lý {Ngoại sự đường} chuyện vụ, lại muốn từ chỗ tư liệu nhiều như khói đi tìm manh mối đánh cuộc, thực mệt chết nàng.

Nhược Bình hoàn thành việc trong tay, sau khi hành lễ với Trường Thiên thì nhanh chóng đi ra ngoài, rất có tự giác bóng đèn. Bóng dáng nàng ta vừa mới biến mất, Trường Thiên một tay ôm lấy Ninh Tiểu Nhàn vào trong ngực, hơi lạnh đầy người lập tức đông lạnh kích thích tinh thần nàng, cái này mới xem như hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn thản nhiên nói: “Lên đường.”

“Tinh thần thật tốt, lại không cần nghỉ ngơi.” Nàng dùng sức liếc xéo hắn một cái lòng tràn đầy đố kỵ. Hắn một đêm không ngủ vẫn thần hoàn khí túc, ở nơi này dưới nắng sớm nhẹ nhàng khoan khoái thoạt nhìn như thần linh, lưu loát không biết gấp bao nhiêu lần so với người còn buồn ngủ như nàng. Đạo hạnh thâm hậu quả nhiên có đủ kiểu tiện lợi. Đêm qua nàng đã làm tốt chuẩn bị để lên đường, có Thần Ma Ngục trong tay, lại từ biệt các thuộc hạ lưu luyến không nỡ, hai người rốt cục rời rừng rậm Ba Xà.

Lúc này trong nội tâm nàng mới có mấy phần kỳ quái: lần này trở lại cũng không có gặp qua Lang Gia, không biết bị Trường Thiên phái đi đến đâu rồi? Chỉ một lúc sau, nàng mới hiểu được tại sao Trường Thiên không thèm để ý chút nào chuyện nghỉ ngơi rồi, bởi vì… Trường Thiên lại không cho Thất Tử đi theo, chỉ ra lệnh nàng thao túng thuyền ngọc, chở hai người xuất hành!

Mẹ trứng, trước đây nàng đường dài bôn ba đều ngồi ở trên lưng Trọng Minh Điểu, mặc dù lúc tới được mục đích có tiều tụy một chút cũng không mệt đến thoát lực. Song lần này Trường Thiên lại muốn nàng tự mình khống chế thuyền ngọc phi hành. Phải biết rằng vật này một loại là pháp khí, nhiều người của tiên tông phái khi đi bộ đường xa mới sử dụng. Tuy bay vững vàng nhưng linh lực tiêu hao cũng rất khổng lồ. Bình thường trên đường muốn bảy, tám người tiếp sức, thay phiên điều khiển sử dụng, lúc này mới có thể tới đích.

Dù như thế, Tiên Tông cũng coi nó như biện pháp tuyệt vời để mài luyện đệ tử. Bởi vì nó không chỉ có khảo nghiệm năng lực khống chế của {người điều khiển} với thần thông, còn cân nhắc tính bền bỉ.

Yêu cầu của Trường Thiên từ ngày đầu tiên lên đường đã do nàng tới điều khiển sử dụng thuyền ngọc, tới tận khi tới mục đích cuối cùng mới ngừng! Phải biết rằng, tuy thần lực của nàng mạnh mẽ nhưng đa số yêu tu đều giống nhau giỏi bộc phát lúc ngắn, lại mất đi sức chịu đựng lâu dài, làm cho nàng từ đầu tới cuối đều một người điều khiển thuyền, sẽ chết ah, nhất định sẽ mệt đến ngã lăn ra đấy!

Hắn ngược lại an nhàn, nghiêng người tựa vào đầu thuyền ngọc, trong tay cầm một cuốn sách lật xem. Thuyền ngọc di chuyển trên mây trắng cao cao, ánh mặt trời chiếu lên sợi tóc hắn cũng phát ra ánh sáng màu vàng, hắn cúi mặt cầm sách, thật sự thanh thản thoải mái nói không hết.

Tại sao nàng một người lại phí sức chứ? Nàng cũng không phải người kéo thuyền. Nói tình lữ ra cửa, thân là giống đực không phải hẳn nên bận trước bận sau, hỏi han ân cần sao? Vì sao tất cả việc tốn thể lực đều là nàng làm vậy? Người ta phượng cầu hoàng cũng biết phải trước xây tổ tốt ah.

Nàng nơi này âm thầm oán thầm, Trường Thiên như có cảm giác, mắt vàng quét tới thản nhiên nói: “Nàng rất bất mãn, hử?”

“Không có!” Nàng vội vàng cúi đầu.

Không có mới là lạ, nàng bĩu môi sắp có thể đeo bình dầu, Trường Thiên chỉ làm như không thấy được, trong tay lại lật qua một tờ: “Mới vừa dạy nàng Thanh Minh bí quyết đâu? Nguyên dạng đọc lại một lần.”

Không phải đâu! Ánh mắt của nàng lập tức trợn tròn. Nàng điều khiển thuyền ngọc đã rất tốn sức rồi, còn muốn phân một nửa tinh lực đi đọc thuộc lòng thần thông khẩu quyết mới học sao? Nàng hao hết tâm lực thả người này ra khỏi Thần Ma Ngục, chính là vì để cho hắn hành hạ nàng tốt hơn sao?

“Hử?” Cuốn sách để xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét tới.

Nàng lập tức ngoan ngoãn bắt đầu đọc thuộc lòng. Vừa phân thần, trên tay thi thuật lập tức không ổn định, lại vừa lúc nghênh đón một dòng khí lưu bay lên, thuyền ngọc lập tức xóc nảy như gặp phải sóng mạnh cấp tám. Nàng kinh hô một tiếng gián đoạn đọc thuộc lòng, một lần nữa nắm giữ bí quyết, lúc này mới khiến thuyền ngọc lại một lần nữa yên ổn.

Trường Thiên lắc đầu: “Trong một năm ta thần du thái hư, nàng đã chán nản lười biếng rồi.”

Nàng lập tức nổi giận. Trong một năm đó, mỗi ngày công khóa quả thật đúng hạn hoàn thành, chẳng qua lại không có thời gian đi nghiên cứu thần thông. Nguyên thần của hắn rời thân thể, Ẩn Lưu mọi chuyện phức tạp đều cần nàng ngầm xử lý, nào có nhiều tinh lực đi chú ý tu vi cá nhân nữa? Sau đó lại tốn hơn nửa năm thời gian ở trên đường, đi Kính Hải vương phủ và Bạch Ngọc Kinh cũng không có thời gian lại tu luyện thật tốt.

Trường Thiên chỉ nhìn ánh mắt nàng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: “Nàng đã sắp đến Hợp Đạo hậu kỳ, chỉ cần cơ duyên vừa đến sẽ tiến vào cảnh giới Đại viên mãn. Có ta tương trợ, Độ Kiếp kỳ cũng gần ngay trước mắt.” Hắn khe khẽ thở dài nói: “Lần này nàng bị ta liên lụy, lôi kiếp lúc độ kiếp tuyệt đối sẽ không ít hơn bảy trọng. Chưởng môn trước đây của Quảng Thành Cung – Nam Cung Chân nghênh đón chỉ có sáu trọng lôi kiếp cũng đã chết, uy lực bảy trọng lôi kiếp mạnh hơn nó ít nhất phải mấy lần, nàng cho rằng mình lại có bao nhiêu nắm chắc có thể độ qua được?”

Nàng chần chờ một chút, mới lắc đầu. Trường Thiên nói có lý, trong ba năm qua, có ít nhất hơn bốn mươi vạn tu sĩ bởi vì nàng mà chết thảm dưới cuộc tàn sát của Ẩn Lưu. Thiên đạo tất nhiên sẽ tính khoản sổ sách này trên đầu nàng, nàng không thoát khỏi nhân quả đấy. Năm đó không biết Nam Cung Chân làm chuyện gì mà phải nghênh đón sáu trọng thiên kiếp. Mà nàng tích góp chút một đầy người huyết nghiệt, thiên đạo giáng xuống bảy trọng thiên kiếp cũng là trừng phạt nhẹ nhất! Trường Thiên không nói rõ nhưng trong lòng nàng hiểu rõ. Hắn đoán đến lúc đó thiên kiếp khảo nghiệm hơn phân nửa là tám trọng.

Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, người tu tiên có thể chịu đựng qua bảy mươi hai đạo kiếp lôi cũng tuyệt đối không nhiều lắm! Quan trọng nhất là người đàn ông trước mắt dù có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng không có cách nào thay nàng đi cứng rắn ngăn chặn thiên lôi. Cho dù hắn từ nay về sau mọi chuyện có thể vì nàng che gió che mưa nhưng chuyện lớn liên quan đến thiên kiếp, vô luận là sống cũng tốt, chết cũng được, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có chính nàng a!

Tính cách của Ninh Tiểu Nhàn luôn luôn hay mệt lười biếng, không có người giám đốc sẽ uể oải. Nàng cũng biết Trường Thiên yêu nàng sâu đậm, trách cứ là cần thiết. Nhưng thứ nhất nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện thiên kiếp xa xôi như vậy, thứ hai sau khi gặp lại hắn lòng tràn đầy vui mừng nhất thời phai nhạt tâm tư tu luyện. Hiện tại bị lời nói hắn thấm thía mà giáo huấn như vậy, nàng nửa thấy ủy khuất, nửa kinh hoàng, càng không muốn nói chuyện cùng hắn.

Trường Thiên hiểu tâm tư của nàng nhưng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thúc giục nàng khống chế ổn định thuyền ngọc tiếp tục cùng hắn học tập khẩu quyết mới. Bài học này hắn bắt đọc cực kì nghiêm khắc, Ninh Tiểu Nhàn vừa bắt đầu còn muốn ăn vạ làm nũng, sau lại phát hiện tình lang trái tim như sắt đá, cũng đã chết phần tâm tư kia, hết sức chuyên chú bắt đầu tu hành.

Tới ngày thứ ba, nàng đã có thể điều khiển thuyền ngọc bay vững vàng đồng thời lại thuần thục nắm giữ ba thần thông, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ở đâu có áp lực ở đó có tiến bộ.

Một ngày kia chạng vạng tối, mây ở bầu trời phía tây bao la tầng tản ra ánh sáng xinh đẹp.

Trường Thiên nhìn sắc trời hai cái đột nhiên nói: ” Thời tiết sắp thay đổi, tìm một chỗ qua đêm.”

Nàng như được đại xá, thấy phía trước có một thành trấn cũng không cần hắn chỉ điểm, vội vàng giáng thuyền ngọc xuống. Mới thu hồi pháp khí, ánh mặt trời đã biến mất, gió bấc dần dần nổi lên. Đợi đến lúc hai người đi vào trấn nhỏ lại có nước đá thật nhỏ từ trên trời giáng xuống.

Nàng đưa tay đón hai hạt nước thật nhỏ, mới phát hiện bầu trời lại giáng xuống mưa đá. Bây giờ bọn họ rời sơn mạch Ba Xà khá xa, nhiệt độ ở đây không thấp như phía tây, mà lại rơi xuống mưa đá sau xuân tiết mới có. Trên trời đập xuống đồ chơi này, so sánh với tuyết rơi còn hỏng bét hơn, người đi đường qua lại trong nháy mắt chạy sạch sẽ.

Hai người đều tạo ra hộ thân cương khí, mưa đá tất nhiên không rơi tới trên người. Ninh Tiểu Nhàn kéo chặt tay áo của hắn dọc theo đường bước đi, rất nhanh tìm được một nhà có mặt tiền cửa hàng lớn nhất, thoạt nhìn cũng khách sạn xa hoa nhất. Thôn trấn này nhìn không lớn nhưng vừa vặn ở vào một cửa ải, từ nam chí bắc phải đi qua, giờ phút này trong tiệm người lại không ít.

“Chưởng quỹ, còn có phòng hảo hạng không?” Ninh Tiểu Nhàn ném một thỏi bạc lên quầy.

Khách nhân xa xỉ nhất. Chưởng quỹ kia nhìn nàng, lại nhìn nhìn Trường Thiên đứng sau lưng nàng, mặt mày hớn hở: “Có, có, phòng số bảy chữ giáp ngay tại chỗ lên lầu quẹo phải, đứng đầu dựa vào phía trong. Đây là gian phòng tốt nhất của chúng ta, phòng biệt lập lại thanh tĩnh rồi, không ai quấy rầy!” Hắn có một đôi lão mắt duyệt vô số người, lập tức nhìn thấu quan hệ hai người này.

Mặt của nàng ầm ầm thoáng cái đỏ. “Chỉ có gian phòng này sao?”

“Tiểu điếm chỉ còn một gian phòng hảo hạng này thôi. Ngài cũng biết, qua mấy ngày nữa đã bước sang năm mới rồi, khách thương nhân lui tới rất nhiều nha, tất cả mọi người vội vàng về nhà.”

Không đợi nàng nói tiếp, Trường Thiên đã đưa tay lấy bảng hiệu phòng làm bằng gỗ: “Không sao, lấy gian phòng này.” Kéo tay nàng, không đợi tiểu nhị dẫn đường đã sải bước mười bậc đi lên. Hắn nắm tay nàng, nắm rất chặt, tràn ngập ý không thể kháng cự khiến Ninh Tiểu Nhàn không tự chủ bước nhanh đuổi theo.

Lầu hai quẹo phải chỉ có một gian phòng. Chưởng quỹ không có nói sai, nơi này cách những phòng khách khác rất xa, thoạt nhìn rất thanh tĩnh. Nàng mới vào phòng đã vùng thoát khỏi tay Trường Thiên, ở trên bàn và trên giường đều qua lại phóng ra mấy thuật vệ sinh, lại từ trong túi trữ vật lấy ra da bạch hổ nguyên vẹn trải trên đệm giường. Nàng và Trường Thiên trời sinh tính cách đều rất sạch sẽ, không thích đồ người khác đã dùng qua, tất nhiên sẽ không trực tiếp ngủ trên giường khách bình thường ở khách sạn này.

Chỉ đơn giản mấy động tác như vậy, nàng cùng người tranh đấu chưa bao giờ run tay, giờ phút này lại cảm thấy hoảng loạn, mười ngón tay đều trở nên vụng về rất nhiều. Nguyên nhân chỉ có một: tuy nàng đưa lưng về phía hắn lại có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nóng bỏng lưu luyến trên thân thể của nàng. Hắn nhìn nơi nào, nàng lập tức cảm thấy nơi đó một mảnh sóng nhiệt.

Nàng xoay thân sửa sang lại đệm giường, tóc đen dày đậm khoác trên vai chảy xuống, lộ ra cái cổ có đường cong duyên dáng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm mấy lần, nàng phảng phất như có cảm giác, da thịt trắng sáng từng chút từng chút nhuộm đỏ, cuối cùng ngay cả bên tai đều đỏ, lại không dám quay qua nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy thú vị, đi về phía trước hai bước từ sau lưng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nỉ non nói: “Vợ yêu...” Thuận thế há miệng tinh tế liếm hôn một đoạn cái cổ trắng ngọc non mịn. Hai người da thịt kề nhau, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể nàng bỗng dưng run lên.

Nàng dựa lưng vào vòng ôm ấm áp cường tráng, gian phòng như đột nhiên trở nên nhỏ hẹp. Nàng khẩn trương thở hổn hển hai cái nhưng lại cảm thấy tất cả hô hấp đều là hương vị của hắn, muốn mở miệng nhưng một chữ cũng phun không ra, chỉ có thể cảm nhận môi của hắn lưỡi dọc theo cổ mà xuống từ từ xâm lấn bộ ngực nàng, bàn tay không an phận từ cổ áo thăm dò vào, xoa nhẹ da thịt mềm mại trơn trượt.

Sắp vào đêm rồi, tiền đánh cược của hắn đã hoãn lại năm ngày không có cầm... Nàng miệng đắng lưỡi khô, có lòng cự tuyệt nhưng không biết mình nên nói cái gì. Thân thể này vốn đã cực kì nhạy cảm, chịu không nổi hắn trêu đùa như vậy, không nhịn được xụi lơ. Nàng bắt được bàn tay hắn tác quái ở trên người nàng, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn.

Không đợi nàng mở miệng, Trường Thiên đã ngẩng đầu nhìn về cạnh cửa, cũng buông tha dây dưa với nàng.

Có người tới? Nàng như được đại xá, thở hổn hển mấy hơi thở theo bản năng rời xa hắn mấy bước.

Quả nhiên trên cửa rất nhanh truyền đến tiếng cốc cốc nhẹ nhàng: “Khách quan, nước nóng tới!”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Vào đi.”

Tiểu nhị ngoài cửa đem bình nước nóng bỏ lên trên bàn, lại cung kính hành lễ hai người, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua một vòng oánh nhuận tuyết trắng cổ lộ ra của nàng, không khỏi hơi nhìn thẳng. “Tốt, thật trắng! Người đàn ông này diễm phúc không cạn.” Cô nương này mặt mày xinh đẹp, vóc người mỹ lệ, trước mắt quần áo lại có chút không ngay ngắn, hiển nhiên hắn đã quấy rầy chuyện tốt của người ta. Hai người này mới vào phòng bao lâu a, đã nhanh nhẹn nôn nóng thành như vậy? Tiểu nhị trong lòng cười thầm.

Ninh Tiểu Nhàn cảm giác được bên cạnh chợt bùng nổ một đoàn sát khí, vội vàng đưa hai đĩnh bạc vụn cho tiểu nhị vội vã đuổi hắn đi. Nàng rót chén nước ấm chậm rãi uống dùng để che dấu ửng hồng trên mặt mình.

Trường Thiên lại không nói chuyện, chỉ dùng mắt vàng âm trầm nhìn nàng, dục vọng ở đáy mắt đã không che dấu chút nào. Nàng nhận ra ánh mắt này, đây là ánh mắt đàn ông thưởng thức nữ tử, với hắn còn nhiều thêm một loại ngạo mạn dò xét chính mình tất cả vật.

Không khí trong phòng đã trở nên giằng co kỳ quái. Nàng chợt buông chén xuống lắp bắp nói: “Ta, ta đi ra ngoài.” Lời còn chưa dứt đã bước nhanh xông ra cửa.

Thấy hoa mắt, nàng đã đụng vào vòng ôm ấm áp của bóng dáng màu đen.

Trường Thiên ôm nàng chậm rãi nói: “Nàng lại muốn bỏ chạy đâu?” Bản lãnh của nàng cũng do hắn dạy đấy, chỉ cần hắn có chủ tâm bắt được, sao nàng có thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn?

Thật nhanh! Nàng nói quanh co: “Ta, ta đói bụng. Mấy ngày chưa ăn gì, ta muốn xuống lầu...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Quyển 6 - Chương 620: Độc phượng trọng sinh

Bạn đang xem Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực. Truyện được dịch bởi nhóm Tâm Vũ Nguyệt Lầu. Tác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.