247Truyen.com

Niệm Tiên Quyết Chương 117: Thỏa hiệp

Niệm Tiên Quyết - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Niệm Tiên Quyết Chương 117: Thỏa hiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi bờ sông vẫn như trước. Nam Vân Lục vẫn ở vị trí cũ, đứng nhìn dòng sông dơ bẩn đang lưu chảy. Lưu Bá Quá thì đứng nơi xa, nhìn về phía Nam Vân Lục với nhiều dòng suy tư.

Khi Bá Thiên Vũ vừa đặt bước chân đến bên cạnh, Nam Vân Lục liền nhàn nhạt nói.

- Ta biết ngươi là Bá Thiên Vũ, người của Bá gia trong trấn.

- Thế thì thế lào nào?

Bá Thiên Vũ duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, tựa như dù sao rơi, đá mòn hắn vẫn sẽ bất biến như thế, đáp hỏi.

Nam Vân Lục nghiêm giọng.

- Ngươi trở thành Khai Lực cảnh trước năm 30 tuổi nên ngươi sẽ bị buộc phải tuân thủ theo chiếu lệ của triều đình, đi đến kinh thành diện kiến hoàng thượng, sau đó trải qua một cuộc sát hạch đẫm máu mà ngươi có thể chết bất cứ lúc nào để gia nhập vào lực lượng binh lính triều đình. Nếu ngươi kháng lệnh, ngươi sẽ bị triều đình truy sát, Bá gia của ngươi cũng bị tận diệt.

Bá Thiên Vũ nghe xong thì… giật cmn mình rồi, hắn đâu có về Bá gia lần nào kể từ đêm định mệnh đó nên nào biết chuyện này. Hắn hỏi xác minh với Nam Vân Lục.

- Thật vậy luôn?

Nam Vân Lục cười thầm trong lòng vì có vẻ hắn đã nắm được điểm yếu của thằng nhóc xấc láo trước mặt này, nói.

- Đây đã là truyền thống từ vạn năm qua của Nam Thiên quốc, do tiên đế (tổ tiên của hoàng thượng) ban bố ngay từ thuở sơ khai dựng nên Nam Thiên quốc. Đến nay chưa từng ai có thể sống sót nếu dám kháng lệnh.

- Chức vị Đan Sư Nhất Tinh hay danh phận thành viên Dược Các, hai thứ này sẽ không đủ để bảo vệ tính mạng của ngươi vì ngươi hẳn cũng biết, người có thiên tài đến đâu đi chăng nữa, một khi người đã chết thì cuối cùng cũng chỉ là một cái xác không hơn, không kém. Nhất là những vị thiên tài đang đứng ở đáy xã hội, còn chưa kịp biểu hiện quá nhiều giống như ngươi.

- Số mệnh cũng được là một yếu tố đánh giá thiên phú của một người. Nếu chết quá sớm sẽ đồng nghĩa với thiên phú không đủ, không ai lưu tâm.

Nói đến đây, môi Nam Vân Lục chợt nhếch lên.

- Ngươi biết không, thật ra “chiếu lệnh” này có một tầng ý nghĩa tàn độc ẩn ở đằng sau nó.

Hắn dừng ngay tại đây, không nói tiếp nữa.

Bá Thiên Vũ liền nhăn mày.

- Đừng nên giấu ta, nó sẽ không tốt với ngươi.

Nam Vân Lục quay gương mặt “tao thắng rồi nhé” qua nhìn Bá Thiên Vũ, thế nhưng lúc hắn đang định cất lời thì…

Bá Thiên Vũ đã nói với một nụ cười dị thường.

- “Ngươi không biết ngươi đang trong tình thế nguy hiểm như thế nào đâu”, ngươi đang định nói như thế đúng không?

Câu này lập tức khiến sắc mặt Nam Vân Lục trở nên khói coi, rồi trầm lại hẳn.

Thấy thế, Bá Thiên Vũ đã hiểu mình đoán không sai, tuy không chính xác hoàn toàn nhưng không sai biệt là bao. Hắn lạnh mặt, lời nói toát ra vô cùng nặng nề với Nam Vân Lục.

- Thật ngu ngốc khi mày nghĩ rằng tao không biết tao đang ở trong tình trạng nào.

- Mày biết không. Khi mày chưa xuất hiện, tao đã lựa chọn là sẽ chấp nhận Bá gia bị diệt tộc chỉ để mình tao sống sót vì dù sao khi tao còn nhỏ, chúng đối xử với tao rất tệ bạc, tao không có tình cảm thương xót gì với chúng cả. Nếu mày có đi tìm hiểu thì sẽ biết ngay thôi. Bất quá đổi lại, trong tương lai tao sẽ diệt đi triều đình họ Nam của mày, giết cha, giết mẹ, giết huynh đệ tỷ muội của mày, và cả chính mày vì gia đình mày đã dám cản trở bước trưởng thành của tao.

Từng lời, từng âm thanh của hắn, nó rất rõ ràng từng chữ một chui vào tai Nam Vân Lục.

- Nhưng mà ba ngày trước mày bỗng nhiên xuất hiện, cầu xin tao hãy giúp mày đoạt ngôi vương. Nó đã khiến tao có suy khác bởi rõ ràng là tao và mày có thể làm ra trao đổi, mày giúp tao bảo vệ gia đình tao chu toàn, còn tao giúp mày đoạt ngôi vương mà không cần phải diệt dòng họ Nam của mày, hai bên cùng có lợi.

- Hừ. Mày đừng nên cố làm màu trước mặt tao nữa, hãy chấp nhận số phận của mày nếu mày muốn thành đế hoàng đời sau của Nam Thiên quốc đi. Mày không có năng lực, không đủ thiên phú, mày tuyệt vọng trong mọi phương hướng nên mày mới tìm đến Chiêm Tinh Sư để cầu may và tìm thấy tao, tao là ánh sáng của mày, mày cần phải dựa vào tao để đạt đến điều mày mong muốn. Vậy thì mày còn ra vẻ ở đây với tao để làm gì? Mày không nhận ra rằng mày đang ở thế cực kỳ yếu trước tao khi mày còn ham muốn đế vị hay sao?

- Tao biết trong mày có sự kiêu ngạo, tự cao của một đấng hoàng tử, không chấp nhận thua kém một tên thấp hèn của một người quý tộc, nhưng hãy thể hiện những thứ đó với đúng người. Thứ mày ham muốn là triều đình Nam Thiên quốc, còn thứ tao ham muốn lại là cả bầu trời trên cao, tao là kẻ đứng trên mày từ năng lực, thiên phú, cho đến cả tư tưởng lẫn tham vọng. Vậy nên đừng như thế nữa, đừng thể hiện chúng trước mặt tao làm gì, nó là điều không cần thiết.

Nam Vân Lục nghe hết những lời nói mà cứ như dao đâm vào lòng này của Bá Thiên Vũ, mặt hắn trở nên dữ tợn, gằn giọng.

- Nếu ta từ bỏ ham muốn đạp lên ngôi vương, ngươi, sẽ là một xác chết ngay bây giờ.

Bá Thiên Vũ lập tức đặt tay lên vai Nam Vân Lục lần thứ hai, lạnh nhạt.

- Này, đừng bao giờ nói những thứ mà mày không dám làm, mà dù có dám thì mày cũng chẳng thể giết được tao với cái năng lực tệ hại, tu vi thấp kém của mày. Tao nghĩ một người thông minh như mày ngay lúc này đã hiểu bản thân nên làm điều gì, không nên làm điều gì rồi, phải chứ?

Nam Vân Lục rơi vào trầm mạc vì Bá Thiên Vũ đã nói đúng điểm tim đen của hắn.

Tham vọng được ngồi vào chiếc ghế đế vương của hắn quá lớn, hắn không thể từ bỏ nó khi hắn hoàn toàn có hy vọng nếu dựa theo lời sấm của Đại sư Chiêm Tinh. Hắn cần Bá Thiên Vũ, mặc dù tên này rất bố đời, xấc láo, không xem hắn ra gì.

Sách lý (triết lý) từ dạy: nam nhân chân chính là người biết nhịn nhục khi cần thiết để đạt đến mục đích sau cùng.

Cho nên hắn đành…

Bá Thiên Vũ dường như đã hiểu được suy nghĩ bên trong Nam Vân Lục bởi hắn rất giỏi trong trò đoán biết tâm lý của người thông qua biểu cảm, ánh mắt, hành động, giọng nói. Vậy nên đã đến lúc, hắn nên đưa cuộc trò chuyện này đi đến hồi kết.

- Giữa hai chúng ta đã nói hết những gì cần nói. Là thỏa hiệp với ta hay không thỏa hiệp, ngươi hãy nói khi ta đếm đến số 10.

Dứt lời, hắn quay người, tiến đến chỗ của Lưu Bá Quá với từng con số vang vọng, truyền vào tai Nam Vân Lục đang lặng người nơi đó.

- 1…

- 2…

- 3…

- 4…

- …

- 8…

- 9…

Đếm đến số 9, hắn đã đứng ngay trước mặt của Lưu Bá Quá.

Lưu Bá Quá nhướng mày lên, vừa phe phẩy quạt, vừa hỏi hắn.

- Ngươi tìm ta? Điện hạ kêu người đến?

- 10.

Số 10 vang lên, ở bên kia, Nam Vân Lục cũng đành thở dài thành tiếng.

- Được, ta chấp thuận.

Vụt!

Tức thì, một bàn tay sắc bén hệt như đao, như kiếm lướt qua, đem đầu của Lưu Bá Quá cắt rời khỏi cổ.

Phụt!

Một cái đầu người vẫn còn đang mang thần sắc ngạc nhiên rơi xuống đất. Những tia máu đỏ tươi lập tức bắn lên.

Bịch!

Thân thể không đầu ngã nhào, nhiễu máu đỏ xuống cả một vùng đất thưa thớt người.

- Á….AAA!

- Giết… giết người rồi!

Một vài tiếng hét thất thanh lẻ loi của vài người qua đường vang lên, nhưng trong đêm tối nó lại chẳng khác gì một cái loa phát thanh to lớn, khiến nhiều người trong nhà vội bỏ chén, đũa, nhanh chóng mở cửa, đưa đôi mắt tò mò ra quan sát bên ngoài dù màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống.

Nam Vân Lục nghe tiếng hét thì xoay người lại, bất ngờ nhìn thấy tình cảnh nơi Bá Thiên Vũ và Lưu Bá Quá thì…

Bá Thiên Vũ cầm khăn lau máu nơi tay, lau xong thì lãnh đạm ném chiếc khăn lên thi thể Lưu Bá Quá.

Hắn quay trở về chỗ Nam Vân Lục, người còn chưa hết ngẩn người trước cái chết của vị quân sư đã theo bản thân hơn một năm nay, người đang nhìn hắn bằng ánh mắt “đu má, mày làm gì vậy thằng lòn này. Mày bị điên à con chó?!”

Bá Thiên Vũ nhét ngay một tờ giấy vào tay Nam Vân Lục, miệng nói nhỏ vào tai Nam Vân Lục vài câu với nụ cười tà dị trên môi rồi bỏ đi.

Nam Vân Lục nhìn bóng lưng Bá Thiên Vũ, hắn cảm thấy quái lạ bởi vài câu thì thầm bên tai vừa rồi của Bá Thiên Vũ, sau đó hắn cấp tốc mở tờ giấy trong tay ra, đọc nội dung bên trong thì hoàn toàn lạnh người, ánh mắt trở nên kinh hãi khi bây giờ hắn mới chợt nhận ra rằng.

Hóa ra, hắn đã kí kết một bản thỏa thuận với… một tên ác ma đội lốt người!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Niệm Tiên Quyết Chương 117: Thỏa hiệp

Bạn đang xem Niệm Tiên Quyết. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Thông Vạn Vật. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.