247Truyen.com

Nhược Thủy Cửu Khanh Chương 57: Tự giải quyết cho tốt . . .

Nhược Thủy Cửu Khanh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhược Thủy Cửu Khanh Chương 57: Tự giải quyết cho tốt . . . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: quynhle2007—diễn đàn

Thật sự không ngờ xe của Lão Nạp là chiếc BMW.

BMW không thể chở được nhiều người như vậy, vì vậy mọi người liền để Tinh Thần ở lại, trong tiếng la ó mắng chửi ầm ĩ của Lão Nạp bên trong xe, chạy đến bên đường gọi xe taxi.

"Nhược Thủy, người bạn kia của cậu không cần quyến rũ như vậy nha, yêu nghiệt quá mà.” Cây Gai Đau thương phân biệt rõ miệng nói.

Bạn nào? Hai giây sau, vỗ đầu một cái, Lạc Thủy mới phản ứng kịp đang nói tới em gái Tây Tây, nhịn cười đến nỗi muốn nội thương, còn phải nói: "Đúng vậy đó, từ nhỏ tới lớn, cô ấy được nhiều người theo đuổi lắm.”

"Nói đám người Thanh Thanh quái dị cũng không sai đâu, bộ dáng của gia tộc Thanh Thanh kia quả thật là phải xin lỗi quần chúng nhân dân rồi, chỉ duy nhất có cái gì Mễ đó là còn giống dáng dấp của một con người, nhưng lại trang điểm người không ra người, quỷ không ra quỷ luôn.” Cây Gai Đau nói với vẻ mặt đầy căm phẫn.

Lâm Uyên ho nhẹ hai tiếng, lại ho nhẹ thêm hai tiếng nữa.

Cây Gai Đau kỳ quái nhìn Lâm Uyên, phối hợp nói: "Nhất định chính là em gái của Mai Siêu Phong rồi, thật quái dị."

"Tư cách kiểu gì vậy? Lại đi nói xấu sau lưng người khác, như vậy còn là đàn ông sao?” Một giọng nói the thé.

Một giọng nói khác lập tức trả lời: "Loại người như thế vốn cũng không phải là đàn ông rồi.”

Lạc Thủy quay đầu lại liền thấy cô gái kia.

Xuyên qua tầm mắt mọi người, Lạc Thủy nhìn cô ta, cô ta nhìn Lạc Thủy.

Bên tai còn có lời châm chọc của Cây Gai Đau: "Muốn biết tôi có phải là đàn ông hay không thì cứ tới thử một lần thì sẽ biết ngay mà.”

Đây là lần đầu tiên, Lạc Thủy có thể nhìn rõ Thanh Thanh Tiểu Mễ như vậy, không phải là sắc mặc chanh chua như trong ấn tượng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, mặt không thay đổi chút nào, yên lặng đến kỳ lạ.

Lạc Thủy đối với cô ta không thể nói không ghét, thế nhưng dù sao cũng là chuyện ở trên mạng thôi, không phải trong đời thật. Cô cúi đầu, thấy dưới làn váy của mình, những sợi chỉ bị xé tơi ra đang đung đưa trong gió.

Nhưng mà cô ta không nên làm những chuyện như vậy.

Lạc Thủy nắm chặt tay lại, lửa giận không biết phát tán ra từ một nơi nào dó trong lòng. Không ngờ Thanh Thanh Tiểu Mễ hoàn toàn không thèm để ý đến những ánh mắt kinh ngạc và khinh bỉ bên cạnh mình, đi thẳng tới trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng: “Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Thật xin lỗi, không có gì để nói, xin hãy tự trọng." Lạc Thủy không nhìn cô ta nữa, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra.

Một nữ sinh mập mạp bên cạnh Thanh Thanh Tiểu Mễ mắng: "Đừng thấy cho chút mặt mũi mà làm ra vẻ."

Lâm Thủy tức giận chống nạnh mắng: "Mẹ nó, bà đây không ra uy thì tưởng là mèo bệnh à, được voi đòi tiên đúng không? Cô thử nói thêm một câu nữa cho tôi nghe thử?”

Thanh Thanh Tiểu Mễ vẫn thờ ơ như cũ, cố chấp nhìn chằm chằm Lạc Thủy, lặp lại câu nói kia: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Rõ ràng nữ sinh mập mạp nữ sinh kia không phục, mặc dù bị khí thế của Lâm Thủy trấn áp mập chút, vẫn là cố chết vì sĩ diễn, chọt thêm một câu: “Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, tiện nhân."

Lâm Thủy đẩy Lâm Uyên ra, đứng thẳng lại, lấy hơi, quăng ra một cái tát: “Tiện nhân, hai chữ này xứng với cô hả?"

Nữ sinh mập mạp che mặt, ngây người.

Lâm Uyên đem Lâm Thủy kéo trở về, có chút buồn bực, tính tình của cô bé này thật là, đau lòng kéo tay cô ấy qua, hỏi: “Có đau hay không? Cần gì phải ra tay với loại người này."

Lâm Thủy: "Tiện nhân, tiện nhân, ngoại trừ nói mấy lời nói đê tiện này, làm chuyện não tàn, đi theo người ngu ngốc, thì còn có thể làm gì? Lãng phí lương thực quốc gia? Cha mẹ cô không dạy, hôm nay để tôi dạy dỗ cô cái gì gọi là người nhé! Trong thế giới mạng thì không tính đi, giữa ban ngày ban mặc, đứng ở chỗ này còn hết tiện nhân này, đến tiện nhân kia."

Mấy nữ sinh ở chung quanh Thanh Thanh Tiểu Mễ nhìn thấy chuyện như vậy, cũng không dám ra mặt, chỉ ở bên kia nói thầm yếu ớt, /quynh/ /le2207/ không biết loại người như thế nào lại đánh người nha.

Dường như Thanh Thanh Tiểu Mễ không nghe thấy: "Chúng ta nói chuyện một chút."

Vừa đúng lúc xe taxi tới.

Mấy người Lạc Thủy đều rất hiểu ý nhau ngồi vào xe, cô đóng cửa xe, nhìn Thanh Thanh Tiểu Mễ ngồi quỵ xuống, cuối cùng nói với cô ta: "Tự giải quyết cho tốt đi."

Trong kính chiếu hậu, nhìn thấy Thanh Thanh Tiểu Mễ ôm đầu gối, trong tay cầm một cái máy quay phim, khóc rấm rứt. Trong lòng Lạc Thủy trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, có chua xót, có đồng tình, có khinh bỉ, nói chung là đủ mùi vị, không thể phân biệt rõ ràng.

Rõ ràng cô mới là người bị hại, tại sao cô ta lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Có chuyện gì đáng để cô ta khóc lóc thảm thiết như vậy ở trên đường lớn hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu thôi sao?

Thật ra thì Lạc Thủy cũng lấy làm lạ tại sao Thanh Thanh Tiểu Mễ cố chấp muốn nói chuyện với cô như vậy, trong đầu không thể khống chế lóe ra một dấu chấm hỏi, rốt cuộc thì Thanh Thanh Tiểu Mễ và Lam Khanh có quan hệ gì với nhau?

Sau đó trong đầu cũng tự động cho ra câu trả lời: vị hôn thê >

Cả người Lạc Thủy chấn động, rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nuốt nước miếng một cái, nắm chặt tay, đem ba chữ vị hôn thê bóp chết, tiếp tục bóp chết!

Lạc Thủy đưa tay lau mặt một cái, trong lòng như có bảy tám thùng nước đang dao động, trên người vẫn là áo khoác của Lam Khanh, hơi lớn một chút, vạt áo dài tới đầu gối, tay áo thật dài giống như áo hát bội, lớp tơ lụa lót bên trong ma sát vào cánh tay, mang đến một loại thoải mái rất kỳ lạ. Nút áo màu đen ở giữa được cài lại, cô kéo quần áo sát lại, cài đến cái nút cuối cùng.

Chất vải được làm từ lụa, trơn mềm cho dù Lạc Thủy có nắm kéo thế nào cũng không để lại nếp nhăn. Cô ảo não xoa xoa tay áo, nhìn trời, thật sự không phải để cô đụng trúng tiết mục lúc tám giờ chứ hả......? Vậy cô nên thề chết không đổi cố gắng giữ vững tình yêu, chiếm lấy sự yêu mến của cha mẹ chồng, hay là nên lùi bước đứng qua một bên nhìn sự ‘trung trinh’ của Lam Khanh và mức độ phản khán của anh rồi mới quyết định sau? Hay là cô nên hành động trước cho chắc ăn, cứ nhào tới Lam Khanh, đánh giết với tình địch hả?

Lạc Thủy bác bỏ một ý nghĩ, lại bật ra một ý nghĩ khác, rồi bác bỏ ý nghĩ đó, rồi lại nảy ra ý nghĩ khác, bộ não cứ xoay vòng không ngừng như vậy, tại sao cô lại không có được khí phách như Lâm Thủy vậy? CMN, thật oai hùng mà. Nghĩ như vậy, Lạc Thủy nhìn Lâm Thủy thâm tình, vẻ mặt sùng bái.

Lâm Uyên ngồi ở bên cạnh Lâm Thủy, che chở cho vợ, ôm chặt cả người, khẩn trương nói: "Nhược Thủy, cô, cô, cô không được cố gắng quyến rũ vợ nhà tôi đâu đó.”

Quả Táo Nhỏ nhìn không nổi: "Chỉ có mỗi vợ nhà cậu là miếng thịt kho ngon miệng à, người gặp người thích, Lâm Uyên, không phải nói cậu chứ, đã đề phòng đàn ông không tính, còn phải đề phòng luôn phụ nữ à?”

Lạc Thủy chuyển động đôi mắt, cô chỉ suy nghĩ một chút thôi, làm sao lại trở thành bày tỏ sự yêu mến rồi vậy? [dien.dan.le.quy.don.com] Cô chậm rãi mở miệng: "Lâm Uyên à, vợ cậu thật vĩ đại, nếu không có cậu, tôi còn định lấy thân báo đáp, thật đáng tiếc mà, quá đáng tiếc luôn, giờ thì đành phải chờ các cậu chia tay vậy.”

Lâm Uyên lắc đầu, ôm chặt Lâm Thủy, vẻ mặt kiên định: "Vợ tôi phải tốt nhất rồi, cậu không, có, cơ, hội đâu.”

Khóe miệng Lâm Thủy nâng nhẹ, thái độ hết sức dịu dàng, nhưng mà xuống tay lại không nhẹ chút nào, vỗ Lâm Uyên một cái, nhích đến bên cạnh Lạc Thủy: "Nhược Thủy, rốt cuộc thì cô ta có chuyện gì vậy? Cứ châm chích cậu khắp nơi.”

Lâm Thủy đã biết chuyện trò chơi ở trên mạng cũng không có đơn giản như vậy, dính đến thực tế, vốn không nên hỏi nhiều, nhưng chơi chung với Nhược Thủy trong trò chơi lâu như vậy, tình cảm cũng thân thiết, thật sự không khỏi lo lắng cho cô.

Lạc Thủy mờ mịt không biết gì, lắc đầu: "Nói thật, mình cũng không rõ ràng lắm, không biết cô ta."

Sau khi đôi mắt Lâm Thủy đảo một vòng trên người Lâm Uyên, giọng nói lớn hơn, giống như cố ý: “Là người yêu cũ của Nam đại thần hả?”

Đầu tiên Lạc Thủy gật đầu một cái rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cô vẫn nhớ hết sức rõ ràng khi A Tây nghiêm mặt nói, đây là lần đầu tiên lão đại động lòng.

Trong nháy mắt, cổ của Lâm Uyên bị rút ngắn một nửa: "Vợ à, anh thật sự vô tội mà.”

Lạc Thủy thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Lâm Uyên, không khỏi cảm thấy có chuyện vui để xem rồi, lòng hiếu kỳ nổi lên: "Lâm Thủy, là chuyện như thế nào?"

"Nhắc tới cái này...... Tương đối phức tạp." Lâm Thủy thở dài nói: "Nói đơn giản, chính là tình địch của mình xuất hiện, bị mình một đao chém chết.”

Lâm Uyên có khổ khó nói: "Căn bản chuyện không phải như vậy mà.”

Lâm Thủy liếc mắt sắc bén, Lâm Uyên há miệng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sớm biết vậy thì ngồi một xe với mấy người Cây Gai Đau cho rồi, dầu gì chính là cùng xe với mấy người Tinh Thần.

Quả Táo Nhỏ và Lạc Thủy liếc mắt nhìn nhau hết sức thâm ý, có kinh ngạc, có thông suốt, còn có hâm mộ. Rốt cuộc như thế nào mới có thể dạy ra được một người đàn ông như vậy chứ, có thể ra phòng khách, vào nhà bếp, lúc nào cũng khẳng định vợ vĩnh viễn là đúng nhất, là tốt nhất.

Lâm Thủy vỗ vai Lạc Thủy, thản nhiên tiếp nhận cái nhìn thán phục của bọn cô, nói đầy ẩn ý: “Nhược Thủy, người yêu cũ xuất hiện cũng không đáng sợ, đáng sợ là lập trường của niềm vui mới không đủ kiên định."

Cho dù Lâm Uyên đã cố gắng nhịn, *quynhle.2207&* nhưng vẫn không nhịn được: “Vợ à, em không nên dạy hư những học sinh tốt đâu.” Lâm Thủy là điển hình của loại người miệng cọp gan thỏ, lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, tỏ vẻ ra như thật, nhưng thật ra thì vừa lơ mơ vừa nóng tính, khắp người còn đầy nghĩa khí, nếu không thì nhiệm vụ buôn bán của công hội cũng sẽ không bị cô ấy làm thành như vậy, người không hiểu rõ cô ấy rất dễ dàng bị lừa gạt.

Lâm Thủy giùng giằng đang tính nói tiếp, khổ nổi lại bị Lâm Uyên đưa tay che cái miệng nhỏ lại.

Lạc Thủy không thể không âm thầm cảm thán, hai người này đúng là hai kẻ dở hơi, ở chung với nhau lâu ngày như vậy, làm sao Lạc Thủy không nhìn ra được chút nào chứ, nhìn qua giống như Lâm Uyên luôn luôn bị Lâm Thủy áp chế, cũng chỉ là Lâm Uyên cưng chiều Lâm Thủy thôi, thay Lâm Thủy chịu tiếng xấu, giả vờ không biết, thay Lâm Thủy khắc phục hậu quả, chịu đựng hết sức. Có thể dùng một từ thích hợp để nói về Lâm Uyên chính là ‘đại trí nhược ngu’. (Quỳnh: có nghĩa là người thông minh tài ba nhưng có vẻ ngoài đần độn ngu ngốc.)

Lâm Uyên nói: "Nhược Thủy, đừng nghe vợ tôi nói bậy, cho dù gặp phải tình huống nào, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn là được rồi.”

Lạc Thủy gật đầu, dù sao thì hai người Lâm Uyên cũng là người từng trải nha, kinh nghiệm hết sức phong phú luôn.

Lão Nạp tài đại khí thô, dẫn bọn hắn đến Ngọc Linh Lung trên đường Khánh Xuân, nghe nói có rất nhiều minh tinh khi tới thành phố X sẽ đi Ngọc Linh Lung ăn cơm, đồ ăn có ngon hay không thì không biết, nhưng hết sức nổi tiếng.

Chỉ cần nhìn những chiếc xe dừng ở trước cửa Ngọc Linh Lung một chút là đã biết cấp bậc rồi, mọi người có chút do dự, Lão Nạp vung tay lên: "Lão tử có tiền mà, đi."

Lạc Thủy thổn thức một hồi rồi theo mọi người đi vào.

Lão Nạp muốn một phòng bao, chọn một bàn tiệc lớn có bảy tám món ăn.

Cây Gai Đau lầm bầm: "Đây rõ ràng là tới giựt tiền mà." Một mâm hải sản ướp lạnh lớn, cái tượng bằng đá đã chiếm hết ba phần tư, phía trên cắm hoa, còn chung quanh để mấy miếng cá đối, cá hồi.

Lão Nạp đưa bàn tay mang nhẫn vàng gắp lên một miếng cá hồi: "Lý tưởng của cuộc đời tôi chính là chỉ chọn đắt tiền, không cần ngon, mọi người cùng nhau ăn đi.”

Lạc Thủy bị ánh sáng của nhẫn vàng làm hoảng sợ, hỏi hết sức khó khăn: "Lão Nạp, chiếc nhẫn của cậu có thể nổi được trong nước không vậy?”

Lão Nạp trầm tư một hồi, cuối cùng lắc lắc ngón tay phủ nhận: "Không thể nào, người bán nói chiếc nhẫn này có chất lượng vàng rất cao.”

Lâm Thủy nói trắng ra: "Người bán nói là lớp màu vàng bên ngoài chiếc nhẫn này có chất lượng vàng cao thôi.”

Trên mặt Lão Nạp lộ ra vẻ khó xử, (quynh/le/2207:) bắt đầu nhớ lại lúc đó người bán nói như thế nào.

Lạc Thủy bổ sung vấn đề: "Lão Nạp, chiếc nhẫn này mua ở đâu vậy?”

"Là năm đó tôi phát tài, đi chùa ở Phổ Đà Sơn cầu được.” Nhắc tới chuyện này, Lão Nạp hả hê, đắc ý: "Phương trượng nói rồi, có thể gặp nhưng không thể cầu."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhược Thủy Cửu Khanh Chương 57: Tự giải quyết cho tốt . . .

Bạn đang xem Nhược Thủy Cửu Khanh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lâm Sơ Ước. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.