247Truyen.com

Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 49

Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh Tú ngồi bất động, nghe như có một lực nào đó giáng vào người rất mạnh, đừng thích anh nữa... phải rồi, cô không có tư cách gì để thích anh cả. Lời nói này coi như chấm dứt tất cả những gì đã có giữa hai người, có lẽ anh đã suy nghĩ thật thấu đáo nên mới nói như vậy, cũng là cảnh báo cô đừng mơ tưởng điên rồ.

Trần Nam ngắm nhìn khuôn mặt đang cứng đờ kia, lại tiếp tục.

" Cảm giác được em thích thật khiến tôi quá khổ sở".

Đúng rồi cô mang đến cho anh bao rắc rối, đến lúc kết thúc được rồi, khóe mắt bỗng đỏ hoe, cô quay sang anh, định nói " xin lỗi, tôi sẽ biến mất để anh không còn cảm thấy rắc rối nữa" thì bắt gặp một đôi mắt ấm áp nhìn mình, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên.

" Cho nên em đừng thích nữa... mà hãy yêu tôi đi".

Tâm trí Thanh Tú còn đang chấn kinh bởi câu nói kia thì Trần Nam đã ôm cô, bàn tay anh siết chặt đến mức muốn cô tan vào người mình, cô còn đang mơ hồ, bỗng nghĩ đến điều gì liền đẩy anh ra.

" Anh điên rồi ư?"

Cô hoang mang nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn tĩnh lặng, ánh mắt được bao phủ bởi mấy tầng ôn nhu.

" Đúng tôi điên, mà người trên thế gian này khiến tôi điên chỉ có em, cho nên em phải chịu trách nhiệm với cái điên đó".

Thanh Tú như không tin nổi vào tai mình, lý lẽ gì đây? Nhưng ánh mắt anh hoàn toàn là nghiêm túc, không có ý cợt nhả. Muốn cô chịu trách nhiệm, e rằng không có được cái diễm phúc đó, cô mỉm cười chua xót.

" Anh đừng cố chấp, hãy quên em đi".

Cô không biết bản thân đã mâu thuẫn đến đỉnh điểm, muốn ở bên anh, muốn được yêu thương, nhưng lại ra sức xua đuổi. Cô sợ, anh sẽ phải đối mặt với gia đình Ái Lệ như thế nào, cô sợ... ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh như lời sư thầy đã nói, cô đứng bật dậy.

Trần Nam cũng đứng lên, anh nắm lấy bàn tay cô.

" Trừ khi có loại thuốc nào giúp xóa đi hết kí ức tôi mới quên em được".

Thanh Tú rụt tay lại, cô lắc đầu, chân lùi lại một bước.

" Không được đâu, còn Ái Lệ thì sao?"

Trần Nam đã nhanh chóng nắm được cánh tay cô, anh dùng lực rất mạnh giữ lại.

" Tôi sẽ không cưới cô ta, được chứ?"

Người đàn ông nhìn cô, đáy mắt đầy cương quyết, dòng nước óng ánh chiếu khắp khuôn mặt anh sáng bừng trong buổi chiều xuân. Mắt Thanh Tú mở to không chớp, anh không cưới Ái Lệ, anh dám chống lại cái hôn ước kia ư, hậu quả như thế nào, sẽ rất là khó lường, tại sao anh suy nghĩ nông cạn như vậy.

" Anh.. anh nghĩ sẽ vượt qua được rào cản kia ư?"

Khóe miệng Thanh Tú còn lắp bắp, Trần Nam đã cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, cô cảm nhận được bao ngọt ngào, âu yếm đang truyền qua mình, cả người nhất thời run rẩy, anh... tại sao lại như vậy? Trái tim cô nhảy mừng, nhưng tâm trí thì đầy sợ hãi, cô muốn trốn tránh nụ hôn của anh, nhưng không được, anh ghì chặt cô rất mạnh, cơ hồ là sợ cô sẽ chạy mất, đôi môi càng lúc càng mãnh liệt tiến vào trong, cô đứng bất động, cả người như có làn nước ấm chảy qua, êm đềm, ấm áp...

Rất lâu sau người đàn ông mới rời môi cô, bàn tay vén nhẹ mái tóc đang bay trong gió.

" Chỉ cần có em, mọi rào cản đều chẳng là gì..."

"...Bởi vì... Thanh Tú, anh yêu em".

Giữa buổi chiều tà, lời thì thầm được cơn gió đưa đẩy thật êm tai, vòng tay ôm chặt một lần nữa. Khuôn mặt Thanh Tú rúc vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô biết mình quá ích kỉ trong tình yêu này, nhưng phải làm sao, con tim cô nó không nghe lời, chỉ biết nhớ anh, thổn thức vì anh. Cô quàng tay sau lưng anh, lần đầu tiên được bình yên dựa dẫm vào anh.

--------

Tại gia đình nhà họ Châu..

Từ ngày hôm qua đến giờ Ái Lệ chẳng thiết ăn uống gì, cô nhốt mình trong phòng, bà Châu sai người làm mang thức ăn vào cô cũng thẳng tay ném " loảng xoảng".

" Cút, cút ra ngoài hết".

Ông Châu ngồi trong thư phòng đọc văn kiện, đến khi nghe người làm chạy xuống báo Ái Lệ đã ba bữa không động đến một hột cơm, chỉ nằm khóc trong phòng thì ông sốt ruột đứng dậy đi lên lầu.

" Ăn chút gì đi con, cứ như vậy làm sao sống được".

Bà Châu ngồi bên cạnh giường vỗ về con gái, đôi mắt Ái Lệ đã sưng lên vì khóc nhiều, cô hất tay bà Châu ra.

" Kệ con đi".

Ông Châu vừa bước vào, thấy thái độ ngang tàng của cô, tức giận đập bàn cái rầm, giọng gằn lên.

" Tự mình gây ra chuyện, bây giờ làm loạn là thế nào?"

Bà Châu nhìn thấy chồng mình mắt đã đỏ ngầu thì chạy lại nắm lấy cánh tay ông, xoa dịu.

" Thôi ông à, con nó đã như vậy, đừng mắng nó nữa".

Ông Châu kéo ghế ngồi xuống, nghĩ đến chuyện này máu ông vẫn sôi sùng sục. Đường đường là bộ trưởng kinh tế, có mỗi cô con gái, lại trước mặt anh em họ hàng bị Trần Nam thẳng thừng tuyên bố hủy hôn, nguyên nhân lại đến từ đứa con gái ngu ngốc kia khiến ông cứng cả họng.

" Ta hỏi, trước sau gì nó cũng cưới con, tại sao lén lút làm ra cái chuyện đồi bại đó?" Ông Châu cất tiếng giận dữ.

Ái Lệ cắn chặt môi, cô không ngờ mình đã làm khéo léo, cẩn thận như vậy vẫn bị Trần Nam sai Hoàng Hải điều tra ra, lại còn thu thập đầy đủ chứng cứ để buộc tội cô trước mặt tất cả mọi người trong gia đình, khiến cô chối quanh chối quẩn cũng không được.

Cái gì mà không tin tưởng anh, lén lút theo dõi ra Đà Nẵng, thông đồng mua chuộc nhân viên nhà hàng bỏ thuốc kích dục và thuốc gây ảo giác vào rượu, cái gì mà anh không chấp nhận một người vợ như vậy... ngụy biện, tất cả cũng vì anh không yêu cô nên mới lấy cái lí do đó ra để đường đường chính chính mà hủy hôn.

" Bởi vì từ khi đứa con gái kia xuất hiện, anh ta không yêu con nữa".

Ái Lệ hét lên, từ trước đến nay Trần Nam không hề đối xử tệ với cô, chỉ từ khi con hồ li kia xuất hiện anh mới tuyệt tình như vậy.

Ông Châu nhìn cô.

" Đàn ông thành đạt như nó ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là điều dễ hiểu, quan trọng là nó vẫn coi trọng hôn ước và sẽ lấy con làm vợ, con lại mù quáng đến mức đó, nếu là ta ta cũng không chấp nhận".

" Ba không hiểu được đâu".

Ái Lệ rống lên, chỉ có cô mới hiểu cảm giác bị sỉ nhục, bị coi thường thế nào, mang tiếng là vị hôn thê nhưng cô có được Trần Nam đối xử bằng một góc của Thanh Tú chưa? Hay trong lòng anh chỉ có cô ta, mọi quan tâm yêu mến đều dành cho cô ta?

" Đúng ta già rồi nên không hiểu, không hiểu các người trẻ tuổi bây giờ lại loạn như thế, có thể bày ra những cái trò động địa như vậy, làm cái mặt lão già này không biết để đi đâu cho đỡ nhục".

Ái Lệ cúi gằm mặt.

Bà Châu đứng im lặng, giờ mới dám cất tiếng.

" Ông xem có thể nào cứu vãn tình hình được hay không?"

Vầng trán ông Châu cau lại.

" Không cưới nó thì cưới người khác, nó xinh đẹp như vậy, chưa kể có bao nhiêu người giàu sang quyền cao chức trọng để mắt đến, nó gật đầu một cái thì có biết bao nhiêu người".

Ái Lệ nghe vậy thì lao từ trên giường xuống, cô quỳ xuống đất nắm cánh tay ông Châu lắc mạnh.

" Ba, con không lấy ai hết, con yêu Trần Nam, con chỉ cưới anh ấy thôi".

Thấy ông Châu vẫn im lặng như tờ, cô lại tiếp tục van xin.

" Ba, ba có cách can thiệp để ép anh ấy mà".

Ái Lệ nói trong nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp giờ tiều tụy, nhìn thấy cô như vậy, ông Châu lắc đầu thở dài. Trần Nam mà ông yêu quý cũng không phải dạng dễ đùa cợt, sự việc ở Đà Nẵng đã xảy ra hơn một tháng thế nhưng đến tận hôm qua, khi có đông đủ mọi người mới đem ra phanh phui, làm như vậy cốt là để đưa mọi chuyện vào thế đã rồi, gia đình ông không có cách nào âm thầm lật lọng được. Ông biết trong ván cờ này, ông không thể nào xoay chuyển được tình thế.

" Con nghĩ ta là ai, tự mình gây ra thì tự gánh lấy".

Nói rồi ông Châu đứng dậy rời khỏi phòng.

" Ba, con mà ba cũng không thương nữa sao? Huhu"

Cô cố níu chân ông nhưng không có ích gì, ông lạnh lùng dứt khoát rời đi. Bà Châu dìu Ái Lệ lên giường, bà nhìn con gái mà lòng dạ xót xa, chép miệng thở dài.

" Con nghỉ ngơi đi, để mẹ lựa lời khuyên ba con xem ông ấy có cách nào hay không?"

Cách nào, ba cô đã nói như vậy nghĩa là ông không nhúng tay vào, xưa nay chẳng lẽ cô không hiểu tính ông, quân tử đại trượng phu, nói một là một hai là hai.

Lúc bà Châu khép cửa đi xuống lầu, Ái Lệ vẫn ngồi bất động ở đó, cô khóc không ngừng, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt đều sưng mọng, đỏ lừ. Cô nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Trần Nam, anh tuy luôn lạnh lùng ít nói nhưng chẳng bao giờ xua đuổi cô, hai người cứ vậy lớn lên cùng nhau, hai mươi mấy năm trời...

Những năm tháng học cấp ba, cô tuy thua anh hai lớp nhưng vẫn đi về cùng nhau, trong trường có biết bao nữ sinh ghen tị, ao ước được như cô. Rồi tốt nghiệp cấp ba, cũng vì cái suy nghĩ muốn ở cạnh anh đó mà cô từ bỏ ước mơ vào học viện âm nhạc, để thi vào trường kinh tế để sau này kề vai sát cánh với anh trong sự nghiệp của nhà họ Trần. Tại sao, tại sao tất cả những gì cô làm đều như bong bóng mưa, vỡ tan tành nhanh chóng? Cô xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy rốt cuộc là không bằng một đứa nhà quê kia, tất cả... là tại con ả tầm thường họ Đặng kia.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ái Lệ, cô đưa tay lên lau nước mắt, nhìn quanh phòng một lượt, thấy con dao gọt trái cây để ở góc phòng, cô cầm lên, khuôn mặt ngây dại nhìn lưỡi dao sắc bén, sau đó một động tác đâm thẳng vào một quả táo trên bàn.

" Mày, tại mày.. tất cả là do mày, con chó chết".

Cô gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, quả táo bị đâm nát bét đến không còn hình dạng, vừa đâm Ái Lệ vừa nghiến răng, mắt ánh lên tia nhìn độc ác.

" Đặng Thanh Tú, mày phải trả giá.. phải trả giá cho việc cướp chồng của tao".

--------

Trần Nam dắt Thanh Tú vào nhà, cô vui vẻ đi bên cạnh anh, không nhận ra cánh môi đã bị anh hôn đến đỏ lên, bà Nhàn lúc này đang nấu cơm chiều, vì anh đã giải thích tất cả trước đó nên bà rất an lòng, nhìn đôi trẻ bên nhau bà nở một nụ cười hiền hòa.

Tối đó sau khi cơm nước và xem ti vi, Thanh Tú đang đứng chải đầu trong phòng thì thấy Trần Nam xách vào một chiếc va li, cô ngạc nhiên hỏi.

" Gì thế?"

" Quần áo của anh".

" Quần áo của anh?

Thanh Tú mở tròn mắt hỏi lại, lẽ nào anh định ở đây dài ngày hay sao mà mang nhiều đồ như vậy.

" Ừ, em không thích anh ở đây sao?"

Nghe giọng nói đầy tình ý của anh, Thanh Tú phút chốc bối rối.

" Không... nhưng mà không có chỗ ngủ cho anh đâu".

Người đàn ông nghiêng đầu, miệng cười ranh mãnh, nheo mắt nhìn cô.

" Thì anh ngủ với em, chẳng phải chúng ta từng ngủ cùng nhau nhiều lần rồi sao?"

Nhìn khuôn mặt nham nhở của Trần Nam hai má Thanh Tú đỏ bừng, cái này mà để mẹ cô nghe được có nước bà cằn nhằn cho cả tháng, " nam nữ thụ thụ bất thân" là bài ca muôn thưở bà rót vào tai cô.

Cô nghiêm túc nhìn anh.

" Trần Nam, để em xem da mặt anh làm bằng gì?

Thanh Tú nhón chân lên để đối diện với anh, nhưng mà đau khổ thay cô quá thấp, có gắng hết cỡ cũng chỉ đứng tới cái cổ kia, Trần Nam phì cười, anh một tay ôm cái eo mảnh khảnh, tay còn lại véo lên chóp mũi cô.

" Làm bằng gì không quan trọng, miễn nó đủ dày để tán đổ em".

Mặt Thanh Tú càng đỏ hơn, cô bó tay với cái lí lẽ của anh, biết mình không thể nói lại người đàn ông này, cho nên cô hạ người xuống, mắt nhìn vào lồng ngực đang phập phồng của anh.

" Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, nhường phòng này cho anh, em sang ngủ với mẹ".

Nói rồi cô đi thật nhanh, cảm giác vui vẻ hạnh phúc đến bất ngờ khiến cô vẫn chưa thích ứng được, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị bàn tay ai kia kéo lại, cô rơi vào ngực anh, cảm giác được hơi ấm và nhịp đập dồn dập trong trái tim kia.

" Ngủ ngon, em yêu".

Trần Nam cất tiếng trầm ấm, anh hôn nhẹ lên tóc cô, luyến tiếc xiết nhẹ vòng tay một lúc mới buông ra.

" Ngủ ngon..."

Cô mỉm cười đáp lại rồi chạy về phòng bà Nhàn, nằm lên giường vùi mặt vào gối, đêm đó là một đêm mất ngủ vì... hạnh phúc, cô thỉnh thoảng quay người vào vách tường cười một mình.

Trần Nam ở lại ba ngày, được trải nghiệm cuộc sống miền quê thực thụ, mà anh cũng là người dễ thích nghi, mau chóng biết lội ao bắt cá, biết đi cầu khỉ đến chợ làng với Thanh Tú, không hề câu nệ bất cứ việc gì. Bà Nhàn đương nhiên rất vui, một cái tết trôi qua thật ấm cúng đối với cả ba người.

" Mẹ, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe".

Một buổi sáng đầu tuần, cũng là kết thúc kì nghỉ tết, mẹ con bịn rịn chia tay nhau, dù Thanh Tú cố cười nhưng trong đáy mắt không giấu được nỗi buồn, cô đã cố gắng thuyết phục mẹ lên sống cùng với mình nhưng bà không chịu.

Trần Nam đã mang hết hành lí ra xe, anh quay lại trấn an.

" Con sẽ thường xuyên đưa Thanh Tú về thăm bác".

Bà Nhàn mỉm cười gật đầu, có người đàn ông này bà cũng phần nào yên tâm hơn khi cô sống một mình nơi đất khách quê người.

" Thôi hai đứa đi đi". Bà đưa tay xua xua.

Thanh Tú được bàn tay của Trần Nam nắm chặt, cô quay lại nhìn bà Nhàn lần nữa rồi theo anh đi ra xe. Anh âu yếm nhìn cô, trên đỉnh đầu hai người, nắng ấm soi rọi khắp nơi làm sáng bừng cả cánh đồng trước mặt, nhưng không ai biết được, mây đen bão tố đang chuẩn bị ùn ùn kéo đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 49

Bạn đang xem Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Ngọc Hiền. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.