247Truyen.com

Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 47

Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 47 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh Tú về đến nhà, cây mai vàng trước ngõ đã đâm bao nhiêu lộc non xanh mướt, từng búp hoa căng tràn chỉ chực chờ bung ra khoe sắc. Miền quê tuy nghèo khó nhưng hầu như nhà nào cũng có một gốc mai, năm mới đến đồng loạt nở rộ vàng góc sân, không khí tết cũng nhờ đó mà ấm cúng, rộn rã hơn.

" Mẹ.."

Thấy bà Nhàn đang loay hoay ngoài giàn mướp thì cô cất tiếng gọi, đã mấy tháng rồi không được nhìn thấy bóng dáng gầy gò thân thương này. Bà Nhàn nghe thấy giọng nói trìu mến kia thì quăng luôn quả mướp vừa hái, chạy vội ra hiên nhà.

" Mẹ tưởng đến chiều con mới về.."

Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của bà giãn ra một nụ cười khắc khổ,

sau giây phút mừng mừng tủi tủi, hai mẹ con dắt nhau vào nhà, căn nhà xây cũ kĩ vẫn như xưa, mái tôn còn có thêm vài lổ thủng.

Thanh Tú đặt hành lí xuống, đến bên bàn thờ thắp nhang cho bố cô, nhìn khuôn mặt hiền hòa đang mỉm cười trong ảnh, cô bỗng chốc nặng lòng. Bà Nhàn đứng bên cạnh, đọc ra được tâm tình của cô con gái, cất tiếng xóa tan không khí buồn bã.

" Thôi con xuống nhà nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì mẹ đi chợ nấu?"

Cô nắm đôi tay nhăn nheo của bà.

" Thôi, con có mua ít đồ trên thành phố về, mẹ khỏi đi chợ mắc công".

Chiều 30 tết, cô đã phụ dọn dẹp nhà cửa cùng bà Nhàn xong xuôi, ngôi nhà tuy cũ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, xung quanh lại trồng nhiều cây ăn quả nên không khí rất dễ chịu, trong lành, đúng chất yên bình của miền quê.

" Mẹ, tiền nợ thế nào rồi?"

Thanh Tú vừa lục bánh kẹo trong giỏ đưa ra khay, vừa cất tiếng.

" Chỉ hai tháng là xong cả gốc lẫn lời".

Thanh Tú thở phào nhẹ nhõm, cô tính toán trong đầu sau khi xong các khoản nợ nần, sẽ để dành tiền tu sửa lại ngôi nhà này, chí ít cũng cho mẹ cô một chỗ ở sáng sủa hơn.

Bữa cơm chiều 30 tết đạm bạc chỉ có hai mẹ con, không khí hơi trùng xuống, Thanh Tú biết mẹ cô có lẽ sẽ rất buồn bởi mới tết năm vừa rồi cả gia đình còn quây quần, bây giờ đã vắng bóng người đàn ông trụ cột trong gia đình.

" Mẹ, mẹ ăn nhiều chút đi".

Thanh Tú gắp thức ăn bỏ vào chén bà Nhàn, cô biết xưa giờ tính bà sống kham khổ tiết kiệm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

" Con đó, lo cho bản thân đi, mẹ già rồi".

" Mẹ nói gì ngược đời, con còn trẻ khỏe, mẹ càng ngày càng yếu mới phải chăm lo cho sức khỏe nhiều".

" Công việc của con có tốt không? Lần này về mẹ thấy thần sắc con không được tốt".

Bà Nhàn nhìn cô lo lắng.

" Công việc tốt mẹ à".

Cô cười, gắp thêm thức ăn cho bà, trong lòng có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn bà buồn phiền, đành giữ cho riêng mình.

12 giờ đêm, hai mẹ con đã chuẩn bị xong mâm lễ cúng giao thừa, Thanh Tú đứng cạnh bà Nhàn, nghe bà lầm rầm khấn khứa, cô chẳng hiểu gì nhưng cũng phải cố ra vẻ nghiêm trang thành kính, sau khi xong nghi thức cô bật ti vi. Khắp các kênh đều truyền hình đều đang trực tiếp các màn bắn pháo bông, giờ này nếu ở thành phố đường xá ắt hẳn sẽ rất đông, chẳng bù cho ở đây, mọi người chỉ cúng bái xong là tắt đèn đi ngủ cả, đương nhiên sẽ không có cảnh pháo hoa rực rỡ.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến người đàn ông kia, không biết giờ này anh đang làm gì? Có phải đang cùng đón giao thừa với Ái Lệ chăng?

Cô đi về phòng, giăng màn lên rồi chui vào giường, vừa nằm xuống thì điện thoại có tin nhắn đến, cô hồi hộp trượt màn hình.

" Chúc mừng năm mới!"

Đôi mắt đang sáng bỗng nhiên rũ nhẹ xuống, cô tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn của Minh Thành.

Sáng mùng 1 tết...

" Con thay đồ rồi đi lễ chùa với mẹ"

Thanh Tú đang pha bình trà, định sẽ nhâm nhi cùng ít bánh mứt thì nghe tiếng bà Nhàn vọng ra từ phòng ngủ, cô đậy nắp lại rồi bê lên bàn trên phòng khách, lúc trở vào đã thấy bà chỉnh tề trong bộ áo dài màu mận chín được cắt may theo kiểu truyền thống cổ xưa.

------------

Ngôi chùa nhỏ nằm nép mình bên vách núi, mặc dù cũng được trang hoàng đủ sắc hoa trước sân nhưng không gian vô cùng tĩnh mịch, khác hẳn với cảnh người người nô nức đi hái lộc ở những ngôi chùa lớn khác.

Thanh Tú hôm nay ăn mặc giản dị, chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng đen rộng rãi kết hợp với quần bò ôm sát, cô nhìn quanh một lượt. Người đến đây khá ít, nhưng cô cũng không xa lạ gì với cảnh này bởi năm nào đầu xuân gia đình cô cũng đến, mẹ cô vẫn nhắc mãi về chuyện tình yêu của bà với bố cô chính là bắt đầu từ nơi này.

Sau khi khấn khứa ở chánh điện, bà Nhàn kéo Thanh Tú đến một gian nhỏ bên cạnh gọi là nơi xin xăm, quẻ.

" Vào xem một quẻ đi Tú".

Thanh Tú là người hiện đại, cô ít khi tin vào những việc này, nên đương nhiên từ chối.

" Con không xem đâu, mẹ thích thì vào đi".

Bà Nhàn cốc lên trán cô một cái rõ đau.

" Tiên sư nhà cô, mẹ già rồi quẻ quyết gì nữa, con cũng hơn hai mươi rồi, xem đường tình duyên thế nào".

Nghe nói đến hai chữ tình duyên, bỗng cô nhớ đến ai kia, giờ này chắc chắn anh đang ở bên nhà Ái Lệ, còn có khách khứa họ hàng, vui vẻ náo nhiệt.

Đang suy nghĩ thì bà Nhàn đã kéo tay cô vào từ lúc nào, bà kính cẩn chắp tay chào sư thầy, thấy Thanh Tú cứ ngây người ra thì bà huých nhẹ vào người cô một cái, cô giật mình đưa tay làm theo bà Nhàn.

" Chào thầy".

Sư thầy mặt mũi tròn đầy phúc hậu ngồi bên cạnh một cái bàn đen cổ, cũng chắp tay đáp lễ hai mẹ con rồi ôn tồn cất tiếng.

" Hai vị muốn xem gì?"

" Dạ, con gái tôi... muốn xem về tình duyên".

Vị sư thầy nhìn Thanh Tú, đưa tay chỉ về cái ghế đối diện mình.

" Con ngồi đi".

Đã lỡ vào rồi, Thanh Tú chỉ còn cách máy móc làm theo, cô tự nhủ thôi thì cứ coi như cho vui, miễn sao đừng suy nghĩ để tâm quá là được.

Sư thầy đưa đến trước mặt Thanh Tú một cái ống bằng tre, bên trong có nhiều que gỗ có khắc số và chữ tàu chữ hán gì đó bằng mực đen.

" Rút lấy một cái".

Cô làm theo như vậy, lấy một que rồi kính cẩn đưa về phía trước. Thầy nhận lấy, nhìn quẻ rồi suy tư rất lâu, bà Nhàn đứng bên cạnh con gái hồi hộp chờ đợi.

" Con có thể cho ta biết tuổi của con được không?"

" Dạ, con tuổi... bính tý".

Sư thầy xòe bàn tay phải ra rồi bấm bấm ngón tay, miệng nhẩm nhẩm gì đó, Thanh Tú bỗng chốc căng thẳng vì chờ đợi, cuối cùng thầy mới chậm rãi.

" Con đang rất yêu một người, vô cùng giàu sang, tài giỏi..."

Bà Nhàn đứng bên cạnh bỗng mở to mắt ngạc nhiên, không biết có đúng như vậy không, sao bà chưa từng nghe con gái nói qua.

Vầng trán rộng của sư thầy khẽ chau lại.

"...nhưng con không có duyên với người đàn ông này".

Tim Thanh Tú đập mạnh một cái, tưởng chừng sắp rơi ra khỏi lồng ngực, vị tu hành này sao lại nói đúng như vậy, cô và anh ở hai thế giới khác nhau... hơn nữa hôm nay là ngày anh ra mắt họ hàng nhà Ái Lệ, vài ngày nữa họ thành vợ chồng rồi.

Mi mắt cô cụp xuống, nỗi buồn lại tầng tầng lớp lớp ập đến khiến cho đôi con ngươi trong veo chuyển sang một lớp mây mù, sau một hồi suy nghĩ cô lại lấy can đảm hỏi một câu, không biết là để níu kéo điều gì.

" Thưa thầy, vậy... người đó có... yêu con không?"

Tay cô nắm chặt vạt áo, mồ hôi đã ướt đẫm, thốt ra câu này, bỗng thấy đáy lòng mình quặn thắt. Anh có yêu cô không, đáng lẽ cô phải là người rõ nhất, tại sao lại đi hỏi một người khác như vậy.

Ánh mắt của sư thầy chiếu lên mặt cô một tia hiền từ.

" Cái đó ta không nói được...".

Bà Nhàn nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt u buồn của con gái thì lòng dạ cũng trĩu nặng theo.

" Người đàn ông đó tuổi gì?" Sư thầy hỏi.

" Anh ấy hơn con sáu tuổi".

Ngẫm nghĩ giây lát, vị sư thầy tiếp tục.

"... Tuổi của con rất khắc với người đàn ông đó, nếu con cố chấp ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ gặp rất nhiều bất trắc... trong sự nghiệp, thậm chí là...tính mạng".

Thanh Tú nghe như có tiếng sấm bên tai, mắt cô không chớp nổi khi nghe những lời nói kia. Cô và anh, quả thực... kiếp này không có con đường nào dành cho hai người rồi...

Thanh Tú ra về, trong lòng ầm ầm như có bão, cô không nhận ra rằng mình thật mâu thuẫn, lúc bước vào thì tự nhủ xem cho vui, sẽ không để tâm đến mấy việc quẻ, bói đó, nhưng lúc đi ra toàn bộ tâm trí đều bị những lời kia làm cho chấn động, " không có duyên... bất trắc... sự nghiệp... tính mạng..."

Về đến nhà đã gần 10 giờ trưa, bà Nhàn thay đồ rồi xuống bếp lục đục nấu nướng, con gái ở nhà không được mấy ngày nên bà cẩn thận chuẩn bị những thức ăn cô yêu thích.

" Tú ơi, xuống nhặt rau giúp mẹ".

Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy cô xuất hiện, bà Nhàn đi lên phòng ngủ, bước chân vừa đến cửa đã nghe tiếng khóc rấm rứt trong kia. Từ ngày sinh cô ra đã hai mươi ba năm, chỉ duy nhất cô khóc ngày chồng bà mất. Khi còn nhỏ bao lần té đau trầy xước, lớn lên một chút đi học bị chúng bạn chê cười, trọc ghẹo cô cũng chỉ bí xị cái mặt ra chứ chưa từng nhỏ giọt nước mắt nào.

Bà Nhàn thở dài, xem ra cô quá nặng lòng với người đàn ông mà vị sư kia nói rồi... Bà đẩy cửa bước vào, tiếng khóc lập tức im bặt, bắt gặp Thanh Tú ngồi trên giường, mặt mũi tèm nhem, đang vội lau nước mắt.

" Mẹ.."

Bà ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén tóc cô, đứa con gái này đã biết yêu rồi, lại còn yêu rất nhiều.

" Nói mẹ nghe, người đó là ai?"

Thanh Tú nhìn người mẹ khắc khổ, mắt cô còn đỏ hoe, nói trong âm thanh nghẹn nghẹn.

" Anh ấy là giám đốc của con".

Bà Nhàn không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của cô, bởi lúc sáng bà đã nghe thấy hai từ " giàu sang, tài giỏi" về người đó rồi, bà định mở miệng trách cô tại sao lại mơ mộng đến một người như thế, nhưng lại cảm thương cho số kiếp phụ nữ, khi yêu có mấy ai đủ sáng suốt để chọn lựa, nên đành im lặng.

" Chỉ vài ngày nữa, anh ấy kết hôn với người khác rồi mẹ ạ".

Câu nói kia vì không kìm nén được mà nước mắt lại bắt đầu chảy ra, nghĩ đến cảnh anh sẽ tay trong tay với Ái Lệ trong ngày cưới mà cô tan nát cõi lòng, số phận của cô sao lại trắc trở như vậy. Bà Nhàn ôm cô, vỗ lên đôi vai gầy.

" Con hãy quên cậu ta đi, từ từ thời gian sẽ chữa lành tất cả".

-----------

Xe của Trần Nam đỗ trước sân nhà họ Châu, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng đóng thùng đơn giản nhưng rất lịch sự và nam tính. Thấy anh bước xuống xe, Ái Lệ vội vàng chạy ra bám vào cánh tay anh, khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo nở một nụ cười tươi.

" Anh đến rồi, cả nhà em đang đợi".

Người đàn ông không trả lời, anh đi thẳng vào trong ngôi biệt thự to lớn như một lâu đài. Phòng khách rộng rãi sang trọng nhà Ái Lệ được bày biện vô cùng đẹp mắt. Ông Châu đang ngồi trò chuyện với các bậc trưởng bối, thấy anh đến liền nở một nụ cười hài lòng, ông đứng lên đi về phía anh.

" Chào bác"

Anh gật đầu cất tiếng chào.

" Vào đi".

Ông Châu đon đả mời, ông tuy là người có chức quyền trong xã hội, làm việc rất nghiêm khắc nhưng lối sống khá giản dị và cởi mở.

" Chồng sắp cưới của Ái Lệ đây sao? Chà, nhìn phong độ quá".

" Nó chứ còn ai, lâu quá rồi không gặp nay nó đã ra dáng như thế này rồi".

Vài vị cao niên trong dòng họ xì xào với nhau, họ đều là người đã qua Mĩ định cư rất lâu, trong mắt họ khi đó Trần Nam là một thằng bé khôi ngô lanh lợi, nay trở về thấy anh đã thực sự trưởng thành, lại điển trai và toát ra khí chất hơn người.

" Nào giới thiệu với mọi người trong gia đình, đây là Trần Nam".

Ông Châu vỗ nhẹ vai Trần Nam, tự hào giới thiệu.

Trên chiếc bàn to dài đặt giữa phòng khách, một số chú bác, cô dì đều ngồi ở đó, họ nhìn người đàn ông với ánh mắt ôn hòa lẫn phấn khởi, bởi mọi người đều đã nghe qua vị hôn phu của cháu gái là một người tuấn tú, tài giỏi. Mọi người đều biết khi ông Trần mất, lúc đó công ty cũng chỉ ở phạm vi nhỏ, từ lúc anh tiếp quản và điều hành, bằng chính năng lực của mình đã mở rộng và đưa nó vươn đến dẫn đầu cả nước về mặt hàng điện tử, điều mà ít người trẻ tuổi nào làm được.

" Xin chào".

Anh lịch sự chào tất cả, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, lịch thiệp.

" Ái Lệ, chị thật có mắt nhìn, ôi anh ấy đẹp trai quá, ước gì..."

Một cô em họ đứng gần đó thì thầm vào tai Ái Lệ khiến khóe miệng cô giãn ra hết cỡ, nhưng rồi cô nhìn cô em kia bằng ánh mắt đầy đe dọa.

" Này, anh ấy là anh rể của em đó, đừng có léng phéng..."

Cô em xịu mặt, môi trề ra.

" Em đùa thôi mà, chị làm gì ghê vậy".

" Thôi nào mọi người, chúng ta cùng ngồi vào bàn rót rượu khai xuân chào đón năm mới".

Ông Châu cất tiếng, mọi người đứng, ngồi gần đó đều tiến lại bàn, thức ăn nhanh chóng được mang lên. Ái Lệ yểu điệu kéo Trần Nam lại ngồi gần chỗ ông bà Châu, như một lời khẳng định về thân phận cũng như vị trí của anh sắp tới.

" Nào, chúng ta cùng nâng li chúc cho năm mới thắng lợi, tấn tài tấn lộc..."

Tiếng chúc mừng, cụng li vang lên. Trần Nam nho nhã đáp lại khi được mọi người mời rượu, có một người bác khen anh tuổi trẻ tài cao, anh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Ái Lệ thì khỏi phải nói, hôm nay cô vui đến mức miệng lúc nào cũng ngoác ra cười, mắt hiện rõ sự đắc ý, dính sát vào Trần Nam không rời.

Một tiếng trôi qua, khi tiệc tùng đã tàn, người làm đã dọn hết đồ ăn thức uống xuống và đưa lên bàn vài bình trà nóng khói nghi ngút, cũng là lúc ông Châu cất lời.

" Mọi người trong gia đình, nhân tiện hôm nay cũng thông báo một chuyện quan trọng, mọi người đều đã biết hai cháu Trần Nam và Ái Lệ đã có hôn ước từ nhỏ. Nay đã khôn lớn, cũng đến lúc tổ chức đám cưới cho bọn trẻ".

Ông Châu là người hiểu chuyện, việc này đáng lí phải là ông bà Trần tuyên bố, bởi dù sao Ái Lệ cũng là thân con gái. Nhưng ngặt nỗi bố của Trần Nam đã mất, bà Dung lại có ý để ông quyết định, dù sao hai gia đình là chỗ thân thiết nên ông cũng chẳng câu nệ, hơn nữa trong lòng ông đã xem Trần Nam là con rể từ lâu rồi.

Ông quay sang Trần Nam.

"...Tiện thể lần này có các bác, các cô chú từ Mĩ về lưu lại đây mười ngày, ta cho con tự quyền quyết định ngày nào con muốn, sẽ lập tức tiến hành hôn lễ..."

Không khí trong nhà chợt yên ắng, mọi con mắt đều đổ dồn về người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng kia, khuôn mặt anh vẫn trầm tĩnh, một lúc sau khóe miệng mỉm cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 47

Bạn đang xem Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Ngọc Hiền. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.