247Truyen.com

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 123: Dụ uống thuốc..(@[email protected])

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 123: Dụ uống thuốc..(@[email protected]) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật tệ hại lần trước cũng chính ông ta mà cô gái mà Phong yêu quý nhất phải bỏ đi. Lần này thì sau ông ta định không cho cậu ấy lấy vợ luôn sau. Nhưng hình như ông ta hiểu rất rõ về hắn và nó thì phải, nếu thật như vậy chỉ có một khả năng.

- Phong mầy bị ông ta theo dõi.-cậu nghĩ là vậy.

- Nhưng tại sau chúng ta không biết được điều đó.-tụi hắn có giác quan thứ sáu linh hoạt trong mọi điều kiện khó để ai theo dõi được tụi hắn.

Chỉ có một trường hợp người lần này ông ta phái đi cũng thật tài năng đi.

Không khí thật căng thẳng, mọi người đều trong trạng thái bất an. Riêng hắn sau khi ầm ỉ một trận thì ngồi im lặng suy nghĩ điều gì đó.

Bắt hắn rời xa nó thì hắn không làm được, nhưng nếu ông ta không buông tha thì phải biết làm thế nào, hắn sợ nó sẽ gặp nguy hiểm. Hắn biết tính cách của nó rất tự lập không bao giờ nghe lời ai. Nếu bắt nó suốt ngày phải ở nhà đó là một chuyện không thể nào.

- Về.-hắn đứng dậy đi ra xe như không chuyện gì xãy ra.

Nhưng cậu với anh biết trong thâm tâm hắn rất rối bời. Khi ông ta biết quá nhiều về nó thì nguy hiểm đến với nó càng nhanh hơn. Nếu trường hợp nó xãy ra chuyện gì chắt chắn ông ta sẽ sống không yên như bây giờ.

•••••

Mọi chuyện ở nhà vẫn như vậy, khi cô với nhỏ đang tất bật trong bếp thì nó đay đang dẫn Sura thú cưng của cô khi cô ở đây, thiệt ra lúc đầu cô với nó chẳng ưa gì nhau nhưng dần dần cô hiểu ý nó và bây giờ cô xem nó như thú cưng. Cô dẫn nó ra phía vườn dạo một vòng. Ngồi xuống thảm cỏ Sura biết cũng nhanh nhẹn nằm bên cạnh chân nó. Vuốt từng sợi long Sura mà cô cảm giác thích thú chúng rất mượt, Sura còn được ân ái giao cho một người chịu trách nhiệm chăm sóc hay tắm cho nó, đến giờ thì người đó lại tới. Từ lúc cô đến đây thì người làm việc đó có vẻ rãnh rang hơn, hôm nào mà nó chẵn cho Sura ăn, còn chơi đùa cùng nó, tuy nó là một con vật nhưng cô cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với Sura vì cô biết Sura là một con chó thông minh có thể hiểu được tất những gì nó nói.

- Sura đừng nghịch nữa lại đây tao cho mày ăn.-nó đưa tay đón nhận Sura đang chạy nhanh tới khi nghe nó gọi.

- Gâu...gâu...-vừa chạy vừa phát ra tiếng sủa nghe vui tai.

- Ăn đi mau lớn rồi tao kiếm bạn gái cho mày chịu không.-nó nói đầy ẩn ý.

Không biết Sura hiểu không mà nó có vẻ ngoắc đuôi mãnh liệt như đồng tình ý kiến của nó.

- Định dụ dỗ Sura nhà anh ak, anh có nói cho nó cưới vợ sau.-hắn từ xa đi tới giọng nói uy nghiêm khiến con vật nhỏ bé khẻ giật mình quay phắt lại, riêng nó không chú tâm mấy mà cứ nhìn cử chỉ Sura đáng yêu hết sức.

Hắn thấy nó không quan tâm hắn mà lại quan tám Sura liền cảm thấy ghen tị.

Nó biết hắn đang quê nên im lạng không nói gì ai ngờ hắn ngồi xuống siết chặt eo nó về phía mình. Có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo ý tựa đầu vai hắn.

Thấy người con gái của mình phối hợp rất ăn ý hắn không khỏi tự mãn một chút. Riêng chuyện ông ta nghĩ lại cũng có chút đau đầu khẽ thở một hơi dài.

- Anh mệt sau.-nó thấy hắn có vẻ bất ổn một chút thoáng mệt mỏi.

- Có một chút.-hắn ôm chầm lấy nó.

Dù cho chuyện gì xãy ra hắn chỉ muốn như vậy ở đây cùng cạnh nó, được nó quan tâm như vậy đã đủ lắm rồi.

Hắn từ khi xãy ra chuyện của gia đình thì biến đổi hoàn toàn thành con người khác, lạnh lùng cố chấp, bảo thủ cũng có chút tự lập. Ông ta cho hắn tất cả, tiền tài danh vọng ngay cả sức ảnh hưởng của mình với người khác, đủ tất cả mọi thứ nhưng ông ta không biết hắn thực chất không cần điều đó. Hắn chỉ cầm một cuộc sống yên bình, ngày ngày cùng người mình yêu tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, như vậy đã đủ lắm rồi.

- Anh chờ chút để em đi pha cho anh tách cà phê.-nó ngồi dậy.

- Không cần ở đây cùng với anh.-hắn kéo nó về phía mình.

Lỡ như hắn chỉ muốn nói lỡ như hắn và nó không được ở cạnh nhau nữa thì giây phút này không phải rất quý giá sau. Nó không hiểu gì cả từ lúc hắn về tới giờ biểu hiện rất kì lạ. Không biết tại sau nó lại muốn.

- Chụt...-nó choàng lấy cổ hắn hôn nụ hôn lên mặt hắn, da mặt lạnh ngắt đã được sưởi ấm từ khuông miệng xinh xắn của nó.

Hắn bất ngờ có chút đột ngột, biết là nó cố ý cho hắn vui lên nên cũng vì vậy phối hợp một nụ hôn nồng cháy nữa in trên môi nó, hai người phối hợp rất ăn ý cho đến khi mặt nó hồng lên hắn cắn nhẹ môi nó thả nó ra, lực không mạnh nên không đến nỗi bật máu.

- Anh...-tính định trê hắn mà ai ngờ thua thê thảm.

- Là do em khiêu khích anh trước.-hắn cười nụ cười sự hạnh phúc bên cạnh người mình yêu nhất đó cũng là nụ cười đẹp rất làm tim nó đập nhanh.

- Ơ.....em....em....vào nhà....trước.-bị hắn bắt quả tang bị nhìn trộm làm nó nói lắp bắp không chữ nào ra chữ nào.

- Anh đã cho em đi, anh là của em, em muốn nhìn sau cũng được.-lại lần nữa ôm lấy nó để nó tựa đầu vào vai mình.

Câu nói này của hắn đã làm nó tan chảy, đúng là tình yêu có thể làm rất nhiều thứ mà không ai có thể tưởng tượng được, khi con người ta đã rơi vào lưới tình thì chỉ biết bất chấp mà yêu mù quáng.

- Em yêu anh rất nhiều.-bắt trước hắn nói khẻ vào tai hắn xong dùng hai tay ôm chầm lấy hắn.

Không biết sau nó lại yêu người đàn ông này, một người đàn ông cao cao tại thượng. Được nhiều người ngưỡng mộ mơ ước đến, có lúc nó cũng phải ghen tị với hắn. Đi đến đâu cũng được rất nhiều cô gái bắn tim khiến nó khó chịu. Nhưng bù lại nó biết hắn rất thương nó thương vô cùng nữa là khác nên nó rất yên tâm.

- Em có chuyện muốn nói với anh.-lại là chuyện đó.

- Chuyện hôm trước.-hắn hỏi.

- Đúng...-nó trả lời ngay.

- Em nói đi anh tận tình nghe lấy.-hắn vẫn còn đùa giỡn.

Nó phải nói thôi đã mấy lần bị ngăn cản thì lần này sẽ không như vậy.

- My ơi mau vào ăn xong hết rồi.-nhỏ hối thúc nó.

Ngoài này nó một lần nữa bị hụt hẫn một lần lại một lần.

- Em nói đi.-hắn vẫn muốn nghe.

- Đi ăn thôi.-nó nắm tay hắn kéo ngay đi.

Không phải nó đang ở chung với hắn sau, còn rất nhiều lúc thích hợp để nói ra chuyện này với lại lúc này cũng rất yên ổn nên nó an tâm.

Ngồi trên bàn ăn mà nó nhỏ với cô rất không yên. Không phải tụi hắn về trễ sau như vậy thì còn gì là kế hoạch dự định. Không lẽ phải dời thời gian cũng không được nếu chậm trễ thì khả năng Dask Hero sẽ phát hiện mất. Nhưng tình hình bây giờ không thể ra ngoài biết làm sau được.

Sau một lúc đấu mắt thì cũng có kế hoạch nhưng thật hiện được hay không mới là một chuyện khác, nó thì nghĩ khác là có thể làm được.

- Em bị sau vậy.-cậu sờ trán nhỏ nhiệt độ bình thường sau cô ấy cứ nhăn nhó miết vậy.

- Không em hơi đau bụng thôi.-nhỏ vờ nói vậy.

- Vậy để lát ăn xong anh lấy thuốc cho em uống nhưng có đau lắm không.-cậu có vẻ buông đủa nhìn nhỏ xem có ổn không.

- Không sau lát em uống thuốc là hết anh ăn tiếp đi.-nhỏ đứng dậy đi vào phòng.

Thấy nhỏ đi vào phòng cô đứng dậy định đi theo bị anh kéo tay lại.

- Đi đâu vậy.-anh nhăn nhó cô có ăn gì đâu mới ăn chút định đi đâu.

- Em vào xem Kiều có ổn không cái đã, nó cũng ít khi bị đau bụng lắm.-cô nói.

- Vậy để tôi đi với cô.-cậu đứng dậy vì nghe cô nói cậu không yên lòng.

- Không...có tôi đây sẽ không sau, có gì thì phụ nữ cũng dễ nói chuyện hơn.-cô bước đi.

Nó khẽ cười cái gì phụ nữ dễ nói chuyện, không phải ẩn ý nói nhỏ bị chị dâu ghé thăm sau. Nếu nhỏ biết cô nói vậy thì đã xử cô trận ra trò rồi.

- Em không đi luôn sau.-hắn thấy hai cô bạn của nó đi nên cũng tiện hỏi thôi.

- Không đi làm gì có Duyên rồi, anh ăn nhiều vào.-nó gắp đồ ăn cho hắn rồi cặm cụi ăn phần ăn của mình.

Hắn vui sướng nhìn nó ôn nhu. Có cậu với anh rất khó chịu phải chứng kiến cảnh này, hai người ăn nhanh rồi buông đủa. Ở lại đây lâu chỉ có tức mà chết mất, đúng là chăm sóc một cách thoái hoá. Nói vậy thôi nhưng vì cậu với anh thấy cảnh này có chút khó chịu vì cô với nhỏ không được như nó ấy mà.

Ăn xong hắn giúp nó dọn sạch bàn ăn, xong phụ nó rửa cả chén bát. Kết quả hắn làm vỡ một đóng bát nhìn cảnh tượng này nó chỉ biết lắc đầu, còn hắn cứ như dùng vẻ mặt ăn năn nhìn nó, biết vậy lúc đầu nó đã không cho hắn vào bếp đâu, không cho đụng vào nữa là.

••••

Khi cô lấy được thứ mình cần cũng đi về phòng mình. Nhỏ thì cứ nằm đó nghĩ cách chu toàn nhất.

Cậu bước vào phòng trên tay còn cầm theo cái lop-top, nhỏ ngơ ngác nhìn cậu.

- Anh đi đâu vậy.-nhỏ thấy lạ còn định qua phòng cậu nhưng cậu đã tự xa vào lưới

- Tối nay anh sẽ ở đây canh chừng em.-cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh nó.

Nhìn qua nhỏ một lược thấy rất bình thường mới yên tâm mà làm việc trên máy tính. Cậu đúng còn một số việc nhưng vì lo cho nhỏ nên lôi hết qua phòng nhỏ làm.

- Anh bận thì cứ làm đi em ổn mà.-nhỏ nói.

- Em là gì của anh.-cậu hỏi.

- Thì....-nhỏ nghĩ lại là gì nhỉ quên rồi.

- Là vợ nên anh phải chăm sóc em hiểu không.-ngay cả chuyện này mà nhỏ cũng quêm được tiện thể cậu nhấn mạnh thêm thôi.

- Em biết rồi chờ em một chút.-thực hiện thôi.

- Đi đâu.-cậu không thừa hỏi một tiếng.

- Uống nước.-nhỏ nói cũng bước đi.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy nhỏ vào cậu định đi xem nhỏ đang làm gì thì cửa bật mở trên tay nhỏ là một ly cam vắt nhỏ mới làm xong.

- Anh uống đi.-nhỏ đưa cho cậu.

Thuận tay cậu nhận lấy mà cậu cũng không ưng ý cho lắm.

- Mệt thì em nằm nghĩ chuyện này anh tự làm được mà.-cậu đứng dậy cẩn thận đưa nó trở về giường.

Nhỏ chỉ giả đau bụng một chút thôi mà cậu làm như là bị bệnh nặng lắm vậy, làm vậy nhỏ cảm giác thương cậu hơn, thương rất nhiều.

- Em không sau anh uống đi là em tự làm đó.-nhỏ tự mãn một chút.

Cho dù ly nưỡc cam này có một thứ gia vị không bình thường nhưng cũng là do nhỏ tự mình pha chế chứ bộ lúc nãy còn đụng mặt cô trong bếp. Còn nó bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết.

Không ngoài dự đoán cậu dần ngấm thuốc rồi. Không nói được gì ngủ mất dép. Cô cẩm thận cho cậu tư thế thoải mái còn đắp chăn cẩn thận cho cậu nữa rồi mới cẩm thận bước đi chuẩn bị mọi thứ.

••••

Cô cũng như vậy pha cho anh ly nước cam rồi đem lên phòng cho anh nhưng vừa vào phòng cảnh tượng khiến cô không thể tin nổi.

Anh vừa mới tắm xong ngay cả tóc còn chưa lau kịp vẫn đòn hơi ước. Thân hình thì thật hoàn mĩ múi nào ra múi nấy rất đầy đặn là khác. Nhưng anh vẫn chưa mặt quần áo duy nhất chỉ quấn cái khăn phần dưới nên phần nào cần lộ thì lộ ra hết tất tần tật. Điều này khiến cô vừa bước vào thì mọi thứ đang diễn ra.

- Aaaaaaa...-Định quay đầu bỏ chạy thì có một bàn tay ai đó kéo cô lại.

- Anh biến thái buông em ra.-cô ra sức dãy dụa nhưng với hai tay che lấy che để khuôn mặt mình thì có gì đâu mà chống trả.

- Là sau.-anh tuy hiểu nhưng vẫn muốn hỏi lại một chút.

- Sau anh tắm xong mà không mặt đồ.-nhỏ vẫn kiên quyết che mặt lại.

Anh cười không nhanh không chậm cuối xuống hôn lấy hôn để cô làm cô thoáng đỏ mặt. Mọi chuyện đi ngoài dự tính. Cô nghĩ có nên đánh cho hắn một trận không, nụ hôn đầu của cô bị cướp mất rồi.

- Thấy sau.-anh hỏi khi vừa thoát khỏi chiéc môi nhỏ nhắn xinh xắn kia.

- Đồ chết bầm đồ lợi dụng người khác.-cô vẫn chưa chịu buông hai tay đang che mắt mình lại.

- Đừng trách anh là tại em vào mà không chịu gõ cửa tự ý xong vào không phải sau.-anh nói như đúng rồi đổ hết tội cho cô.

- Nhưng...-cô định nói gì đó như nghĩ lại đúng là cô không gõ cửa nhưng mà cũng không đúng là tại anh tắm xong không chịu mặt quần áo chứ bộ.

Sau một lúc lâu không thấy tiếng động gì cả cô mới mở dần bịt mắt ra thì thấy anh đứng sát kế bên mình. Định la lớn lên nhưng nhìn lại anh mặt quần áo chỉnh tề rồi nên thôi. Chiếc áo thun kết hợp với quần jean ngắn tôn lên vẻ đẹp hút hồn của anh tuy còn thua hắn nhưng cũng không kém cạnh chút nào.

- Anh đúng đồ lừa đảo.-cô liếc nhìn anh xong đi về phía bàn đặt ly xuống.

Anh thấy ly nước cam tự nhiên cũng muốn uống đành nhờ vả thôi.

- Duyên em đi pha dùm anh ly với, anh cũng muốn uống.-anh nhìn cô nhờ vả khiến coi không khỏi mở cờ trong bụng.

Cá tự chui vào lưới ngu gì mà không bắt.

- Vậy anh uống ly này đi em chưa uống đâu, để em đi pha ly khác.-cô cười xong cũng đi ra ngoài.

Anh nhìn cô khó hiểu, dễ nghe lời đến vậy sau theo anh nhớ là cô làm biến lắm cơ mà sau hôm nay siêng năng hiếm thấy vậy. Mà mặt kệ đi miễn sau có nước cam do chính tay cô pha thì anh uống thôi ngại gì không uống.

••••

Nó thì cứ thong thả đi pha cho hắn một tácg cà phê đen chính hiệu, nó biết hắn cũng hay thích uống cà phê nên pha thôi.

Vừa vào phòng thấy hắn đang chăm chú vào chiếc lop-top để trên bàn. Khuôn mặt không chút tì vết, có lút cũng hơi nhăn nhó khi suy nghĩ vấn đề gì đó. Nhìn hắn rất tập trung nên nó cũng yên vị ngồi ngắm hắn, lâu lâu mới thấy ngu gì không nhìn. Người ta thường nói khi người đàn ông nào tập trung vào một vấn đề gì đó, thì lúc đó chính là lúc tuyệt hảo nhấn mà hiếm ai thấy được. Nhưng đối với Nhật Phong thì cảnh tượng này đã đạt tới đỉnh điểm thật có sức hút người ak nha.

- Em...nhìn đủ chưa.-hắn đã cảm nhận được từ lúc nó bước vào và cảnh tượng bị nhìn chằm chằm như bức tượng khiến hắn khẽ nhăn mày.

Người nào đó đã dùng ánh mắt của mình làm hắn mất tập trung, hắn lên tiếng những ngón tay cũng dừng lại nhìn nó.

- Không...ai nhìn anh khi nào.-có cầm ly nhìn chằm chằm là do thẹn hoá ak mà.

Hắn nhìn nó xong nhìn thứ nó đang cầm, không nhanh không chậm cầm ngay ly cà phê uống lấy. Quá nhanh nó không kịp nói gì cả là không kịp ngăn cản, không đúng ly này sau thì cũng là cho hắn uống thì tại sau phải cản.

- Ơ...-nó trơ mắt nhìn.

- Sau không phải cho anh hả.-hắn nhìn nó không mấy nghi ngờ.

- Không....cho anh...ờ....thì....tại...nó...là....ờ..không.-không câu không chữ khiến hắn bật cười lắc đầu.

Dù sau cũng pha cho hắn cần gì phải dài vòng vậy, hắn định quay trở lại bàn làm việc. Lâu quá không nhìn tới nên hồ sơ chất thành núi rồi, không nhanh giải quyết thì có nghẹt thở mà chết.

- Anh nằm nghĩ chút đi, làm từ chiều đến giờ rồi.-nó kéo tay hắn lại.

- Được thôi...nhưng.-chưa kịp gì cả hắn kéo nó nằm kế mình ôm chặt.

- Anh...-nó đấm mạnh vào lưng hắn. Mà đối với sức lực yếu như thế này thì làm gì được hắn.

- Nằm im.-thật không định nghĩ nhưng nó nói thiệt là cũng có chút mệt và muốn ngủ một chút.

Nó nhìn hắn im lặng nằm đó nhìn hắn. Người con trai này phải làm sau đây, em phải làm dau đây. Nó cố ý cho hắn nghĩ ngơi chỉ khi hắn đã ngủ rồi vẫn có tư thế thoải mái một chút khi nằm trên giường.

_______nữa tiếng sau....

Nó gỡ nhẹ tay hắn bước xuống giường. Đắp vội chăn lên người hắn cẩm thận từng chút một, để hắn có thể ngủ được một giấc ngon. Nhìn hắn ngủ như vậy đột nhiên nước mắt nó cứ thế chảy ra. Nó còn ngồi cạnh giường nhìn hắn một lúc.

- Em xin lỗi, không phải em không cho anh biết, nhưng em nghĩ chuyện này em tự giải quyết, em không muốn anh phải lo cho em, em đã định sẽ không trả thù nhưng vì ông ta đã lấy đi của em quá nhiều, em phải có nhiệm vụ lấy lại tất cả. Anh ngủ đi chỉ một lúc thôi, khi anh thức dậy em sẽ nằm bên cạnh anh rồi, ngủ ngon.-nó cẩn thậm đặt trán hắn nụ hôn từ từ bước ra khỏi phòng làm việc mình cần làm.

••••

Tụi nó bước thẳng ra phía xe, trên xe nó đã chuẩn bị một số thứ cần thiết, trước tiên là ba chiếc đồng hồ, thứ hai là ba khẩu súng, thứ ba là ba thanh kiếm ngắn để phòng trường hợp bất trắt xãy ra thì cũng kịp trở tay.

Chiếc xe phóng như bay trên con đường dài. Do đây là chuyện riêng nên chỉ có tụi nó và BT5 tham gia vụ lần này. Một sống hai chết hoặc cả hai cùng chết.

- Êk nãy tao cho ông phong uống một viên.-nhỏ nói có chút không nhẫn tâm.

- Tao cũng vậy nhiều quá không tốt cho sức khoẻ.-cô chăm chua lau nhẹ khẩu súng trên tay mình.

Đây là một loại thuốc cực mê nếu chỉ một viên có thể ngủ gần cả ngày đó, giấc ngủ rất sau đảm bảo không thức giữa chừng. Là nhỏ mới nhập về vài hôm trước để phòng ngừa mà.

- My mày thì sau.-nhỏ hỏi vì thấy nó không nói gì cả.

- Hai viên.-nó bình thản mà nói.

- Gì.-dù nó không thấy nhưng cũng biết biểu cảm hai đứa này là gì cực kì khó coi.

Nó biết chứ, nó biết là không đúng, nhưng Nam có từng nói là hắn miễn nhiễm với thuốc ngủ, nó có chút lo nên cho hai viên đảm bảo an toàn cả hắn và nó. Nếu hắn tĩnh lại thì nó cũng không biết phải giải thích thế nào.

- Có mạnh quá không.-cô nghĩ hai viên nếu một người cũng mất gần hai ngày mới tĩnh như vậy sẽ bị nghi ngờ mất.

- Không.-nó trả lời chỉ sợ hắn tĩnh không kịp lúc nó về thôi.

Nhỏ với cô tuy kinh hãi một phen nhưng không nói gì, nếu nó đã làm thì nó đã suy nghĩ rất kỉ, tất nhiên nó đã làm thì chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Hiểu vậy nhỏ và cô cứ im lặng. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường. Do đây là ban đêm nên ít xe qua lại nếu không đã xãy ray tai nạn vì tay láy quá cừ của cô rồi.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#

~Chương mới nha....có Tyty sẽ đăng ngay nên cả nhà cứ đón đọc nha....có gì cứ Cmt trong Tyty sẽ trả lời nha....!!

-->

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 123: Dụ uống thuốc..(@[email protected])

Bạn đang xem Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tyty Lùn. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.