247Truyen.com

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 119: Chuyến đi kết thúc

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 119: Chuyến đi kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt trời lên cao tụi nó mới chịu mở mắt. Nhỏ với cô tự nhận phần đảm đang về mình làm những món ăn tuyệt vời nhất. Riêng nó vẫn như cũ ngồi yên nhìn vào lop-top như tượng vậy. Đến Min và Mun cũng cảm thấy chán.

- Mấy người kia đâu rồi.-Jin hỏi.

- Không biết sáng sớm đã không thấy, có gọi điện từ sớm nói đang về.-nhỏ nói rõ.

- Đi chơi mà cũng bận vậy sau.-Jun chán nản cuộc sống của họ.

- My mày liên lạc được với Mon chưa.-cô nhìn nó không chút gì gọi là có sức sống.

- Tao không biết... chắt chết ở đâu rồi.-nó thản nhiên nói nếu không chết về đây đi nó cho một trận, đừng tưởng lớn tuổi hơn rồi muốn làm gì thì làm.

Một tầng u ám nhìn thôi đủ hiểu trên đầu nó có rất nhiều ám khí, tốt nhất nên cách xa nó thì hơn.

- My này mày lên sân thượng lấy dùm tao cái bình tưới hoa đi, lúc sáng tao quên mất.-nhỏ nhìn nó.

Từ khi nào nó thành ô xin của tụi nó vậy.

- Tao đang bận mày bảo hai đứa đang rảnh rổi kìa.-nó nhìn Min với Mun.

- Không em ở đây với Jin.-Min chu mỏ làm biến đi lắm.

- Em cũng vậy ở cùng với Jun.-Mun nhìn cử chỉ đáng yêu chết mất.

Nó chán nản úp màn hình máy tính lại mà nhất chân bước đi, nó khi nào vì nó chiều riếc tụi này làm phản không đây. Nhưng nó chưa bước chân lên sân thượng, để lên hóng mát chút cũng được.

- Chị My thay đổi rất nhiều.-Min sờ trán xem mình có hoa mắt không nữa.

- Đúng đúng.-Mun cũng thấy vây.

- Bớt nhảm đi hai cô nương phụ tui làm thức ăn nè.-cô liếc nhìn Min.

Đối với nhỏ rất đơn giản chỉ cần nó sống tốt là được, trên đời này đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp thì nó sẽ đơn giản thôi. Nó là một bằng chứng sống đấy, vỏ bộc của nó vì hắn loại bỏ, đây mới chính là Ánh My cô bé trong sáng gần gũi quan tâm mọi người.

Nó rảo bước lên tầng hai, rồi bước tới tầng ba, mọi thứ vẫn tươi sáng nhưng lạ thay nơi đây chỉ duy nhất một cách cửa. Nhưng nó chợt nhớ một điều gì nó mà qua giờ nó quên mất đi là lời nói của hắn.

(("Phòng sách tầng ba không được vào còn mọi nơi khác đều có thể tự do."

"Tại sau không được vào"

"Em chỉ cần biết em luôn ở đây trong tim anh, còn những thứ khác cứ nghe theo anh, anh hứa sẽ không rời xa em, mọi thứ anh làm chỉ muốn tốt cho em thôi".

"Em biết rồi"?.))

Mọi lời nói với hắn lại từng chút một ùa về. Ngay cả cảm giác kì quái lúc đó cũng trở lại khiến nó muốn biết trong phòng nãy rốt cục có những gì.

Bữa ăn đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chờ mãi không thấy nó xuống. Vừa lúc tụi hắn cũng vừa về nhìn ai cũng rất mệt mỏi như mới đánh trận trở về, có vẻ như vậy tụi hắn cũng sớm biết nên thay đồ trước khi về đây nhưng chỉ có khuôn mặt thức trắng đêm khó đem giấu đi được.

- Về rồi ak.-nhỏ không nhìn cậu.

- Em này là anh có chuyện ngoài ý muốn mới đi một chút giận ak.-cậu tựa đầu vào nhỏ.

- Em đâu dám giận anh.-nhỏ nhìn cậu thái độ xa lạ.

- Vợ yêu ak.-cậu lay người năn nỉ nhỏ. Ở ngoài đã mệt chết rồi về đây cũng không ngoại lệ.

Còn cô vẫn bình thường còn vào lấy anh ly nước lộc, nên nhớ khi người yêu mắc lỗi người con gái chỉ im lặng. Đừng tưởng rằng cô ấy bỏ qua nhưng càng im lặng càng thể hiện sự tức giận trong lòng.

- Cám ơn vợ yêu.-anh uống ngay.

- Làm gì mà sáng sớm đã đi về tới với bộ dạng này.-cô cũng chả khác nhỏ chỉ hơi chậm thôi.

- Không gì chỉ đến công ty xong việc rồi về.-anh nói.

- Công ty anh lạ thật làm việc nữa đêm tới sáng sau.-nói dói cũng kiếm cớ đúng chút chứ.

- Anh...là làm tăng ca, không phải ban ngày dẫn em đi chơi sau. Thiệt là ở đây tụi anh cũng có một tập đoàn nhỏ cần giải quyết.

Mọi thứ cực kì căn thẳng thì hắn lên tiếng.

- My đâu?.-hắn nhìn một vòng không thấy nó.

-Chị Kiều nhờ chị My lấy dùm bình tưới hoa trên sân thượng mà tận bây giờ chưa xuống.-Min nói hết vì chờ đói lắm rồi.

- Nãy giờ cũng khá lâu con này chậm thật.-nhỏ nhìn đồng hồ.

Hắn đứng một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu, không lẽ nó đã vào căn phòng đó, không được em không thể nhìn thấy, anh đã dặn như thế mà không lẽ em không tin anh.

- Ăn trước đi xem ra hắn với nó lâu lắm mới xuống được.-cậu nói vì cậu cũng đoán ra là nó đang ở đâu.

- Sau vậy.-nhỏ nghi ngờ

- Anh nghĩ vậy.-cậu thản nhiên nhập cuộc.

- Nè ba người là có chuyện gì mờ ám.-nhỏ nhìn cậu nghi ngờ.

- Không....không...gì ăn ik, đồ ăn hôm nay nhìn ngon quá.-cậu lảng tránh sang chuyện khác.

- Đúng là hết nói anh.-nhỏ không đến xỉa tới cậu nữa mà tập trung chuyên môn.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trên bàn ăn, ở chỗ tụi hắn không biết ra sau. Nhưng ở đây kể đủ mọi chuyện làm mọi người ai cũng nói nhiều, thế là hội bà tám được hình thành.

Vừa đến tầng ba hắn xông cửa vào, nhìn kĩ lại căn phòng này đã lâu lắm rồi hắn không đặt chân tới, quan sát xung quanh cũng không thấy nó. Hắn thật sự không muốn nó biết càng không muốn nó suy nghĩ nhiều. Lúc trước thì khác nhưng khi nó xuất hiện hắn biết rằng không thể sống thiếu nó hôm nay lại vì nó mà vào đây.

Chạy khắp xung quanh từ khung cửa trước hắn bước dần đến khung cửa phía sau. Có thể My sẽ ở trong đây, nếu thật là vậy mình phải nói với My như thế nào đây. Khi mọi thứ quá rõ ràng như vậy, có lẽ mình thật quá chủ quan đối với căn phòng này. Đứng một lúc lâu hắn cũng mở cửa bước vào.

Căn phòng diện tích rất rộng. Đây rất giống là một căn nhà thu nhỏ. Trước là hai hàng bông hồng vẫn đang trổ hoa thơm ngác. Bước vào trong căn nhà mọi thứ cũng đủ sử dụng như những căn nhà khác nhưng nhìn rất ấm cúng. Có một chiết gường, cũng có bếp, có bàn ăn, có đủ mọi vật dụng và một tủ sách. phía cuối căn nhà còn có một cái nữa đặt giữa.

Nơi đó được đặt chính là tấm ảnh hắn và cô ta chụp chung nó được đặt cố định trên tường, không phải chỉ một tấm mà rất nhiều lớn nhỏ khác nhau phủ kín cả bức tường rộng rất nhiều những kỉ niệm.

"Đây đích thị là những kỉ niệm của hắn và cô ấy lúc nó chưa xuất hiên, đây là những thứ mà hắn muốn giấu nó"

Ngồi xuống chiếc bàn trắng mà cô ấy đích thân chọn lựa mua về, cứ nói muốn ngồi đây ngắm nhìn những thứ mà cô đang có, nhìn ra phía vườn hoa hồng thu nhỏ ở đây, mọi thứ rất yên bình, thật dễ chịu. Mỗi lần hắn đến công ty cô đều ngồi đây viết những thứ về hắn được để trên trên bàn quyển sổ màu hồng nhìn rất bắt mắt. In lên dòng chữ. "GỬI ANH YÊU". Dòng chữ rất to, đây là một cuốn nhật kí mà cô dành cho hắn.

- My....em....-hắn tung cửa.

Hắn rất sợ khi mở cửa ra nhìn thấy khuôn mặt của nó, khuôn mặt hắn không muốn thấy khi ở chỗ này nhưng lạ thay hắn quan sát kỉ xung quanh.

Hình như cô ấy vẫn chưa vào đây, không thấy bóng dáng cô ấy, mọi thứ vẫn như cũ rất bình thường. Nhìn lại một lần nữa trên bức tường những tấm hình rạng ngời của cô ấy. Nhưng lúc này hắn không cảm giác nhói ở tim nữa, mà chỉ đau lòng thay cô ấy, và chỉ thấy lo lắng cho nó.

- Thuý Diểm anh xin lỗi nhưng anh phải tạm biệt em thật rồi. Lời hứa với em đã đã không thực hiện được.-hắn từng hứa không yêu bất kì ai ngoại trừ cô nhưng hắn đã yêu nó rất nhiều.

- Tên là My là một cô gái tốt, rất hiểu chuyện cũng thích thiết kế giống em. Chỉ có điều tính cách cô ấy rất mạnh mẽ, tự cam chịu mọi thứ khác nhiều so với em một cô gái hiền lành, anh phải phá huỷ căn phòng này, có thể em sẽ hiểu cho anh, anh xin lỗi.

Hắn quay lưng đóng cửa lại, căn phòng này hắn sẽ đem dẹp lại tất cả, những thứ không nên tồn tại thì phải biến mất đi. Bây giờ không biết nó đang ở đâu, mọi thứ có thể chưa đi quá xa

Trên sân thượng, nó đang đứng ngắm nhìn những hoa hồng đang đón ánh bình minh. Mọi thứ rất bình thường chỉ có trong tim có cảm giác kì lạ, nó cũng chẳng quan tâm. Có lúc nó ước mình giống như loài hoa hồng này. Ngày nào cũng toả sáng giữa bình minh, không có tư duy đỡ phải suy nghĩ lung tung như nó. Làm người ta đau cả đầu.

Hắn im lặng bước tới vòng tay qua eo nó ôm thật chặt. Nó giật mình định cho tên nào gan trời đó một trận. Nhưng mùi hương chạm vào mũi nó, thoáng im lặng vì nó biết người đứng sau nó là ai.

- Từ khi nào em dễ giải như vậy.-hắn hỏi vì nó không chút gì gọi là phản kháng lỡ không phải là hắn thì sau.

- Từ khi em nhận biết được người đó chính là anh.-nó trả lời đầy tự hào.

- Sau em biết.-hắn đi rất im lặng rõ ràng không tiếng động.

- Bí mật.-nó quay lại ôm chặt hắn.

Mùi hương này rất dễ chịu, nó biết ngay chính là hắn vì mùi hương rất đặt biệt đó chỉ là của riêng hắn và chỉ riêng nó biết là được rồi.

- Mới sáng sớm đã như vậy rồi.-hắn vuốt tóc nó.

- Biết làm sau đây rất dễ chịu.-hắn siết lấy hắn, hắn cũng vậy.

Mọi lo lắng tan biến trong hắn, khi nhìn thấy noa vẫn vui vẻ như vậy hắn đủ hiểu rồi nhưng hỏi lại cho chắc.

- Em nãy giờ đi chỗ nào rồi.-thật nhẹ nhỏm khi nhìn thấy nó, nó hình như vẫn rất bình thường thì phải.

Nó vẫn đang đứng hình có thể những lời hắn nói nó vẫn chưa ý thức được là hắn đang nói gì.

- Hả...anh nói gì...-nó chán nản trả lời

- Em không sau chứ.-hắn dò hỏi

- Không... bình thường mà, sân thượng mát quá nên em ở đây hơi lâu.-gió bốn bề thổi về nó làm cho tâm hồn thư thái nhẹ nhỏm hẳn.

- Từ sáng giờ em chỉ ở đây.-hắn hỏi lại lần nữa để khẳng định.

- Không.-nó trả lời.

Hắn kinh hồn nhưng vẫn vẻ bình tĩnh vốn có nghe nó nói.

- Em ở dưới nhà mới lên mà...đi xuống thôi chắt tụi kia đang chờ.-nó không quên lấy cái bình tưới hoa để trên bàn đi xuống.

Mặt nó đột nhiên ảm đạm, nó không hiểu tại sau lại không hỏi hắn mà lại làm như không biết. "Anh có biết những câu hỏi đó làm tim em rất nhói đau không, anh vẫn lựa chọn giấu em."

Hắn chạy nhanh lại ôm eo nó đi xuống, nó vẫn bỏ qua chỉ là quá khứ thôi My ak choàng tay qua ôm lấy hắn, đúng nghĩa là một cặp tình nhân.

Vừa xuống phòng khách nó đỏ mặt vì tay hắn vẫn đặt ở đó,nó thích ứng kịp đi nhanh hơn về phía tụi kia ngay lúc này.

- Mẹ...con nhớ chết được.-giọng nói này không ai khác chính là Zimba, lúc nãy vừa đến định lên tìm mẹ nhưng mọi người cản lại, bây giờ nhìn cảnh tượng này Zimba thầm hiểu nguyên nhân.

Zim ba chạy ngay lại ôm lấy nó, đi theo sau là Mon, nhìn Mon không khác gì tụi hắn lúc nãy về nhìn tàn nhẫn thiệt.

- Mon ak anh đi đâu vậy làm mọi người tìm quá trời.-Min nói giọng chán nản.

- Gặp Minh nhưng thấy cũng khuya ở đó luôn.-Mon mệt mỏi rót ly rước.

- Buông ra được chưa.-hắn nhìn ngứa mắt rồi.

- Chưa.-Zim ba vẫn ôm chặt lấy mẹ nó.

- Nhóc nên nghe lời thì tốt hơn.-hắn tách My ra kéo về đứng sau mình.

Sau hắn có thể để nó ở cạnh người đàn ông khác chứ.

- Phong nó còn nhỏ mà.-My nhìn Zimba tội thằng bé.

- Nhỏ hay lớn nếu là con trai thì nên cách xa em ra.-hắn nghiêm giọng.

- Nhưng....-Zimba vẫn còn muốn giành mẹ mình thì.

- Nhóc mà không nghe lời tôi khẳng định nhóc không gặp được mẹ nhóc đâu.-hắn khẳng định là vậy.

Zimba hậm hực đi lại bàn ngồi xuống liếc nhìn hắn, tuy rất bướng nhưng đối với hắn cậu bea chỉ sợ hắn giấu mẹ đi mất.

- Đến làm gì.-nó hỏi.

- Vừa gặp Mon biết mẹ sang đến tiện thể ghé đây thôi.-Zimba làm bộ mặt dĩ nhiên phải là vậy.

- Chỉ vậy thôi sau.-nhỏ nhìn ra được điều khác thường trong lời nói.

- Suy nghĩ quá nhiều rồi chỉ vậy thôi.-Zimba toát mồ hôi thiệt là không phải chỉ vậy.

- Vậy gia nhập tụi này luôn, tiếp tục du ngoạn nào.-nhỏ biết có điều gì đó.

- Tiểu tử ta rất sẵn lòng đấy mà.-Zimba cười hồn nhiên như đứa trẻ được kẹo vậy.

Sau một lúc bàn luận tụi nó lại tiếp tục hành trình. Mọi người háo hức đi chuẩn bị. Hắn không định đi vì nó cũng không đi, nó sáng sớm thay bộ đồ đã rất ổn. Miễn cưỡng nó thuyết phục nói hắn đi chỗ khác được. Ở đây còn lại chỉ Zimba với Mon nó từ tốn nói.

- Lại chuyện gì.-nó trở về với giọng điệu gốc.

- Con không cố ý.-Zimba nói lí nhí.

Nó không nói gì nhìn thẳng thằng bé làm không khí căn thẳng hơn, chờ đáp án mà mình muốn nghe.

- Thiệt là số hàng mà mẹ giao con chuyển đi mấy ngày trước, chính hôm qua đã bị cướp mất.-Zimba cảm giác tội mình rất nặng.

- Gì.-nó đứng dậy.

- Con gọi cậu Mon ra giúp nhưng không kịp rồi.-Zimba nói trong tức nghẹn.

- Khi nào.-nó hỏi.

- Khuya hôm qua.-Zimba không ngờ xãy ra chuyện đó.

- Zimba con có biết đó là chuyến hàng quan trọng không.-nó gắt.

- Thật sự con cố gắng hết sức nhưng họ quá mạnh.-Zimba phải chịu thua với bọ kia.

- Tội lần này mẹ sẽ không tha.-nó liếc nhìn thằng bé.

- Em thôi đi chuyện này em cũng có một phần lỗi trong đó.-Mon nói lớn

- Anh nói gì.-nó không tin là Mon có thể nói vậy với nó.

Nó đang nhìn Mon ánh mắt cực kì không vui.

- Được anh hay lắm....Zimba con về luyện tập thêm cho mẹ...từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, mẹ sẽ cử người giám sát con. Đến khi nào mẹ bảo ngưng con mới được ngưng.-Nó nhìn Mon nhếch môi, "anh là ai mà dám trách tôi".

- Em đúng không nói lí lẽ.-Mon tức giận đi ngay lên phòng.

"Hừ" nó thật không hiểu nổi Mon là đang muốn làm gì.

- Vậy con đi trước đây.-Zimba mặt mài ủ rủ.

- Khoang đã.-nó ngăn lại.

- Là ai làm.-nó rất muốn biết là ai to gan vậy.

- Họ bịt mặt, có đã thử qua mà không tìm được, con chỉ đỡ được vài đòn sức lực không còn rồi, là lỗi của con, là con quá chủ quan.-Zimba vẫn còn tức chuyện lúc tối, nếu sớm phòng bị không như vậy rồi.

- Không biết ai làm.-nó gặn hỏi.

- Mẹ suy nghĩ thử xem bang mình có gây thù với ai không hoặc có ai đang bí ẩn hành động đối với mình.-Zimba nói những điều đang nghi hoặc trong đầu.

- Được rồi.-nó lại trầm tư.

- Con biết rồi...mà mẹ biết tin gì chưa.-Zim ba háo hức tươi cười.

Nó khó hiểu tin gì quan trọng lắm sau, đã quen biểu cảm của mẹ mình nên nói thẳng ngay.

- Ba Minh có bạn gái rồi, nghe nói ra mắt gia đình rồi. Mẹ mất chồng con thì mất ba rồi vậy mà mẹ chẳng quan tâm tí nào.-Zimba vờ mếu.

- Vậy sau.-đối với thái độ đó thằng bé nó đáp lại bằng mặt không chút phản ứng.

Zimba lắc đầu vì cậu quên mất chắt hẳn việc này mẹ không quan tâm.

- Nói với mẹ mất hứng thật, thôi con đi nhận hình phạt đây.-Zimba bước ra xe phóng đi, tuy còn nhỏ nhưng kỉ thuật láy xe của thằng bé rất cừ đó nha.

Minh có bạn gái nó cũng thấy vui cho anh ấy, được vậy rât tốt có người ngày đêm chăm sóc cho anh ấy thật tốt.

Nó thật không biết là ai đã ra tay trước. Mất chuyến hàng có nghĩa bị mất số vốn không hề nhẹ, đó là những loại vũ khí mới nhất mà bang nó vừa chế tạo ra, chưa gì đã bị cướp, thật nực cười. Mà là ai dám làm những chuyện đó không sợ hậu quả sau. Nó phải trực tiếp điều tra chuyện này càng nhanh càng tốt.

- Em đang nghĩ gì vậy.-hắn ôm chặt nó từ phía sau.

- Không mà anh lúc sáng đã đi đâu vậy.-nó thắc mắt.

- Việc công ty.-hắn trả lời thản nhiên khiến nó cũng không gì phải nghi ngờ

Hắn lại vào bếp lấy cho nó ly sữa, đối với việc này nó đã quen rồi cầm ly sữa uống một hơi cạn ly.

Mọi người bước ra xe, nhỏ nhìn xung quanh, Zimba với Mon đâu.

- Zimba về rồi.-nó trả lời.

- Mày sau không để thằng bé đi cùng tụi mình.-cô thật không hiểu nó.

- Lần này nó lại phạm sai lầm rồi khó trách phải về nhận lỗi thôi.-nó nói.

- Chuyện gì.-Nhỏ hiếu kì muốn biết.

- Vốn đưa cho nó vài thứ nhưng nó làm mất.-nó liếc nhỏ vài cái, ở nơi này nên hỏi sau.

- Là món gì.-cậu hỏi đầy ý nghi ngờ.

- Rất quan trọng đáng giá.-nó nhếch môi.

Tụi hắn nhìn nhau, nếu theo lời nó nói thì có thể là đúng rồi, chính là thứ đó.

Vừa dứt câu Mon cũng vừa xuống trong bộ đồ nhìn Mon khác hẳn lúc mới về, đây mới chính là Mon vô cùng chỉnh tề.

- Đi thôi.-hắn bảo.

Xe lăn bánh là lúc tụi này chạy đua với suy nghĩ về nó.

- Điều chị My nói là ý gì.-Jin vẫn không đoán ra được.

- Zimba lần này chắt không hoàn thành nhiệm vụ chị My Lilia của chúng ta đã giao.-Min đoán là vậy.

- Lần trước nghe nói tỉ ấy giao cho Zimba chuyển chuyến hành sang Mĩ.-Jun nhớ là vậy.

- Vậy không lẽ....Zimba đã làm

mất hàng.-Mun mở mắt thật to không tin lắm.

- Theo lời nó nói thì là đúng.-Jun nhớ lúc nãy tỉ ấy đã nói vậy.

- Mà là ai mới được chứ không phải Zimba rất giỏi và rất cẩn thận sau.-Min nghĩ vậy lần trước còn thấy được tài nghệ của cậu ta rất lợi hại.

- Có thể là đối thủ của tỉ ấy vẫn còn là bí

mật.-Jin phụ hoạ theo Min.

- Nhưng sẽ biết ngay thôi.-Jun nói với cách tỉ ấy sẽ nhanh có thể biết là ai cướp chuyến hành.

Cả đám gật đầu đồng ý với tranh luận của nhau.

Xe dần chậm lại vì tới địa điểm cần tới đây cũng là nơi kì thú của Pháp mà tụi nó muốn biết đến. Vậy là cả đám lại được vui chơi thoả thích.

••••••

•••••••

••••••••

•••••••••^^

Sau mấy ngày đi chơi thoả thích thì chuyến đi cũng kết thúc, sáng mai tụi nó phải bay về Việt Nam. Tối nay tụi nó mở tiệc trên sân thượng này để chuẩn bị tạm biệt sứ sở thần tiên này.

- Oa nướng thịt ngon thật.-nhỏ thưởng thức tài nghệ của cậu.

- Anh mà em yêu lần trước chỉ giả vờ với em thôi chứ anh rất giỏi đấy.-cậu nghe nhỏ khen nên lên mặt.

- Đúng anh là nhất.-nhỏ cầm khăn lau mồ hôi cho cậu

- Anh em muốn ở đây luôn.-cô một bên nói.

- Được anh ở đây cùng em.-anh vẫn như vậy rất nhu nhường với cô.

- Nhưng em thích về Việt Nam hơn.-cô cười trừ với anh.

- Em nhiều chuyện thật.-anh nhíu mày.

- Anh như vậy là có ý gì.-nhỏ bay vào đánh anh túi bụi.

Nó nhìn thấy mấy đứa bạn của nó mà cười thầm trong bụng, tụi mày hạnh phúc quá rồi đấy.

- Em cười gì vậy.-hắn kéo nó lại phía bang cong.

- Anh xem không phải họ quá trẻ con sau.-nó chỉ phía nhỏ và cậu đang nướng thịt, còn cô rược anh chạy như điên.

- Không phải em cũng vậy sau.-hắn xoa đầu nó.

- Sau anh lại nói vậy.-nó thấy nó rất bình thường.

- Vì anh yêu em rất nhiều.-hắn cười với nó.

Nó mất hồn mấy giây vì nụ cười của hắn. Nụ cười này khiến tim nó nhảy nhót mặt nó nóng ran mất mấy giây mới định hình lại được trả lời hắn.

- Anh nói chẳng liên quan gì cả.-nó quay mặt chỗ khác.

- Này sau em không nhìn anh sau lại quay đi.-thấy nó có chút kì lạ.

- Không....gì...-mặt nó vẫn vậy không có gì là biến đổi mà càng ngày càng đỏ.

Hắn quay mặt nó lại nhìn nó thật lâu, hắn biết vì sau rồi.

- Mặt em sau đỏ đỏ cưng chết được.-hắn không chỉ cười mà còn sờ mặt nó nữa.

Nó không chịu nổi nữa rồi, nó trước giờ không mê trai đẹp sau bây giờ hắn đối với nó lại có sức hút như vậy.

- Anh...em...không....mà....-nó cắn chặt môi lại cái gì mà nói không được câu nào hoàn chỉnh vậy.

- Ngốc em tưởng anh không biết em bị sau ak, tim em là đang thầm nói cho anh biết là yêu anh đến chết đó.-hắn ôm chặt nó nhìn ra ngoài.

- Đúng em yêu anh đến chết mất.-nó nói khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương.

Những câu từ này hắn thật sự khắc sâu trong lòng rồi, những lời ngọt ngào này chính nó nói làm cho hắn rất hạnh phúc không lời nào mà có thể tả được sự sung sướng với hắn.

- Em hôm nay hãy nhớ lấy nụ cười này chính là của em, em là chìa khoá nắm giữ nụ cười này, chỉ có em mới khiến anh cười và anh chỉ cười khi đứng trước mặt em nhớ kĩ.-hắn siết chặt nó, dù sự thật có ra sau, hắn nó có làm gì hắn không thay đổi.

- Đầu óc em rất thông minh nên những lời anh nói anh nhớ giữ lời đó.-nó quay mặt lại ôm chặt hắn.

- Anh hứa.-hắn khẳng định.

- Anh xem chị My với anh Phong kìa.-Min còn cảm giác nổi da gà nữa mà.

- Họ đã đến tận cùng của hạnh phúc.-Jin nói.

- Họ sẽ mãi mãi được như vậy phải không.-Mun hỏi.

- Tuỳ thôi nếu tình yêu của họ có thể gọi là vĩnh cửu.-Jun chưa biết họ sẽ hạnh phúc đến bao giờ.

- Không được lâu đâu.-Mon một bên tận lực uống lấy uống để ly rượu trên tay.

- Anh nói vậy là có ý gì.-Cả đám nhìn Mon ý tứ không hiểu.

- Đừng vội từ từ sẽ biết thôi.-Mon nhếch miệng chờ đợi cái ngày đó.

Đứng trên sân thượng rất cao nhìn ra ngoài nước Pháp đang ẩn hiện trước mặt tụi nó, trên trời rất nhiều sao toả hào quang cho, đèn sáng lấp lánh nhiều màu tạo thêm không khí cho buổi tiệc tối nay.

Cả buổi tối tụi nó nói chuyện tận khuya. Chuyện trên trời dưới đất, cả chuyện cấp ba của nó kể cả chuyện có nhiều đứa thích nó nhưng bị nó cự tuyệt một cách đau đớn lúc còn bên Mĩ khiến tụi hắn thật sự mở rộng tầm mắt.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#

~ Tyty chưa thể nói tụi hắn đã đi đâu nhưng về sau Tyty sẽ nói và kể rõ diễn biến. Cả nhà nhớ đón đọc nha, truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 119: Chuyến đi kết thúc

Bạn đang xem Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tyty Lùn. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.