247Truyen.com

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 117: Biển cạn Mây tan biết thì...hết yêu...!

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 117: Biển cạn Mây tan biết thì...hết yêu...! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Seri bước thẳng tới chỗ nó, cô và nhỏ trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì không phải nói trước rồi sau. Nó định mở miệng mắng cho một trận thì.

- Phong cậu dẫn bạn tới chọn trang phục ak.-Seri đang nói chuyện với hắn.

- Ừk.-hắn nói tiếng một.

- Nè có cần lạnh lùng thế không.-Seri bực với thái độ của hắn.

Hắn không nói gì tính khí hắn là vậy nên phải chịu thôi, thiệt chỉ có nó hắn mới nói nhiều như vậy. Seri và hắn từng học chung trường kinh tế nên cũng có nói chuyện vài lần, nhưng lần nào hắp cũng Ak, ừk cho qua chuện rồi thôi.

- Thôi thua cậu, trên lầu vẫn còn trang phục, là trang phục mới nhập về mọi người lên thử xem.-Seri nhìn nó.

- Đi thôi.-cô kéo tay cậu.

Cô cũng kéo cậu đi trong vẻ hí hửng.

- Mọi người cứ chọn thoải mái tôi có chút việc phải đi, xin phép cáo từ trước.-Seri vẫn cứ nhìn nó.

- Được cô cứ đi tụi tôi có thể tự lo được.-cậu nhanh miệng.

- Em chọn cho anh nhớ đó.-hắn nắm tay nó kéo đi.

Cả đám kéo lên tầng trên. Hành động như thế Seri nhìn không chớp mắt, ai không biết đến cậu ta là ông chủ duy nhất tập đoàn Trịnh Gia cũng còn lãnh đạo một bang phái, nhưng ít khi ân cần với con gái đối với cậu ta con gái giống như áo có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Không lẽ cậu ta và My có mối quan hệ gì sau.

- My ak lần này là mày chơi với lửa rồi.-Seri lắc đầu bước ra.

Trên lầu trên, nó chăm chú bên dãy đồ nam, còn hắn cũng có việc rất quan trọng là quan sát nó.

- Nè thử đi.-nó chọn cho hắn quần jean áo sơ mi cả áo thun nhiều màu sắc như vậy mới thích hợp đi du lịch, mát mẻ dễ chịu.

- Gói hết lại cho tôi.-hắn nhìn nhân viên.

- Anh...-nó nhìn hắn.

- Em chọn gì anh mặt đó khỏi thử.-hắn cưng chiều nhìn nó.

- Anh tin tưởng em đến vậy sau.-nó đưa ánh mắt nhìn hắn chỉ mong hắn nói không.

- Đúng vì vậy em đừng lừa gạt anh, anh sẽ rất dễ gạt vì em đó... đi theo anh.-hắn lại kéo nó đi.

"Em xin lỗi nhưng em không muốn nói và cũng không thể nói"

Hắn chọn cho nó mấy trang phục cực kì là dễ thương, còn chọn cả đồ ngủ nữa chứ. Hắn đã thay đổi được nó, chính nó cũng thấy sự thay đổi này vì những thứ hắn chọn từ trước tới giờ nó chưa từng đụng tới.

Bây giờ nó và hắn đang trên xe, sau một lúc cực khổ cũng chuẩn bị xong và bây giờ chuẩn bị đi ăn thôi đói chết mất. Hắn đang láy xe chăm chú, nó cũng im lặng nhìn mãi ngoài cửa kính.

"Nhớ đó cô gái dám bỏ rơi con nhỏ này..huhu...nhớ đấy đây là lần cuối tớ giúp cậu, tính sau với món nợ này đây" đó là những gì trong chiếc điện thoại của nó, khẻ mỉm cười vì con bạn này thiệt như con nít vậy.

- Cười gì.-hắn nhíu mày cử chỉ của nó.

- Không gì anh chạy nhanh chút đi đói chết em mất rồi.-nó ủ rủ ra mặt.

Hắn biết nó đang nói dối, nhưng không rãnh vạch trần bên cạnh đó cũng tăng tốc độ, chọn nhà hàng rất thoáng mát sạch sẽ rất thích hợp. Tự nhiên nó chỉ muốn như vậy thôi cuộc sống rất bình yên.

- Chọn món đi.-cậu nói.

- Em chọn cho anh yêu.-nhỏ giật trên tay cậu.

- Vậy sau em yêu, em cứ chọn thoải mái hôm nay anh đãi.-cậu ôn nhu.

- Anh đúng rất hào phóng.-nhỏ ôm cổ cậu.

- Ngày mai đi máy bay riêng hay sau.-cô hỏi.

- Đúng máy bay riêng cho tiện, mọi người yên tâm phục vụ đầy đủ không thiếu gì đâu.-anh cam đoan.

- Ờk mà nghe Duyên nói còn có vài người nữa phải không.-anh hỏi.

- Còn năm người nữa mai giới thiệu sau.-nó trả lời.

Hắn nhìn nó, nó không nói gì thêm ngày mai sẽ biết ai thôi. Bước qua thời gian ăn uống bây giờ tụi nó đã về tới nhà, mỗi người một việc chuẩn bị đầy đủ thứ rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm tụi nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi lí tưởng. Nhỏ và cô thì mặt chưa tỉnh táo hẳn cho đến khi ra tới sân bay. Mười phút trôi qua.

- Trễ rồi.-nó nhìn nhỏ.

- Chờ chút.-nhỏ đi ra chỗ khác điện thoại cho Mon.

Một hồi reo chuông cũng có người bắt máy.

- Tới đâu rồi.-nhỏ hỏi.

- Sắp tới.-Mon trả lời.

- Không muốn núi lửa phun trào thì nhanh lên đi.-nhỏ hối.

- Biết rồi.-Mon cúp máy.

Năm phút sau năm người cũng có mặt ở sân bay. Nhìn vẻ mặt của nó đúng là có chút ớn lạnh.

- Đi thôi lên máy bay nói tiếp.-cậu đem hành lí tất cả đem để cẩn thận.

Máy bay cất cánh và đây tới màn giới thiệu bản thân, mọi người vui vẻ hoà đồng như gặp lâu rồi vậy. Chỉ có hắn với nó mặt kệ mọi người đang nói về mình thì hắn chú tâm vào mấy họp đồng của công ty. Riêng nó nhìn ra cửa kính rất yên bình dễ chịu khác hẳn cảnh ồn ào phức tạp mà nó trãi qua hằng ngày.

- Tôi là Min bạn thân của tụi nó.-Min vỗ ngực xưng tên.

- Tôi là Jin bạn trai Min làm bạn nha.-Jin vỗ vai cậu.

- Còn tôi là Mun bạn cực thân của mấy đứa này, đừng kì thị tôi nha.-Mun ôm cỗ Jun.

- Tôi là Jun bạn trai Mun rất vui gặp mặt.-Jun cũng thấy rất thú vị.

- Được thôi còn cậu cậu là ai.-anh chỉ tay phía người ngồi đó như vô hồn.

- Mon.-chỉ vậy quay mặt ra cửa, chả có gì thú vị.

Thì ra đây là địch thủ mà Minh nói sau, cũng có tài đó chỉ mong nó không nhìn sai lầm nếu không chả cần tới Minh chính mình sống chết với hắn.

- Mặt kệ anh ta, trước giờ anh ta là vậy.-Jin nói.

Vậy là cả đám tiếp tục truyện trò chỉ có ba người ngồi im lặng, nó tựa vào vai hắn ngắm mây. Không lâu sau ai về chỗ nấy nghĩ ngơi lại sự im lặng bao trùm xung quanh.

- Em ngủ chưa.-hắn hỏi.

- Mây đẹp quá anh ha.-no trả lời.

- Ngốc em còn đẹp hơn cả mây.-hắn xoa đầu nó.

- Mà anh này.-nó ngơ ngẩn ánh mắt có chút mơ hồ.

- Muốn nói gì cứ nói anh có cấm em sau.-hắn cảm nhận giọng nói đó có chút biến đổi.

- Lỡ như mai này chúng ta phải xa nhau thì sau.-nó không thể biết nếu nó thiếu hắn thì sẽ như thế nào.

- Sẽ không có chuyện đó.-hắn khẳnh định.

- Nhưng em lại có cảm giác rất kì lạ là bất an thì phải, sắp có chuyện chẳng lành.-nó không dám chắt nhưng trong lòng có chút bồn chồn.

- Em thấy mây và biển không.-hắn hỏi.

- Thấy.-nó trả lời.

- Khi nào biển cạn mây tan biến thì anh và em mới xa nhau nếu không anh sẽ mãi mãi ở cạnh nhóc cưng của anh.-hắn ôm chặt nó.

- Nhưng...-nó vẫn khoa chịu.

- Không nhưng gì hết chỉ là em suy nghĩ quá nhiều, sau chuyến đi này anh dẫn em về ra mắt rồi sẽ làm đám cưới, anh hứa đó không chuyện gì anh mãi bảo vệ em.-hắn đã nói thì chắt chắn sẽ làm.

Nó không trả lời, đưa mắt nhìn đó, hắn chợt mỉm cười "muốn ngủ là ngủ hết nói, cả đời này em chỉ được ngủ trong lòng một mình anh...em hiểu không" hắn ôm nó nhắm nghiền mắt.

"Khi nào biển cạn, mây tan biến thì em mới ngừng yêu anh" sẽ hạnh phúc thôi em tin là vậy.

Xuống sân bay đúng là sản khoái mọi thứ tuy củ nhưng rất mới nhìn thôi đã muốn đi chơi rồi. Mọi người xung quanh không rừng bàn tán reo hò trước sự đẹp trai của những chàng trai đi với nó, có cả những tên háo sắc cứ nhìn trân trân muốn rớt cả mắt.

- Mọi người về biệt thự nghĩ trước đi, ở đây nhìn ngứa mắt quá.-hắn liếc những ánh mắt đang nhìn đó khiến những người đó cảm nhận được sự ớn lạnh.

- Anh đi đâu.-nó hỏi.

- Anh có tí chuyện sẽ về ngay.-hắn vếu má nó.

Hắn chạy xe đi mọi người cũng lên xe, do hắn cũng thường xuyên ở đây làm việc nên cũng có mua nhà xe ở đây bây giờ cũng đến lúc dùng rồi.

- Cái thằng này đi chơi mà còn công với việc.-cậu chỉ muốn đi cùng hắn thôi.

- Hắn bận việc rất quan trọng mới biết đây sẽ nhanh thôi, bây giờ về nghĩ ngơi thôi.-anh phóng nhanh về biệt thự hoàng kim của hắn.

Cậu và anh cũng muốn đi ngay đúng nhìn không thích chút nào.

Nhỏ nhướng mắt nhìn nó, nó lắc đầu. Mấy hôm nay không động tỉnh gì cả hay là chuyện công ty. Thôi kệ đi nó không cần biết miễn sau hắn không biết là được.

Hắn đi tới T-Op vừa tới cửa quan cảnh không giống như PNK là một quán Bar mà đây chính là trụ sở chính cơ. Nơi bang Coung Kings thành lập cũng từ đây.

- Bang chủ.-một cô gái đi về hướng hắn.

- Mọi chuyện ổn chứ.-hắn hỏi.

* ANin là người cũng xem thân cận hắn, thích hắn nhưng chưa từng nói cũng nghĩ rằng không bao giờ nói vì hắn chỉ xứng với người hắn yêu, người hắn yêu chính là người mà ông ta phải ra tay, nếu không bị ông ta uy hiếp gia đình thì chưa từng nghĩ sẽ phản bội hắn. Chuyện này dù thế nào cũng không thể nói ra vì nếu nói ra thì cái mạng này chắt không giử nổi và mãi mãi không được ở cạnh hắn (tyty:chuyện gì kể sau nha)

- Ổn mọi chứ diễn biến rất tốt.-ANin trả lời.

- Chuyện tôi nhờ cô làm tới đâu rồi.-hắn nhìn lạnh cả gay ốc.

- Vâng rất khó nhưng tại sau phải tra sét cô gái đó là ai.-biết không nên hỏi nhưng cô thật muốn biết.

Mấy hôm trước bang chủ gọi điện bảo điều tra lai lịch cô ta ngay cả trong trước và ngoài nước, nhưng cô gái này dù tìm cách xâm nhập hay cắt khoá cũng không tìm được chút gì. Mọi thông tin điều được giữ kín không tìm thấy dù chỉ là một chút.

- Cô có tư cách để hỏi tôi.-hắn gắt.

- Không...tôi xin lỗi...tôi không nên hỏi.-ANin chưa từng thấy hắn nổi giận vì một người con gái như vậy.

- Vô dụng...đây là cơ hội cuối tôi cho cô, nếu không đều tra được khỏi cần về đây.-hắn hét lên.

- Vâng tôi biết phải làm gì.-ANin nhanh chống ra ra ngoài, lâu rồi bang chủ về Việt Nam hôm nay mới trở về vẻ mặt đã không tốt như vậy, lại tao thêm áp lực nên chuyện này phải làm thật tốt.

- Ánh My rốt cục em là ai xem ra lần này có thể anh phải tự làm rồi, cưng chờ đó chính anh sẽ tìm ra để xem cưng giải thích thế nào.-hắn nhếch môi tạo đường cong tà mị.

Trên thế giới thông tin bảo mật chỉ có hai bang, bang thứ nhất chính là Black Girl, bang thứ hai chính là Dask Hero mà hắn không muốn nhắc tới. "Chỉ mong những điều anh suy đoán không phải là thật".

- Oa...nhà đẹp quá.-nhỏ tíu tít khi bước vào đây.

- My ak mầy cũng mua căn ở đây đi để tao còn đi tới đi lui ăn chơi nữa.-cô nhìn nó.

- Đúng đúng tụi em cũng muốn ở.-Jin và Min háo hức.

- Không phải tụi mầy có điểm tựa vững chắc sau kêu tao làm gì.-nó liếc nhìn cậu với anh.

- Nhỏ này kì gê.-nhỏ xô vai nó ngại ngùng nữa chứ.

- Lâu lâu mới được đi đâu đó, chớ làm việc hoài mệt lắm.-Jun nhìn nó.

- Đúng đó công việc rất mệt làm vậy không chết gì công việc cũng mệt chết.-Jin đang ám chỉ điều gì đó.

Không phải sau nó chuyên toàn sai làm phi vụ cực khó, có khi tính mạng đang treo trên sợi tơ nữa mà.

- Các cậu có thể nghĩ mà nhưng bà chủ các cậu chắt không vui đâu.-nó thừa sức đoán ra"lười biến hả cho đi chơi mà còn đòi làm phi vụ dễ là sau vậy phi vụ khó ai làm" nó liếc từng đứa đợi đi chơi về tỉ đây sử tội mấy đứa.

- Mọi người đang nói gì đó.-hắn vừa về tới đi ngay vào bếp pha cho nó ly sữa.

- Họ nói nhà anh đẹp hơn nhà em.-nó mếu nhưng tay cầm ly sữa

- Ai.-hắn nhìn xung quanh.

- Không...không phải tôi.

Mọi người xua tay lắc đầu.

- Em yêu từ nay nhà này của em.-hắn xoa đầu yêu nó.

- Thật sau.-nó mở tròn mắt.

- Thật.-hắn giữ vững câu nói.

- Nhưng em không thích tuy xa hoa lộng lẫy nhưng em thích sự bình yên giản dị nhìn ngột ngạt quá.-nó uống hết ly sữa.

- Đó là lí do anh ở bên em nhưng anh không thể giống em có thể tự làm điều mình thích.-Hắn choàng tay vai nó.

Nó nhìn hắn vẻ mặt đầy mệt mỏi, nhưng thời gian gần đây biển yên sống lặng mà khó hiểu.

- Hai người bớt sến được không.-Min và Mun bức xúc.

- Tao lên chọn phòng đây.-nhỏ nói.

- Đúng ngồi máy bay nóng nực tao muốn đi tắm ngay.-cô nhìn nhỏ cười gian.

-Khoan đã.-hắn ngăn ngay dòng cảm xúc.

Mọi người hướng mắt về hắn nghi ngờ điều gì đó.

- Chuyện gì đây.-nhỏ cảm thấy hụt hẫn.

- Nhà tôi tuy rộng nhưng chỉ có sáu phòng, những phòng khác đều không thể dùng.-hắn nói.

- Vậy có nghĩa là.-cô mở to mắt.

- Nghĩa là hai người ở chung một phòng.-cậu cảm ơn hắn vì điều này.

- Tôi và Duyên sẽ ở chung.-anh nói nháy mắt với cô.

Sau một hồi tranh luận quyết định cuối cùng chung phòng là hắn-nó, cậu-nhỏ, anh-cô, Jin-Min, Jun-Mun còn riêng Mon ở một phòng.

- Còn một chuyện nữa.-hắn vẫn chưa nói xong.

- Lại chuyện gì nữa đây.-Min và Mun nghét nhất chính luật lệ.

- Phòng sách tầng ba không được vào còn mọi nơi khác đều có thể tự do.-hắn nói ngay tránh mất thời gian.

Hắn vừa nói ra cậu với anh đã biết ngay là chuyện gì, vẫn còn giữ vẫn chưa quên, vẫn còn lưu lại rất kỉ những thứ đó, không biết khi nào mới biến mất trong lòng hắn.

- Quyết định vậy đi, mọi người nghĩ ngơi đi tối nay chúng ta sẽ đi quẩy.-cậu hí hửng.

Tất cả mọi người đều lên phòng sắp xếp đồ ra, xong nghĩ ngơi cái đã. Mon thì lên phòng nhưng cầm điện thoại gọi cho ai đó trong sự bí ẩn.

- Tại sau không được vào.-những thứ càng không muốn nó biết thì nó lại càng muốn biết.

- Em chỉ cần biết em luôn ở đây, còn những thứ khác cứ nghe theo anh, anh hứa sẽ không rời xa em, mọi thứ anh làn chỉ muốn tốt cho em thôi.-Hắn đặt tay nó lên tim hắn, ở đây nó đã chiếm một vị trí nhất định không thể nói xoá là xoá được, nó sẽ mãi mãi ở đây trong tim.

- Em biết rồi.-nó tựa đầu vào vai hắn nhưng sự tò mò trong nó vẫn còn, trong căn phòng đó có những gì mà tại sau hắn không muốn cho ai vào là bí mật của hắn sau?

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#

~Liệu My có vì cái tò mò đó, mà biết điều gì từ căn phòng đó không....hay là chứ kịp biết gì đã bị hắn bắt gặp...mọi thứ vẫn là dấu chấm hỏi...cả nhà tiếp dục đón chờ những chương mới nha....!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! Chương 117: Biển cạn Mây tan biết thì...hết yêu...!

Bạn đang xem Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tyty Lùn. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.