247Truyen.com

Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em Chương 11

Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện trên mạng vẫn tiếp tục kéo dài, Trì Vi bị fans của Vu Khả chửi mắng tới tấp, cứ thế mà sự việc đã trải qua được mấy ngày.

Trì Vi sớm đã quen với việc bị mắng chửi, cũng không thèm để ý những tin như vậy nữa.

Thậm chí còn có người tung tin Trì Vi quay phim này toàn dùng thế thân, thường xuyên không thuộc kịch bản, để hoàn thành một cảnh quay phải mất hơn mười phút, gây liên lụy đến cả đoàn phim.

Đối với mấy lời bôi đen như vậy, Trì Vi cũng không nói lời nào, nếu thật sự cô có thể hành xử như vậy thì cô cũng không phải chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám đâu.

Tiến độ của đoàn phim rất nhanh, đất diễn của Trì Vi vốn cũng không nhiều, hôm nay kết thúc ghi hình là được ăn cơm.

Cảnh quay cuối cùng phải diễn dưới mưa, quay ba lần mới xong, Trì Vi ngâm mình trong nước hơn nửa tiếng, đầu vẫn còn đau.

-Trì Vi.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Trì Vi quay đầu, là Phó đạo diễn. Anh ta đưa cho cô một cái khăn khô: "Vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe."

Trì Vi cầm lấy khăn lau tóc: "Cảm ơn đạo diễn."

Phó đạo diễn nghiêng người châm điếu thuốc, hút hai hơi, hỏi cô: "Có công ty nào đến ký kết hợp đồng với cô không?"

Trì Vi hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới anh ta hai ngày trước cũng vô tình nhắc qua chuyện này.

Cô theo thói quen tự chế giễu bản thân: "Tạm thời không có công ty nào chấp nhận ký hợp đồng với tôi đâu."

Phó đạo diễn hút thuốc, nhìn chằm chằm cô mấy giây, một hồi lâu sau mới nói: "Lưu lại phương thức liên lạc của tôi."

Trì Vi thụ sủng nhược kinh.

Trong thời gian quay phim, có khá nhiều lần Trì Vi bị Phó Nam trách mắng, cô không phải xuất thân từ khoa diễn xuất, không hề tự tin, chính cô cũng nghĩ rằng diễn xuất của mình thật sự rất tệ.

Phó đạo diễn cất điện thoại: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi nhìn thực lực không nhìn người"

Trì Vi: "Tôi hiểu."

Ra khỏi phim trường, Trì Vi bắt xe về, đi được mấy bước, một chiếc xe dừng lại ở bên chân, tài xế từ trên xe bước xuống, sau đó mở cửa xe mỉm cười nói: "Tiểu thư Trì, để tôi đưa cô trở về."

Trì Vi ngồi lên xe, bên trong xe mở điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, cô không nhịn được phẩy phẩy hai cái trước mũi, tài xế nhanh chóng thay đổi nhiệt độ: "Tiểu thư Trì, để nhiệt độ như thế này đã được chưa?"

"Được rồi." Trì Vi nhắm mắt, trả lời tài xế bằng giọng mũi.

Gần đây cô vô cùng mệt mỏi, người có chút không thoải mái, cô đóng vai nhân vật cuối cùng bị giết chết trong đêm mưa, kết thúc toàn bộ cảnh quay, người cũng gầy đi mấy cân.

Bất tri bất giác cứ thế ngủ quên trên xe, lúc đến nơi, tài xế mới quay người đánh thức cô.

Trì Vi mở cửa xuống xe, khi đứng lên đầu có chút choáng váng, trước mắt là một mảnh đen, cô nắm cửa xe tựa người vào, chục giây sau mới trở lại bình thường.

Tài xế quan tâm hỏi cô: "Tiểu thư Trì, cô không sao chứ, có cần tôi chở cô đến bệnh viện không?"

"Không cần." Trì Vi đứng thẳng người: "Không có bệnh gì cả, chỉ hơi thiếu máu thôi."

Tài xế vẫn không yên lòng, đi cùng cô vào tận nhà rồi mới bước ra ngoài, còn không quên gọi cho tổng giám đốc báo cáo tình huống.

So với lần đầu tiên cô đến nhà anh thì hiện tại đã khác hẳn, trong nhà có chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho nữ, có thể thấy rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị vì cô.

Hai ngày trước Lục Chi Châu nói cô dọn đến nhà, Trì Vi một mực kéo dài, bây giờ nhìn thấy như thế này, đồ đạc đã được chuẩn bị gần như đầy đủ, không cần dọn nhà cũng được.

Nhà bên kia chờ chị chuyển tới ở, đồ đạc của cô cũng không cần thay đổi, nếu khi nào cô cùng Lục Chi Châu gây gổ chia tay thì cũng không đến nỗi không có chốn để về.

Đúng lúc Trì Vi vẫn đang ngẩn người, điện thoại rung một cái, là tin nhắn của Bùi Tâm Nghi:

Bùi Tâm Nghi: "Chị Vi, chị lại lên hot search rồi!"

Trì Vi xoa xoa huyệt thái dương, hỏi cô ấy: "Lần này chị lại được bôi đen chuyện gì?"

Bùi Tâm Nghi: "Lần này không phải bị bôi đen, là chuyện tốt! Phó đạo diễn vì chị mà lên weibo của mình đính chính rồi!"

Trì Vi mở weibo, tên của cô cùng phó đạo diễn ở chung một chỗ trên hot search.

Trạng thái mới nhất của Phó đạo diễn: "Trì Vi là một diễn viên giỏi, cảnh quay đánh nhau dưới mưa đều là tự mình diễn, chưa bao giờ cần diễn viên đóng thế. Cô ấy rất cố gắng, được hợp tác cùng một diễn viên chuyên nghiệp như thế này, đạo diễn nào cũng mơ ước tới!"

Trì Vi không nghĩ rằng Phó đạo diễn sẽ đính chính giúp cô, cô nhắn cho đối phương một tin nhắn cảm ơn, ngay lập tức được anh ta trả lời lại: "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Cổ họng hơi khô, Trì Vi uống hai cốc nước, lên tầng đi ngủ.

Cô ngủ tại phòng cho khách, nửa đêm tỉnh giấc hai lần, sau đó choáng váng chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đến lúc ngửi thấy mùi rượu phảng phất trước mũi, cô hơi hé mắt, môi người đàn ông lập tức áp xuống.

Anh hôn cô vô cùng gấp gáp, giống như kiềm chế quá lâu, đầu lưỡi nhanh nhẹn thăm dò trong khuôn miệng cô, hơi rượu cũng theo đó tràn vào.

Đầu Trì Vi căng ra, có chút không chịu nổi, đẩy ngực anh.

Môi Lục Chi Châu hơi lệch đi, chạm vào gò má nóng bừng của cô, hỏi: "Tại sao không ngủ ở phòng chính?"

Không chờ cô trả lời, anh vén chăn lên ôm cô vào lòng.

Giường trong phòng ngủ chính rõ ràng lớn hơn nhiều, Trì Vi mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, Lục Chi Châu đưa tay đi vào, bao trọn lấy nơi mềm mại mà nhéo một cái, sau đó rút tay ra, nói: "Anh đi tắm."

Trì Vi lười để ý đến anh, kéo chăn lên nghiêng người nằm ngủ.

Buổi tối không ăn gì nhưng dạ dày lại quặn lên khó chịu, Trì Vi muốn ngủ để quên đi cái cảm giác khó chịu này,nhưng hiển nhiên là thất bại toàn tập, Lục Chi Châu vừa ra khỏi phòng tắm, cô nhanh chóng vọt vào ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Nôn hơn nửa ngày chỉ ra được nước chua, Lục Chi Châu đứng ở cửa cau mày hỏi cô: "Em không ăn cơm tối?"

"Ăn rồi." Trì Vi nói dối mà mặt một chút cũng không đỏ.

Lục Chi Châu nhìn cô hai giây, xoay người đi xuống tầng.

Trì Vi lại nôn thêm hai lần nữa.

Gần đây dạ dày cô không tốt, ăn cái gì cũng dễ bị nôn ra, làm cô có chút sợ ăn.

Trì Vi cầm lấy khăn ướt, vắt khô rồi rửa mặt, trong đầu chợt có ánh sáng lóe lên, cô nhớ ra, kinh nguyệt đáng lẽ phải sớm tới mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt.

Tính chu kỳ một chút, đã chậm sáu ngày rồi.

Bởi kinh nguyệt không đến, rất khó để người ta không nghĩ đến phương diện kia.

Tri Vi đứng ngơ ngác mấy giây mới hoàn hồn lại, mỗi lần thân mật, cô đều yêu cầu Lục Chi Châu phải làm biện pháp tránh thai, duy nhất một lần cô không ấn tượng nhất là hôm cô uống rượu say đúng ngày Lục Chi Châu trở về.

Tay không tự chủ sờ lên bụng, tâm trạng Trì Vi trở nên phức tạp.

Cô có thể nói yêu, có thể kết hôn, nhưng bản thân không có năng lực trao cho con một gia đình hạnh phúc, cô tuyệt đối sẽ không muốn đứa bé này.

Có bé con là đảm đương, là trách nhiệm, nếu như sinh ra mà con không thể lớn lên trong hạnh phúc, Trì Vi tình nguyện không để con được sinh ra trên thế gian này.

Nhưng nếu quả thật đã mang thai, cô sẽ có dũng khí bước vào phòng phẫu thuật để giải quyết đứa bé sao?

Lục Chi Châu sẽ nghĩ như thế nào?

Trì Vi biết, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ làm cho cô phải sinh đứa bé ra.

Nhưng, dùng đứa trẻ để giữ chân đàn ông, loại chuyện như vậy Trì Vi không thể làm được, bước chân vào giới thượng lưu cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Đầu óc Trì Vi rất loạn, cô nằm trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà.

Không thể tưởng tượng ra, nếu như mang thai cô sẽ phải làm sao.

Một mùi thơm bay vào trong mũi, Trì Vi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, Lục Chi Châu bưng một bát cháo đi vào.

Trì Vi không động đậy, cứ nhìn anh chằm chằm.

Lục Chi Châu đem cháo để lên đầu giường, ngồi ở bên giường, ôm lấy cô, dựng gối lên cho cô dựa vào.

Anh giơ tay lên sờ trán cô, không sốt.

Thở phào nhẹ nhõm, Lục Chi Châu bưng bát cháo lên, xúc một muỗng nhẹ nhàng thổi mấy cái, rồi mới đưa lên miệng cô.

Trì Vi không có gì khẩu vị, ăn hai thìa liền không muốn ăn nữa.

Lục Chi Châu cũng không bắt ép cô, rót ly nước, xoay người tìm thuốc cảm.

Trì Vi nhìn vỉ thuốc, chân mày nhíu chặt, hồi lâu sau mới nói: "Buổi tối em uống thuốc rồi."

"Đừng có lừa anh." Lục Chi Châu lấy hai viên con nhộng, cùng thêm mấy viên thuốc khác.

Anh nghiêng người ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Vi Vi, uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe lại."

Trì Vi chỉ nhìn anh không lên tiếng.

Ánh mắt Lục Chi Châu càng trở nên sâu thẳm, mắt hay cau vào: "Hay là em muốn anh dùng phương pháp kia cho em uống thuốc?"

Vừa nói xong, anh cầm lên hai viên thuốc bỏ vào miệng.

Trì Vi chợt nắm lấy tay anh, hít sâu một hơi, hỏi anh: "Chi Châu, đêm anh trở về nước, chúng ta ở chung một chỗ với nhau, đêm đó anh có dùng biện pháp tránh thai không?"

Tác giả có lời muốn nói: "Tác giả thức khuya mấy ngày nay tìm chốn chết, kết quả hôm nay đầu chóng mắt kinh khủng.

Thật sự không thể thức khuya được, độc giả yêu thương nên đi ngủ sớm một chút, ngàn vạn lần không nên thức đêm, không có gì quan trọng bằng cơ thể mình cả!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em Chương 11

Bạn đang xem Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/vuanhakhoai, vuanhakhoai.wordpress.com. Tác giả: Ngôn Tiêu Băng. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.