247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 73: Một đôi chân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 73: Một đôi chân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Màu đỏ rực như rửa, màu xanh mạnh mẽ, vàng nâu trầm trọng, bạch kim sắc bén, màu đen trơn bóng, năm làn ánh sáng hợp lại thành một, không ngừng lưu chuyển, quét xuống một cái, khiến cả thế giới nghiêng trời lệch đất, chỉ cần là vật có tồn tại chân thật, là sẽ đều bị quét vào trong đó.

Đây chính là Ngũ Sắc Thần Quang.

Cho dù là ở trong thời Thượng Cổ, nó cũng thuộc hạng đại thần thông chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chịu tải thiên địa, nguyên từ đại đạo, là chân thật chi cơ.

Tô Ðát Kỷ nhìn Thái Ly, trong lòng hoảng hốt, như chợt trở về những năm phong thần đó, gặp được vị đại thánh đã khiến “Hạo Thiên chi tử” Lục Áp, “Quá khứ Cổ Phật” Nhiên Đăng đều phải chật vật chạy trốn kia, đứng ngang hàng với mấy người Thanh Đế.

Thời kì sau Phong Thần chi chiến có một đoạn lịch sử đã bị xóa sạch, mình chỉ nhớ mang máng Yêu Thánh suất lĩnh chư thiên Đại Thánh giết lên Linh sơn, trong đó có cả Khổng Tước Đại Minh vương.

Thời điểm đó, hắn cũng là ngạo nghễ như vậy, không chịu cúi đầu như Thái Ly này nhỉ?

Ngũ Sắc Thần Quang quét một cái, Tô Ðát Kỷ đã bị quét đi vào.

Tới lúc này, đám người Dạ Đế, Tần Dược mới tạm rời khỏi rung động do Tru Tiên kiếm trận chém diệt hai đại Thiên tiên hồi thần, nhìn thấy Thái Ly một lời dao động Ân Vị Ương, thấy y dùng Ngũ Sắc Thần Quang hút Tô Ðát Kỷ vào trong, quang hoa năm màu sau lưng rung lên bần bật, như vật ở bên trong đang không ngừng vùng vẫy, muốn xé rách phong ấn.

Cơ hội!

Những Pháp Thân vẫn chưa kịp nuốt “Cửu Chuyển Ly Huyền đan” đều mở to mắt, nhìn ra cơ hội chạy trốn.

Lúc này không đi, còn chờ khi nào?

Đợi Tô Ðát Kỷ thoát ra khỏi Ngũ Sắc Thần Quang hả!

Cầu sinh là bản năng mỗi người đều có, hơn nữa Ân Vị Ương lại không còn, “Bất Lão tiên ông” Chung Ly Muội nghiến răng, quanh người rực lên ánh sáng, tận lực ngăn chặn thương thế, độn ra khỏi Bích Du cung, muốn chạy ra khỏi Kim Ngao đảo.

Có Pháp Thân trốn, có Pháp Thân lại khắc chế bản năng, cân nhắc lợi hại. Nếu lúc này không giúp Thái Ly, để lỡ Tô Ðát Kỷ thoát khốn, ả sẽ thao túng cấm pháp của Bích Du cung và mảnh vỡ hồng hoang, tới lúc đó có mấy ai thoát nổi?

Ở lại hỗ trợ còn tốt hơn là bỏ trốn!

Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là hợp lực trấn áp Tô Ðát Kỷ!

Vân Hạc cáo già, thích chiếm tiện nghi, nhưng ông cũng là người biết phân nặng nhẹ. Ông là người đầu tiên ra tay, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh thần phù bay ra, suy diễn Vạn Tượng, bố thành tiên trận, Hà Thất run lên, hóa thành vô hình vô tướng kiếm khí, dung nhập vào Vạn Tượng đại trận, đảm đương vị trí sát khí, phối hợp ăn ý, “Xích Đế” Tôn Sở Từ vung kiếm, khống chế chư thiên thần hỏa, ầm ầm chém xuống, theo trận pháp hóa thành Viêm Long Hỏa Hoàng quay quanh Ngũ Sắc Thần Quang......

Song những Pháp Thân đã dùng “Cửu Chuyển Ly Huyền đan” thì đều không bỏ chạy, họ đều lựa chọn trung thành với Tô Ðát Kỷ. Họ muốn tích công giải độc, muốn khống chế những kẻ phản nghịch để đổi lấy thuốc giải. Thế là, Bích Du cung chìm vào hỗn loạn. “Hỗn Thế Kim Tiên” Tần Dược ngăn cản “Chí Ma thiên quân” Thiện Hằng, “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương lôi ra Đại Hắc Thiên La kiếm, đem Đại Phạm Dạ chuyển thủ thành công, bao phủ “Âm Tổ” Từ Bi, sau lưng y khí tức hội tụ, hóa thành một ảo ảnh, lén lút chuồn ra khỏi Bích Du cung, chuẩn bị đường lui.

Ầm!

Giao chiến kịch liệt khiến Bích Du cung bắt đầu bị nứt vỡ, quang hoa năm màu sau lưng Thái Ly cũng đã chấn động tới cực điểm, bị xé toang, khí đen ào ạt phun ra.

Trong khí đen có một đôi mắt đỏ rực trong vắt, mĩ lệ yêu dị, một cái đuôi hồ ly từ trong vươn ra, quất tới.

Ba! Xích Đế chư thiên thần hỏa bị quất tắt, Vạn Tượng tiên trận bị quất đến mức vỡ tan nát thành mảnh nhỏ, Hà Thất bị dư ba văng ra khỏi trận.

Ba! Lại một cái đuôi hồ ly quất tới Yêu Thánh thương của Thái Ly, khiến hỏa diễm của nó trở nên ảm đạm, Thái Ly phải lùi liền mấy bước, mặt đất dưới chân vỡ nát,.

Chỉ trong nháy mắt, những người tham gia vây công đều bị Tô Ðát Kỷ đánh lui!

Thì ra ả cũng là một Thiên tiên, một Thiên tiên hàng thật giá thật Thiên tiên, chứ không phải là Thiên tiên do một cọng lông hóa thành!

Thiên tiên chi uy, nhìn là biết rõ!

Lại thêm một cái đuôi hồ ly thò ra, đám người Xích Đế, Vân Hạc lại thêm phần tuyệt vọng, đây không phải đối tượng họ chống nổi, chênh lệch này không thể lấy số lượng mà bù vào được, dù cất tập hợp tất cả Pháp Thân nơi này, thì cũng chỉ làm kéo dài thời khắc diệt vong mà thôi.

Đúng lúc này, đại điện Bích Du cung bỗng có ánh sáng lóe lên, đuôi hồ ly khựng lại.

Ngưng đọng? Ngoài cửa đại điện một nam tử mặc bào rộng dài đi vào, ngũ quan anh tuấn gần như thần ma, một bàn tay có sáu ngón, một tay xách một thanh đao có ba quang di động.

“Hàn Quảng......” Thái Ly nổi lên ý mừng, Ma Sư tới thật là đúng lúc.

Nhưng chẳng phải tên này ở trong mảnh vỡ hồng hoang sao, sao tự nhiên lại xuất hiện ở Bích Du cung?

Thái Ly hiện ra Ngũ Hành Khổng Tước chân thân, kích hoạt Yêu Thánh thương tới mức cao nhất, Ngũ Sắc Thần Quang và Phượng Sí Hắc Kim thương cùng lúc đánh ra.

Hàn Quảng liên tục gặp được kỳ ngộ, thực lực khó dò, mình cầm Yêu Thánh thương liên thủ với hắn, mặc dù không bằng năm đó Xung Hòa Lục đại hợp lực đối kháng Cổ Nhĩ Đa, thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu, có thể cầm cự được Tô Ðát Kỷ trong một thời gian ngắn.

“Ma Sư” Hàn Quảng khó hiểu, cái “Diêm Ma hóa thân” này của y là đồ dự phòng, vốn dĩ chỉ dùng để theo cảm ứng của mảnh vỡ Đông Hoàng chung để đi tìm đồ, sao kết quả lại đi tới Bích Du cung, lạc đường à?!

Là bị đảo chủ phát hiện, cố ý dẫn đường tới đây, hay là cái vật tạo ra cảm ứng kia nằm ở trong Bích Du cung này?

............

Không gian vỡ tan, hóa thành hư vô, vô cùng nguy hiểm, nhưng Mạnh Kỳ không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, chăm chú nhìn hai cọng lông trắng.

Hai Thiên tiên kia là do hai sợi lông này hóa thành?

Dùng lông biến thành người, mình cũng biết, nhưng khiến cọng lông có được linh trí riêng biệt, có được cuộc sống như một người thật bình thường, từng bước tu luyện mà lên, phá vỡ ràng buộc, trở thành Thiên tiên, có nhân và quả riêng của mình, thì ít nhất hắn phải chứng được Truyền Thuyết thì may ra mới có thể, hơn nữa một lần cũng chỉ làm được với một số lượng rất hữu hạn mà thôi.

Giống kiểu biến hóa của Bát Cửu...... Lông dài màu trắng...... Kim Ngao đảo là hậu duệ Ân Thương...... Tô Ðát Kỷ...... Những kẻ giả mạo Pháp Thân đều gần như rất ít sơ hở......

Mạnh Kỳ nghĩ tới một cái tên.

“Mai Sơn Đại Thánh” Viên Hồng!

Công pháp giống như Bát Cửu, có thể đánh tới ngang tay với Dương Tiễn, khả năng biến hóa mạnh tương đương với chiến lực, Bạch Viên Đại Thánh mà không thỉnh ra “Trảm Tiên phi đao” thì không áp chế nổi, đại soái của Ân Thương!

Phong Thần chi chiến sau trận Vạn Tiên đại trận thì lặng im kết thúc, Viên Hồng chưa từng ra mặt đối chọi với Nguyên Thủy nhất mạch, với thực lực Yêu tộc Đại Thánh của ông ta, giữ lại mạng sống là chuyện dễ dàng, mang theo Tô Ðát Kỷ và hậu duệ Ân Thương trốn vào Kim Ngao đảo cũng là chuyện dễ dàng hiểu được.

Ông ta lấy lông mình hóa thành Pháp Thân, sưu tập cũng phục chế các loại công pháp, là muốn hư nghĩ nhân quả, man thiên quá hải, chuẩn bị cho sự thức tỉnh của mình trong tương lai?

Mịa! “Bạch Viên Đại Thánh” Viên Hồng làm cái trò này, rõ ràng là không có ý muốn tỉnh dậy sớm trước thời hạn, Thiên tiên giả của Kim Ngao đảo bị nhìn ra trò mèo, không còn tồn tại, Thiên tiên thật phỏng chừng cũng chỉ có được một hai người, không đủ để làm ảnh hưởng tới kết cấu của Chân Thật giới.

Cho nên, chỉ cần chạy ra khỏi Kim Ngao đảo là coi như đã vượt qua thuận lợi, đả kích sau đó đương nhiên sẽ có, nhưng nằm trong phạm vi chấp nhận được!

Về phần đối phó Viên Hồng, đám người mình chưa có được cái năng lực ấy. Không có Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn thật sự ở đây, đâu có ai làm khắc tinh của con khỉ đó nữa!

Phi, tiểu sư đệ thường xuyên khiến mình khóc không ra nước mắt, mắng Dương Tiễn là khắc tinh loài khỉ, không phải là đang mắng chính mình sao!?

Khánh vân trên đầu Mạnh Kỳ khẽ rung, phủ lấy Tô Vô Danh, Lục đại tiên sinh và Cao Lãm, dùng liên hệ nhân quả, độn ra khỏi khu vực, chạy về Bích Du cung, cứu viện Hà Thất và Vân Hạc chân nhân.

............

Yêu khí tràn ngập cả Bích Du cung, Tô Ðát Kỷ xuất ra đủ chín cái đuôi, thi triển đủ loại thần dị, hoàn toàn áp đảo Thái Ly và “Diêm Ma chi thân” của Hàn Quảng.

Ba!

Ba quang bị quất nát, trên Pháp Thân Hàn Quảng xuất hiện những tia khói đen, xoắn lại thành thừng, muốn trói lấy y.

Ba!

Thái Ly lại bị quất bay, nếu không phải có Yêu Thánh thương chắn đỡ, e chân thân đã vỡ tan.

Đám người Tần Dược càng đánh càng tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự không có cơ hội hay sao?

Đúng lúc này, trước mắt bọn họ sáng lên, bốn vị Pháp Thân vừa mới tru sát hai Thiên tiên xuất hiện.

Bọn họ đã tới!

Tru Tiên kiếm trận đã tới!

Mạnh Kỳ nhìn Tô Ðát Kỷ, nâng lên Ly Tiên kiếm, rung ra một làn kiếm quang năm màu.

Tô Ðát Kỷ biến sắc, không còn vẻ tùy tiện thong dong như nãy giờ.

Uy lực của Tru Tiên kiếm trận, ả cũng đã vừa tận mắt được nhìn thấy.

Không hổ là Thái Cổ đệ nhất sát trận!

............

Sâu trong Bích Du cung, có một gian mật thất.

Trong mật thất có một cái giường, trên giường có một nam nhân đang nằm, quanh người không ngừng lấp lóe những đốm sáng, mỗi đốm sáng là một đoạn nhân sinh một loại thân phận.

“Bái kiến Viên đại thánh.” Hư không mấp máy, Độ Thế Pháp Vương xuất hiện.

Người trên giường chính là “Mai Sơn Đại Thánh” Viên Hồng!

Viên Hồng không đứng dậy, chỉ cười: “Lão mẫu vẫn khỏe?”

“Lão mẫu mọi thứ thuận lợi.” Độ Thế Pháp Vương đáp, “Đại Thánh thật sự là ra tay tuyệt vời, vì man thiên quá hải, lại làm ra Kim Ngao chi yến.”

Viên Hồng cười: “Không biết bao nhiêu con mắt đang ngầm nhìn trộm lão mẫu và ta, nếu quang minh chính đại lui tới, bàn bạc với nhau, sẽ rất dễ bị cho là chúng ta hợp tác. Cho nên bổn tọa mới cho mời tất cả Pháp Thân của Chân Thật giới, để ngươi có thể tới đây mà không ai để ý, sau đó tạo ra hỗn chiến, thu hút sự chú ý đi, để chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện với nhau.”

“Đại Thánh trí tuệ như biển, tại hạ vô cùng bội phục.” Độ Thế Pháp Vương nói rất thật lòng, “Thứ lão mẫu cần, có tìm được chưa?”

“Tìm được rồi.” Viên Hồng rất thoải mái.

Bỗng một tiếng két, cửa mật thất bị mở ra!

Bạch Trạch yêu vương đi vào, mặt mày uể oải, đầy sợ hãi, sau lưng xuất hiện thêm hai cái chân, hai cái chân đi giày cỏ.

Ở bên trên hai cái chân là một nam tử mặc bào xanh, tóc tai bù xù, tuấn tú xuất trần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 73: Một đôi chân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.