247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 63: Trích tinh cao lầu - Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 63: Trích tinh cao lầu - Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Nguồn: bachngocsach.com

“Dạ Đế” Hoắc Ly Thương biến thành một con hung cầm màu đen, sải cánh rộng cả mấy trượng, bay trong bóng tối, như hòa vào với bóng đêm.

Đây là một thể nghiệm chưa bao giờ có, khiến Dạ Đế cả người máu chảy bừng bừng, đầy hứng khởi.

Y tránh né người của Kim Ngao đảo, cẩn thận mò tới một cái hồ rộng mấy trăm dặm, nước tối thăm thẳm, hàn khí dày đặc.

Rống!

Đột nhiên, hồ nước phồng lên, sôi sục, không ngừng sủi bọt, tiếng rồng ngâm vọng tới tận trời, chấn cả người Dạ Đế run rẩy.

Rào rào, hồ nước hất sóng, lốc xoáy xuất hiện, một cái đầu rồng cực to thò ra.

Ở đây lại có một con rồng thật sự!

Hai con mắt to màu vàng, râu rồng bay bay, những cái vảy to tướng rọi vào mắt Dạ Đế, khí tức mạnh mẽ, hung lệ, vô cùng chân thật.

Muốn xác minh thế giới này là thật hay dùng thủ đoạn giả tạo, đây có thật sự là mảnh vỡ Thái Cổ Hồng Hoang diễn hóa hay không, chính là một trong những nguyên nhân Dạ Đế rời khỏi đội, và nay y đã được chứng thực.

“Đại Phạm Dạ” hòa vào bóng tối, Chân Long rống lên hai tiếng, không phát hiện ra y, lại chui trở vào trong hồ.

Mặt nước lại động, dần dần phẳng lặng trở lại, Dạ Đế lặng lẽ rời khỏi khu vực hồ.

Chứng thực hoàn tất, y bắt đầu sắp xếp bố trí đường lui.

Bay một lúc, trước mắt Dạ Đế sáng lên, nhìn thấy một vùng hoang dã, nơi này chỗ nào cũng có khí tức khủng bố, như có rất nhiều hoang thú kinh thiên lui tới, đất đai cằn cỗi, không có gì đặc biệt.

“Nơi trống trải nhất hay bị hoang thú lui tới nhất cũng sẽ là nơi dễ bị bỏ qua nhất......” Hoắc Ly Thương dõi mắt nhìn ra xa, cẩn thận hạ xuống.

Mấy cọng cỏ dại chui ra khe đá nứt, tỏ rõ sinh cơ mạnh mẽ, cách đó không xa có một bức tượng đầu chim thân người sừng sững.

Trên đường, Dạ Đế nhìn thấy khá nhiều tượng đá tương tự, hắn là đồ đằng do tổ tiên người ở Kim Ngao đảo thờ phụng, không có cấm pháp gì, không cần phải để ý.

Y thò tay ra, đặt lên mặt nạ thiên huyễn, hơi vận công, rút ra một hắc ảnh mơ hồ, có khí tức của y!

Hắc ảnh giống như thế giới tâm linh tinh thần, không phải là hàng chân thật, nhưng lại có một sợi dây liên kết ngấm ngầm với thế giới thật.

Hắc ảnh theo cỏ dại chui vào khe đá nứt, biến mất.

Dạ Đế bắt quyết, mặt nạ không ngừng biến hóa, sau cùng dừng lại ở một gương mặt có chút khí tức của bản tôn.

Lập mối liên hệ xong, Hoắc Ly Thương lại hóa thành hung cầm, bay trở về đội Pháp Thân.

Có một Thiên tiên làm sứ giả, đảo chủ Kim Ngao đảo nhất định bất phàm, Dạ Đế không dám có một chút xíu sơ suất nào.

“Tí nữa sẽ hỏi thăm xem cái người Pháp Thân giỏi phép biến hóa ban nãy là ai......” Hoắc Ly Thương thầm nghĩ, hòa vào bóng tối.

............

Hàn Quảng biến thành sứ giả kim Ngao đảo, không nghênh ngang cũng không sợ hãi đi về hướng đông.

Đúng lúc này, có một con quái vật lớn đột nhiên lủi ra, là một con quái xà chín đầu!

Thân rắn dài cả trăm trượng, một màu đỏ rực, thân to thô bự, phủ một tầng vảy trong suốt màu u lam, chín cái đầu phụt lên thủy hỏa, phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc nỉ non khiến người nghe cả người căng thẳng, là Thượng Cổ hoang thú Cửu Anh.

Tục truyền Cửu Anh có thể mở ra linh trí, hóa thân Yêu tộc, từng có Yêu Thần mạnh mẽ là Cửu Anh chân thân.

Con Cửu Anh nháy mắt đã áp sát Hàn Quảng, nhưng một người một thú lại cứ thế sát người lướt qua nhau, cứ như đang ở trong hai thế giới khác nhau, không thể chạm vào nhau được!

Khi ngươi đang nhìn mặt trời, thì ta đang thưởng thức ánh trăng, không ở cùng một không gian, đương nhiên không thể nào ‘trao đổi’ với nhau được!

Hàn Quảng lướt qua Cửu Anh, trong bàn tay phải nắm chặt một vật.

Đó là một miếng đồng xanh cổ xưa, trên có hình một đoạn sông hư ảo, qua bao năm cũng không thay đổi, chính là mảnh nhỏ của “Đông Hoàng chung”!

“Đông Hoàng” Thái Nhất tung hoành mấy kỉ nguyên thời Thái Cổ, xưng hùng ở trong thời kỳ Hồng Hoang, vừa mới vào nơi này, Hàn Quảng đã nhận ra mảnh vỡ Đông Hoàng chung và mảnh vỡ Thái Cổ Hồng Hoang này có một sự cảm ứng kì diệu.

Hàn Quảng theo cảm ứng đó, tiếp tục đi về hướng đông.

............

Khi là bầu trời đêm, lúc là hoang dã, lúc hóa thành đại thụ, khi biến thành hoang thú, Mạnh Kỳ thi triển hết mọi thần diệu của Bát Cửu huyền công, tiến về hướng đông bắc.

Vừa bước vào mảnh vỡ Thái Cổ Hồng Hoang này, hắn đã tâm huyết dâng trào, có một cảm ứng kì quặc như ở sâu trong nơi này có một thứ gì đó có quan hệ với mình, dù không biết đó là người là quỷ là yêu ma, hay là thần binh, pháp bảo.

Thiên cơ của hồng hoang rất mơ hồ, muốn thôi diễn là rất khó, chỉ dựa vào cảm ứng, không có mối liên hệ, độ thành công không thể vượt quá năm thành, nhưng Mạnh Kỳ thông minh, truyền âm hỏi ngay Thiên Mệnh đạo nhân:

“Tiền bối, mệnh trung chú định ta nên đi hướng nào?”

Thiên Mệnh đạo nhân ngẩn người, hồi lâu sau trả lời: “Mệnh trung chú định ngươi sẽ đi hướng đông bắc, còn cụ thể và kết quả ra sao, thì lão đạo tu vi còn thấp, còn chưa nhìn ra.”

Xác định được phương hướng, Mạnh Kỳ lặng lẽ lẩn đi, càng đi, cảm thấy hô ứng càng tăng mạnh, không còn giống như ảo giác, như có như không nữa.

Đột nhiên, thời không trở nên chậm lại, một con Chúc Cửu Âm mặt người thân rắn từ trên cao hạ xuống, nhắm thẳng về phía Mạnh Kỳ.

Đôi mắt nó thoáng thay đổi, nhìn quanh, chỗ này hình như hơi lạ?

Cách đó không xa là hồ nước quen thuộc, nước hồ trong veo, chiếu ra thân hình nó, thân rắn đỏ rực, mặt người tang thương, trong hai mắt khép mở nóng lạnh luân phiên.

Bình thường...... Con Chúc Cửu Âm này chưa mở linh trí, suy nghĩ đơn giản, thấy không có gì kì lạ, thì lắc đuôi, bay về phía tây.

Đợi nó đi xa, hồ nước rẽ sóng, chui ra một con Chúc Cửu Âm nữa!

Thì ra vừa rồi hình ảnh trong nước không phải là hình chiếu của con Chúc Cửu Âm kia, mà là Mạnh Kỳ cố ý bắt chước biến thành, để hòng qua cửa!

“Mảnh Hồng Hoang này thật sự là khắp nơi nguy hiểm......” Mạnh Kỳ thở phào.

Qua mấy lần nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng tới được nơi phát ra cảm ứng.

Đó là một tòa lầu cao, nhìn không thấy đỉnh, đâm vào bầu trời đêm.

Xung quanh lầu cao đều có người của Kim Ngao đảo, ai cũng khí tức mạnh mẽ, có cả một Pháp Thân Thiên tiên.

Xa hơn một chút, có một thứ to như một ngọn núi nhỏ miệng ngậm một cây dị thảo, thì ra là một con hoang thú, một con heo màu trắng cực to.

Mạnh Kỳ trốn ở sau một ngọn núi, ngắm nghía lầu cao.

Trong đó có cái gì?

Đột nhiên, hắn có cảm ứng, cảm nhận được nguy hiểm.

Một làn sáng vạch qua chân trời, bắn thẳng về phía lầu cao.

“Ánh sáng từ phía sau bắn tới, trên lầu sẽ nhìn thấy rõ chỗ này, nếu bị phát hiện, nhất định không hay......” Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh, hóa thành con muỗi, chui vào miệng con heo trắng to, theo đường xuống bụng nó!

Dịch chua xung quanh tràn tới, Mạnh Kỳ trở về nguyên hình, người màu ám kim, không bị ảnh hưởng.

Chờ một lúc lâu, Mạnh Kỳ đang định chui ra, thì phân thân nhận ra sứ giả đang dẫn mình và mọi người tới “Bích Du cung”, a, Bích Du cung giả!

“Không biết đảo chủ sâu cạn, nếu bị phát hiện ra phân thân, thì không tốt, thôi ứng phó bên kia trước đã......” Mạnh Kỳ nghĩ là làm ngay, dùng liên hệ nhân quả, trong tích tắc đã đổi chỗ bản tôn và phân thân.

Phân thân ở trong dạ dày con heo, nhanh chóng bị tan rã.

............

Chỗ “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương để lại ‘hắc ảnh’, bức tượng đầu chim thân người bỗng nhiên ‘sống’ lại.

Bức tượng dần biến thành hình ảnh “Dạ Đế”, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc!

......

Hàn Quảng đi xa, bóng dáng biến mất trong trời đêm, con hoang thú Cửu Anh vừa mới lướt qua người y rụt mạnh thân lại, tỏa ra mây khói, tạo ra một vùng sương mù.

Sương mù từ từ tiêu tán, bên trong đi ra một Hàn Quảng, tay trái cũng có sáu ngón, nhìn về hướng đông.

......

Cánh cửa của lầu cao đang đóng bỗng mở ra, một người bào xanh từ trong đi ra, dung mạo tuấn mỹ, thái dương hoa râm, lại thêm một Mạnh Kỳ!

............

Một cung điện cả mấy trăm gian xuất hiện trước mặt đám người Mạnh Kỳ và Lục đại tiên sinh, mọi người được sứ giả dẫn tới một đạo cung nguy nga to lớn, tấm biển viết ba chữ triện “Bích Du cung”.

Chữ triện thượng cổ? Đúng là sỉ nhục “Bích Du cung”...... Mạnh Kỳ cười thầm đồ giả này làm quá kém, không chút suy ngờ cái Ngọc Hư cung nhà mình nhìn chẳng khác gì sơn trại.

Vừa bước vào “Bích Du cung”, trước mắt Mạnh Kỳ sáng lên, nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc.

Nét đẹp của cô khác hẳn với mấy người Cố Tiểu Tang, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, có nét đặc biệt riêng, vô cùng quyến rũ, sức sống dào dạt, rạng rỡ sáng ngời, khiến Dạ Đế nhìn mà ánh mắt nóng rực, không thể rời mắt đi, như đang thưởng thức một thứ tốt đẹp nhất.

Nữ tử này ngồi ở chủ vị, mắt hạnh má đào, đôi mắt như nước hồ thu, ẩn chứa ngàn vạn lời nói, nét đẹp sáng bừng chiếu sáng cả tòa đại điện.

Thấy đám người Mạnh Kỳ tiến vào, cô khẽ cười, cất giọng yêu kiều:

“Thiếp thân Tô Ðát Kỷ, xin chào các vị cao nhân.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 63: Trích tinh cao lầu - Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.