247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 62: Thái cổ hồng hoang

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 62: Thái cổ hồng hoang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cơ hồ không phân trước sau, hai chiếc lâu thuyền hầu như cùng lúc về tới Kim Ngao đảo.

Ngay lúc này, đất trời như rung lên, những tầng bình chướng tiêu tán, những tầng gông xiềng tan rã, cuồng phong đột ngột thổi lên, thổi tan sương mù đã tràn ngập cuối Đông Hải không biết đã bao nhiêu vạn năm, hiện ra biển xanh mênh mông và những hòn đảo nhỏ.

Mạnh Kỳ chợt có cảm thấy quen thuộc, đây chẳng phải là hải ngoại tiên cảnh, thất hải hai mươi tám giới sao?

Nó vẫn tồn tại ở Chân Thật giới, tồn tại ở chỗ cuối đông Hải, chỉ là bị kẻ đại thần thông làm vặn vẹo biên giới, ngăn cách trong ngoài, khiến nó như ở trong một vùng trời đất khác!

Đông Hải hải nhãn của Chân Thật giới không biết thông đi đâu, còn Đông Hải hải nhãn của thế giới phong thần thì ra lại là đi thông tới chỗ cuối của Chân Thật giới?

Hay nói cách khác, hắn chính là đã đi hết thế giới phong thần một vòng, lại quay về thế giới ban đầu, nhưng lại đi vào một nơi vốn ban đầu không thể nào vào được......

Hèn gì Vân Hạc chân nhân nói thời Thượng Cổ, Chân Thật giới rộng lớn hơn nhiều.

Dạ Đế trên chiếc thuyền còn lại bỗng cảm thấy thiên địa bỗng trở nên trống trải, trong biển linh khí mênh mông như có thêm cái gì đó, càng thêm mênh mang tráng lệ.

Cảm thấy này giống như vén ra mây mù nhìn thấy trời xanh, mưa to chấm dứt nắng ráng lại hiện, Dạ Đế như kẻ tù phạm bị nhốt trong phòng tối bây giờ đã đi ra khỏi nhà lao, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, rộng mở sáng sủa, vô cùng chân thật.

Hoắc Ly Thương nhìn đất trời, trong mắt đầy thành kính mà nhiệt liệt, đầy sự thưởng thức đối với cái đẹp, đối với sự sống.

“Đẹp quá......” Khóe mắt y như ứa nước mắt.

Thực có cảm thấy về ‘nhà’!

Pháp thân trên hai con thuyền cuối cùng cũng đã nhìn thấy nhau.

Mạnh Kỳ gần như theo bản năng nhìn thẳng vào nữ tử mặc bào dài tươi mát thanh nhã, linh tú nội liễm, nhưng ánh nắng rọi vào rừng trúc, một vùng xanh biếc, xanh tươi ướt át. Đẹp đến siêu phàm thoát tục, nhưng thứ thu hút ánh mắt người nhất chính là đôi mắt của cô.

Làn váy hơi đung đưa, phiêu nhiên như muốn bay, tiên khí tự thành, nữ tử này là người có khí chất giống tiên tử nhất mà Mạnh Kỳ từng gặp, đôi mắt cô như hai cái lốc xoáy sâu hun hút không ngừng chậm rãi xoay tròn, làm tiêu tán tất cả, nhìn vào mắt cô, Mạnh Kỳ thậm chí có cảm thấy pháp thân của mình như muốn tán loạn.

Nữ nhân này vô cùng đáng sợ!

Khóe mắt Mạnh Kỳ nhìn thấy Dạ Đế, lập tức đoán ra thân phận của nữ tử. “Hỗn Nguyên tiên tử” Bích Cảnh Tuyền, nghe nói là đạo thống đích truyền của Tam Tiêu nương nương.

“Năm vị Địa Tiên, bảy vị Nhân Tiên.” Lục đại tiên sinh ngắm nghía một vòng, giọng khá là cảm khái.

Tuy lúc thần du thiên địa, ngao du tinh hải, ông cũng đã từng gặp những pháp thân khác, cũng từ miệng Mạnh Kỳ biết được Phong Thần lục bá, nhưng một lần tự nhiên xuất hiện cả mười hai pháp thân thật sự, vẫn khiến ông hơi bị chấn động trong lòng.

Cao Lãm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh khốc, chậm rãi đánh giá “Hỗn Nguyên tiên tử” Bích Cảnh Tuyền, “Xích Đế” Tôn Sở Từ, “Bất lão tiên ông” Chung Ly Muội, “Thái Huyền Thiên Tử” Tống Kiêm Gia, và “Thất Hải Tiên Quân” Tuân Ẩn.

Đây là ngũ đại địa tiên của hải ngoại tiên cảnh.

“Đại kiếp tiến đến, chư ‘Giới’ cũng lục tục trở về......” Cao Lãm thân hình ngang tàng, khí phách hùng hồn, giống như Nhân Hoàng thật sự tại thưởng thức cường giả Nhân tộc.

Hàn Quảng tiêu sái tự nhiên nhìn tứ kì tam ma ngũ lão tiên, biểu tình như cười như không, cứ như đã có đoán trước, Tô Vô Danh vẻ mặt đạm mạc, không có một chút cảm xúc biến hóa, chỉ là nhìn thoáng qua mấy người “Thất Hải Tiên Quân” một cái, còn Thiên Mệnh đạo nhân thì lại cẩn thận ngắm nghía mệnh cách của từng người, không ngừng lầm bầm “Mệnh trung nên có, chú định khó thoát khỏi”.

Một hơi xuất hiện mười hai vị Pháp Thân, trong lòng các cao nhân của hải ngoại tiên cảnh như Dạ Đế, Âm Tổ, cảm xúc của họ phức tạp hơn rất nhiều.

Thất hải hai mươi tám giới tuy rằng rất rộng, nhưng cũng không có khả năng có tới mười pháp thân, những người này là từ đâu mà tới?

Quan trọng ở chỗ trong số những pháp thân đó có những người khiến đám người mình có cảm thấy rất huyền diệu, tuyệt không phải là pháp thân bình thường!

Ví dụ như, vị kia tóc hoa râm, trên mặt có một chút nếp nhăn lão giả, mới nhìn là địa tiên, lại tự có một loại khiến người ta sợ hãi chuyên chú và thành kính, dị thường đặc biệt, không và người khác giống nhau, đứng ở nơi đó, có “Duy nhất” cảm thấy; Ví dụ như, vị kia đạm mạc tuấn tú thanh bào kiếm khách, cảnh giới cũng là Địa Tiên, nhưng cả người trống trơn, phảng phất không chỗ không ở, nhưng lại không thể chạm đến, xấp xỉ ghi lại bên trong truyền thuyết đại năng.

Ví dụ như cái nam tử mặc bào rộng dài kia, như tiên tự phật, khí chất cao xa, nửa là Lưu Ly không dính bụi trần, nửa là hồng trần tuế nguyệt tích lũy, khác hẳn với những địa tiên khác, khiến người ta không dám nhìn nhiều; Ví dụ như, cái nam tử to cao mặc đế bào kia, đầy uy nghiêm thần thánh, như chúa tể của nhân tộc, thanh kiếm vàng trong tay cường mà không hoành, cứ như chính là hóa thân của vương đạo; hay ví dụ như cái vị màu da màu cổ đồng đầy ý vị thần linh kia, thanh cự phủ trong tay y chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta nơm nớp lo sợ.

Ví dụ như cái nam tử bào xanh chắp hai tay sau lưng kia, dung mạo tuấn mỹ, diện mạo còn trẻ, nhưng tóc thái dương đã hơi có hoa râm, tự có vài phần thành thục và tang thương, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là Nhân Tiên, nhưng bên cạnh tựa hồ lúc nào cũng đều có hư ảo trường hà cọ rửa, mang tới cùng lúc hai cảm thấy duy nhất và cao xa.

Cảm thấy những người này mang tới không hề thua kém gì ấn tượng về Thiên Tiên sứ giả!

“Thế gian quả nhiên kỳ nhân dị sĩ vô số......” “Hỗn Nguyên tiên tử” Bích Cảnh Tuyền thầm than, so với những người này, mình quả thực là xấu hổ, hoàn toàn không nhìn ra được đặc dị của bọn họ là từ đâu đến.

Trước kia quả đúng là rất ếch ngồi đáy giếng...... Tứ kì tam ma ngũ lão tiên đều có suy nghĩ như vậy.

Dạ Đế chăm chăm nhìn Mạnh Kỳ, đây không phải “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng sao?

Dung mạo của người này, có hóa thành tro cũng sẽ không quên!

Không đúng, khí tức hình như có khác, là thành viên tổ chức thần bí, sao có thể dùng bộ dạng nguyên bản của mình đi làm nhiệm vụ?

Mạnh Kỳ ngắm nhìn Dạ Đế, ánh mắt vô cùng xa lạ, cứ như chưa bao giờ gặp y, chỉ còn thiếu điều huýt sao, giả vờ như không có việc gì mà thôi.

Hoắc Ly Thương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng cố ý biến thành bộ dạng này để che giấu, để lỡ có bị lộ, cũng sẽ đổ hết lên đầu vị pháp thân có đặc thù khí tức kia?

Nếu vậy, “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng chân chính là ai?

Hừ!

“Mời!” Kim Ngao đảo sứ giả thả thang mây, mời các vị khách lên đảo.

Mạnh Kỳ vừa đặt chân xuống đảo, thì mọi thứ xung quanh đều biến mất, đất trời thay đổi, như biến thành một thế giới khác!

Trời rất cao rất xanh, cũng rất rộng rãi, phía xa đột nhiên xuất hiện một con chim rất to, nó vỗ cánh một cái, che khuất cả mặt trời, rít lướt qua hư không.

Chim đại bàng? Đây là một con chim đại bàng? Mạnh Kỳ đã từng nhìn thấy thi thể của Kim Sí Đại Bằng điểu, nên liếc qua một cách là nhận ra huyết mạch của con chim này.

Dạ Đế ánh mắt cuồng nhiệt, thưởng thức con tiên cầm thượng cổ, không chút sợ hãi.

Đột nhiên, mặt trời trên cao mấp máy, hóa thành một con kim ô còn to con khủng bố hơn con đại bàng rất nhiều.

Kim Ô? Mặt trời là do Kim Ô biến thành?!

Kim Ô xông lên trời, ban ngày hóa thành bóng tối, xung quanh là hoang nguyên vô hạn, nhìn không thấy cuối, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khủng long hoang thú đi ngang qua.

“Đây là cảnh tượng thời Thái Cổ Hồng Hoang......” Vân Hạc chân nhân khẽ nói.

Thiên Tiên sứ giả thản nhiên nói: “bản thân Kim Ngao đảo là một mảnh vỡ của Thái Cổ Hồng Hoang biến thành.”

Hèn gì Xung Hòa tiền bối bảo nhìn thấy rất nhiều tiên cầm thần thú, có cả hoang thú mạnh mẽ...... Mạnh Kỳ bừng hiểu.

“Bích Du cung là ở sâu trong Kim Ngao đảo, các vị mời đi theo sát chúng ta, nếu để bị lạc, gặp phải hoang thú hung cầm, chúng ta e không tới cứu kịp.” Nữ sứ giả bình thản nói.

Hồng Hoang rộng lớn, Kim Ô ẩn độn, chung quanh một màu u ám, các pháp thân tụ năm tụ ba lại với nhau, cùng hai thiên tiên bay đi.

Thừa dịp đi ngang qua một con long quy đen, khí tức mạnh mẽ, thân hình Dạ Đế chợt trở nên hư ảo, trong bóng tối như chợt có thêm cái gì đó.

Y dùng Thiên Diện Vạn Thế Lịch Kiếp tạo ra một ảo ảnh thay bản thân tiếp tục đi theo đoàn, còn bản tôn thì ẩn ở lại, định đi khám phá hư thực hồng hoang, để lại chút bố trí, sau đó ảo ảnh và bản tôn sẽ lại đổi chỗ cho nhau, nếu Kim Ngao đảo chi yến có biến, y sẽ dùng bố trí kia để bỏ chạy!

Dạ Đế mang mặt nạ Thiên Huyễn, thân hình mấp máy, định hóa thành một con hung cầm, để qua mắt mọi người.

Y chợt giật mình, nhìn sang bên cạnh, trong bóng tối có thêm một bóng người, áo bào rộng dài, anh tuấn tiêu sái, tay trái có sáu ngón, đôi mắt sâu thăm thẳm.

Là một trong những pháp thân có thần dị hồi nãy đã nhìn thấy?

Hàn Quảng lặng yên phân ra Diêm Ma hóa thân, thi triển man thiên bí thuật của Diệt Thiên môn, đem khí tức và cảm thấy biến hóa thành nam sứ giả của Kim Ngao đảo, y cũng muốn thăm dò hồng hoang thần bí này, cũng muốn để lại chuẩn bị ở sau!

Pháp Thân am hiểu biến hóa...... Dạ Đế ngẩn người.

Hàn Quảng sâu sắc cỡ nào, nhanh chóng phát hiện có đồng đạo giống mình, y quay qua mỉm cười, thản nhiên chào hỏi.

Hồng Hoang nguy hiểm, Kim Ngao thần bí, hai người ôm tâm tư riêng, không dám dừng lại, lập tức tản ra vụt đi.

Đợi hai người đi xa, hư không chợt vặn vẹo, ngưng tụ thành hình dáng Mạnh Kỳ, mỉm cười nhìn theo hai người.

Hắn cũng theo gió biến hóa, độn ra bản tôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 62: Thái cổ hồng hoang

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.