247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 58: Một giang hồ Kỳ diệu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 58: Một giang hồ Kỳ diệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lại tới tiết đông chí, tuyết trắng bao phủ cả kinh thành.

Tiền Bình An tay này luồn vào tay áo kia, mặc một cái áo khoác xám xịt, miệng thở ra khói trắng, đạp lên lớp tuyết đi tới quán trà.

Hôm nay đúng lúc đông gia đại hỉ, tiệm gạo cũng chưa mở cửa, mình có thời gian nghỉ ngơi, đi nghe tiên sinh kể chuyện kể cho nghe tí về những thông tin mới mẻ trên báo chí.

Hơn một năm nay, thiên hạ đã xảy ra thay đổi rất lớn, nhưng đối với người phụ việc tiệm gạo Tiền Bình An, mọi thứ lại chẳng có gì thay đổi mấy, chỉ là hàng hóa thông thương hai miền nam bắc ngày xưa vốn thưa ít quý giá thì nay ngày càng trở nên phong phú dồi dào, ngay cả đông gia siêu keo kiệt của y cũng dám mua một chuỗi nam châu tới xin hòa thượng trong chùa khai quang cho.

Ngoài ra, còn được nghe tiên sinh kể chuyện kể cho nghe những chuyện rất là thú vị, khiến giang hồ vốn cách y rất xa xôi lại trở nên gần gũi như ở ngay trước mắt, khiến một người ngay cả hàng xóm cách vách cũng còn không biết mặt như y lại trở thành biết rõ cao thủ trong thiên hạ như lòng bàn tay, đúng, chính là rõ như lòng bàn tay, cái từ này y học được từ tiên sinh kể chuyện đấy, khiến y có cảm giác mình đã biến thành một kẻ đã đọc được sách đã thấy việc đời, tất cả những điều này đến từ một thứ được gọi là báo chí.

Chúng được lan truyền đi khắp nơi nhờ có truyền tống trận, lan tỏa các câu chuyện giang hồ đi khắp nơi cho thiên hạ đều biết, nói theo lời Trần tú tài ở đầu hẻm thì chính là ‘chân không ra khỏi cửa, nhưng có thể biết được cả thiên hạ”.

“Đông gia dạo này lúc nào cũng mặt mày cau có, lải nhải cái gì gạo phương nam một năm trồng được tới ba mùa, vậy lần nay nên mua vào bao nhiêu lương thực?” Tiền Bình An nghĩ, giá gạo ở kinh thành trong một tuần nay đã giảm giá ba lần, đông gia lo nghĩ tới mức tóc đen đã có mấy sợi bạc, vội vàng hối con trai cưới vợ để xung hỉ.

Thiếu đông gia lại cũng hay, lúc nào cũng nhìn thấy hắn ở trong quán trà nghe kể chuyện, trấn an đông gia đừng để ý tới lương thực phía nam quá, nói cái gì chuyện trong thiên hạ cái xui luôn đi đôi với cái may, có sở trường là sẽ có khuyết điểm, nếu có thể trồng được ba mùa một năm, vậy thì chắc chắn gạo ấy không thể nào nấu lên thơm bằng gạo ở nơi này, tới lúc đó gạo khác loại giá cũng sẽ khác nhau, người nghèo sẽ mua hàng rẻ vì chỉ cần no bụng, nhưng những người nhiều tiền thích hưởng thụ sẽ mua gạo tốt mà ăn, không sao cả.

Những lời này chính là những lời y thích nghe nhất. Nếu tiệm gạo phải đóng cửa, y sẽ phải đi tìm việc khác để kiếm sống.

Tiền Bình An bước vào quán trà, bên trong ấm áp hẳn so với bên ngoài. Khác với quán rượu sẽ cho đốt bồn than để sưởi ấm, quán trà không kham nổi chi phí nhiều như thế, họ chỉ cung cấp trà nóng mà thôi, cũng chỉ có những người nghèo như Tiền Bình An mới tới những nơi này uống trà nghe thư.

Ngọn lửa duy nhất của quán chính là trong đồng lô ở bên chân của tiên sinh kể chuyện, ánh lửa đỏ lập lòe xua tan khí lạnh.

Tiên sinh kể chuyện để một nhúm râu dê, bởi vì biết chữ, kể lại được những chuyện đăng trên [võ lâm khoái báo], nên rất được đám người nghèo quanh đây kính nể, hôm nay được quán trà chiêu đãi trà Trúc Diệp Thanh, đang ngồi lắc lư đầu, nhắm mắt dưỡng thần, ư ử nho nhỏ chờ tới giờ kể chuyện.

Tiền Bình An uống một ngụm trà lớn, cả người ấm hẳn lên, vô cùng sung sướng.

Đối với một người làm công như y, có thể thường xuyên tới đây uống chén trà, nghe một chút bình thư, đã là một sự xa xỉ rất lớn, nếu không phải là y chưa thành thân, e là y cũng không làm được.

Đúng lúc này, mấy con ngựa ào ào chạy tới, tới quán trà thì dừng lại, mấy nam tử mặc áo khoác, người đeo vũ khí nhảy xuống.

“Chưởng quầy. Cho năm bát trà ngon, nóng đậm nhé!” nam tử đi đâu đội một cái mũ da, tay trái xách một thanh kiếm ba thước nạm ngọc, mi tâm có một vết sẹo.

“Trán có vết thương hình thù như con mắt, vỏ kiếm nạm bảy viên ngọc, Việt Tây “Thần Mục kiếm” Cao Phù Trầm?” Tiền Bình An nhìn chăm chú, bụng nghĩ.

Khách trong quán cũng đã có người ồ lên, cũng đã nhận ra đây là “Thần Mục kiếm” Cao Phù Trầm, cao thủ hàng đầu của giang hồ, đã có mấy lần xuất hiện trên “Võ lâm khoái báo”.

“Kia là Thần Mục kiếm từng bị ‘Thương Tâm thần chưởng’ Cố Văn Hương đánh bại?” Một khách trong quán khẽ hỏi.

“Đúng đúng đúng, chính là hắn, chỉ mới ba kiếm đã bị Cố Văn Hương vỗ bay Thất Ngọc kiếm.” Có ai đó trả lời.

“Cố Văn Hương là cao thủ lừng danh, đông chưởng tây đao, Thần Mục kiếm bị y đánh bại là chuyện rất bình thường.” “Bại dưới tay Cố Văn Hương là chuyện đương nhiên, lúc đó Cao Phù Trầm kiêu ngạo với kiếm pháp, chủ động khiêu chiến, chậc chậc......” Những lời bàn luận rì rầm như ruồi ong vo ve, lao xao quyện vào nhau.

Cao Phù Trầm là kiếm khách trẻ tuổi lừng danh giang hồ, lỗ tai rất thính, nghe được tất cả, máu nóng dồn lên mặt, khiến mặt đỏ bừng, nóng rát, vô cùng xấu hổ.

Người trong giang hồ nói thì không sai, mình quả thật đã quá cuồng vọng tự đại, lại dám đi khiêu chiến Thương Tâm thần chưởng, nhưng có điều hôm nay bị một đám người thường chẳng hề có chút công phu bàn tán, cười nhạo, thật là xấu hổ quá sức.

Mình quả thật muốn nổi tiếng thiên hạ, nhưng không phải kiểu nổi tiếng như thế!

“Võ lâm khoái báo” xuất hiện, đăng mọi tin tức về các giang hồ nhân sĩ có tên tuổi như y, biến bọn họ thành ‘nhân vật của công chúng’, mỗi hành động, cử chỉ đều bị người ta dòm ngó, hay biết, cho nên ai cũng phải chú ý tới hình tượng của bản thân.

Một giang hồ như vậy hình như có cái gì đó sai sai..... Cao Phù Trầm thẹn quá thành giận, thực muốn rút kiếm ra giết sạch cái đám nghèo ầm ĩ này, nhưng nếu làm thế, mấy ngày nữa, “Võ lâm khoái báo” nhất định sẽ có một bài với đầu đề:

[Thần Mục kiếm nhập ma, tàn sát người vô tội] [Mệt mỏi vì nổi danh, Cao Phù Trầm phát điên] [Phân tích nội tâm sát nhân cuồng ma Cao Phù Trầm, rốt cuộc là giang hồ ra sao, quy củ ra sao lại khiến hắn làm ra một lựa chọn cực đoan như vậy] [bảy tuổi hất văng bát cơm của ăn mày, chín tuổi rình coi nữ tử tắm rửa, Cao Phù Trầm một đời biến thái]......

Chỉ nghĩ tới đống tựa đề thế thôi, Cao Phù Trầm đã không rét mà run, cái này còn kinh khủng hơn là bị cả thiên hạ đuổi giết, thanh danh hoàn toàn mất sạch.

Giang hồ rộng lớn như vậy, nhưng những người không vì danh lợi đã ít lại càng ít.

Hít một hơi thật sâu, Cao Phù Trầm lựa chọn mắt điếc tai ngơ, quay đầu định rời đi.

Nhưng đồng bạn đã truyền âm cho hắn: “Cao hiền đệ, được nhận bao nhiêu lời khen ngợi, thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi bới.”

Cao Phù Trầm nghiêng đầu nhìn người kia, rồi gật đầu, đi tới ngồi xuống bàn.

Vị Nhậm huynh này trong giới giang hồ nhân sĩ khá là khoái nói năng văn vẻ, rất thích một câu gì đó trong “Võ lâm khoái báo ”, thường hay dùng nó ra miệng, nhưng quả thực nghe thì cũng có một chút có lý.

“Đừng tức giận. Địch nhân sẽ cười.” Người kia tiếp tục nói, tiếp tục sử dụng bộ sưu tập ‘câu danh ngôn hay’ của mình.

Cao Phù Trầm im lặng, ngồi thẳng băng, trong đầu toàn là tin tức được đăng trong “Võ lâm khoái báo”. Chỉ cần ai đó có tí tiếng tăm, làm ra được một chuyện có chút lực ảnh hưởng, là nhất định sẽ không thoát được chuyện bị đưa tin tức, thanh danh lan truyền.

Nghe nói Trang chủ “Phi Hồ trang” đã đút tiền cho báo chí địa phương và “Võ lâm khoái báo” để ém nhẹm chuyện đệ tử của mình luận bàn thua trận…...... Cao Phù Trầm hâm mộ nghĩ, đáng tiếc lúc đó mình lại là khiêu chiến “Thương Tâm thần chưởng”, chuyện này lớn quá, báo chí cơ bản không giấu ém đi được.

Ba!

Tiên sinh kể chuyện gõ thanh gỗ, cả quán trà đang ồn ào trở nên tĩnh lặng như nước.

“Hôm nay trang đầu của ‘Võ lâm khoái báo’ vẫn tiếp tục kể chuyện xưa giang hồ, chính là chuyện sự tích về Kinh Thần kiếm, tựa đề là [cầm kiếm đi thiên nhai].” Tiên sinh kể chuyện lên tiếng.

Cao Phù Trầm giật mình, “Võ lâm khoái báo” cũng kể chuyện sự tích giang hồ?

Kinh Thần kiếm chính là vị tiền bối mà hắn tôn sùng nhất đó, luôn là kiếm khách đệ nhất trong lòng hắn từ xưa đến nay.

Tiền Bình An đờ mặt ra, không hiểu lắm, y mới biết về chuyện giang hồ có mấy tháng thôi, biết được tên một ít cao thủ hiện thời đã là giỏi lắm rồi, làm sao biết nổi các cường giả hồi trước?

Đa phần đám khách trong quán trà cũng giống như y.

Tiên sinh kể chuyện trở nên nghiêm trang, trịnh trọng:

“Từ xưa đến nay, kẻ có thể đăng lâm võ đạo đỉnh phong, phá toái hư không chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần đây nhất chính là Kiếm Hoàng và Kinh Thần kiếm.”

“Kinh Thần kiếm khi còn bé đã học võ. Thúc quan đại thành, tiến tới cảm ngộ tự nhiên. Thượng khuy Thiên Đạo, vì hộ tống Lục Quan nhập kinh mà đặt chân vào giang hồ. Khinh sát Độc Vô Thường, dạ trấn sơn thần miếu, trên sông gặp Tà Quân, trường kiếm động kinh thành, sau đó cùng Kiếm Hoàng ngồi luận đạo, lòng có sở ngộ, biết chuyện võ đạo không thể mượn tay người khác, bèn bỏ qua vinh hoa phú quý, phiêu nhiên đi xa, nhiều năm sau trở về, đã tiến quân vào vô thượng võ đạo, tái hiện giang hồ, không ai địch nổi, cùng Kiếm Hoàng đại chiến ở Lạc Nhật phong, sau đó cùng nhau phá toái mà đi.”

Chỉ mấy lời tóm lược ngắn gọn nhưng đã đủ làm Tiền Bình An rung động sâu sắc, như thế mới là võ đạo Tông Sư chứ. So với người này, những cao thủ trước giờ y biết chẳng khác gì phàm phu tục tử, chẳng hề có khí phách Tông Sư.

Tiên sinh kể chuyện bắt đầu kể vào nội dung chi tiết: “Kinh Thần kiếm không để lại tên tuổi cụ thể, chỉ có một cái danh xưng là Tiểu Mạnh mà thôi. Sau khi người đặt chân vào giang hồ, tên gọi của người đã không còn là điều quan trọng nữa, bởi vì thế nhân chỉ cần nhớ tới Kinh Thần kiếm kia mà thôi.”

“Vì học kiếm, người đã trải qua rất nhiều cực khổ, trải qua nhiều thời gian tịch mịch, cho nên hết sức yêu quý thân thể mình, kiên nhẫn đợi cơ hội xuất kiếm, một cơ hội mà xuất kiếm ra thiên hạ đều nghe thấy.”

“Lúc ấy, người lẫn kiếm của mình đều chỉ là vô danh, không ai biết trong vỏ kiếm của người cất giấu cái gì. Khi người đã tích tụ đủ sức mạnh, cơ hội đã tới, người bèn xách kiếm lên, từ trong cổ miếu thâm sơn đi ra ngoài, thế nhân đều chấn động, người là ai? Người là từ đâu tới? Làm sao người lại có được kiếm pháp đáng sợ tới như vậy?”

“Không tốn bao lâu, người đã trở thành một trong hai thanh kiếm lừng danh nhất giang hồ.”

“Từ vô danh đến hữu danh, chỉ cần một lần xuất kiếm, từ lúc đó, không còn ai dám nhìn thẳng vào người nữa.”

......

Tiền Bình An chưa bao giờ được nghe chuyện gì như vậy, chưa bao giờ biết có nhân vật như vậy, một tháng kể từ hôm đó, chỉ cần y có tiền, sau khi tiệm gạo đóng cửa, là y đều sẽ tới quán trà nghe thư, nếu không đi được, thì sẽ tìm khách quen của quán trà nói chuyện phiếm, nghe bọn họ kể lại cho nghe, từ “Cầm kiếm ngàn dặm đưa Lục soái, quá ngũ quan, trảm lục tướng, dạ trấn sơn hà miếu” “Không xứng ta xuất kiếm” cho tới “Lạc Nhật phong chi chiến”, nghe tới mức si mê.

“Nếu trước đây được nghe chuyện Kinh Thần kiếm thì mình nhất định đã tìm mọi cách học võ......” Tiền Bình An thở dài.

“Kinh Thần kiếm chính truyện” lần này so với những câu chuyện kể lại trước đây thì chi tiết hơn hẳn, hình tượng Kinh Thần kiếm cũng được đắp nặn trở nên đầy đặn hơn, càng thêm phần có tình người, càng gần thêm với hình tượng của các kiếm khách hằng ngày, Cao Phù Trầm vì đã quá tôn sùng “Kinh Thần kiếm” nên cũng không ý kiến, nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới, dù sao nó cũng chỉ hơi thay đổi một tí so với trước đây mà thôi.

Đây mới là một Kinh Thần kiếm có hơi người!

Thần thức của Mạnh Kỳ trong rối gỗ không ngừng tiếp nhận sự phản hồi của trời đất, cảm nhận được sự thay đổi trong mối liên hệ của mình.

“...... Ừ, phải chỉnh theo hướng này thêm một chút.” Mạnh Kỳ gật gù.

Hôm sau, khi Tiền Bình An lại bước vào quán trà, tờ báo “Võ lâm khoái báo’ trên bàn tiên sinh kể chuyện đã biến thành:

“Trường kiếm vô tình người hữu tình, Kinh Thần kiếm phong lưu bí sử”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 58: Một giang hồ Kỳ diệu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.