247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 54: Chuyến hành trình kỳ lạ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 54: Chuyến hành trình kỳ lạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong tĩnh thất, Mạnh Kỳ trở nên trống trải một cách kì lạ, cứ như hắn không hề có ở nơi này, mà ở đâu đó rất xa, mảnh vỡ Hạo Thiên kính trong tay một màu u ám, hình ảnh trong kính không ngừng biến ảo, tầng tầng lớp lớp vô số vũ trụ không ngừng lướt qua.

Khác với con đường của những truyền thuyết bình thường, Mạnh Kỳ dĩ nhiên không có “Ta khác”, không thể dựa vào đồng hóa, điểm hóa, câu thông và bao dung bọn họ để hình thành “Hình chiếu”, cường hóa liên hệ, tích lượng biến thành chất biến, trở thành chư giới duy nhất, không đâu không ở, mà hắn phải mượn hình chiếu tìm những vũ trụ khác, chế tạo ra một cái ấn kí của riêng mình, đánh vào trong vũ trụ đó, dùng nó thay thế cho “Ta khác”, để câu thông và nắm giữ những thế giới đó.

Nhưng phải lưu lại ấn ký như thế nào mới có thể phù hợp với “Bản ngã” ở trong hình chiếu vũ trụ kia? Mạnh Kỳ không biết, đành phải vừa làm vừa mò.

May mà có mảnh vỡ “Hạo Thiên kính” giúp đỡ!

Thần thức chui vào mảnh vỡ Hạo Thiên kính, Mạnh Kỳ tâm linh u ám, tinh thần mơ hồ, như đang bay trong vũ trụ bao la lạnh lẽo, không nhìn thấy một điểm ánh sáng, không cảm ứng được một lối ra nào, chỉ có di chuyển trong bao la vĩnh viễn.

Đột nhiên, hư không vỡ ra, chiếu ra vầng sáng nhàn nhạt, thần thức Mạnh Kỳ bị khí tức Hạo Thiên kính bao lấy, bay vọt qua.

Xuyên qua nhiều tầng bình chướng, Mạnh Kỳ như mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn dần dần trở về, nhưng phát hiện hắn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, cơ thể cũng không cảm nhận được cái gì, chỉ có tinh thần là vẫn còn có thể lan ra, cảm ứng động tĩnh xung quanh, cảm giác được thần thức của mình bị nhốt trong một con rối gỗ to cỡ bàn tay.

Ta phụ thân vào một con rối gỗ?

Mạnh Kỳ ngạc nhiên. Đây là ‘con đường tạo ấn kí’ mà mảnh vỡ Hạo Thiên kính muốn chỉ cho hắn?

Vừa nghĩ vậy, hắn “Nghe” thấy có âm thanh truyền đến.

Đây là một ngôi miếu hoang đổ nát, chìm trong đêm tối, nước mưa tuôn ào ào không ngừng.

Trong miếu ngang dọc một đống thi thể, vết thương tử vong khác nhau, cho thấy hung thủ kiếm pháp cực nhanh.

“Máu vẫn còn tươi, chứng tỏ sự việc xảy ra chưa lâu.” Một nam tử trẻ tuổi xách trường kiếm, quỳ cạnh một cái xác, cẩn thận làm kiểm tra.

Gương mặt y coi như tuấn lãng, nhưng khí chất lười nhác. Thuộc về cái loại có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi.

Bên cạnh y là một văn sĩ trung niên, để năm chòm râu dài, ăn mặc quy củ, hai mắt ám tàng tinh quang, tay cầm kiếm lộ ra màu tím nhàn nhạt, thở dài một tiếng: “Là người của Tứ Hải tiêu cục Miêu tổng bộ đầu.”

“Miêu tổng bộ đầu?” Mấy giọng nói đồng thời vang lên, chung quanh còn có hai nam một nữ, nữ tuổi không lớn, chừng mười lăm mười sáu tuổi, đang kì nảy nở, tươi tắn đầy sức sống, một nam bộ dạng rụt rè, nam còn lại dáng vẻ chất phác, tóc bạc non nửa, khóe mắt có nếp nhăn.

Tứ Hải tiêu cục Miêu tổng bộ đầu?

Người này là một người nổi tiếng, dù chưa tới nhất lưu, nhưng cũng chênh lệch không xa, không ngờ hôm nay lại chết trong miếu hoang không ai hay.

Chuyện gì đã xảy ra?

Trung niên văn sĩ lắc lắc đầu: “Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Giang hồ hiểm ác cùng lắm chỉ như thế này thôi, Thành nhi, đừng nhìn nữa, mưa to vừa dừng là chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.”

Nói xong, ông ta đi tới ngồi xuống trước tượng phật.

“Vâng, sư phụ.” Hứa Thành thu hồi ánh mắt, trong đầu vẫn còn đọng hình ảnh của những vết thương, chúng như sống lại, hóa thành từng đạo kiếm quang, tốc độ cực nhanh, khiến người ta sợ hãi.

Giỏi cho một thanh khoái kiếm!

“Phụ thân, ngài biết cái gì phải không?” Thiếu nữ nhận ra ý của văn sĩ trung niên, tò mò hỏi.

Đám đệ tử của Hứa Thành cũng nhìn ông đầy hiếu kì.

Rốt cuộc là bảo vật gì khiến Tứ Hải tiêu cục Miêu tổng bộ đầu danh động thiên hạ lại phải mất mạng?

Thượng Cửu Minh nhìn chung quanh một vòng, trầm ngâm một lát mới nói: “Nói cho các ngươi cũng không sao, vốn là giang hồ nhiều có một chuyện truyền lưu, chỉ là các ngươi cấp độ thấp quá, chưa tiếp xúc được mà thôi.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Thượng Linh Tê hỏi tới.

Thượng Cửu Minh khẽ vuốt thân kiếm, ý bảo đệ tử và nữ nhi ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi hỏi: “Các ngươi có nghe tới tứ đại kỳ thư bao giờ chưa?”

“Chưa hề......” Hứa Thành, Thượng Linh Tê đều lắc đầu, nói tới công pháp cao siêu, đám người mình biết nhiều lắm đó, như [Tinh Biến chân kinh] [Thiên Tàm thần công] [Đại Nhật Ly Hỏa luân] [Nhiếp Âm bí quyết] [Thiên La ma công] [bất tử chân quyết], vân vân, cái nào cũng là thần công thiên hạ, nhưng tứ đại kỳ thư cái gì đó thì dứt khoát chưa nghe bao giờ.

Thượng Cửu Minh vẻ say mê: “Võ đạo ngày nay tổn hại, hơn trăm năm trước tứ đại kỳ thư cũng thế, Tông Sư giang hồ xuất hiện lớp lớp, võ lâm hôm nay không thể so sánh được.”

“Kỳ thư còn gọi là [đan yếu], lai lịch không rõ, thẳng chỉ vào đại đạo, một hạt Kim Đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do thiên, nó khó có thể trực tiếp tu luyện, nhưng diễn hóa ra hai tuyệt học đạo môn là [Tinh Biến chân kinh] và [Thiên Tàm thần công], tạo nên Thiên Hòa chân nhân và vô số Đại Tông Sư, hiện nay đang được giữ ở Đạo Môn thánh địa Chỉ Thiên quan, đã nhiều năm chưa từng hiện thế.”

[Tinh Biến chân kinh] và [Thiên Tàm thần công] đều là từ [đan yếu] diễn hóa mà ra? Thượng Linh Tê che miệng mình lại, đám Hứa Thành cũng hết hồn.

Không ngờ thần công mình biết chỉ là một phần của cái [đan yếu] nào đó!

Hèn gì được gọi là kỳ thư!

“Kỳ thư thứ hai là Ma môn [tà điển], được ma đạo gọi là [thánh điển], chuyên viết về Thiên Nhân chi diệu, chia làm nhiều quyển, trong đó có mấy môn ma công rất mạnh mẽ, như ‘Thiên La công’ và ‘Nhiếp âm bí quyết’. Nghe nói nếu [tà điển] hợp nhất, có thể khiến người ta tu luyện ra vô thượng ma công, nhìn ra bí mật phá toái hư không, đáng tiếc hơn trăm năm qua Ma môn ngày càng phân liệt, nhiều tập của [tà điển] đã bị thất truyền......” Thượng Cửu Minh giọng đều đều, đám Hứa Thành, Thượng Linh Tê nghe mà say mê, thì ra đây chính là xuất xứ của “Thiên La ma công”, thì ra ma môn cường đại trong lòng mình lại vẫn chưa phải là ở trong thời điểm cường thịnh nhất.

Thượng Cửu Minh tiếp tục nói: “Bắc tông Phật môn ‘Đại Nhật Ly Hỏa luân’ xưng hùng đương thời, nhưng hơn trăm năm trước, môn thần công khủng bố nhất lợi hại nhất của họ không phải môn thần công này, mà là [bí truyền trí tuệ khai kì căn bản kinh], chuyên tu luyện tinh thần. Hoàn thành quán đỉnh, đời đời tích lũy, mạnh mẽ đến cực điểm, không thua gì phật đà hành tẩu thế gian, có thể lôi người ta nhập vào túc thế Luân Hồi. Quỷ bí khó dò, có thể nói là quyển khó đánh giá nhất trong tứ đại kỳ thư.”

Oa, nghe sao giống bí quyết võ đạo thần thoại truyền thuyết!

Thế gian lại có kì công bậc này?

“Đáng tiếc, hơn trăm năm trước, lúc đó Phật sống và Kinh Thần kiếm gặp nhau ở nơi hiện nay là phế đô, hai bên tạo nên một trận chiến tinh thần lừng danh thiên cổ, cả hai cùng nhập Luân Hồi, túc thế tranh hùng. Cuối cùng Kinh Thần kiếm nhích hơn một chút, Phật sống bại mà khai ngộ, viên tịch ngay tại chỗ, nhục thân ngưng tụ thành Lưu Ly, bất hủ truyền thế, nhưng đây là sự tọa hóa ngoài ý muốn, ông ấy chưa kịp quán đỉnh truyền pháp, tinh thần và trí tuệ đã tích lũy bao nhiêu đời cứ như vậy mà bị gián đoạn, hậu nhân muốn lại lần nữa luyện thành [bí truyền trí tuệ khai kì căn bản kinh] trở thành chuyện thiên nan vạn nan, cho tới hôm nay cũng không thấy có ai thành công.” Thượng Cửu Minh cảm khái.

Còn phấn khích hơn nghe tiên sinh kể chuyện kể chuyện nữa nha...... đám Thượng Linh Tê mắt mày sáng rực, vô cùng hứng thú với các kì thư. Nếu mình hữu duyên được một quyển, tu luyện thành công, thiên hạ rộng lớn, còn không phải mặc ta đi ngang hay sao?

“Phụ thân, thế kỳ thư thứ tư thì sao?” Thượng Linh Tê vội vàng hỏi.

“Đúng vậy, kỳ thư thứ bốn là?” Hứa Thành cũng không nhịn được tò mò, cả đám quên bẵng mục đích ban đầu là đi tìm hiểu vì sao Tứ Hải tiêu cục Miêu tổng bộ đầu bị giết.

Thượng Cửu Minh khẽ cười, vẻ mặt nhiều sầu não: “Nó không phải là một quyển sách. Nó là một con rối gỗ, thần kiếm rối gỗ!”

Nói đến bốn chữ này, dáng vẻ ông trở nên nghiêm túc mà trang trọng.

“Thần kiếm rối gỗ?” Thượng Linh Tê ngơ ngác nhìn phụ thân.

Một quyển kỳ thư mà lại là rối gỗ?

Thượng Cửu Minh ánh mắt sâu thẳm: “Cũng hơn trăm năm trước, Kiếm Hoàng và Kinh Thần kiếm quyết chiến ở Lạc Nhật phong, sau đó cả hai cùng nhau phá toái hư không mà đi, từ đó tới nay không còn ai nhìn thấy họ.”

“Trước khi họ quyết chiến, đã lấy đại một con rối gỗ là thư khiếu chiến, lấy kiếm trong tay làm bút, lấy sở học kiếm pháp suốt đời so kè với nhau, khắc xuống ba mươi chữ, mười bốn chữ đầu là của Kiếm Hoàng, mười sáu chữ sau là của Kinh Thần kiếm, bao hàm tất cả về kiếm pháp tuyệt thế của họ trong đó, nhất là trong mười bốn chữ đầu còn có pháp môn vận hành chân khí, tái hiện con đường Kiếm Hoàng.”

“Ban đầu thần kiếm rối gỗ được đệ tử của Kiếm Hoàng bảo quản, nhưng chuyện đều do trời, cuối cùng lưu lạc giang hồ, mỗi một lần nó xuất thế đều dẫn tới tinh phong huyết vũ, những người đạt được đều trở thành kiếm khách tuyệt đỉnh giang hồ, chuyện mộc phủ diệt môn, Ngũ Hành Kiếm tông sụp đổ, đều do cái đó mà nên, những chuyện tương tự nhiều không kể xiết.”

“Miêu tổng bộ đầu cũng bởi vì nó mà chết?” Hứa Thành bật thốt.

Thượng Cửu Minh nhẹ nhàng gật đầu: “Miêu tổng bộ đầu mấy năm gần đây võ công tiến nhanh, nghe đồn đã chiếm được thần kiếm rối gỗ.”

Mấy đệ tử nhất thời suy nghĩ xuất thần, không ngờ mình lại được nhìn thấy một chuyện có liên quan tới kì thư!

“Thực ra, kiếm pháp bổn môn và thần kiếm rối gỗ cũng có một mối quan hệ khá lớn.” Thượng Cửu Minh bỗng thở dài.

“A?” Thượng Linh Tê há hốc.

Thượng Cửu Minh cười khổ: “Tổ tiên Thượng gia chúng ta là thống lĩnh cấm quân phế đô năm đó, người chuyển đưa ‘lá thư’ thần kiếm rối gỗ giữa Kiếm Hoàng và Kinh Thần kiếm chính là ông ấy, ông ấy thấy kiếm pháp khắc trên rối gỗ quá tuyệt luân, nên lặng lẽ mô phỏng lại, sau truyền thành hai môn kiếm pháp là ‘Trấn tà’ và ‘Kinh thần’, sau này gia tộc lớn mạnh, trở thành môn phái, hưng thịnh một thời, song sau này từ từ suy bại, thác ấn bị thất lại, kiếm pháp cũng không còn trọn vẹn.”

“Không biết khi nào mới tái hiện được huy hoàng năm đó......”

Giọng nói nhỏ dần rồi tắt ngấm, để lại bầu không khí trầm tĩnh mà áp lực.

Mạnh Kỳ nghe xong, hiểu mình đã trở về thế giới Kiếm Hoàng Ma Hậu, lại còn ở trong con rối gỗ năm xưa mình lưu lại!

Ặc, dù cho kiếm pháp mình vô tình để lại trở thành truyền thuyết trong giang hồ, thì cũng liên quan quái gì tới việc mình muốn lưu lại ấn ký?

Giờ phải làm sao mới có thể diễn sinh ra ấn ký?

Hứa Thành ôm gáy, nằm ngửa ra, nghĩ về chuyện tứ đại kỳ thư.

Y bỗng mở to mắt, vì nhìn thấy trong góc khuất của xà ngang có một con rối gỗ.

Rối gỗ?

Rồi y nhìn thấy con rối gỗ chớp mắt, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống.

Chớp mắt...... Nước mắt...... Hứa Thành như bị sét đánh, cả người đơ ra vì kinh hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 54: Chuyến hành trình kỳ lạ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.