247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 52: Chuẩn bị của Mạnh Kỳ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 52: Chuẩn bị của Mạnh Kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Trò chơi kết thúc!”

Nghe thấy câu nói này, Hoắc Ly Thương có phần hoảng hốt, cái câu y thường tuyên bố với người ta bây giờ lại được người ta dùng ngay với y, quả thực là thế sự Luân Hồi, nhân quả giống như giấc mộng.

Người trước mặt đôi mắt trong veo, không chút luyến tiếc, cứ như cái thân phận “Dạ Đế” không hề có tí hấp dẫn nào với hắn.

Đây mới đúng là khí chất sạch sẽ nhất thanh sảng nhất...... Hoắc Ly Thương thầm khen, trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng được trở về vị trí của mình, không sợ tên giả mạo muốn cướp chỗ của y, ngầm tìm cách giết y, cũng không cần phải lo vất vả đi tìm đan được trị thương nữa.

Nhưng mà… cái khả năng làm cả người lẫn thuyền đột ngột xuất hiện ngay trước mặt y quả thực là đáng sợ, cách không bắt người cũng bất quá như thế mà thôi, mình quả thực đã nhìn nhầm, “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng này nhất định đã là Pháp Thân, thậm chí còn mạnh hơn mình!

Hoắc Ly Thương nhìn Mạnh Kỳ, bao nhiêu cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài:

“Trò chơi cuối cùng kết thúc.”

Mạnh Kỳ cực nhanh tay thao mặt nạ Thiên Huyễn, cách không ném cho mình, tiếp đó dựng lên tường vân, nhanh như chớp đã biến mất tăm, ngay cả một câu hàn huyên cũng không có.

“Chẳng lẽ hắn đã động tay chân với mặt nạ Thiên Huyễn?” Hoắc Ly Thương tim đập nhanh hơn, cái bộ dáng kia cứ như gây án rồi bỏ chạy cho nhanh......

Thần thức rót vào Mặt nạ Thiên Huyễn, Hoắc Ly Thương cẩn thận kiểm tra một lượt, nhận ra pháp bảo không có vấn đề gì cả, không bị lạc ấn hay ám thủ gì.

Là mình đã suy nghĩ nhiều?

Hoắc Ly Thương khẽ nhíu mày, cầm Mặt nạ Thiên Huyễn bay về Dạ Đế thuyền, nói với mấy người Vân Nguyệt: “Sao hả, nhìn thấy công tử ta không vui à, đều nhăn mặt nhíu mày thế kia?”

“Sao chưa mang đan dược chữa thương tới đây?”

Nói tới đây, y bỗng giật mình, nhớ ra một việc: “Hắn đã đắc tội đại nhân vật Thiên tiên phải không?”

Tên kia vội vàng chạy trốn chẳng lẽ chính là bởi việc này, sợ bị Thiên tiên truy tìm nên mới trả lại thân phận Dạ Đế cho ta?

Ta phải giải thích với đại nhân vật Thiên tiên kia thế nào......

“Hắn quả thật đã đắc tội sứ giả Kim Ngao đảo, nhưng, nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng, vì Kim Ngao đảo không còn để ý tới việc này.” Lưu Thường giành trả lời trước.

Không còn để ý tới? Hoắc Ly Thương kinh ngạc: “Vậy sao hắn lại chạy?”

U Hồ cắn cắn môi, mi mắt buông xuống: “Công tử có điều không biết, ngày trước Kim Ngao đảo phát thiệp mời rộng rãi, mời các vị Pháp Thân cao nhân đông chí nhập đảo dự tiệc. ‘Không gặp không về’, trong đó, trong đó có cả công tử ngươi.”

Kim Ngao đảo chi yến? Sứ giả đều là cấp Thiên tiên? Hoắc Ly Thương thở phào.

Hèn gì tên kia đột nhiên tuyên bố trò chơi kết thúc, thì ra là không muốn gánh vác cái chuyện không thuộc về mình.

Ngươi có bản lĩnh đi đắc tội Thiên tiên, thì ngươi tiếp tục bản lĩnh đi Kim Ngao đảo đi chứ!

“Hắn còn gây ra cái gì không?” Hoắc Ly Thương nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Vân Nguyệt ấp úng: “Hắn, hắn còn dùng tới bảo khố của công tử.”

“Ta đã bảo hắn thoải mái mà xài, có xài thì đành chịu.” Hoắc Ly Thương không chút để ý. Việc này nhỏ thôi, y nhận lấy đan dược chữa thương U Hồ đưa, bỏ vào miệng.

“Hắn lấy một số tài liệu phụ trở ở trong bảo khố của công tử, kết hợp với chủ tài hắn có sẵn, luyện ra một thanh thần binh cấp Thiên tiên.” Vân Nguyệt tăng tốc độ nói.

Thần binh cấp Thiên tiên? Hoắc Ly Thương dại ra. Hắn luyện chế ra được một thanh thần binh cấp Thiên tiên! Hắn rốt cuộc là thực lực gì?

Bản thân “cung cấp” chủ tài, chẳng lẽ là tìm Kim Ô phái hỗ trợ?

Cho dù có Kim Ô phái hỗ trợ, luyện chế ra một thanh thần binh cấp Thiên tiên cũng là một chuyện đại sự!

Hoắc Ly Thương run run tỉnh ngộ: “Bảo khố của ta còn lại bao nhiêu thứ?”

Chỉ là tài liệu hỗ trợ, nhưng chắc hẳn là cần rất nhiều đi!

“Không, không còn lại bao nhiêu.” Vân Nguyệt thành thành thật thật trả lời. “Nhưng hắn có để lại một món thần binh cấp Địa tiên để bù lại, nói không chiếm tiện nghi của công tử.”

“Thần binh cấp Địa tiên?” Hoắc Ly Thương ngắc ngứ, nhìn Vân Nguyệt cố hết sức từ trong bảo khố lôi ra một cây roi trúc màu đen.

Y quan sát một trận, trầm ngâm nửa ngày: “Nói cụ thể cho ta biết, hắn đã làm những chuyện gì, biểu hiện ra sao.”

“Hắn rất giỏi biến hóa, không cần dùng mặt nạ Thiên Huyễn cũng giả trang được thành công tử, dung mạo và khí tức không sai chút nào.” Lưu Thường nói.

“Công pháp của hắn rất huyền bí, thăng cấp Đại Phạm Dạ tới mức làm Âm Tổ cũng phải rung động.” Hà Bí nhớ lại cảnh hôm đó.

“Hắn có thể thật sự ‘Điểm thạch thành kim’, bóp một ly trà xanh, biến nó thành một cái lá vàng!” Vân Nguyệt nói tới điểm khủng bố nhất.

“Hắn còn qua mắt được sự truy tìm của Thiên tiên.” U Hồ tiếp tục bổ sung.

Ngươi một lời ta một lời, bốn thị thiếp càng hồi tưởng càng kinh hãi, cũng may cái vị công tử giả kia đối với bốn người các cô rất là hòa nhã khách khí, hoàn toàn không hề có cái vẻ cao cao tại thượng của một Pháp Thân, khá là bình dị gần gũi.

Nghe xong miêu tả, Hoắc Ly Thương chìm vào trầm mặc, còn khoa trương hơn nhiều so với y tưởng tượng.

“Điểm thạch thành kim” là thủ đoạn chỉ có đại năng truyền thuyết mới có, dù người kia không phải là truyền thuyết, thì hẳn cũng đã có được chút đặc thù của truyền thuyết, lại còn có khả năng lý giải và nắm giữ pháp tắc mạnh mẽ, tuyệt không chỉ là cảnh giới Nhân tiên.

Hơn nửa ngày, y mới thở dài một tiếng, nở nụ cười quen thuộc:

“Hàn Quảng, cái tên này ta nhớ kỹ.”

............

Diệt Thiên môn, trong đại điện u ám.

Hàn Quảng nhìn lá cây tan biến trong tay, không chút cảm xúc.

“Đông Hải Kim Ngao đảo......” Y thì thầm.

............

Có được “Ly Tiên kiếm”, đao kiếm đã lại song toàn, Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, đi bái phỏng Tề Hoàn công Tiểu Bạch, bảo muốn đi xem điển tịch.

Điển tịch của thế giới Phong Thần so với Chân Thật giới thì nhiều cái nhiều hơn, nhiều cái lại không có, ví dụ như ghi chép về Phong Thần chi chiến, Đông Hoàng Thái Nhất thì nhiều hơn hẳn, nhưng ghi chép về yêu loạn đại địa thì lại rất sơ sài.

Nấn ná mấy ngày, Mạnh Kỳ rời khỏi thế giới Phong Thần, trở về Côn Luân sơn, còn chưa tới gần, đã nhận ra hai tên đệ tử đều đã rời khỏi núi đi du lịch, Ngọc Hư cung biến thành quỷ miếu không người.

“Phải tìm người trông cửa mới được......” Hắn nghĩ thầm, tỏa ý thức ra ngoài.

Hắn khựng người, vì phát hiện trên tường có một dòng chữ:

“Lúc đông chí, chỗ cuối Đông Hải, Kim Ngao đảo chi yến. Không gặp không về.”

Chân Thật giới cũng có thiệp mời? Mắt Mạnh Kỳ hiện ra Đạo Nhất Lưu Ly đăng, tay bắt pháp quyết, vận chuyển “Ngọc Hư thần toán”.

“Kim Ngao đảo ở cuối của Đông Hải?”

“Nó từ thất hải hai mươi tám giới đi tới Chân Thật giới?”

“Thất hải hai mươi tám giới cũng được gọi là Chân Thật giới......”

Mạnh Kỳ như hiểu ra điều gì đó. Hừ, đây chẳng phải là hòa thượng thoát được nhưng miếu thì không, đạo sĩ chạy được nhưng đạo quan thì khỏi?

Nếu trốn không xong, vậy thì bình thản mà đối mặt vậy!

Lục đại tiên sinh và mấy người Tô tiền bối hẳn là cũng đã nhận được thiệp mời, mình có nên đi hay không? Kim Ngao đảo dù có phải đang phô trương thanh thế hay không, thì việc nó có cường giả cấp Thiên tiên vẫn là điều có thật, nhìn bốn chữ “Không thấy không về” này là đủ biết, nếu không đi nhất định sẽ đắc tội bọn họ, sẽ dẫn phát xung đột, mà họ lại mạnh hơn mình.

Mặc kệ có đi hay là không, thì cũng phải chuẩn bị cho thật kĩ.

Từ nay đến đông chí còn có mấy tháng, không thể ngồi yên chờ!

Phải chuẩn bị gì đây?

Nhờ giúp đỡ? Muốn trấn áp Kim Ngao đảo, thì phải có đại năng truyền thuyết, nhưng bây giờ biết lấy ở đâu ra!

Tìm cách để tuyệt thế thần binh tạm thời thức tỉnh đến cấp Truyền Thuyết? Nhưng cái đám này á, còn ranh hơn khỉ, ngay cả Bá Vương Tuyệt Đao, cũng mãi không chịu xóa đi ấn kí của Ma Phật, vẫn muốn liên hệ với chủ cũ chứ gì!?

Liên lạc với những Pháp Thân khác, cả ở những thế giới khác để lập thành liên minh, nhưng như thế lại có khả năng trong ấy có người nằm vùng của Kim Ngao đảo, ví dụ như Âm Tổ;

Cách cuối cùng cũng là cách căn bản nhất, chính là tăng cường thực lực bản thân!

Thực lực này không chỉ gói trong võ đạo, còn có thuật pháp thần thông, thần binh pháp bảo, cấm pháp đại trận, tọa kỵ vân vân… khoan, Mạnh Kỳ chợt nảy ra một ý.

Hắn không bước vào Ngọc Hư cung, xoay người, bay vọt đi xa.

Hắn lôi “Nguyên Thủy chi nhãn” ra, bước vào Tiên Tích, tới cửa Bích Du cung, nhìn “Đấu Mẫu nguyên quân” Diệp Ngọc Kỳ mới từ bên trong đi ra.

“Gặp lại không bằng ngẫu ngộ, nguyên quân tới vừa lúc, ta có một chuyện muốn hỏi ý kiến.” Mạnh Kỳ giọng có ý cười.

“Chuyện gì?”

“Trong ngọc giản truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn có nội dung liên quan tới ‘Tru Tiên kiếm trận’ phải không?” Mạnh Kỳ hỏi thẳng.

Nếu có bốn người, ăn ý bày ra kiếm trận này, vậy thì uy lực sẽ vượt xa bốn người liên thủ, Tru Tiên kiếm trận trong thế giới Phong Thần được gọi là “Thái Cổ đệ nhất sát trận” đó!

Nếu như có bốn người có thực lực tương đương nhau, dùng thần binh bày ra “Tru Tiên kiếm trận”, vậy thì chắc chắn mạnh hơn cả Xung Hòa đạo nhân ngày xưa, nhất là khi hôm nay Lục đại tiên sinh chỉ còn cách Thiên tiên không xa.

Lần này, mình sẽ mời Lục đại tiên sinh, Tô Vô Danh và đại ca ngu ngốc liên thủ bày ra “Tru Tiên kiếm trận”, một người có đặc thù truyền thuyết, tiếp cận Thiên tiên, cấp bậc thần binh và bản thân tương đương, một người có nhiều đặc thù truyền thuyết, kiếm pháp xưng hùng Địa tiên, thần binh cũng có cấp bậc, một người có tuyệt thế thần binh “Nhân Hoàng kiếm”, một người thoáng có đặc thù truyền thuyết và Bỉ Ngạn, có thần binh Cấp Thiên tiên, ừ, đội hình này đủ khủng bố!

Truyền thuyết thật sự không ra, ai dám tranh phong!

Diệp Ngọc Kỳ ngẩn người, nhanh chóng hiểu ra vì sao Mạnh Kỳ hỏi Tru Tiên kiếm trận, gật đầu:

“Có.”

“Nhưng Tiên Tích bị Lục Đạo ước thúc, coi chừng trừng phạt.”

Mạnh Kỳ nhếch miệng cười, khoe răng trắng lóa: “Không sao, Lục Đạo có khả năng thì cứ tới thử xem.”

Vẻ kiêu ngạo trên mặt không cần nói cũng hiểu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 52: Chuẩn bị của Mạnh Kỳ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.