247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 47: Thay đổi chiến lược

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 47: Thay đổi chiến lược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Vị công tử này, thỉnh tự trọng.”

Gió đêm lành lạnh, ào ào thổi qua bến tàu, âm thanh vang vọng, Hoắc Ly Thương như rơi vào hố băng, trơ mắt nhìn U Hồ xoay người đi vào khoang thuyền.

Từng cho rằng mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, không ngờ không phải vậy.

“Trên thuyền nhất định đã xảy ra chuyện, ‘Thái Ất Thiên Tôn’ Hàn Quảng kia rốt cuộc đã làm gì?” Hoắc Ly Thương phóng đãng tùy ý thì phóng đãng tùy ý, nhưng người có khả năng thành tựu Pháp Thân, không có ai là thằng ngốc, thái độ của U Hồ đã khiến y nghĩ tới một khả năng, “Có lẽ dẫn sói vào nhà......”

Không, có lẽ không phải là sói, mà là hổ!

Hoắc Ly Thương suy nghĩ cực nhanh: “U Hồ tính tình thâm trầm cẩn thận, nếu không chắc chắn sẽ không làm hành động gì, Vân Nguyệt nhìn ngây thơ nhưng đầy mưu mô tính toán, là kẻ si mê ta nhất, xem ra phải tới chỗ cô ta tìm hiểu tình huống trước.”

U Hồ hẳn là lo bị tên “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng kia nhận ra?

Vân Nguyệt có một thói quen, chính là hít mùi hoa lúc sáng sớm, đấy chính là thời cơ của y!

Hoắc Ly Thương trở lại đống hàng bên bến tàu, nhắm mắt dưỡng thần chờ trời sáng.

Ánh sáng hồng nhuộm đỏ chân trời, Vân Nguyệt từ trong khoang thuyền đi ra, một gương mặt mộc không chút phấn son, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

“Vân Nguyệt! Vân Nguyệt!” Hoắc Ly Thương lén tới gần, khẽ gọi.

Khí tức của y còn mỏng manh lắm, rất dễ ngụy trang, không lo bị “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng phát hiện ra.

Sáng sớm yên tĩnh, tiếng gọi tuy nhỏ, nhưng Vân Nguyệt nghe được rất rõ.

Cô nghiêng người nhìn qua bến tàu, thấy một nam tử trẻ tuổi đang cười tươi sáng nhìn cô, trong mắt đầy tình yêu thương với những điều tốt đẹp đang nhìn cô đầy chờ mong.

Vân Nguyệt nghiêm mặt:

“Vị công tử này, ngươi là ai?”

Vị công tử này, ngươi là ai...... Hoắc Ly Thương như bị đánh một đòn, lại đứng ngẩn người trên bến tàu.

Ta là công tử nhà ngươi, ta là Dạ Đếthật sự...... Dạ Đế thật sự......

Ngay cả Vân Nguyệt tri kỷ nhất cũng không nhận y là “Dạ Đế”!

Y bỗng nhớ lại cảnh trước kia, khi những Dạ Đế giả kết thúc trò chơi, ai cũng khản cả giọng gào lên ‘ta là Dạ Đế’, hôm nay thì ra đã tới lượt y!

Giả làm thật thì thật cũng thành giả?

Có phải khi cơ thiếp, thuộc hạ, bằng hữu vàkẻ địch của mình đều đã coi đối phương là Dạ Đế, thì hắn cũng sẽ thay thế luôn mình?

Vậy mình là ai?

Hoắc Ly Thương suy nghĩ đến xuất thần. Vân Nguyệt lại cúi xuống mớ hoa, tay trái sau lưng khẽ vung lên, một tia sáng xanh lặng lẽ bay tới chỗ y.

Đó là một viên đan dược to cỡ hạt nhãn, một màu xanh biếc, nồng đậm sinh cơ, chỉ ngửi mùi thôi, thương thế của y cũng đã khá lên một chút.

“Dạ lưu thanh nhan đan......” Hoắc Ly Thương bất động thanh sắc cất đan dược đi, làm bộ uể oải chán nản rời khỏi bến tàu.

Có linh đan chữa thương này, ít nhất y sẽ khôi phục được tới ngoại cảnh!

Vân Nguyệt quả nhiên vẫn còn hướng về công tử của mình!

Cô còn chuẩn bị sẵn đan dược chữa thương, hẳn là đã được U Hồ báo cho biết, ừ, cô gái nhỏ U Hồ này cũng tâm hướng về mình ha, chỉ là ngại với “Thái Ất Thiên Tôn” Hàn Quảng vàbiến hóa ở trên thuyền nên mới không dám tiếp xúc với mình, cũng không dám lấy ra đan dược tốt hơn......

“Đợi khôi phục tới ngoại cảnh, lại tìm cách liên lạc với các cô, để họ đưa thêm đan dược tốt hơn, quay về đỉnh phong, quang minh chính đại nói với cái tên ‘Thái Ất Thiên Tôn’ Hàn Quảng kia một câu ‘Trò chơi kết thúc’.”

“Thực ra cũng không cần phải phiền tới như thế, hiện giờ mình đã bị thương, không thể truyền sức mạnh vào mặt nạ Thiên Huyễn nữa, Hàn Quảng kia xài hết sức mạnh trong đó nhất định sẽ lòi ra......”

Hoắc Ly Thương càng nghĩ, càng thấy tự tin.

............

Dạ Đế thuyền, trong khoang.

Mạnh Kỳ lấy Mặt nạ Thiên Huyễn xuống, ngẫm nghĩ tới cách thức cách truyền sức mạnh của nó. Cái này khác với lệnh bài pháp thân, sử dụng khó hơn hẳn, có chỗ kì quái.

Ừ, đã hơn nửa ngày “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương không còn truyền sức mạnh tới nó, chẳng lẽ mức nguyền rủa của “Thanh Đế” hoặc “Thái Ất Thiên Tôn” mạnh tới vậy sao? Chỉ giả mạo danh hào thôi, không được cho công pháp truyền thừa, mà Hoắc Ly Thương vẫn bị đánh ngã? Hay là y đã đụng phải người của Kim Ngao đảo?

“Công tử, Âm Tổ tới nghe câu trả lời của người.” Mấy người Lưu Thường đi vào bẩm.

Mạnh Kỳ gật gật, khuôn mặt và khí tức thay đổi, lại biến thành Dạ Đế!

“Công, công tử......” Vân Nguyệt khó nhọc nuốt nước miếng.

Không cần dùng mặt nạ Thiên Huyễn, hắn cũng biến hóa ra được?

Trời ơi!

Mạnh Kỳ cười cười: “Ly Thương công tử còn sót lại tí khí tức và sức mạnh, ta dựa vào đó để bắt chước, nếu có mẫu sẵn mà còn không bắt chước được, coi như đã uổng tu luyện huyền công.”

Mấy người U Hồ nhìn hắn, không biết hắn nói thật hay giả.

Ngay cả thứ ràng buộc cuối cùng là “Mặt nạ Thiên Huyễn” cũng không còn tác dụng......

Mạnh Kỳ đi ra ngoài, nhìn Từ Bi đứng bên cửa sổ, lão đứng chắp tay, ánh mắt nhìn ra phương xa, chính là hướng Kim Ngao đảo.

“Ly Thương công tử, đã nghĩ thế nào?” Âm Tổ quay đầu lại, hai mắt lấp lóe quỷ hỏa.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Ta phóng đãng nhàn tản đã quen, thật sự không muốn trở thành cấp dưới của người khác.”

Tên sứ giả kia đã là thiên tiên, hắn lại không cần tới mức bắt buộc phải có thanh Bình kiếm thì mới sống được, cần gì phải cố gắng giật đồ ăn trong miệng hổ!

Kim Ngao đảo rõ ràng là đang nhằm vào “Tiên Tích”!

Đối mặt Thiên Tiên, hắn vẫn còn có khả năng bỏ chạy, nhưng nếu bị yêu cầu lên Kim Ngao đảo bái kiến đảo chủ thì sao?

“Âm Tổ” Từ Bi nhìn Mạnh Kỳ chăm chú: “Kim Ngao đảo có sứ giả là thiên tiên, chứng tỏ nó rất mạnh, lão phu cho rằng cả thiên hạ này không có ai chống nổi, không ngờ Ly Thương công tử lại không hề ảnh hưởng, từ chối kiên quyết như thế.”

“Kim Ngao đảo làm việc quỷ bí, hôm nay lại bị ngươi biết được sự tồn tại của nó, ngươi tự lo giải quyết cho tốt đi.”

Lão không hề khuyên can gì hắn, tới cấp pháp thân, đều là những kẻ tâm ý rất kiên định.

Mới đầu Mạnh Kỳ nghi “Âm Tổ” thổi phồng sức mạnh của Kim Ngao đảo để hù dọa hắn, nhưng sau đó nghĩ lại, nơi đó khiến một tên nhân tiên như lão cũng phải cúi đầu thuần phục, e là không phải thiên tiên thì không làm được.

Cỡ Địa Tiên Thiên Đạo minh cũng có, không hù nổi Âm Tổ.

Nhìn theo “Âm Tổ” Biến mất, Vân Nguyệt mới hoàn hồn: “Công tử. Công tử, bây giờ phải làm gì?”

Hôm qua mới chỉ là đắc tội Thiên Đạo ngũ lão, sáng nay đã phát triển đến tầm cao mới, từ chối lời mời của Kim Ngao đảo, có khả năng bị đại nhân vật cấp Thiên Tiên đuổi giết!

Cái khả năng chọc họa này quả thực là ngoài sức tưởng tượng, quả thực là khoáng thế vô song!

Lưu Thường, Hà Bí, U Hồ lẫn Vân Nguyệt đều kinh hãi.

Thiên Tiên a, là cấp độ đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện đó, tương đương với Đại Nhật Hạo Nguyệt Thiên Tiên!

Mạnh Kỳ lại cười: “Mặc dù là Thiên Tiên, nhưng muốn tìm ra hành tung của bản công tử cũng không phải là dễ, các ngươi yên tâm, nếu xảy ra nguy hiểm, ta sẽ cho các ngươi đến một nơi an toàn.”

Cùng lắm thì lôi cái thuyền này về thế giới Phong Thần, lái về Chân Thật giới!

Lưu Thường biến sắc, hơn nửa ngày mới gượng cười: “Công tử thấy không sao thì không sao, sớm biết vậy ban đầu giết luôn Âm Tổ, như thế Kim Ngao đảo sẽ không biết công tử cự tuyệt lời mời.”

Cô thấy mình như đang nằm trong mơ.

“Nơi này là Thập Tuyệt đảo, ta muốn đánh bại Âm Tổ sẽ rất là vất vả, đâu có dễ như ngươi nghĩ! Hơn nữa nếu Âm Tổ vẫn lạc, Kim Ngao đảo sẽ không đi điều tra hay sao? Như thế này xem ra lại tốt.” Mạnh Kỳ thuận miệng giải thích cho nghe, “Các ngươi có biết nơi nào có môn phái hay cao nhân am hiểu luyện chế thần binh pháp bảo hay không?”

Con đường tìm Thanh Bình kiếm tạm thời không thông, vậy thì phải chuyển sang cách khác, đi tìm người luyện chế.

Hà Bí bật thốt: “Vân Hải Phi Tưởng giới có Kim Ô phái, nghe nói Xích Đế thần binh chính là do bọn họ liên thủ luyện chế.”

Kim Ô phái? Đông Hải Kim Ô phái Vân Hạc chân nhân từng nhắc tới? tim Mạnh Kỳ đập nhanh một nhịp, không ngờ ở đây lại có được tung tích Kim Ô phái!

Thất hải hai mươi tám giới này và Thượng Cổ Đông Hải rốt cuộc là quan hệ gì?

Cẩn thận hỏi thăm xong, Mạnh Kỳ càng thêm khẳng định Kim Ô phái này chính là cái Kim Ô phái đó, liền nói ngay:

“Nhổ neo xuất phát, đi Vân Hải.”

............

Hoắc Ly Thương đả tọa nửa ngày, thực lực từ từ khôi phục, trở về sơ nhập ngoại cảnh.

Y đứng dậy, đi ra bến tàu, định tìm Vân Nguyệt, bảo họ đưa đan dược.

Thế nhưng… nụ cười trên môi y cứng đờ, nét tươi cười thanh sảng sững lại, vì ở đó đã trống không, chỉ còn có nước biển đung đưa.

Dạ Đế thuyền đâu?

Sao không thấy nó?

Hoắc Ly Thương vội kéo một người đi đường hỏi: “Lão trượng, Dạ Đế thuyền đâu?”

“Một canh giờ trước, Dạ Đế thuyền đã rời khỏi Thập Tuyệt đảo, chẳng biết đi đâu.” Lão giả trả lời, là cường giả muốn đi tìm kì ngộ hả?

Gió biển thổi vào mặt Hoắc Ly Thương, trong mắt y chỉ còn có nước xanh bọt trắng, làm gì còn chiếc lâu thuyền nở đầy hoa tươi!

Chẳng biết đi đâu...... đi đâu......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 47: Thay đổi chiến lược

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.