247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 45: Chuyên gia gây họa Tô Tiểu Mạnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 45: Chuyên gia gây họa Tô Tiểu Mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hỗn hỗn độn độn, u u ám ám, tối không chỉ có tầm mắt, mà cả cảm quan, cảm xúc, Lưu Thường, Vân Nguyệt và U Hồ đứng hầu đằng sau, ngay lúc Âm Tổ bước vào khoang thuyền là lập tức như bị tước đoạt thị giác, thính giác và xúc giác, không còn biết mình đang ở đâu, thời gian nãy giờ là bao lâu.

Đặc dị này không phải đến từ “Âm Tổ” Từ Bi, mà là đến từ công tử bên cạnh, “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương!

Hắn áo trắng tinh khôi, nét cười thanh sáng, là ánh sáng duy nhất trong tối tăm, định trên dưới, phân trước sau, có hắn mới chứng tỏ đám người mình vẫn còn tồn tại, đất trời không bị hủy diệt!

“Chẳng lẽ công tử và hàng giả đã đổi lại thân phận lúc nào đó mà chúng ta không biết?” Mắt Lưu Thường dại ra.

Vân Nguyệt thì mơ hồ nghĩ: “Mặt nạ Thiên Huyễn không hổ là bảo vật cấp thần binh, cách không truyền lại sức mạnh mà bày ra khí tức cũng mạnh mẽ như thế......”

U Hồ đầu tiên mờ mịt, sau đó rùng mình một cái, cả người lạnh toát: “Ba năm trước, công tử và ‘Xích Đế’ Tôn Sở Từ trong ngũ lão tiên giao thủ với nhau ở Vân Hải Phi Tưởng giới, tuy rằng điểm đến thì ngừng, nhưng đối mặt với cấp Địa Tiên, công tử vẫn phải dùng hết toàn lực, nhưng ngay cả lúc ấy, công tử cũng chưa từng có khí tứ khủng bố huyền diệu như thế này, ngay cả Xích Đế, cũng còn không có!”

“Hắn, hắn rốt cuộc là ai?”

“Rốt cuộc cái danh hiệu ‘Thái Ất Thiên Tôn’ đại diện cho cái gì?”

U Hồ nhìn Mạnh Kỳ, trong lòng chỉ còn sự khiếp sợ, sợ hãi và kinh khủng.

Công tử chỉ cầu thể nghiệm những cuộc sống nhân sinh đẹp đẽ khác nhau, không ngờ lại trao đổi nhầm thân phận với một nhân vật nguy hiểm thế này......

Công tử, người còn trở về được không?

Âm Tổ tâm tình thu liễm, trở nên ngưng trọng, dưới đạo bào đen có những tia sáng màu u lóe ra, đấu mắt với Mạnh Kỳ, trầm trầm nói: “Mấy năm không thấy, Ly Thương công tử hình như đã có điều thay đổi.”

Khí tức này quả thực là của Dạ Đế, nhưng trình độ lại hoàn toàn khác biệt. Sư thừa của Dạ Đế là Phật môn Ngoại đạo, y tu luyện là [ Đại Hắc Thiên Thần Bí Mật Thành Tựu Thứ Đệ ] do “Đại Thời thiên” truyền lại, nghe nói Đại Thời thiên này là Phật Tổ hàng ma hóa thân, cũng có người lại bảo đó là phật môn chi thân do Đại Tự Tại thiên câu động tăng chúng đọa lạc mà diễn hóa ra, lấy mình làm đêm tối, thế gian không còn trời trăng, bao dung tất cả tình yêu thương nhưng cũng thôn phệ hủy diệt tất cả.

Nhưng “Dạ Đế” bây giờ ngay cả “Đêm tối” cũng không có, cơ hồ cái gì cũng không có, mới vừa rồi, suýt nữa lão còn không thể miêu tả được cái trạng thái kia là cái gì!

Dạ Đế đã luyện đêm tối thành “Không”?

Đây là đột phá cảnh giới, hay là thăng hoa công pháp?

Hình ảnh Mạnh Kỳ ngồi trong hư ảo hỗn độn này đã tạo thành lạc ấn, khắc sâu vào lòng “Âm Tổ” Từ Bi.

Hắn mỉm cười: “Thế gian vạn vật đều có ngọn nguồn, sinh linh cũng có ban sơ gia hương, đêm tối cũng thế, hôm nay bất quá là về nhà mà thôi.”

Lời lẽ rất bình thường, nhưng rơi vào tai Âm Tổ lại chẳng khác gì tiếng sấm, như đang nghe tiên phật thuyết pháp, đốn ngộ, một trận giật mình. Dạ Đế thường nói “Sinh ra thì đã rời nhà, hậu thiên lây dính, hồng trần ô uế. Rất buồn, đành phải túy tiếu ba vạn trường, không tố Ly Thương” chính là miêu tả trạng thái tu hành của bản thân y, chứ không phải là lấy tâm tính phật môn và tinh thần phóng đãng bất kham của mình để lấy cớ.

Về nhà? Hắn đã luyện “Đại Hắc Thiên Thần Bí Mật Thành Tựu Thứ Đệ” đến cấp độ “Về nhà”?

Mạnh Kỳ mỉm cười chỉ chỉ chỗ ngồibên cạnh:

“Mời.”

Dạ Đế khoanh chân ngồi xuống, giọng nói xuyên qua áo bào, vọng ra: “Ly Thương công tử đến Thập Tuyệt đảo có chuyện gì?”

Âm Tổ quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Mạnh Kỳ không trả lời, mỉm cười nhìn Âm Tổ: “Quỷ hồn cương thi chỉ là một chút chấp niệm không tiêu tan, không có sinh mệnh thật sự, nhưng có thể ở trong vật chết chí âm một lần nữa dựng dục ra sinh cơ, lại có linh trí, lại thành sinh linh, quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, quả thật là biến hóa sinh mệnh nồng đậm nhất tốt đẹp nhất, Từ đạo hữu nói có đúng hay không?”

Ánh mắt trong veo, đầy tình cảm.

“Âm Tổ” Từ Bi chính là một lão quỷ trọng dựng sinh cơ, mở lại linh trí, sau đó tự hành tu luyện như vậy, dạng này trong cả thất hải hai mươi tám chẳng có mấy ai biết, nhưng cũng không ít, nên lão cũng chẳng chút ngạc nhiên: “Chuyện này có liên quan gì tới Ly Thương công tử?”

Chính vì lão là âm quỷ chi thân, nên chứng được Pháp Thân đã rất gian nan, rất khó tiến lên thêm, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh!

Mạnh Kỳ vẫn cười tươi sáng:

“Ngươi hẳn đã biết ý đồ tới đây của bản công tử”

Đơn giản chính là “Ngươi hiểu”.

“Âm Tổ” Trầm ngâm một lát, giọng trở nên băng lãnh: “Hoắc Ly Thương, mặc kệ ngươi tới đây với ý đồ gì, Thập Tuyệt đảo đều không hoan nghênh ngươi, mời ngươi trước khi mặt trời lặn rời khỏi bản đảo.”

Không biết vì sao, ngữ khí của lão lại trở nên kịch liệt, khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm, đám Vân Nguyệt kinh hãi.

Làm sao bây giờ? Dạ Đế giả này thật sự chọc giận Âm Tổ rồi!

Đây là Thập Tuyệt đảo, Âm Tổ có cấm pháp đại trận phụ trợ, dù có là công tử thật, cũng sẽ vô cùng chật vật!

Kẻ bị liên lụy chính là chúng ta!

Vân Nguyệt đang định lên tiếng làm giảm không khí, thì có người kéo tay cô, là U Hồ.

U Hồ lắc đầu, trong đôi mắt toàn là sợ hãi và cẩn thận, ý bảo Vân Nguyệt đừng lỗ mãng.

Cô muốn âm thầm truyền âm cho “Âm Tổ”, tố giác kẻ trước mắt không phải là Dạ Đế thật, nhưng truyền âm của cô khi truyền vào u tối thì hoàn toàn biến mất!

Mạnh Kỳ khẽ cười:

“Từ đạo hữu, nếu bản công tử không đi thì sao?”

Oanh! Vân Nguyệt, Lưu Thường và Hà Bí choáng váng, tên này dám nói với Âm Tổ như vậy? Hắn không muốn sống nữa? Hắn không muốn mạng, nhưng chúng ta còn muốn!

Các cô muốn buột ra miệng, nhưng miệng các cô như bị cái gì bít chặt, sức mạnh cũng bị bóng tối nuốt hết, không cử động gì được.

Từ khi chứng pháp thân, Âm Tổ chưa bao giờ bị ai coi thường như thế, cười lạnh:

“Hoắc Ly Thương, ngươi có thể thử xem.”

Khí thế của lão bùng ra, ngoài khoang thuyền bị kết một lớp băng đen, trên đảo Thập Tuyệt vang lên tiếng quỷ khóc thê lương.

Đáng tiếc ta không phải Hoắc Ly Thương...... Mạnh Kỳ thầm đáp trả, trong tay bắn ra bóng tối, bao phủ lấy ly trà xanh.

Tư tư tư, Lôi Đình vô hình thoáng hiện, điện từ nhập vi, chén trà tan thành kết cấu nhỏ bé, rồi được một luồng sức mạnh quán chú vào, những kết cấu nhỏ bé ấy va chạm với nhau, dẫn tới biến hóa về bản chất, sau đó, chúng bị bóng tối ép chặt, một lần nữa ngưng tụ thành vật phẩm.

Một mảng lá trà màu vàng!

Này...... khí thế của Âm Tổ sững lại, mắt như dính vào bàn tay Mạnh Kỳ.

Không có hư không dao động, không có thuật pháp biến hóa, một ly trà xanh liền hóa thành một phiến lá vàng?

Đây là “Điểm thạch thành kim” mà nghe nói đại năng truyền thuyết mới làm được? có phải là nó không?

Mạnh Kỳ búng tay, tấm lá vàng bay tới chỗ Âm Tổ, hắn mỉm cười:

“Từ đạo hữu, bằng vào ngươi và Thập Tuyệt đảo đại trận, thì không ngăn nổi bản công tử, hay là đi mời Hỗn Nguyên tiên tử với các ngũ lão tiên còn lại đi.”

Không phải khinh thường, mà là hơn cả khinh thường, nhưng Từ Bi lại không nổi giận chút nào, mắt nhìn chằm chằm phiến lá vàng trên tay.

Thật là lá vàng, lá vàng hàng thật giá thật!

Lão há miệng thở dốc, không thốt được lời nào, quay đầu độn ra khoang thuyền.

Phải tính lại thôi!

Dạ Đế gặp được kì ngộ rồi!

Âm Tổ rời đi, đám người Vân Nguyệt khôi phục tự do, nhưng các cô không ai dám nói lời nào, cảnh tượng vừa rồi đủ cho các cô hiểu Dạ Đế giải này rất là khủng bố.

Khủng bố còn hơn cả Dạ Đế thật!

Đến cùng ai mới là thật?

“Công tử, chọc Thiên Đạo ngũ lão như thế là không khôn ngoan.” Lưu Thường giãy dụa nửa ngày, cuối cùng cũng lên tiếng.

Mạnh Kỳ khoát tay, mỉm cười: “Không cần để ý, đánh không lại thì còn có thể chạy mà, dù sao người bọn họ tìm là Dạ Đế Hoắc Ly Thương.”

Ách...... Bốn mĩ thiếp ngây người.

Vô sỉ!

Quá là vô sỉ!

mới có mấy ngày, mà Dạ Đế giả này đã chọc ngũ lão tiên!

Đợi đến lúc công tử trở về, bị khắp thiên hạ đuổi giết, người sẽ như thế nào......

............

Trong một căn nhà hoang nào đó trong Thập Tuyệt đảo.

“Ta giả vờ là sơ nhập Ngoại Cảnh, thực tế là cường giả mà từ Pháp Thân trở xuống ai cũng biết......” “Thái Ất Thiên Tôn” Hoắc Ly Thương nói với Ân Phi Long.

Vừa dứt lời, y bỗng rùng mình, có một dự cảm không tốt.

Dạ Đế giả đang làm cái gì?

Ân Phi Long không chút kinh hoảng, hắc một tiếng: “Sớm đã chờ các ngươi đến điều tra!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 45: Chuyên gia gây họa Tô Tiểu Mạnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.