247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 44: "Phối hợp"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 44: "Phối hợp" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

trong khoang thuyền, hoa tươi như gấm, mỹ nhân như ngọc, Dạ Đế tay phải cầm quân cờ, trong mắt tràn ngập tình yêu thương, tất cả đều đẹp như một giấc mộng, Ân Phi Long lại không có tâm trí nào mà thưởng thức, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu.

Dạ Đế hỏi một câu đầy ẩn ý như thế, chẳng lẽ thật sự đã biết tới chuyện kia?

Nhưng cũng không thể chắc, rất có thể hắn chỉ đang cố lộng huyền hư, cần phải thăm dò thêm......

Hồ Yên Nhiên lễ phép cười: “Ly Thương công tử là cao nhân đương thời, suy nghĩ của cao nhân, chúng ta làm sao đoán được? Chỉ là Thập Tuyệt đảo là động phủ của gia sư, Ly Thương công tử giá lâm nơi này lại không tiếp kiến gia sư, rất dễ khiến cho người ta thêm mắm dặm muối.”

Cô lảng tránh câu hỏi của Mạnh Kỳ, uyển chuyển nhưng lễ phép đi thẳng vào vấn đề.

Mạnh Kỳ khẽ vuốt quân cờ, vân đạm phong khinh cười: “Thập Tuyệt đảo có phường thị lớn nhất của Ly hải, cảng này mở ra cho mọi võ giả hải khách, chẳng lẽ một mình bản công tử là ngoại lệ?”

Này...... Hồ Yên Nhiên nhất thời ngậm miệng, Thập Tuyệt đảo quả thật không có văn bản rõ ràng quy định không cho Pháp Thân cao nhân lui tới, nhưng Dạ Đế không quan tâm tới cảm nhận của sư phụ nhà cô hay sao?

Đều nói Dạ Đế hành vi phóng đãng, tùy tâm sở dục, quả nhiên không có lửa thì sao có khói, hôm nay xem ra, quả thật như thế!

Nhưng Hồ Yên Nhiên cũng không dám lấy sư phụ nhà mình với Thiên Đạo minh ra để đe dọa hắn, sợ bị hiệu quả ngược.

Hai bên chìm vào im lặng, bầu không khí trở nên cổ quái xấu hổ, Mạnh Kỳ vẫn nhàn nhã tỉnh bơ, thưởng thức “Bích Ngọc mẫu đơn” kia cau mày rối rắm.

Vân Nguyệt hầu bên cạnh đảo tròng mắt, cười tủm tỉm xen mồm nói: “Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi danh chấn thất hải, danh mỹ nữ lan xa, hôm nay được gặp quả thực là danh bất hư truyền, so với ngươi, tiểu muội quả thực là dong chi tục phấn.”

Lúc trao đổi thân phận Hoắc Ly Thương đã nhắc nhở không được chọc vào cao nhân pháp thân, vì sức mạnh thông qua mặt nạ truyền qua rất là giới hạn, rất dễ bị bại lộ, nên mấy người Vân Nguyệt đều không có ý muốn chọc Âm Tổ nhất mạch, thấy tình hình trở nên căng thẳng, là lập tức xen vào làm dịu không khí.

Có cô mở miệng, Lưu Thường, Hà Bí cũng tham gia vào, tiếng cười tiếng nói nũng nịu nhộn nhịp, từ chuyện bản thân Hồ Yên Nhiên đến chuyện Âm Tổ nhất mạch, từ chuyện cảnh sắc con người Thập Tuyệt đảo đến những hòn đảo khác trong thất hải, nói từ kì hoa dị thảo đến di tích động phủ, Hồ Yên Nhiên cũng mượn thang mà xuống, tán dóc tung trời, Mạnh Kỳ thi thoảng mới chọc vào một câu, bầu không khí trở nên vô cùng vui vẻ.

Ân Phi Long lẳng lặng ngồi nghe, trong đầu nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Cái tình hình thế này rất có tính khảo nghiệm trí tuệ, vừa không được nói quá nhiều, để người ta nhìn ra manh mối, lại cũng không thể nói quá ít, mà còn phải dụ làm sao cho người ta nói ra bí mật của mình.

Suy nghĩ một lát, hắn nảy ra một ý, chụp lấy một câu nói của Lưu Thường, xen vào tán gẫu: “Mấy năm nay ta cũng đi qua khá nhiều di tích, tìm được một ít Thượng Cổ điển tịch, trong ấy có rất nhiều chỗ miêu tả về thất hải hai mươi tám rất là kì dị khó hiểu, làm người ta suy nghĩ sâu xa.”

“Miêu tả thế nào?” Vân Nguyệt tò mò.

Ân Phi Long nhìn Mạnh Kỳ, thấy Dạ Đế vẫn tỉnh bơ như không, trầm ngâm nói: “Chúng gọi thất hải hai mươi tám giới là Chân Thật giới, Chân Thật tịnh thổ, Đại La chi thiên.”

Miệng y nói, mắt y nhìn Dạ Đế chằm chằm, muốn xem Dạ Đế có phản ứng bất thường nào hay không, nhưng mà không có.

“Chân Thật giới, Chân Thật tịnh thổ, Đại La chi thiên...... cách dùng từ đều cho thấy cái thế giới này của chúng ta có đặc dị......” Hồ Yên Nhiên cũng giống như mới được nghe tới chuyện này lần đầu, tò mò không khác gì mấy người Vân Nguyệt.

Chân Thật giới, Chân Thật tịnh thổ, Đại La chi thiên...... cái thế giới này thú vị thật…...... Ân Phi Long và Âm Tổ cũng đang giấu giếm bí mật gì đó…. Cái chết của Khúc Bạch Mi chắc chắn không phải là đơn giản như vậy,có lẽ đã bị lộ ra thân phận thành viên Tiên Tích.

Hắn đặt quân cờ trong tay xuống bàn cờ, mỉm cười nhìn lại Ân Phi Long: “Ân sứ giả quả nhiên kiến thức rộng rãi.”

Nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, miệng vẫn cười nhẹ nhàng, giải thích cho mọi người: “Đại đạo bao hàm toàn diện, trước nó không có ‘Tiền’, ngoài nó không có ‘Ngoại’, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nếu nói sẽ bị nói sai, chỉ cần biết mỗi sinh linh đều là từ đại đạo mà sinh ra, Tiên Thiên có linh, sau bị hậu thiên lây dính, không còn nhìn thấy bản sơ, giống như du tử cách xa gia hương không được về, tràn ngập Ly Thương.”

“Đại đạo ra, thiên địa tích, thanh khí bay lên trở thành Cửu Trọng Thiên, trọc khí hạ xuống hóa thành Cửu U Quỷ Vực, ở giữa trung ương suy diễn thành địa hỏa phong thủy, hình thành nơi chúng ta đang ở, đây là bộ phận cơ bản nhất, trời đất thế giới còn lại đều là từ đó diễn hóa mà ra, bởi vì khí tức nơi này thay đổi dẫn tới pháp tắc biến hóa, là biến hóa chứ không phải là giả tạo, nói một cách tương đối, mọi thứ ở đây đều là thật, dù bao nhiêu năm qua cũng vậy, nên chính là Chân Thật giới.”

“Thân ở trong Chân Thật giới, ‘Bản thân’ chính là ‘Bản ngã’, thiên địa thế giới còn lại vâng chịu khí tức mà sinh ra những “ta khác”, tuy rằng những “ta khác” đó có thể chuyển hóa thành ‘Bản ngã’, nhưng nhiêu đó cũng đủ thấy Chân Thật giới là đặc dị, đây cũng chính là con đường thành truyền thuyết.”

Mạnh Kỳ dùng thân phận Dạ Đế để miêu tả Chân Thật giới, không đủ chuẩn xác nhưng đủ khiến cho mọi người hiểu được.

Mắt Hồ Yên Nhiên lấp lánh, vẻ ‘ồ thì ra là thế’, thất hải hai mươi tám giới truyền thừa không dứt, đối với truyền thuyết hoặc nhiều hoặc ít đều có lý giải, nhưng những bí tịch kinh văn thường đều tối nghĩa khó hiểu, không đạt tới cảnh giới nhất định thì không tài nào hiểu được, nhưng bây giờ, Dạ Đế dùng “Truyền thuyết” để miêu tả Chân Thật giới lại khiến cho mình thật sự hiểu được cái gì gọi là con đường truyền thuyết, cái gì là gọi “Bản ngã” “Ta khác”, tại sao lại gọi là Chân Thật giới.

Mấy người Vân Nguyệt Lưu Thường quay qua nhìn nhau, bình thường, Dạ Đế thật cũng sẽ đôi khi nói tới những chuyện tương quan, nhưng chưa bao giờ nói tới mức dễ hiểu như vậy, cũng chưa bao giờ nói tới ba chữ Chân Thật giới này, không ngờ vị Dạ Đế giả này lại biết được nhiều như vậy!

Nhưng ngẫm lại, hắn là thành viên tổ chức thần bí, biết được nhiều bí ẩn cũng là điều đương nhiên… các cô tự trấn an mình.

Ân Phi Long nghe tới mức xuất thần, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Dạ Đế biết!

Dạ Đế biết câu chuyện kia!

Trong đầu trở nên bối rối, Ân Phi Long cười gượng: “Nghe Ly Thương công tử đàm về Chân Thật giới, tại hạ thật sự là múa búa trước cửa Lỗ Ban, hôm nay trời không còn sớm nữa, ta xin phép cáo từ.”

Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn y, không nói gì. Ân Phi Long tuy là Tông Sư, nhưng ở trên y còn có “Âm Tổ” Từ Bi, nên dù có biết bí mật thì cũng chẳng biết được nhiều, vừa lúc để cho y trở về bẩm báo, xem xem Âm Tổ phản ứng ra sao.

Ân Phi Long và Hồ Yên Nhiên hành lễ, xoay người đi ra ngoài khoang thuyền, ra đến cửa khoang, y đột nhiên quay lại, khẽ nói: “Âm Tổ sẽ đến bái phỏng ngài.”

Mạnh Kỳ gật đầu, mấy người Vân Nguyệt Lưu Thường biến sắc.

Đợi Ân Phi Long và Hồ Yên Nhiên rời khỏi thuyền, Vân Nguyệt lập tức xoay người, nhe ra hai cái nanh thỏ dễ thương: “Công tử, sao người lại chọc vào Âm Tổ, lão có Thập Phương Cửu U Quỷ Nhãn, e sẽ nhìn thấu qua được mặt nạ Thiên Huyễn!”

“Cho dù Thập Phương Cửu U Quỷ Nhãn có tiếng không có miếng, thì ở chung lâu, Âm Tổ cũng sẽ có thể nhìn ra sơ hở.” Lưu Thường cũng lo lắng.

Không phải đã bảo ngươi không được chọc vào pháp thân hay sao?

Ngươi cho rằng mình là thật sự Dạ Đế, thật sự là cao nhân Pháp Thân hả?

Giả mà cứ tưởng mình là thật, ài.

“Công tử, chúng ta… hay là chúng ta rời đi?” U Hồ thấp thỏm.

Mạnh Kỳ tỉnh bơ: “Tới mức này rồi, nếu cứ thế rời đi, các ngươi cho là Âm Tổ sẽ nhận không ra vấn đề, sẽ không đuổi theo hay sao?”

“Không sao đâu, chuyện đến sẽ có cách giải quyết, các ngươi không cần nhiều lời.”

Vân Nguyệt Lưu Thường biến sắc, gượng cười cáo lui ra ngoài, ra tới ngoài boong, các cô sầm mặt xuống.

“Người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, Thập Phương Cửu U Quỷ Nhãn nổi danh về nhìn xuyên qua giả trang đó.” Vân Nguyệt tức giận.

Lưu Thường mím môi: “Công tử rõ ràng đã bảo hắn không được chọc vào pháp thân, hừ, hắn thật tưởng hắn là Dạ Đế à?”

“Thôi đi, tính tình công tử tùy tiện ai cũng biết, trao đổi thân phận cũng không phải là chuyện gì quan trọng, Âm Tổ nhìn thấu thì nhìn thấu, cười nhạo thì cười nhạo đi.” Hà Bí khẽ nói.

Các cô đã rất cố gắng xem người này là Dạ Đế, nhưng đối phương lại làm ra những việc thực là quá đáng.

“Chỉ còn cách như vậy thôi.” Đám người Vân Nguyệt thở dài.

............

“Lão tiên, Dạ Đế quả thực đã biết chuyện kia, hắn còn biết Chân Thật giới rốt cuộc là cái gì.” Ân Phi Long nói với Âm Tổ Từ Bi.

Trong ao nước xanh, gợn sóng lại động, một gương mặt hiện ra, sau đó cao dần lên, hóa thành một nam tử mặc đạo bào màu đen, ánh sáng xung quanh bị hút sạch, trở nên u ám.

“Vậy để lão phu đi gặp Hoắc Ly Thương.” Âm Tổ nhìn về phía cảng.

Ân Phi Long nhắc: “Lão tiên, phải cẩn thận, không chừng hắn là thành viên Tiên Tích, ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’.”

............

Âm phong thổi lên, một bóng đen xuất hiện ở đầu thuyền Dạ Đế, Hà Bí canh cửa khoang rùng mình, thấp thỏm nói: “Cung nghênh lão tiên, công tử nhà ta đang tại đợi ngài.”

Âm Tổ nhìn Hà Bí, thoáng thấy cổ quái, bởi vì cô nàng này có vẻ đang sợ lão. Dạ Đế nổi tiếng nuông chiều thị thiếp, khiến các cô ai cũng tự cao tự đại, có hắn làm chỗ dựa, cô nàng này lẽ ra không thể sợ lão như thế này.

Âm Tổ bước vào khoang thuyền, trước mặt lão bỗng tối sầm lại, như đang từ ban ngày đi vào đêm tối, từ thất hải bay vào tinh không, trong đêm tối ấy, có một công tử áo trắng đang ngồi, khí tức sâu thẳm, như một vị thần, trang nghiêm và mạnh mẽ.

Dạ Đế lại đột phá? Âm Tổ giật thót, thực không thua gì cảm giác khi gặp Hỗn Nguyên tiên tử!

Hà Bí đi vào theo đứng sững như trời trồng, công tử đã trở về?

............

Ân Phi Long trở về phủ đệ, đi qua đi lại trong phòng, Dạ Đế này thực là thành viên của tổ chức thần bí kia không?

Hắn có đeo mặt nạ “Nguyên Thủy Thiên Tôn” tới xử lý mình không?

Đúng lúc này, y bỗng cảm thấy sau lưng gió lạnh vù vù, theo bản năng tỏa ra cảm ứng, phát hiện trong góc có một nam tử áo đen, mang mặt nạ “Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn”.

Không xong!

Tiên Tích cử Thái Ất Thiên Tôn tới!

Dạ Đế không phải thành viên Tiên Tích!

Vừa mới nghĩ vậy, Ân Phi Long đã bị hắc ám bao phủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 44: "Phối hợp"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.