247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 41: Thỉnh cầu của Dạ Đế

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 41: Thỉnh cầu của Dạ Đế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Bái kiến Dạ Đế [Ly Thương công tử].” Đám hải khách thi nhau hành lễ với nam tử áo trắng, kẻ chỉ rụt rè chắp tay, kẻ hành luôn đại lễ tham bái, kẻ động tác cứng ngắc khô khan, kẻ nơm nớp lo sợ.

Theo Mạnh Kỳ đoán, cái tên chăm hoa chăm cỏ ở ngoài kia mới đúng là “Dạ Đế”, kẻ ở trong này chỉ là thế thân mà thôi, nhưng bây giờ xem ra chắc là đã nhầm, bởi vì nam tử áo trắng này khí tức uyên thâm nội liễm, trong cử chỉ khí độ, trong dáng vẻ hưởng thụ có sự tùy ý tiêu sái, có sự hào phóng sảng khoái.

“Dạ Đế” Hoắc Ly Thương khoát tay, khóe miệng nhướn lên: “Bản công tử đang lo uống rượu cả đêm chỉ có một mình cô đơn, may thấy được chư vị, mọi người không cần hỏi xuất thân lai lịch, thấy nhau đây thì là bạn rượu, cần gì phải giữ kẽ như vậy?”

Nữ tử sau lưng y để y tựa hẳn vào ngực mình, mỉm cười dịu dàng, thò tay ra bóc vỏ nhãn, rồi đút cho y ăn.

Ánh mắt Hoắc Ly Thương nhìn cô không che giấu sự yêu thích, như đang nhìn vật quý.

Bên cạnh họ còn có một thiếu nữ áo xanh đang pha trà, dung nhan đẹp đẽ, một nữ tử ôm kiếm đầy quyến rũ, một thiếu nữ châm rượu xinh xinh, người nào cũng xinh đẹp ngọt ngào, vô vàn kích thích dục vọng của con người, đều là mỹ nhân hiếm có, cái chính là người nào cũng thực lực không hề tầm thường, không thua gì nữ tử đang để cho Dạ Đế tựa vào, mà Dạ Đế khi nhìn các cô cũng không hề che giấu tình yêu trong mắt, rất thoải mái, phóng túng, tự nhiên.

Các vị khách ngồi xuống, lập tức được thị nữ hầu hạ, rót rượu, châm trà, người nào cũng thơm ngào ngạt.

Dạ Đế bưng chén rượu lên, mỉm cười: “Long Huyết Viêm Dương rượu, phương pháp điều chế từ thời Thượng Cổ truyền lại. Ta ngẫu nhiên lấy được máu của một đàn Giao Long, kết hợp với ba trăm sáu mươi lăm loại kỳ hoa dị thảo, ủ suốt chín năm mới nhưỡng thành, sau đó cất trong hầm băng chín năm để bỏ đi tạp khí, tới giờ mới uống được. Rượu này có thể xóa sạch chứng phong hàn, giúp vượng huyết khí tinh nguyên, giúp mở ra khiếu huyệt, giúp tu luyện Pháp Tướng, khá là có ích, nhưng nó quá bổ, nên các vị bằng hữu đừng quá mê mà uống nhiều.”

Y nói rất nhàn tản, lưu loát, không hề có vẻ khoa khoang, mà thuần chỉ là giới thiệu.

Linh rượu thế này, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu! Đám khách khứa mắt đều trở nên nóng rực, thi nhau bưng chén rượu lên:

“Ly này kính mời chủ tiệc.”

Rượu chảy vào họng, ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, lập tức có một luồng lửa từ yết hầu ào ào tràn vào bao tử, rồi từ bao tử tràn đi khắp cơ thể, ngay cả với cảnh giới của Mạnh Kỳ, cũng vẫn mang tới được chút bổ ích, cho thấy rượu này quả thực là trân quý. Chất lượng tuyệt hảo, mùi thơm đầy người, dù nhìn ở mặt nào, thứ này cũng xứng đáng được gọi là rượu ngon!

Dạ Đế nghiêng đầu, nhấp ngụm trà thiếu nữ đưa qua, chỉ vào đĩa thức ăn màu trắng trên bàn: “Cua này đã được trăm năm, làm hại một phương, bị ta cho người bắt được, thịt còn rất tươi và bổ, bình thường khó thấy.”

......

Y không khác gì một chủ nhân hiếu khách, giới thiệu từng món cho khách khứa, giọng điệu ngữ khí rất bình thản, thoải mái, khiến ai nấy đều phải thầm khen, nghe danh không bằng thấy mặt, phong tư của Dạ Đế quả thật thiên hạ vô song.

Mạnh Kỳ không chút khách khí, nào ăn nào uống, thầm tiếc tiểu tham ăn không thể ở đây.

Mời liền chín loại rượu ngon, công hiệu mỗi loại đều không giống nhau, khiến không ít khách khứa đã nhuốm men say, bữa tiệc dần đi lên đến đỉnh, sự mong chờ trong lòng họ cũng ngày càng mạnh, Dạ Đế có cho mình kì ngộ hay không? Có hoàn thành cho mình một tâm nguyện hay không?

Sau một màn múa tuyệt đẹp, “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương vỗ vỗ tay, ý bảo vũ nữ đi xuống, đạm nhạt nói: “Hân hạnh thấy được chư vị, giúp ta có một đêm vui. Giờ tâm tình đã nhuốm say, chính là lúc vui sướng nhất, ta muốn chọn đại ra một vị, hoàn thành tâm nguyện cho người đó.”

Cả gian phòng thoắt cái trở nên im phăng phắc, ai nấy tim đập thình thịch, ngoài Mạnh Kỳ, mọi người đều đầy chờ mong!

“Vị này đi.” Hoắc Ly Thương chỉ vào người khách ngồi ngay bên cạnh Mạnh Kỳ.

Người khách này trắng trẻo mập mạp, gã mừng rỡ, lảo đảo vòng qua bàn, đi tới quỳ gối trước mặt Dạ Đế:

“Xin Ly Thương công tử vì tiểu chủ trì công đạo, Vô Phương đảo Hắc Cốt thượng nhân muốn hủy diệt cửa hàng của tiểu.”

Dạ Đế nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ôm kiếm: “Vân Nguyệt, viết một phong thư, cho người đưa cho Hắc Cốt.”

“Loại việc nhỏ này truyền lời là được, Hắc Cốt làm sao dám trái lời công tử?” Thiếu nữ Vân Nguyệt phồng miệng nói.

Đây chính là uy nghiêm của cao nhân Pháp Thân, người thường chỉ có thể ngẩng đầu lên ngưỡng vọng mà thôi!

Hoắc Ly Thương bật cười: “Nàng thật là, chỉ muốn lười thôi, tùy nàng, tóm lại làm sao giúp vị bằng hữu này giải quyết xong là được.”

Người khách kia không ngừng dập đầu cảm ơn, nhưng sau khi trở về lại chỗ ngồi, mới ngây người ra, Mạnh Kỳ ‘nghe’ thấy được suy nghĩ ở trong đầu của gã:

“Ta ngu quá, ngu ơi là ngu, sao không xin Dạ Đế nhận con ta làm đồ đệ, Hắc Cốt làm sao dám đối phó với đệ tử của Dạ Đế!”

“Hơn nữa có quan hệ này, sau này sẽ càng sướng hơn nhiều.”

“Ta ngu quá, ngu quá đi......”

Lúc này, Hoắc Ly Thương tỏ vẻ uể oải, nhìn thiếu nữ châm trà: “U Hồ, tiễn khách.”

U Hồ thả bộ pha trà xuống, đứng dậy, ra lệnh cho người hầu tiễn khách, đám khách tự nhiên mà tới, bây giờ cũng tự nhiên mà tan, đối với nhiều người, những gì vừa trải qua thật sự chẳng khác gì một giấc mộng.

Mạnh Kỳ theo đám khách đi ra khỏi phòng, nhìn nam tử đang chăm sóc hoa cỏ.

“Cảm giác thế nào?” Giọng của người đó rất nhẹ, như xuyên qua nhiều tầng sương mù mà đến.

Mạnh Kỳ cười một tiếng: “Giả Dạ Đế kiểu gì cũng không thể nào bằng được Dạ Đế thật.”

Người kia cười đắc ý: “Làm sao ngươi nhận ra được?”

Y không hề có ý chối, thẳng thắn nhận mình mới đúng là “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương!

“Kẻ trong kia cũng cố ra vẻ là yêu thích mọi thứ, nhưng cái kiểu thích của y giống với kiểu yêu thích của người phàm, không có được sự chăm chú, nhiệt tình hướng tới những thứ tốt đẹp hay những thứ cao siêu, cái thứ này làm kiểu nào cũng không thể nào bắt chước ra được.” Mạnh Kỳ không nhìn người kia, mà nhìn những đóa hoa tươi, đóa nào cũng tràn đầy sức sống, đẹp đẽ rực rỡ.

Đôi mắt Dạ Đế rực sáng, nhìn U Hồ đang tiễn khách, bật cười: “U Hồ trời sinh linh tú, giống như bông hoa lan chín cánh bên kia, lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười đều đẹp đến kinh tâm động phách, chỉ cần đứng nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy mỹ mãn.”

Y chỉ vào nữ tử Dạ Đế giả đang tựa vào, trong nụ cười có ý yêu chiều: “Lưu Thường, bề ngoài và khí chất đều ôn nhu như nước, ở chung với nàng ấy sẽ làm dịu hết mọi mệt mỏi hay xao động trong lòng. Nhưng đó chưa phải là ưu điểm đẹp nhất của nàng ấy. Dưới sự ôn nhu của nàng ấy là dã tâm tranh giành tình cảm, lần nào cũng ngầm phá tỉ muội Vân Nguyệt bên kia tơi tả, dìm họ xuống, khiến họ trở thành nền cho nàng rực sáng, đó mới chính là những lúc nàng đẹp nhất.”

“Hà Bí, bề ngoài quyến rũ nhiều vẻ, nhưng nội tâm e lệ bảo thủ, lúc đẹp nhất là lúc chịu hé mở trái tim mình ra, phóng thích con người mình ra một chút......”

“Vân Nguyệt. Thoải mái hoạt bát, ở với nàng ấy rất là sung sướng, quên mọi ưu sầu, lúc nào cũng tươi như hoa tươi nở rộ......”

Y giới thiệu từng người, trong mắt lúc nào cũng ngập tràn tình cảm và hưởng thụ, đầy hứng thú với sự sống của con người: “Sinh ra đã bị áp chế, rời khỏi đại đạo rời khỏi gia hương, chỉ có hiểu được thưởng thức và hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế, mới có thể quên đi Ly Thương.”

Loại người như vậy, thái độ như vậy, Mạnh Kỳ đúng là lần đầu thấy phải, vừa thấy hứng thú vừa thấy là lạ: “Ly Thương công tử, sao lại ngờ chuyện làm giả Dạ Đế?”

Dạ Đế giả trong kia đang hưởng thụ tứ nữ hầu hạ, da thịt thân cận, không chút ngượng nghịu e dè, tuyệt không hề coi mình chỉ là thế thân.

Hoắc Ly Thương như cười như không: “Thể nghiệm cuộc sống, hưởng thụ những điều tốt đẹp là cách bản công tử đối nhân xử thế, nên mới có chuyện bất ngờ mời người không quen dự tiệc, thỏa mãn tâm nguyện cho họ, mới có chuyện tiện tay cho họ kì ngộ, nhìn cuộc sống của họ rạng rỡ lên.”

“Mấy năm trước, ta bỗng nảy ra một ý tưởng, vì sao không thể nghiệm một chút cuộc sống của người khác? Thử hưởng thụ những cái hay của người khác? Cho nên ta mới tìm một người, hỏi hắn có muốn thay đổi thân phận với ta, làm Dạ Đế một lần hay không.”

“Tên ‘Dạ Đế’ đó trước kia là một thợ làm vườn của Xích Hà đảo, có cha mẹ thê nhi, sống rất bình thường, thấy tiền tài bất nghĩa vẫn không tham, là người biết tiến biết lùi, biết mình là ai đang ở đâu. Ta vì muốn thử nghiệm cuộc sống của người thường như thế, nên mới rủ y đổi thân phận với ta.”

“Cuộc sống của một thợ làm vườn quả thật rất bình thường, nhưng cũng có rất nhiều điểm hay, ví dụ như những lúc làm cho hoa nở, như người phụ thân lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc nhưng thật ra lại ẩn giấu sự quan tâm tới hắn, như người mẫu thân vô và yêu thương con trai và con dâu, như người thê tử không xinh đẹp không ôn nhu nhưng mạnh mẽ và thú vị, như thằng con trai đang bi bô tập nói, khóc nháo không ngớt, vừa dễ thương vừa tra tấn người ta của hắn, như cuộc sống lúc nào cũng phải tính toán chi li của hắn, hay những người đồng nghiệp lúc nào cũng cạnh tranh gay gắt với hắn ở bất kì đâu...... những việc ấy đối với ta đều rất thú vị, ta đổi thân phận với hắn đã nửa năm, nhưng chưa hề thấy chán ghét tí nào.”

Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, suy nghĩ và cách làm của Dạ Đế này có mấy phần tà khí, ly kinh phản đạo: “Ngươi với hắn đổi thân phận với nhau, định tới khi nào mới trả về thân phận thật, sau lần đi này à?”

“Thợ làm vườn” Hoắc Ly Thương gật đầu: “Tuy là ta không chán ghét cái thân phận này, nhưng ta lại lo hắn hoàn toàn trầm mê vào thân phận ‘Dạ Đế’, mất đi kềm chế bản thân, nên định tới sương hải Bắc Thần giới sẽ đổi lại thân phận, cho người đưa hắn về Xích Hà đảo, tiếc là ở đây ta lại thấy ngươi, hắn không thể không chấm dứt trước kế hoạch.”

Thấy ta? Đây là cái gì lý do? Mạnh Kỳ còn đang nghi hoặc, “Thợ làm vườn” Hoắc Ly Thương đã khẽ rũ áo, nét mặt thay đổi, trở thành một gương mặt sạch sẽ mà thanh sảng, thản nhiên đi vào trong phòng lớn.

Dạ Đế giả giật mình, nhìn y, chỉ tay vào y, lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi......”

Hoắc Ly Thương cười nhạt:

“Trò chơi kết thúc.”

Y khẽ chụp một cái, tuột ra một cái mặt nạ trong suốt từ trên mặt Dạ Đế giả, cái khí tức uyên thâm nội liễm trên người Dạ Đế giả lập tức biến mất.

Dạ Đế giả tiêu sái đùa giỡn nhân gian thoắt một phát quay trở về dáng vẻ tầm thường của mình, ngẩn người ra, trong mắt đầy mất mát, và chống cự: “Ta. Ta là Dạ Đế, ta mới là Dạ Đế!”

Y quay qua nhìn Lưu Thường và Hà Bí, hấp tấp nói: “Lưu Thường. Hà Bí, ta mới là Dạ Đế!”

Lưu Thường và Hà Bí không buồn nhìn y, đứng dậy, kéo tay Dạ Đế, líu ríu nói cười.

“Lưu Thường, Hà Bí, một đêm phu thê trăm ngày ân, các ngươi… sao các ngươi có thể đối với ta như vậy? Buông ra ta! Ta là Dạ Đế!” Giả Dạ Đế bị người hầu lôi ra ngoài, không ngừng cố bám víu ở lại, kêu gào om sòm, không muốn tỉnh dậy khỏi mộng đẹp, trở về với cuộc sống tầm thường.

Hoắc Ly Thương được Lưu Thường và Hà Bí dìu lên ghế cao, y ngồi xuống ghế, đôi mắt trong vắt.

Giờ này khắc này, y không còn là thợ làm vườn, mà là Dạ Đế uy áp thiên hạ!

Y nhìn theo Dạ Đế giả, cảm khái: “Lúc đầu, hắn không chút do dự từ chối yêu cầu của ta, nhưng sau khi ta giúp hắn hiểu được cái gì là ‘Dạ Đế’, và thể nghiệm cuộc sống của Dạ Đế mấy ngày, thì hắn đã đồng ý.”

“Trao đổi thân phận không phải chỉ là trao đổi ở mặt ngoài, mà là trao đổi thật sự. Trong nửa năm nay, tất cả thị thiếp thuộc hạ đệ tử của ta đều coi hắn là Dạ Đế, mỗi một quyết định của hắn đều chẳng khác gì là của ta, những gì hắn được hưởng thụ không hề khác gì ta trước đó, chỉ có một điểm khác duy nhất là ta chỉ có thể thông qua cái mặt nạ Thiên Huyễn này để cung cấp sức mạnh cho hắn đối phó kẻ địch, nên không thể đi chọc vào những Pháp Thân khác.”

Thì ra vừa rồi khí tức kia là đến từ cái mặt nạ “Thiên Huyễn” này.

Hoắc Ly Thương lắc đầu cười: “Nếu đã là trao đổi thật sự, hắn đương nhiên có quyền trêu đùa, vui chơi với các nàng Lưu Thường, Hà Bí, có quyền ăn nằm với họ, và họ cũng phải đối xử với hắn đầy nhiệt tình và tôn sùng như đối với ta. Hắn cũng có quyền tiêu xài tài vật của ta, sinh sát thuộc hạ của ta, truyền lệnh gửi thư, một lời quyết định tranh chấp, tạo nên sóng gió, thao túng vận mệnh của người khác, dù hắn có gây ra hậu quả gì, ta cũng phải chấp nhận, không được quyền đổi ý.”

Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Lưu Thường, Hà Bí, thấy các cô mặt mày đỏ ửng, không dám ngẩng đầu lên.

Đúng là chơi tới bến… Mạnh Kỳ thở dài, cực hạn tới mức biến thái như thế này, hẳn ngay cả Lục đại tiên sinh cũng phải gọi người này là “biến thái”.

“Ngươi hưởng thụ niềm vui mới lạ, có bao giờ ngờ suy nghĩ của mấy người Lưu Thường hay không? Của thuộc hạ ngươi hay không?” Mạnh Kỳ hỏi.

Dạ Đế ha ha cười, nghiêng đầu nhìn Lưu Thường và Hà Bí, ánh mắt sáng rực đầy tình cảm: “Các nàng cũng rất thích mà. Lúc nào cũng cứ thấy có một mình ta, khó tránh khỏi thấy đơn điệu chán nản, không có gì mới mẻ, mốc meo muốn chết, chẳng còn gì chờ mong. Cho nên được cảm nhận một Dạ Đế mới, chịu trầm luân dưới váy các nàng, chẳng phải tốt hơn sao!”

“Công tử, chúng ta không có!” Lưu Thường nước mắt ròng ròng.

Hà Bí ứa nước mắt, cắn môi: “Chúng ta không phải chỉ vì ý muốn của công tử ngài hay sao, làm gì có hưởng thụ gì!”

Hoắc Ly Thương cười trấn an: “Phải phải phải, đều là lỗi của bản công tử, bắt các ngươi phải làm theo.”

“Vì công tử, ta, ta tâm cam tình nguyện.” Lưu Thường nhỏ nhẹ nói, không biết ngờ cái gì, mặt bỗng đỏ bừng, cúi gằm xuống.

Hà Bí hai tay xoắn xuýt, thần sắc biến ảo mấy cái, sau đó nói nhỏ như muỗi: “Công tử cảm thấy chúng ta vui, thì chúng ta vui.”

Dạ Đế không nói thêm nữa, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ: “Thế gian khó được những mỹ nhân, dung mạo và thực lực đều có đủ, muốn tính cách có tính cách, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, có thể song tu có thể thải bổ; thuộc hạ trải rộng bảy biển, có mạnh mẽ, có trí tuệ, dù ngươi có làm gì, cũng không có nửa câu oán hận; Có bảo khố bằng bao nhiêu đảo hợp lại mới bằng, vô số thần đan tài liệu, tha hồ tiêu xài; địa vị và quyền thế ngất trời, khiến đám đảo chủ chưởng môn phải nơm nớp lo sợ, cúi đầu triều bái, ngồi ngang hàng với đám ngũ lão tiên chuyện trò vui vẻ......”

“Đây chính là thân phận Dạ Đế, không chỉ tên làm vườn vừa rồi si mê, mà ngay cả một kẻ từng là tông sư cũng suýt nữa không kềm chế được, những kẻ đổi vai với ta mấy năm qua, không có một ai bỏ được.”

“Ly Thương công tử, ngươi nói điều này để làm gì?” Mạnh Kỳ trong lòng vừa động, ra vẻ nghi hoặc hỏi.

Hoắc Ly Thương vẫn cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương: “Ngươi có thể nhìn ra ta bất phàm, cho thấy thực lực của ngươi không tệ. Cường giả như vậy, ta không thể nào chưa từng nghe tới, lại còn tự hạ mình trà trộn vào hải thuyền, giấu tài như vậy, nhất định là có mục đích.”

“Chiếc thuyền kia là từ Trường Hoa đảo đến Thập Tuyệt đảo, cách đây chưa lâu, Trường Hoa đảo xảy ra chuyện đảo chủ Khúc Bạch Mi họa diệt môn, trước lúc diệt môn, có Thập Tuyệt đảo Thiên Đạo minh tuần tra sứ giả Ân Phi Long có tới bái phỏng Khúc Bạch Mi.”

Nói tới đây, y cười như hồ ly: “Quan trọng nhất là, ta vừa vặn biết được một bí mật, ta biết Khúc Bạch Mi có quan hệ với một tổ chức thần bí.”

“Cho nên, ngươi chính là thành viên của tổ chức đó tới điều tra chuyện Khúc Bạch Mi mất mạng?”

Chỉ vô tình thấy nhau giữa đường, thế mà Hoắc Ly Thương lại có thể nhìn mầm biết cây, suy luận ra được đúng như thế, quả thật là không thể khinh thường, không thẹn với cái danh “Dạ Đế”..... Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nói: “Ly Thương công tử suy nghĩ nhiều rồi.”

“Ta lại không nghĩ thế.” Hoắc Ly Thương tự tin mười phần, “Ta rất có hứng thú với thành viên của tổ chức thần bí này, ta muốn thể nghiệm nó, thể nghiệm cuộc sống của nó, ta sẽ giúp ngươi điều tra nguyên nhân Khúc Bạch Mi tử vong, là ai ra tay, có mục đích gì.”

“Còn ngươi sẽ trao đổi thân phận với ta, trở thành Dạ Đế!”

“Ngươi là nói trao đổi thân phận?” Mạnh Kỳ cố kềm cảm xúc, hỏi lại.

Bảo mình làm “Dạ Đế”?

Ừm, cơ mà nghĩ kĩ lại, việc này vừa che giấu được thân phận của mình, vừa lợi dụng thế lực của người này làm được bao nhiêu là việc. Ha ha ha, ai có thể ngờ “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương chính là Tiên Tích “Nguyên Thủy Thiên Tôn”?

Chưa kể dù mình có gây ra phiền toái gì, cũng sẽ có Hoắc Ly Thương gánh vác, ai dà, xui cho tên này không biết ta có cái danh hiệu cao thủ gây họa, đại hiệp cõng nồi......

Chỉ có một vấn đề nhỏ, tại sao Hoắc Ly Thương lại thích trao đổi thân phận, sống cuộc sống của người khác, rốt cuộc là có mục đích gì?

Hoắc Ly Thương mỉm cười gật đầu:

“Đúng, trao đổi thân phận, ngươi đeo cái mặt nạ Thiên Huyễn này vào, ta sẽ cung cấp sức mạnh cho ngươi, khiến ngươi trở thành Dạ Đế, hưởng thụ địa vị và quyền thế của một cao nhân pháp thân!”

Y nói rất tự tin, vô cùng tin rằng Mạnh Kỳ sẽ không bao giờ từ chối, đương nhiên, trừ Pháp Thân, rất ít người có thể kháng cự yêu cầu này, nhất là nam giới. Kẻ không yêu mĩ sắc có, kẻ không yêu tài phú có, không yêu quyền thế và địa vị cũng có, nhưng tam giả đều không yêu, thì cực kỳ ít ỏi!

Quan trọng nhất là, không cần phải lo làm xong chuyện phải trở về nguyên bản, chỉ cần hắn giữ được một tia tỉnh táo, hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian làm Dạ Đế để chuẩn bị cho mình sau này.

Mạnh Kỳ trầm ngâm một lát, gật đầu: “Được, chúng ta trao đổi thân phận.”

Hoắc Ly Thương cười, rất vui sướng, đưa mặt nạ trong tay cho Mạnh Kỳ:

“Từ lúc này, ngươi chính là Dạ Đế!”

“Còn ta là?”

Mạnh Kỳ khẽ cười:

“‘Thái Ất Thiên Tôn’ Hàn Quảng.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 41: Thỉnh cầu của Dạ Đế

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.