247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 40: Bất tố ly thương (*)

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 40: Bất tố ly thương (*) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Khuôn mặt cổ xưa, màu da vàng nhạt, hai mắt như sao, Hoàng Long chân nhân hàng lâm thế gian.

Chính y mới là thành viên của tổ chức thần bí mà Ân Phi Long vừa nhắc tới!

Ngoài chuyện Chí Ma thiên quân, chuyện của Tử Trúc đảo và Đông Ninh di phủ đều là do y cung cấp tin tức, dẫn người của tổ chức tới cướp đoạt, sau hai vụ đó, y cũng được trả công rất hậu hĩnh.

“Nếu năm đó không có cơ duyên xảo hợp gia nhập ‘Tiên Tích’, lão phu làm gì có được phong cảnh hôm nay!”“Hoàng Long chân nhân” Khúc Bạch Mi thầm nghĩ.

Nửa đời trước của y rất bình thường, nhờ phúc của tổ tông mới miễn cưỡng tấn chức Ngoại Cảnh, trở thành chủ nhân Trường Hoa đảo, nhưng chung quanh đối thủ rất nhiều, trong đảo kẻ không phục cũng rất nhiều, ở trong nạn loạn trong giặc ngoài, Trường Hoa đảo lại chỉ là một hòn đảo rất bình thường, ngay ở trong hải vực này đã không thuộc nhóm đứng đầu, càng miễn bàn tới cả Thiên Đạo minh, nếu không phải nó ở gần “Kim Miết đảo”, lại là nơi giao thương lui tới của nhiều đảo khắp bốn phương, có lẽ y cũng không được “Tiên Tích” chọn trúng.

Nhưng may là, trên đời có cái gọi là kỳ ngộ, sau khi được “Tiên Tích” cung cấp rất nhiều thần công tiên quyết, linh đan diệu dược và các loại bí bảo trợ giúp, y ngày đêm khổ luyện không nghỉ, cuối cùng cũng bước lên một tầm cao mới, thực lực tăng mạnh, trở thành Tông Sư, thanh danh của Trường Hoa đảo cũng lên cao, thế lực tăng lên mấy bậc, trở thành một hòn đảo phồn hoa cường thịnh.

Hơn nữa sau khi nhìn thấy thực lực của “Linh Bảo Thiên Tôn”, “Hoàng Long chân nhân” càng thêm tin tưởng cái tổ chức ở sau lưng mình có rất nhiều cường giả, đủ sức đánh dẹp “Ngũ lão tiên”, ví dụ như một vị được gọi là “Nguyên Thủy Thiên Tôn” mà mấy năm trước “Đấu Mẫu nguyên quân” đã nhắc tới.

Sau khi được lập quan hệ với các cao nhân cấp độ “Ngũ lão tiên”, Khúc Bạch Mi càng thêm tự tin, thậm chí còn ngờ “Linh Bảo Thiên Tôn” và “Nguyên Thủy Thiên Tôn” chính là hai người nào đó trong tứ kì tam ma ngũ lão tiên.

“Hắc, còn đi tìm thành viên ‘Tiên Tích’ để nhờ phối hợp đối phó ‘Tiên Tích’. Ân Phi Long thật đúng là ‘Chó ngáp phải ruồi’, tiếc thay số mệnh phải chết không nhắm mắt, không biết vì sao mình bị giết.” Khúc Bạch Mi đẩy đẩy mặt nạ “Hoàng Long chân nhân”, định ra khỏi phòng, lẻn vào khách đường.

Cái người gọi là Mạc Ninh, chỉ là một vai giả do y tạo ra mà thôi!

Vì để dễ giao dịch những vật phẩm lai lịch bất minh, mà không để bị người ta lần ra dấu vết, nên Khúc Bạch Mi vẫn ẩn thân phía sau màn, sai Mạc Ninh đi làm, nếu sau này có người nghi ngờ, lần tìm tới, y sẽ bỏ luôn quân cờ này, cắt đứt liên hệ hoàn toàn.

Là người ở trong tổ chức thần bí, y đương nhiên vô cùng cẩn thận!

Đi vài bước, “Hoàng Long chân nhân” Khúc Bạch Mi đột nhiên dừng bước, do dự: “Ân Phi Long đến đây bái phỏng mọi người đều biết, nếu hắn bị ám sát ở đây hoặc từ đây mất tích, lão phu chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ có liên quan tới tổ chức thần bí kia. Không được, cẩn thận mới sống được vạn năm, cứ dẫn hắn đi ‘Đối phó’ Mạc Ninh, tới lúc đó diệt sát cả hai, hủy thi diệt tích, để người ta nghĩ Mạc Ninh sự bại đào vong đồng thời giết Ân Phi Long.”

Không có cách nào tốt hơn là vu oan cho người chết.

Y tháo mặt nạ ra, quang minh chính đại trở lại phòng lớn, chắp tay nói: “Ân sứ giả đợi lâu, chúng ta lập tức xuất phát.”

Ân Phi Long không đến bốn mươi đã là Tông Sư, mặt mày sáng láng, dáng vẻ tự hào, mỉm cười đáp lễ: “Làm phiền đảo chủ.”

Hai đạo độn quang bật lên, bay tới bờ biển, ở đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trong nhà có một lão giả tóc trắng, mỗi ngày chỉ toàn chơi thuyền câu cá, chính là Mạc Ninh.

“Hắn có nhà.” Khúc Bạch Mi lời ít mà ý nhiều truyền âm.

Độn quang hạ xuống, cấm pháp mở ra, bao phủ nơi này, thủy triều xung quanh hóa thành kinh đào, che đậy thiên không, ngăn cách hoàn toàn nơi này với thế giới xung quanh.

Mạc Ninh đang pha trà trong nhà nhìn thấy biến hóa, mặt liền xám ngắt, biết đại nạn của mình đã tới, đảo chủ đã muốn giết người diệt khẩu!

Lúc trước khi lựa chọn làm công việc này, hắn đã biết mình sẽ có kết cục như vậy, nhưng điều kiện Khúc Bạch Mi đưa ra khiến hắn không thể kháng cự được.

Gian khổ nghẹn khuất cả một đời, không bằng hưởng thụ sáng lạn nhất thời!

Sau lưng Ân Phi Long hiện ra một con quỷ màu xanh đen to tướng, theo bàn tay y chụp xuống, miệng quỷ mở ra, khiến trời đất trở nên tăm tối, như muốn hút cả Mạc Ninh lẫn cái nhà nhỏ vào trong miệng.

Đúng lúc này, Khúc Bạch Mi động, tay phải cầm một thanh kiếm vàng óng ánh đâm ra một nhát, câu động cấm pháp, đâm thẳng vào lưng Ân Phi Long.

Tuy rằng hai bên đều là Tông Sư, nhưng mình tấn chức nhiều năm, còn có đại trận của đảo tương trợ, sợ gì không giết được tên sứ giả này!

Phốc! Âm thanh đâm trúng vang lên, thân ảnh Ân Phi Long vặn vẹo, không hề bị thương tí nào.

Khúc Bạch Mi giật mình, nhìn thấy trên người Ân Phi Long tách ra một thân ảnh, toàn thân tối đen, đầu có hai sừng, cao to khổng lồ, hư hư ảo ảo, như ác quỷ từ địa ngục.

“Âm, Âm Tổ......” Khúc Bạch Mi kinh hãi bật thốt.

Một trong “Ngũ lão tiên”, “Âm Tổ” Từ Bi, đảo chủ “Thập Phương đảo”!

Ân Phi Long cười khoái chí, Khúc Bạch Mi quả nhiên mắc câu!

Âm Tổ thu được tin tức rất chắc chắn rằng thành viên của tổ chức thần bí kia chính là đảo chủ Trường Hoa đảo Khúc Bạch Mi, nhưng ngại mình không có cớ, Âm Tổ không tiện trực tiếp ra tay, nên mới bày kế khiến Khúc Bạch Mi tự mình bại lộ.

Âm Tổ gập ngón tay điểm một cái, khí âm hàn ngưng tụ, xuyên qua kiếm quang, xuyên qua long lân, bắn trúng vào trán Khúc Bạch Mi.

Bỗng nhiên, từ trong cơ thể Khúc Bạch Mi phát ra một ngọn lửa đen, chỉ trong nháy mắt đã đốt sạch thi thể y thành tro.

Tiên Tích “Hoàng Long chân nhân” vẫn lạc.

“Lão tiên?” Thấy thế, Ân Phi Long kinh ngạc mở miệng.

Không phải bảo là giữ lại mạng Khúc Bạch Mi để sưu hồn, dùng y làm mồi câu, câu thành viên tổ chức kia ra sao?

“Âm Tổ” Từ Bi cau mày: “Trong người y có nguyền rủa, chạm tới là sẽ phát tác, bổn tọa trở tay không kịp.”

“Vậy......” Ân Phi Long trầm mặc cả nửa ngày, “Lão tiên, có thu hoạch gì không?”

Âm Tổ nói: “Chỉ biết tổ chức này gọi là ‘Tiên Tích’, thành viên thân phận không rõ, lấy Thượng Cổ tiên nhân làm danh hào, trong đó mạnh nhất có hai người là ‘Linh Bảo Thiên Tôn’ và ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’.”

“Linh Bảo Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn......” Ân Phi Long thì thào, dám lấy Tam Thanh làm hào, không sợ thiên lôi đánh xuống sao?

Hắn dừng một chút nói: “Lão tiên. Kế tiếp làm gì?”

Ánh mắt Âm Tổ thoáng nét lo âu, nhìn ra biển rộng:

“Những chuyện Khúc Bạch Mi khá nhiều. Nay đã có chứng cớ y là thành viên tổ chức thần bí, vậy liền trảm thảo trừ căn, một cọng cỏ cũng không để lại.”

Nói tới đây, lão trầm ngâm: “Không, giả là diệt môn, để lại tí manh mối, dụ thành viên Tiên Tích tới để điều tra.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Ân Phi Long mắt sáng lên, quả là một cách “câu cá” tốt!

Để xem tổ chức kia có thân phận gì ngoài hiện thực, xem xem Linh Bảo Thiên Tôn là ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai!

............

Khi Mạnh Kỳ xuyên qua Phong Thần hải nhãn, đến Trường Hoa đảo, thấy toàn bộ đảo chủ phủ đều đã bị san bằng thành bình địa.

“Lão trượng, ở đây xảy ra chuyện gì? Lần trước đến đâu phải là như vậy!” Mạnh Kỳ hỏi một lão giả ở gần đó.

Lão giả kia mặt mày sợ hãi, nói chuyện cũng lắp bắp, lộn xộn: “Nghe nói, nghe nói là Khúc đảo chủ biết được một bí ẩn gì đó, đầu tháng trước bị một đêm diệt môn, đầy trời đều là hỏa long. Giống như Đại Nhật từ trên trời rơi xuống, chấn đến mức ngay cả nhà ta cũng bị nứt ra!”

Khúc Bạch Mi biết bí ẩn nào đó nên bị diệt môn? Chẳng lẽ là chuyện Kim Miết đảo? Y đã tìm ra được manh mối gì đó, nên bị diệt môn?

“Khúc đảo chủ là người tốt, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, lại là thành viên của Thiên Đạo minh, sao lại bị diệt môn cơ chứ?” Mạnh Kỳ ra vẻ mờ mịt.

Lão giả nhìn trái nhìn phải. Hạ giọng nói: “Loại chuyện này người phàm chúng ta làm sao mà biết? Chẳng qua nghe nói hôm diệt môn đó từng có tuần tra sứ giả Ân Phi Long của Thiên Đạo minh tới bái phỏng Khúc đảo chủ, sau khi hắn đi là xảy ra họa chuyện diệt môn, hôm trước hắn còn tới đây điều tra án mạng.”

“Ân sứ giả? Hiện giờ đang ở đâu?” Mạnh Kỳ giống như tùy ý hỏi.

Lão giả ha ha nói: “Tuần tra sứ giả nha, lúc nào cũng đi tuần tra các nơi, nhưng mỗi năm vẫn là có mấy tháng ở nhà trong Thập Tuyệt đảo.”

Thập Tuyệt đảo, Thập Tuyệt đảo của “Âm Tổ” Từ Bi trong “Thiên Đạo ngũ lão”...... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, chuyển qua đề tài khác, hỏi đặc sản của Trường Hoa đảo để đánh lạc hướng câu chuyện.

Hôm sau, hắn theo thuyền tới Thập Tuyệt đảo.

Thành viên vẫn lạc, lại liên quan tới Kim Miết đảo, mặc kệ là công hay tư, hắn cũng phải đi điều tra, nhưng là dị khách, đương nhiên hắn phải lấy cẩn thận làm đầu, nói không chừng kẻ đầu sỏ diệt “Hoàng Long chân nhân” cũng đang chú ý xem có ai đi điều tra chuyện này hay không!

............

Thập Tuyệt đảo và Trường Hoa đảo cùng thuộc Ly hải Thương Lam giới, truyền tống vực tới những giới vực khác đều ở trên hai đảo này, nên muốn từ Trường Hoa đi Thập Tuyệt, thì phải bay hoặc theo hải thuyền.

Hải thuyền rất to và đẹp, có trận pháp phòng gió ngăn sóng, chạy rất êm, vượt vạn sóng trùng khơi, mang tới cảm giác vô cùng khoáng đại, thoải mái.

Mạnh Kỳ rất co người, không tạo ra chút điểm chú ý nào, ở trên boong tàu hưởng thụ gió biển, ngắm cảnh đẹp.

Bầu trời cao ánh sao lấp lánh, phản chiếu xuống mặt biển, lấp lánh như một dãy ngân hà, đưa mắt nhìn quanh, chỉ toàn là không gian xanh sẫm, vô biên vô hạn, trống trải khoáng đạt.

Chỉ cần hai ngày là tới Thập Tuyệt đảo.

Đúng lúc này, phía trước có ánh đèn từ Thiên Hải giao giới chiếu tới, là một chiếc hải thuyền cực kì xa hoa tráng lệ, treo đồ đắt tiền đẹp đẽ khắp nơi, đèn lưu ly dày đặc, khiến nó sáng ngời như ban ngày, chủ hải thuyền này chắc là rất là sợ bóng tối và cô đơn.

Những người khách cũng đang hóng mát ngắm cảnh với Mạnh Kỳ đều sửng sốt, cả nửa ngày sau mới thì thào:

“Dạ Đế, Dạ Đế!”

Họ quay về phía lâu thuyền, kính cẩn cúi chào.

Dạ Đế? Một trong nhị đế trong tứ kì của tam ma tứ kì ngũ lão tiên “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương?

“Dạ Đế” Hoắc Ly Thương là nhân tài, mới thành tựu Pháp Thân trong hai mươi năm nay, công pháp huyền bí, thủ đoạn mạnh mẽ, không hề thua kém ngũ lão tiên, nghe nói thực lực có thể so với Địa tiên.

Tên cha sinh mẹ đẻ của y do y vốn không muốn người biết, luôn ai thán vì sao mình lại sinh ra trên thế gian, mới sinh đã rời xa đại đạo, sau này như du lãng, rời khỏi gia đình, sinh sống vất vả, tu được cơ duyên thành công mới được trở về nhà, bởi vậy nên sinh ra tính tình phóng đãng, ham hưởng thụ, túy tiếu ba vạn trường, không tố Ly Thương!

Theo thời gian, y lấy luôn cái tên “Ly Thương” làm danh hiệu.

“Dạ Đế lúc nào cũng làm việc tùy tiện, nếu gặp lúc tâm tình tốt, sẽ cho bọn chúng ta lên thuyền yến ẩm, cho chúng ta kỳ ngộ.” Một du khách vọt lên boong tàu, nhìn lâu thuyền đầy mong chờ.

Dạ Đế lấy phóng đãng tùy ý làm danh, luôn một mình một lâu thuyền đi ở trên biển, thấy được người du hành là sẽ mời lên thuyền, thỏa mãn một tâm nguyện cho họ, lấy việc này làm vui cho mình, nên mọi người đều coi y là Như Ý Bồ Tát, Như Ý Như Ý, tùy ta tâm ý.

Lâu thuyền tới gần, từ trong thuyền có một giọng nói vọng ra:

“Dạ ẩm suốt đêm, sao có thể không ai uống cùng? Ly Thương công tử muốn mời các vị lên thuyền dự tiệc, không biết có nguyện hay không?”

“Dạ Đế mời, thiên hạ ai có thể cự tuyệt!” “Đa tạ Ly Thương công tử!” Những lời đáp lại lao xao.

Không chừng còn sẽ được thỏa mãn tâm nguyện!

Mạnh Kỳ đầy hứng thú nhìn theo, cao nhân Pháp Thân cùng tính cách thế này đúng là lần đầu tiên gặp được, hắn không chút do dự đi theo mọi người lên “Dạ Đế chi thuyền”.

Nơi đây quả nhiên kì hương ngào ngạt, đủ loại hoa tươi nở rộ, có một người đang chăm sóc cho chúng, người này đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ vui vẻ, nhiệt tình với công việc của mình.

Mạnh Kỳ chớp mắt, người này làm hắn nhớ tới Lục đại tiên sinh.

Đương nhiên, Lục đại tiên sinh là sự chăm chú và thành kính, còn người này là nhiệt tình và hưởng thụ, thực ra về bản chất là khác với nhau.

Người kia như cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Kỳ, quay đầu lại, mỉm cười chào hắn.

“Dựa trên kinh nghiệm đọc cả vạn sách vở của ta, ngươi hẳn mới là ‘Dạ Đế’ Hoắc Ly Thương phải không?” Mạnh Kỳ khóe miệng khẽ giật, kẻ có thể mang tới cảm giác khác thường cho hắn, đương nhiên không thể là người thường.

Mạnh Kỳ không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài, theo những người khác đi vào đại sảnh, bên trong đã đặt sẵn rất nhiều bàn, rất nhiều đồ ăn ngon, và cả những thị nữ đẹp đẽ rạng rỡ như hoa tươi.

Một nam tử áo trắng ngồi ở trên cùng, trong đống hoa tươi, sạch sẽ mát mẻ, tươi cười sáng lạn, cả người tựa vào người một nữ nhân xinh đẹp, dáng người lung linh.

---o0o---

(*) Trích trong bản từ của Tô Thức: Bồi quân túy tiếu tam thiên trường, bất tố ly thương. Nghĩa đại khái là không đề cập tới nỗi phiền muộn khi ly biệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 40: Bất tố ly thương (*)

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.