247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 12: Đêm đến

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 12: Đêm đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Cố Tiểu Tang...'' Tề Chính Ngôn và Trương Viễn Sơn đồng thời thốt ra.

Loại tử trạng quỷ dị này, lại có thực lực nhẹ nhõm giết chết Hạ Sơ Lâm, khiến đám Mạnh Kỳ tưởng như chuyện mới hôm qua, trực tiếp nghĩ đến ngay hung thủ là La giáo thánh nữ Cố Tiểu Tang.

Vô sinh chỉ chính là chiêu thức chứa đựng bí ẩn của ''Vô sinh lão mẫu hàng thế kinh'', ẩn hàm ý nghĩ trở về ''Chân không gia hương'', đưa vào trong chiêu thức điều ấp ủ trong lòng của Vô Sinh lão mẫu huyền bí. Trải qua các thời kì, chỉ có giáo chủ, thánh nữ cùng số ít các vị đại hộ pháp tôn giả mới có thể tu luyện. Vì thế Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi đám người khá chắc chắn hung thủ là Cố Tiểu Tang, mấy vị hộ pháp tôn giả kém lắm cũng là cao thủ nhất lưu, Ngoại Cảnh cao cấp, không thể xuất hiện ở bậc nhiệm vụ luân hồi này. Nếu có thì đã trực tiếp đến đây huyết tẩy toàn bộ chính tà, hà tất phiền toái.

Về phần La giáo giáo chủ lại càng không có khả năng, hắn chứng được ''Chân không pháp thể'' tà ma thánh giả, xếp hạng thứ sáu Thiên bảng, đoán chừng hủy diệt phương thế giới này cũng không có khó khăn.

Nghe được mấy người nghẹn ngào nói ra ''Vô sinh chỉ'' cùng '' Cố Tiểu Tang'', La Thắng Y vốn trầm ổn không sợ hãi liền thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói: ''Là Vô Sinh lão mẫu chuyển thế, thánh nữ La giáo Cố Tiểu Tang, xếp hạng bốn Nhân bảng?''

''Đúng, chính là nàng.'' Mạnh Kỳ không giấu giếm mà trả lời, La Thắng Y tốt xấu cũng là đồng đội một phe, hơn nữa đã khai thất khiếu, thực lực bất phàm. Nếu giấu việc này khiến hắn không đề phòng mà bị Cố Tiểu Tang đánh lén giết chết, vậy thì không chỉ là khấu trừ mất hai trăm thiện công, mà còn khiến cả đội ngũ giảm bốn thành thực lực, đến lúc đó thì phần thắng sẽ xa vời.

La Thắng Y thu liễm kinh hãi, nhẹ nhàng gật đầu: '' Vô sinh chỉ quả nhiên danh bất hư truyền...''

Cảm thán một lạt, hắn nói với Hạ Đan Đan đang bi thống khiếp sợ: ''Ba mươi vạn thiện công, 'Đại La kim phù' là có khả năng phục sinh Sơ Lâm một lần, không phải là không có hy vọng.''

Ba mươi vạn thiện công... Mạnh Kỳ nghe được tặc lưỡi không ngừng, cái này vừa vặn bằng với việc chọn thoát ly Luân Hồi thế giới, nói một cách khác, chỉ có bỏ đi hy vọng ly khai của bản thân mới có thể cứu về một cái mạng, thật khó để lựa chọn.

Hạ Đan Đan cười rất thê mỹ: ''Đại ca, ba mươi vạn thiện công giống như cực lạc thế giới của phật môn vậy, xa không thể chạm, ta cũng không hy vọng xa vời, chỉ mong có thể giết chết Cố Tiểu Tang, vì Sơ Lâm mà báo thù.''

La Thắng Y thành khẩn lại tràn đầy tự tin mà nói: ''Nếu nàng ta không chết tại tay người khác, ta La Thắng Y nhất định giết nàng, báo thù cho Sơ Lâm.''

Mạnh Kỳ nghe được nhếch miệng, Cố Tiểu Tang gian xảo lại ác độc, võ công cao cường, tài nguyên phong phú, không phải cứ nói là giết được, trừ phi nàng ''bệnh phát'' biến thành Tiểu Tử yếu đuối.

Lúc này, nô bộc và hộ vệ của Phong vân trang đã đến kiểm tra thi thể, tất cả mặt đều trắng bệch, nhìn dị trạng tử thi khiến họ không rét mà run. Bọn họ lập tức chia ra, người đi báo trang chủ, người ở lại trông coi đám Mạnh Kỳ.

Trong đó, một vị nam tử nhìn lão luyện thành thục hỏi: '' Mấy vị khách quý, vừa rồi nghe các ngươi thảo luận, tựa hồ biết rõ hung thủ là ai?''

La Thắng Y trước sau vẫn dùng tư thái thủ lĩnh, nhưng chuyện liên quan đến Cố Tiểu Tang hắn không biết rõ, thế nên nghiêng đầu nhìn qua Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút nói: '' A di đà phật, hung thủ đúng là người mà đám bần tăng biết, nàng chính là cao thủ mới xuất hiện của Ma giáo, ra tay ác độc, làm người âm tàn, thực lực so với giáo chủ Ma giáo chỉ kém một chút.''

Hắn chưa biết rõ thực lực tiêu chuẩn của thế giới này, đành phải đoán bừa, dù sao chỉ cần khiến mọi người biết Cố Tiểu Tang thực lực rất mạnh là được.

''Chỉ so với Hồ đại ma đầu kém một chút? Chẳng nhẽ đã đến đến 'Thông U' đỉnh phong, tiếp cận 'Nhập Thần' ư?'' Nam tử quá sợ hãi, không dám tin. Ma giáo giáo chủ cùng trang chủ nhà mình trước giờ vẫn đối kháng lẫn nhau, phân biệt là trụ cột của chính ma hai đạo, nếu hung thủ chỉ kém họ một chút, chẳng phải là thuộc đẳng cấp của chưởng môn Vạn Kiếm Phái, thái thượng trưởng lão của Trích Tinh Lâu với Hiểu Nguyệt Môn Thủ Khuyết lão nhân?

Bất quá cũng chỉ có cao thủ đẳng cấp này mới có thể lặng yên tiến vào trong trang mà thành công ám sát một vị cường giả đã bước vào Thông U cảnh.

''A di đà phật, người xuất gia không nói dối.'' Mạnh Kỳ vẻ mặt thành thật.

Quản sự nam tử lại vừa sợ vừa kinh: ''Ma giáo khi nào mà có được cao thủ bậc này? tiểu sư phụ, nàng tên gọi là gì, tướng mạo ra sao, mời người miêu tả kĩ càng, ta phân phó đệ tử trong trang điều tra.''

''Nàng tên Cố Tiểu Tang, đôi khi tự xưng Tiểu Tử, là một vị thiếu nữ khoảng mười tám mười chín tuổi. Nàng ngũ quan tinh xảo vô cùng, dung nhan thanh tú tuyệt luân, ẩn chứa khí chất linh động mờ ảo...'' Mạnh Kỳ đại khái đem Cố Tiểu Tang miêu tả một lần.

Quản sự nhẹ nhàng gật đầu, phân phó hộ vệ hai bên trái phải: ''Nữ tử như vậy nhất định khiến người chú ý, các ngươi để cho chúng đệ tử cẩn thận điều tra, ngàn vạn lần không nên mù quáng động thủ, một khi phát hiện thì nhanh chóng báo động đồng thời rút lui.''

Nói xong, hắn quay sang đội ngũ của Mạnh Kỳ nói: '' Mấy vị khách quý, phiền mọi người quay lại phòng khách, đợi trang chủ triệu kiến.''

Đột nhiên sinh ra chuyện này, trước hết chỉ có thể để cho trang chủ suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định sau. Hơn nữa đám người Quyền lực bang này có tăng có đạo có tục, lai lịch không rõ, cũng có vài phần hiềm nghi, không thể để cho bọn hắn lung tung đi lại.

''Khách thuận theo chủ.'' La Thắng Y mỉm cười trả lời.

Hạ Đan Đan mấp máy miệng nói: ''Ta muốn đem thi thể Sơ Lâm quay lại phòng khách, nếu muốn kiểm tra thi thể, đối chứng võ công, cứ đến phòng khách là được.''

Quản sự cũng không ngăn cản, tùy ý Hạ Đan Đan đi vào trong phòng.

''Chờ một chút'' Phù Chân Chân đột nhiên mở miệng.

Nàng trước mặt người quen thì ngọt ngào hào phóng, nhưng có thói quen sợ người lạ, cho nên từ lúc đầu đến giờ rất ít khi nói chuyện, lúc này lại mở miệng ngăn cản, khiến ọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng.

Phù Chân Chân sắc mặt trở nên hồng hồng, cúi đầu nhìn mũi chân của mình nói: ''Có nhiều thủ pháp hạ độc trên thi thể và quần áo, chuyên môn đối phó với người đến tiếp xúc với thi thể.''

Hạ Đan Đan nghe vậy liền lùi lại một bước, cách xa đệ đệ.

''Sơ Lâm ngộ hại khiến cho ta nhất thời không khống chế nổi tâm tình, quên mất cạm bẫy đơn giản như vậy.'' La Thắng Y thở dài, tay áo vung lên, lập tức gió thổi phần phật, đem quần áo Hạ Sơ Lâm căng lên, đồng thời mọi người đều thấy có khí màu lam nhạt trên xiêm y thoát ra.

Quản sự nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi không thôi. May mắn vừa rồi tự biết thực lực mình không cao, không có chạm vào thi thể, chẳng qua chỉ kiểm tra tử trạng cùng với cảnh vật chung quanh, nếu không thì hiện tại đã đi gặp Diêm vương rồi.

''Chân Chân, có thể trừ đi những chất độc này không?'' Trương Viễn Sơn ý bảo Phù Chân Chân xem xét xử lý thi thể.

Phù Chân Chân khẽ nâng trán: ''Loại độc này ta nhận ra, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc với làn da là được.''

''Cố Tiểu Tang cũng am hiểu dùng độc?'' Mạnh Kỳ nói nhỏ với Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi vẫn một mực cảnh giác, nghe vậy lắc đầu: ''Cũng có thể nàng có một đồng đội giỏi dùng độc.''

Về sau Hạ Đan Đan mặt trầm như nước, đem vạt áo kéo xuống, bao lấy hai tay, đem Hạ Sơ Lâm mang về phòng khách, ý định sau khi ra khỏi Phong Vân trang liền tìm chỗ mai táng.

...

Một canh giờ trôi qua, đám Mạnh Kỳ rút cuộc cũng gặp được trang chủ Phong Vân trang - Cổ Không Sơn. Cổ Không Sơn là một lão giả khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc đen nhánh, lưng eo thẳng tắp, dáng người khôi ngô không giận mà uy. Bên cạnh lão có ba nam hai nữ đi theo, có người lớn tuổi, có người vẫn bộ dáng thanh niên, đó là những đệ tử đắc ý của Cổ Không Sơn.

''Các vị đồng đạo đến từ nơi nào?'' Cổ Không Sơn trực tiếp hỏi.

La Thắng Y đã sớm biết phân bố đại khái của các thế lực và vị trí địa lý xung quanh, vì vậy thuận miệng bịa ra cả nhóm đến từ một châu quận xa xôi.

Cổ Không Sơn gật gật đầu, sắc mặt trầm trọng mà nói: ''Không tìm thấy Cố Tiểu Tang, nàng đã thừa dịp trong trang có chút loạn mà thoát ra ngoài, mấy vị phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng ly khai viện tử.''

Hắn không nói gì thêm nữa, cũng không có hỏi đám Mạnh Kỳ về thực lực bọn họ, hàn huyên vài câu rồi đuổi cả nhóm về viện tử được an bài trước đó.

''Xem ra Cổ Không Sơn có chút hoài nghi chúng ta.'' Trở lại viện tử, Trương Viễn Sơn trầm ngâm nói.

La Thắng Y cười nhạt nói: ''Không rõ lai lịch, lại phát sinh sự tình không tốt, nếu là ta thì ta cũng hoài nghi. Thế nhưng hoài nghi thì hoài nghi, khẳng định lão vẫn sẽ coi trọng chúng ta. Bảy người chúng ta hợp lại với nhau thực lực cường đại, nếu như là đồng đạo thì sẽ thành đá dò đường của bọn họ, làm kẻ chết thay, nếu là gian tế Ma đạo, lão sẽ tương kế tựu kế mà tranh thủ suy yếu thực lực ma giáo. Gian tế không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết gian tế.''

Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đều không thích tính cách bá đạo của La Thắng Y, thảo luận một chút liền về phòng của mình mà điều tức.

Mạnh Kỳ cũng gấp gáp trở về tu luyện Kim Chung Tráo đệ ngũ quan, không có trì hoãn. Sảnh đường chỉ còn lại Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân ở lại đàm luận với La Thắng Y, Hạ Đan Đan vài câu.

Tu luyện không được bao lâu, Phù Chân Chân và Trương Viễn Sơn gõ cửa phòng Mạnh Kỳ.

''Có việc gì sao?'' Mạnh Kỳ kinh ngạc nhìn bọn họ.

Trương Viễn Sơn mỉm cười chỉ vào Phù Chân Chân: ''Chân Chân điều chế được một ít bột thuốc, có thể phòng ngừa độc trùng, cho nên chạy qua đây giúp ngươi vung vẩy một chút.''

''Còn có loại chuyện tốt này?'' Mạnh Kỳ cười vui nói.

Phù Chân Chân và Mạnh Kỳ cũng coi như là tương đối quen thuộc rồi, che miệng cười nói: ''Ta lo lắng có địch nhân lợi dụng ban đêm mang độc trùng đến đánh lén, bởi vậy dùng hùng hoàng, ngũ phục tử, độc liên căn các loại điều chế ra một loại thuốc bột, có thể khiến phần lớn độc trùng không dám tới gần.''

Nói tóm lại là khu trùng a? Mạnh Kỳ cười thầm một tiếng, nhìn Phù Chân Chân đem thuốc bột rải xuống bên cửa ra vào, cửa sổ. Nghĩ lại liền cảm thấy trong đội có một cao thủ y đạo, độc dược là cỡ nào hạnh phúc.

...

Đêm dài vắng lặng, Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn trên giường, làn da ánh kim lưu động, giống như tượng đồng.

Soạt soạt soạt, những tiếng đập cửa nhỏ truyền đến, đánh thức Mạnh kỳ.

''Ai?'' Mạnh Kỳ thu công, vận chuyển chân khí, đề phòng hỏi thăm. Nếu là Cố Tiểu Tang ở bên ngoài, bản thân có lẽ đành phải ngượng ngùng mà hô to ''Cứu mạng''.

''Ta.'' Âm thanh của Giang Chỉ Vi ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo bồi thêm một câu, ''Đến dạy ngươi Diêm La thiếp.''

Nghe được ''Diêm La thiếp'', Mạnh Kỳ lập tức yên tâm, biết là không phải người khác giả trang Giang Chỉ Vi, vì vậy đi ra mở cửa cho nàng.

Giang Chỉ Vi đã thay một bộ quần áo vàng nhạt, tóc dài hơi ướt rối tung buông xuống hai bờ vai, có phân tiêu sái, lại có chút lười biếng nhẹ nhàng, mang đến khí chất chưa từng có.

Nàng thấy Mạnh Kỳ đột nhiên ngẩn ngơ, thoải mái cười nói: ''Sau khi tắm xong mới nhớ tới chưa có dạy ngươi Diêm la thiếp, nên liền tới đây quấy rầy, tiểu hòa thượng không hoan nghênh phải không?''

Vừa nói, nàng vừa ném một thanh trường kiếm cho Mạnh Kỳ, có vẻ như là mới từ trong trang mượn được.

''Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vinh hạnh đến cực điểm.'' Mạnh Kỳ cười nói nhận lấy trường kiếm, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Giang Chỉ Vi không khách khí, đến ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi giảng dạy kiếm pháp cho Mạnh Kỳ, thỉnh thoảng còn biểu diễn một chút. Nàng có thiên phú xuất chúng trên kiếm đạo, lại chuyên tâm nhất trí, cam lòng khổ công nên cực kỳ hiểu rõ chân ý kiếm pháp. Nàng lời lẽ dễ hiểu, nói thẳng vào bản chất, khiến cho Mạnh Kỳ nhanh chóng nhập tâm.

Mà Mạnh Kỳ sở trường là đao pháp, ngẫu nhiên xuất pháp từ tư duy đao thức mà đặt câu hỏi, cũng làm cho Giang Chỉ Vi có chút suy luận, rất có thu hoach.

Hai người ngồi cạnh nhau, một dụng tâm dạy, một chuyên tâm học, bất tri bất giác bên ngoài đã vang lên ba tiếng gõ mõ.

''Đêm nay đến đây thôi, vẫn phải bảo trì tinh thần ứng phó với tập kích.'' Giang Chỉ Vi che miệng nhỏ, ngáp một cái.

Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, nghĩ tới một chuyện: ''Chỉ Vi, ngươi đã mở Tị Khiếu?''

Giang Chỉ Vi cười mỉm nói: ''Trong Tẩy Kiếm Các, kiếm pháp tinh tiến tất nhiên sẽ làm tu vi tiến bộ, ta tự nghĩ ra Diêm La Thiếp thì đương nhiên là đã mở Tị Khiếu.''

Lời còn chưa dứt, nàng dựng thẳng ngón tay, đặt ở bên môi, ý bảo Mạnh Kỹ yên tĩnh, đồng thơi tay trái vung lên dập tắt ánh nến.

Mạnh Kỳ không có nói gì, lẳng lặng chờ đơi, sau một lúc lâu có âm thanh sột soạt ngoài cửa vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 12: Đêm đến

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.