247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 18: Ảo tưởng chiếu vào hiện thực

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 18: Ảo tưởng chiếu vào hiện thực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đông đông đông!

Trái tim màu đen phình ra co lại, trên quả tim có bảy cái lỗ, hết sức quỷ dị, đầy tà khí, nhịp đập của nó khiến trái tim của Mạnh Kỳ và Lục đại tiên sinh cũng nhảy lên theo, mỗi một lần nhảy lên, là có rất nhiều cảm xúc tiêu cực trào ra, bi thương, hoài niệm, thống khổ, áy náy và áp lực, làm người ta điên cuồng.

Lục đại tiên sinh thở dài, bốn phía bỗng nhiên thanh tịnh, như biến thành khu mộ phần đằng sau Họa Mi sơn trang. Chỉ có làm bạn, chỉ có tưởng niệm, chỉ có chuyên tình, chỉ có cố gắng muốn làm sống lại, mọi cảm xúc tiêu cực của ông đều nhanh chóng tan thành mây khói.

Cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy ta khổ sở......

Kiếm quang phát ra, từng sợi từng đợt, nhu hòa mà trầm tĩnh, hóa thành thiên la địa võng, bay tới chụp vào Thanh Đồng cổ quan.

Trong khi đó, trái tim của Mạnh Kỳ tiếp tục tăng tốc, đập còn nhanh hơn thất khiếu ma tâm, đông đông đông, đông đông đông, cảm giác xa xưa ngập tràn bốn phía, ảnh hưởng tới nhịp thở của ma tâm.

Thứ Nguyên Tâm ấn luyện chính là một tâm linh cổ xưa nhất, có thể dao động cả Chân Linh lẫn Nguyên Thần tâm linh!

Chỉ trong nháy mắt, nguyên tâm màu tím của hắn đã áp đảo thất khiếu ma tâm, đầu óc trở về tỉnh táo, Bá Vương Tuyệt Đao vung lên.

Cái cổ quan này quả nhiên giống với cái ở trong ma khư, cảm giác cũng rất giống nhau, tám chín thành khả năng có liên quan tới Ma Quân, truyền nhân đời thứ hai của Ma Hoàng trảo!

Nhưng nếu bản thân người này đã mai táng ở ma khư, vì sao lại còn xuất hiện nơi này?

Quan trọng hơn là, trong cổ quan này chỉ có một cái thất khiếu ma tâm!

Chẳng lẽ, Thanh Đồng cổ quan như thế này không chỉ có một cái, mà còn có rất nhiều cái? Mỗi cái chứa một bộ phận thân thể của Ma Quân? Và mỗi một bộ phận đó đều có thân phận hóa thân đối ứng, ví dụ như thất khiếu ma tâm đối ứng Băng Tuyết Tiên Tôn?

Nếu như vậy thì quá là đáng sợ!

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi, không hổ là Nhân tộc Ma Đạo chi thủy. Nguyên Thủy Ma Đạo chi tổ!

Nếu không phải Ma Quân đã rơi vào ngủ say, không tới lúc sinh tử tồn vong thì không tỉnh dậy, thì cái thất khiếu ma tâm này Mạnh Kỳ cũng không chút nghi ngờ nó là cấp Truyền Thuyết.

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang, Bá Vương Tuyệt Đao phát ra âm thanh chí chính chí dương chí cương, quét sạch tà dị xung quanh, thân đao như do lôi đình tím hợp thành, sáng lạn mà tôn quý.

Mắt thấy ánh đao muốn đi theo võng kiếm chém về phía Thanh Đồng cổ quan, chém về phía thất khiếu ma tâm, trái tim màu đen quỷ dị kia lập tức biến hóa, màu đen biến mất, trở nên trong suốt mà lóng lánh như một khối băng phách.

Nó phản xạ đao kiếm chi quang, chiếu ra hào mang bảy màu, đẹp tới khó tin, tới hoa cả mắt.

Xung quanh xuất hiện dao động quỷ dị, hào quang bảy màu chắp thành hình ảnh một con khổng tước khổng lồ.

Con khổng tước này mắt to mào đỏ, đeo chuỗi ngọc, phật châu, đuôi mọc ra năm cọng lông vô cùng bắt mắt, mỗi cái mang một màu sắc khác nhau, đỏ xanh vàng trắng đen, tương ứng ngưng tụ ra năm đạo quang hoa ở sau lưng.

Quang hoa màu trắng lóe sáng, quét vào võng kiếm, lôi Lục đại tiên sinh vào trong!

Ngũ Sắc Thần Quang!

Thái Ly? Không, đây là Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên! Mắt Mạnh Kỳ rụt lại, nhận ra thân phận con khổng tước này.

Thất khiếu ma tâm triệu hoán được Khổng Tuyên?

Thực là quá sức tưởng tượng!

Ánh sáng trắng tắt lịm, quay về sau lưng Khổng Tước Đại Minh. Từ bên trong nó, kiếm quang bay lên, một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo lại nặng hơn đạo trước, như pháo hoa không ngừng nở tung, sáng lạn lại huy hoàng, chém Ngũ Sắc Thần Quang lắc lư, ép Khổng Tước Đại Minh vương phải đứng im, dùng hết toàn lực trấn áp.

Đây… đây không phải là thực lực của Khổng Tuyên...... Mạnh Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra mọi chuyện.

Thất khiếu ma tâm kia có khả năng làm tâm linh hư ảo, nên trong cảm ứng và quan sát của hắn và Lục đại tiên sinh mới không ‘nhìn’ thấy nó, nhưng lúc này, nó đang thi triển một tâm linh chi lực ngược hẳn, biến cường giả tưởng tượng trong hư ảo “ngưng” thành chân thật.

Ảo tưởng chiếu vào hiện thực!

Lòng có bao nhiêu lớn, thứ này liền có mạnh bấy nhiêu!

Không hổ là Thất Khiếu Băng Phách tâm của một đại Ma Quân......

Mắt thấy Lục đại tiên sinh và “Khổng Tuyên” giằng co, Mạnh Kỳ định chém một nhát hỗ trợ, nhưng dao động quỷ dị lại xuất hiện, hào quang bảy màu chỉ còn lại một điểm sáng chói, hiện ra hình ảnh một con khỉ to màu vàng hung bạo.

Mặt nó đầy lông, miệng như lôi công, hai mắt đỏ bừng to cỡ con người, đầu đội Phượng Sí Tử Kim quan, thân mặc Hoàng Kim Tỏa Tử giáp, chân đạp Ngẫu Ti Bộ Vân lí, hai tay xách một cây Kim Cô bổng to tướng, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!

Mịa nó...... Cố gắng hơn mười năm, Mạnh Kỳ cuối cùng không nhịn được văng tục. Kẻ địch do ảo tưởng tạo ra của Thất Khiếu Băng Phách cũng thật là quá trâu bò.

Đây là muốn hắn đán nhau với thần tượng hồi còn nhỏ của hắn à?

“Ăn một bổng của lão tôn!” Hung hầu hét to, nhảy bật lên, hai tay nắm chặt Kim Cô bổng, toàn lực đập xuống.

Tiếng răng rắc vang lên không ngừng, hư không bị phá thành mảnh nhỏ, đầu gậy tạo ra một cái hỗn động to cỡ ngón tay, nó nhanh chóng thôn phệ chung quanh, nhanh chóng biến lớn.

Áp lực nặng nề đè xuống, cây côn còn chưa đánh tới, hai chân Mạnh Kỳ đã lún xuống lớp băng, Pháp Thân muốn vỡ.

Mạnh Kỳ hít sâu, cũng xuất ra một chiêu Vạn Vật Phản Hư.

Ầm!

Lôi đình màu tím thu nhỏ lại, cũng tạo ra một cái hỗn động nhỏ chừng ngón cái, Bá Vương Tuyệt Đao và Kim Cô bổng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ cực mạnh.

Ầm!

Lôi quang bạch mang như gợn như cuồng phong quét lan ra xung quanh, bắn nát những cây cột băng, hất bay nóc điện, Mạnh Kỳ bị hất văng đi cả trăm trượng, nhưng lực công kích cũng đã không còn.

Oa nha nha! Tôn Ngộ Không chỉ lùi lại có nửa bước, Kim Cô bổng vung lên cực nhanh, lại hình thành một cái hỗn động, đánh tới.

Mạnh Kỳ không lùi mà tiến tới, cũng vung cao Bá Vương Tuyệt Đao, thuần lấy Vạn Vật Phản Hư để ứng phó, tốc độ cũng tăng nhanh tương ứng.

Phanh phanh phanh! Oanh long oanh long! Đao bổng không ngừng đánh nhau, Lôi Đình sinh ra rồi diệt, phong bạo quét sạch khu vực hơn mười dặm, chấn cung điện bằng băng thành bột mịn, tinh không trong động phủ chỉ còn lại mấy đốm sáng ít ỏi, mặt đất dưới chân hóa thành địa hỏa phong thủy hỗn loạn.

Phanh phanh phanh! Oanh long oanh long! Hai người đánh nhau tốc độ cực nhanh.

Phanh phanh phanh! Oanh long oanh long! Con khỉ vàng bị đánh bay đi, Mạnh Kỳ thì lún sâu xuống địa hỏa phong thủy dưới chân, hỗn độn u quang do khánh vân buông xuống chấn động kịch liệt, mỏng đi khá nhiều.

Lực phản chấn cũng bị Vô Cực ấn tiêu giải, nhưng Thất Khiếu Băng Phách tâm quả nhiên là cao hơn Bát Cửu huyền công của hắn một bậc, cứng đấu cứng, kẻ chịu thiệt cuối cùng nhất định là hắn.

Ý tưởng vừa hiện, thì thân hình Ngộ Không run lên, vô số lông tơ bay xuống, hóa thành vô số Tề Thiên Đại Thánh, mỗi người đều cầm Kim Cô bổng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, bản thân chân thân xen lẫn bên trong, khó mà phân biệt.

Thấy thế, Mạnh Kỳ cũng nhanh chóng biến hóa thành một con quái vật mặt người thân rắn, toàn thân đỏ rực, trong hai mắt khép hờ, thời gian trôi qua, chính là Chúc Cửu Âm chi biến!

Hắn muốn thao túng thời gian, trì hoãn kẻ địch, để tìm cơ hội.

Vạn hầu tụ lại, mỗi con khỉ đều hóa thành một con Chúc Cửu Âm!

Mía nó! Mạnh Kỳ rốt cuộc đã hiểu vì sao thất khiếu ma tâm lại triệu hoán Tôn Ngộ Không đến đối phó mình.

Không gian chung quanh trở nên chậm đi, Mạnh Kỳ cũng vậy, nhưng trong mắt hắn có Đạo Nhất Lưu Ly đăng chiếu sáng, tỏa ra quang hoa trắng đen, dòng sông thời gian hiện ra, tránh thoát trì hoãn, nhảy lên trời cao.

Vừa nhảy lên, hắn đã nhìn thấy trên đám mây có một con khỉ to cầm bổng đứng ngạo nghễ ở đó, hai mắt đỏ bừng, sáng rực.

Tôn Ngộ Không không biết dùng cách gì, cũng nhảy ra thoát khỏi thời gian trói buộc, hiện ra Pháp Thiên Tượng Địa, vô cùng khủng bố.

Nhưng Mạnh Kỳ lại không động mảy may, địa hỏa phong thủy dưới chân biến hóa, hóa thành biển lửa vô biên, có Tam Muội chân hỏa, có Ngọc Hư kim hỏa, đủ loại thần hỏa.

Hỏa diễm lan nhanh, tỏa khói mù mịt, bắn thẳng về phía Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không theo bản năng đưa tay lên che mắt khỏi khói.

Mạnh Kỳ bắt lấy cơ hội, cũng hiện ra Pháp Thiên Tượng Địa, đầu đội thương khung, chân đạp địa hỏa phong thủy, tay trái tụ bào phình to, đất trời bị ngăn ra, tự thành một giới.

Hư Không ấn thêm Tụ Lý Càn Khôn!

Gia cũng đã từng xem Tây Du Ký mà, đương nhiên biết nhược điểm của hầu tử chứ!

Tôn Ngộ Không thân bất do kỷ bị hút vào trong tụ bào, trong mắt đầy tức giận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 18: Ảo tưởng chiếu vào hiện thực

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.