247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 15: Nghiền ngẫm cân nhắc

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 15: Nghiền ngẫm cân nhắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tám tấm băng kính chiếu cảnh mấy chỗ quan trọng trong tiên cung, xung quanh là hàn băng một màu trắng trong suốt làm nền, khiến cảnh chiếu vô cùng sinh động.

Trần Chiêu, Lưu Trạch Quân và lão giả giống như băng điêu nhìn cổ đăng trong mắt Mạnh Kỳ, nhìn ánh sáng hai màu đen trắng tỏa ra, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn.

“Đây là công pháp gì......” Ba người chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về loại thần công này, chỉ mơ hồ nhận ra nó có liên quan tới nhân quả, họ đều cảm nhận được nó thần kỳ và huyền ảo, có thể dùng hai chữ “vô thượng” để miêu tả về nó.

Sự uể oải trong lòng Trần Chiêu dần biến mất. Hai bên đã chênh lệch nhau quá xa như vậy, dù mình có cố gắng tới cỡ nào cũng khó mà vượt qua được, nên cần gì còn phải so bì!

Bây giờ, chỉ có thể ngẩng đầu lên ngưỡng vọng mà thôi!

Quang hoa trắng đen biến mất, Đạo Nhất Lưu Ly đăng trong mắt Mạnh Kỳ biến mất.

Hắn nhìn quanh, giống như thuận miệng hỏi: “Tông môn và thế gia Cực Bắc phát hiện tòa tiên cung này bao lâu rồi?”

“Ngay từ thời gian đầu tiên. Tông môn thế gia bản địa khi đi thăm Cực Bắc hạch tâm, ngẫu nhiên phát hiện tòa tiên cung này, đến nay đã trước sau có mười mấy đời người tới đây, nhưng ai cũng chỉ luẩn quẩn được ở vòng ngoài, chưa ai vào được bên trong. Tuy nhiên, cũng vẫn thu hoạch được kì ngộ kha khá. Chỉ cần có duyên vào được tới đây, mà không chết bên trong, là tự có thể có một phen thành tựu, đáng tiếc mãi tới nay vẫn chưa có ai chứng được Pháp Thân.” Lão giả giống như băng điêu rùng mình, trả lời.

Lão nghĩ vị cao nhân Pháp Thân này hẳn là đang muốn cướp thu hoạch của các tông môn và thế gia cực bắc lấy được từ Băng Tuyết tiên cung, nên trong lòng rất lạnh lẽo, nhưng lão lại không dám nói dối, vì sợ bị đối phương nhìn thấu, hậu quả khó lường, nên lão trả lời khá là chi tiết, ý bảo các thu hoạch kia chỉ là kì ngộ bên ngoài, ngay cả chứng Pháp Thân cũng còn không đủ, không đáng để cho lục địa thần tiên phải lãng phí tâm tư.

Mạnh Kỳ lướt mắt: “Các ngươi có từng thu hoạch được ghi chép hay sách vở cổ gì không? Có biết chủ nhân tòa tiên cung này là ai hay không?”

Lúc Lục Áp nói cho hắn biết bí địa nơi này có thể đi thông Dao Trì, đã mơ hồ nhắc tới đây là một tòa tiên cung, nhưng không nói ra chi tiết cụ thể.

Trần Chiêu đáp ngay: “Sách cổ lấy được rất nhiều, nhưng ghi chép về chủ nhân tiên cung thì rất ít, chỉ thi thoảng ngẫu nhiên nhắc tới, gọi là ‘Băng Tuyết Tiên Tôn’, không có lai lịch hay sự tích gì cụ thể, ờ, chỉ ghi ít nhất là Thiên tiên, có khả năng là Truyền Thuyết.”

“Băng Tuyết Tiên Tôn?” Mạnh Kỳ cau mày, chẳng phải một trong chín vị tiên tôn ở trong đại tuyết sơn trấn áp quái vật cũng có tên là “Băng Tuyết Tiên Tôn” Sao?

Nơi này là động phủ của ông ấy?

Người này với “Kim Hoàng” Tây Vương Mẫu có quan hệ gì?

......

“Tô tiên sinh, ngài biết Băng Tuyết Tiên Tôn?” Lưu Trạch Quân nghi hoặc.

Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều: “Đã từng nghe qua một người có cái danh này, nhưng không biết có phải là cùng một vị tiên tôn hay không. Người này tu kiến lăng tẩm Tây Vực đại tuyết sơn, cùng với tám vị tiên tôn khác, lấy di thể của mình và lăng tẩm đại trận trấn áp phong ấn một con quái vật rất là khủng bố.”

Mấy người Trần Chiêu nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, nên đương nhiên không biết phải nói gì.

Nhưng mà rõ là thế giới bên ngoài cực bắc quả thực là phong phú phấn khích, không chỉ có Pháp Thân, mà còn có cả lăng tẩm tiên tôn, quái vật tây vực.

Sống một đời, nếu không đi ra ngoài học hỏi, thật sự là quá mức lãng phí!

Ba người chợt cảm thấy quang cảnh trước mặt biến đổi, cảm giác được tầng tầng cấm pháp bị phá ra, trước mặt xuất hiện thêm mấy người. Một người mặc hoàng bào, ngang tàng tôn quý, dương dương tự đắc, tay cầm một thanh kiếm vàng; một lão đạo mặt mày hồng hào, đạo trang xuất trần, giống hệt mấy lão thần tiên trong truyền thuyết; một người tóc hoa râm, hào khí nội liễm, nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ không biết là có ông tồn tại ở đây; một người tóc đen, mặt hơi có nếp nhăn, ngũ quan cũng không xuất chúng, nhưng tự có cảm giác chuyên chú hòa hợp.

“Lại thêm bốn vị Pháp Thân......” Trần Chiêu và lão giả giống như băng điêu chết lặng nhìn mọi người, số lượng Pháp Thân họ nhìn thấy hôm nay vượt quá số lượng nửa bước của cả vùng cực bắc.

Võ đạo ở ngoài kia sao mà mạnh thế!

Nếu vẫn còn bảo thủ, ngăn cách với bên ngoài, có phải sẽ bị bỏ lại càng xa hay không?

Lúc này, lão giả giống như băng điêu nheo mắt lại, nhìn thanh kiếm rực ánh vàng, bật thốt:

“Nhân Hoàng kiếm!”

Truyền thuyết về Nhân Hoàng ở vùng cực bắc này cũng biết, trong sách cổ của Băng Tuyết tiên cung đều có đề cập tới Nhân Hoàng và Nhân Hoàng kiếm.

Cao Lãm lãnh đạm nhìn lão: “Cũng có tí kiến thức.”

Thật là Nhân Hoàng kiếm? Nhân Hoàng kiếm hoành áp thế gian năm đó? Ba người Trần Chiêu hết hồn.

Đột nhiên, điện quang sáng lên, tiếng nổ không ngớt, khí phách khủng bố tràn ngập. Bá Vương tuyệt đao bị người ta ngó lơ, nổi giận.

Nó cũng là thần binh tuyệt thế, không thua kém gì Nhân Hoàng kiếm, tại sao người ta chỉ biết tới Nhân Hoàng kiếm, mà không biết Bá Vương Tuyệt Đao?

Khí phách khiến ba người Trần Chiêu khớp hàm cầm cập, không nói được thành lời.

Thanh đao này hình như cũng không thua kém gì Nhân Hoàng kiếm?

Vân Hạc cười tủm tỉm: “Không chỉ có Nhân Hoàng kiếm, nơi này còn có Bá Vương Tuyệt Đao.”

Bá Vương Tuyệt Đao? Là thanh tuyệt thế lôi đao, nghịch chuyển thiên địa giúp Bá Vương năm đó bễ nghễ một đời? Ba người Trần Chiêu sợ hãi nhìn thanh đao đầy tử điện chớp lóe.

Ngay cả nó cũng xuất thế?

Thế giới ngoài cực bắc đã trở về thời thần thoại rồi? Cho nên mới có nhiều tuyệt thế thần binh xuất thế, cho nên mới có nhiều Pháp Thân cao nhân xuất hiện!

Cảm ứng được cảm xúc của ba người, Bá Vương Tuyệt Đao mới tắt đi điện quang, trở về im lặng.

Khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật. Thời gian trôi qua, bản thân hắn đã trở nên dần thành thục, bớt đi sự tranh cường háo thắng, không ngờ Bá Vương Tuyệt Đao lại vẫn còn ngây thơ, kiêu ngạo như vậy, ngay cả cái này mà cũng muốn tranh giành!

Mình quả thật đã không còn tâm tư về mặt này, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, có câu “Chủ nhân kiểu gì, binh khí kiểu ấy”!

Xong, hình tượng của mình không xoay chuyển được nổi rồi......

Hắn khẽ ho, nói với ba người Trần Chiêu: “Ở đây có lối nào khác vào khu trung tâm không, tốt nhất là đi nhanh hơn con đường chính?”

Trần Chiêu suy tư: “Đi lối băng phách giám tâm lộ, xuyên qua mấy chỗ cấm pháp, sẽ nhìn đến một bức tường băng đen đầy vết nứt. Tuy chúng ta mãi vẫn chưa đánh vỡ được nó, nhưng có thể xuyên qua mấy khe nứt nhìn thấy khung cảnh bên trong, chắc chắn là chỗ sâu trong tiên cung.”

“Rất mong Trần huynh dẫn đường.” Mạnh Kỳ chắp tay.

Cùng lúc, hắn trao đổi với mọi người, hắn với Lục đại tiên sinh sẽ đi vào, mấy người Cao Lãm ở lại bên ngoài làm hậu bị.

Đối mặt nhiều Pháp Thân cao nhân như vậy, Trần Chiêu nào dám nói nửa chữ không, lập tức bảo sư muội Lưu Trạch Quân nhanh chóng rời khỏi Băng Tuyết tiên cung, để khỏi bị cuốn vào Pháp Thân chi chiến, rồi xoay người dẫn đường.

Mạnh Kỳ nói với mấy người Vân Hạc: “Chân nhân, Hà Thất tiền bối. Phong Hoàng bệ hạ, nơi này làm phiền các ngươi.”

Vân Hạc và Hà Thất gật gật đầu, nét mặt ai cũng đầy nghiêm túc.

Cao Lãm lạnh lùng nhìn Mạnh Kỳ:

“Cánh cứng rồi, ngay cả đại ca cũng không thèm gọi......”

......... Mạnh Kỳ á khẩu, mép giần giật, suýt nữa thì văng tục.

Hắn quay đầu, đi theo Trần Chiêu.

Những tấm hàn băng trải làm đường, xung quanh lạnh băng, hàn khí bốc lên mờ mờ, hàn băng trong suốt, soi rõ bóng dáng từng người.

“Giám tâm lộ có thể chiếu thấy bóng ma trong lòng, và còn trợ giúp giải quyết.” Trần Chiêu nói, bước lên đầu tiên.

Mạnh Kỳ và Lục đại tiên sinh đi theo hai bên, cùng tiến vào.

Trần Chiêu nhìn thẳng về phía trước, không dám có ý nhìn lén bóng ma trong lòng của các cao nhân.

Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng đập thình thịch như tiếng tim đập, cả băng phách giám tâm lộ rung lên không ngừng.

Sao thế? Trần Chiêu kinh ngạc nghĩ.

Đông đông đông!

Tiếng tim đập càng thêm rõ rệt, quang mang của giám tâm lộ thu lại, không còn chiếu hình ảnh người nữa, chỉ còn thuần là hắc băng.

Y ngạc nhiên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Mạnh Kỳ.

“Ta chỉ muốn chiếu tâm linh của mình, ai dè nó không chịu nổi......” Mạnh Kỳ lúng túng giải thích.

A...... Trần Chiêu chết lặng quay đầu đi, tiếp tục dẫn đường.

Cấm chế trên đường đối với Mạnh Kỳ và Lục đại tiên sinh chẳng là cái gì, ba người rất nhanh đã đi tới cuối đường, ở đây có một bức tường băng màu đen, đầy vết rạn nứt, trông rất vững chãi kiên có, có rất nhiều phù ấn lưu chuyển!

Trần Chiêu vội nói: “Lục tiền bối, Tô huynh, sâu trong Băng Tuyết tiên cung cũng có một cái quan tài đồng xanh, giống hệt cái ở trong ma khư!”

Mạnh Kỳ cau mặt.

Hắn cảm ứng được Trần Chiêu không nói dối, nhưng người ngủ trong quan tài đồng xanh ở trong Ma khư là Ma Quân, Nguyên Thủy Ma Đạo chi chủ, sao ở Băng Tuyết tiên cung còn có được?

Bất quá tính tính thời gian, thì khoảng thời gian Ma Quân phát triển chính là thời yêu loạn đại địa đến trước khi Nhân Hoàng tọa hóa, cùng thời gian với chín vị Tiên Tôn trấn áp quái vật.

Nếu nơi này và Ma Quân có liên quan, vậy yêu cầu kia của Lục Áp có phải là còn cất giấu mục đích khác?

Nhớ lại cảnh Lục Áp và Ma Quân tranh đoạt Luân Hồi ấn, hừm, câu chuyện này rất đáng suy nghĩ a......

Mạnh Kỳ kể lại câu chuyện cho Lục đại tiên sinh, sau đó đẩy Thủy Vân quan trên đầu.

Trong Nê Hoàn cung của hắn lao ra một đóa khánh vân hỗn độn, ở giữa khánh vân là một cây cờ cổ xưa, chỉ thẳng vào bức tường băng đen.

Trường phiên vừa hiện, Trần Chiêu lập tức cảm giác được áp lực khó tả, lùi một mạch mấy chục bước, xung quanh trở nên hỗn độn, không còn cảm ứng được cái gì nữa.

Trường phiên hạ xuống, hòa hợp với Bá Vương Tuyệt Đao, một đao chém ra.

Ánh đao lóe lên, Khai Thiên Tịch Địa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 15: Nghiền ngẫm cân nhắc

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.