247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 9: Chỉ có thể giúp ngươi đến đây

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 9: Chỉ có thể giúp ngươi đến đây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ một lời trở thành thiên hạ pháp, thấy đất đai địa hình biến hóa, phân bố thay đổi, hoang thú cường đại đều dời vào sâu trong Nam Hoang, những bộ tộc ở trong sâu nguy hiểm thì được dời ra khu vực an toàn bên ngoài, khiến các bộ tộc đều mắt hoa mặt choáng.

Đây là thật sao?

Đây là thật sao!

So giữa hai bên, Cuồng Đao mới giống thần linh thật sự, còn cổ thần chỉ là ngụy thần mà thôi!

Thì ra, không nhất thiết là phải có cổ thần!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bao nhiêu nợ máu bao nhiêu thống khổ bừng lên, phá tan áp chế và trói buộc, xông lên đầu các sinh linh nhận tộc, tín ngưỡng chuyển thành thù hận, nguyện lực quanh người cổ thần biến mất, với tốc độ cực nhanh!

Cổ thần chỉ còn dựa vào nguyện lực đã được nó tích lũy bao năm, những vết thương và cánh gãy đang khôi phục bị dừng hẳn lại, những sợi dây liên hệ nhân quả hư ảo bắt đầu có màu máu.

Đây là biểu hiện của thù hận và trả thù!

Mạnh Kỳ cầm Bá Vương Tuyệt Đao, bình bình chém ra, miệng quát:

“Thiên phạt lại đến!”

Những sợi dây nhân quả màu máu tụ vào nhau thành một sợi to đỏ rực, nghiệp lực bốc lên, lại vượt qua cực hạn.

Ầm!

Mây chì lại đến, bầu trời lại tối sầm, một đường sét hỗn độn lại đánh xuống.

Ầm!

Cổ thần vỗ cánh, nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm, nhưng đường sét kia vẫn ở ngay trên đầu, tiếp tục đánh về phía nó.

Bất đắc dĩ, nó đành phải vung Cản Sơn tiên, kêu hai ngọn núi to tới để đỡ.

Ầm!

Lôi quang hỗn độn nuốt chửng cả hai ngọn núi, khiến chúng hoàn toàn biến mất.

Ầm!

Dư ba lôi đình còn sót lại xuyên qua Cản Sơn tiên, đánh lên người cổ thần, đốt cánh nó cháy đen, những đường nứt trên lớp giáp xác càng thêm to, càng thêm sâu, như muốn cắt đứt cơ thể.

Nếu không phải cổ thần là Thượng Cổ dị chủng, thiên phú dị bẩm, lớp giáp xác của nó không thua gì thần binh cùng giai, gần như đạt tới Kim Cương Bất Hoại chi thân, thì lúc này hẳn đã bị lôi phạt cấp độ thiên tiên đánh thành bột mịn!

Nó nhìn Mạnh Kỳ, ngã nhào xuống đất, vô cùng uể oải và tuyệt vọng.

Chiến đấu với kẻ địch cỡ này cơ bản chính là chống lại ông trời, không có cách!

Ý chí của nó biến mất, tâm linh của nó đã dao động.

Chính là cơ hội này!

Bá Vương Tuyệt Đao bỗng nhiên vung ra, sau đó biến mất. Bầu trời tối đen, thò tay không thấy năm ngón, không còn cảm ứng được cái gì nữa.

Ánh đao màu tím lóe lên, từ hư ảo mà đến, chiếu sáng những sợi dây nhân quả của cổ thần. Dây nhân quả này là do tín ngưỡng mà ra, tín ngưỡng chính là nguồn gốc sức mạnh của nó, bây giờ so với trước, còn không tới một thành!

Cả quá trình chiến đấu, mọi hành động lời nói của Mạnh Kỳ đều chỉ để chờ tới lúc này, dùng đặc thù Bỉ Ngạn và chư quả chi nhân để ‘kể’ cho cổ thần nghe một câu chuyện xưa đầy tuyệt vọng.

Nay cơ hội xuất hiện, đương nhiên phải tóm ngay lấy!

Không thể để cổ thần kịp tỉnh ra, nhìn ra những kẽ hở, ví dụ như ‘hoang thú cường đại quanh đây đều tụ về trung ương Nam Hoang’, hai chữ ‘quanh đây’ biểu lộ phạm vi ảnh hưởng là có hạn.

Hay là đây cơ bản không phải là thay đổi pháp tắc trời đất, mà chỉ là làm thay đổi địa hình mà thôi.

Trước khi cổ thần kịp nhìn ra, phải lấy mạng nó!

Binh bất yếm trá!

Trường đao nhẹ bẫng chém ra, cổ thần cảm giác được nguy hiểm trí mạng, vội phun ra một hạt châu nhỏ màu vàng. Hạt châu nổ tung, hóa thành một lớp màng ánh sáng bao phủ quanh thân, bảo vệ mấy sợi dây nhân quả quan trọng nhất.

“Cuồng Đao” nổi danh một đao Dính nhân quả không sao giải được, nó ở Nam hoang cũng có nghe thấy.

Bá Vương Tuyệt Đao nhẹ nhàng gập lại, những sợi dây nhân quả bị chém đứt, tách cổ thần ra khỏi hương khói nguyện lực, tách cổ thần ra khỏi Thần Tủy châu, chuyển về phía mình!

Những sợi dây nhân quả bị kéo bay về phía Mạnh Kỳ. Nếu chúng dính vào người hắn, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm gánh vác cả Nam Hoang, nếu không thể hoàn toàn thay đổi nơi này, sẽ bị nhân quả phản phệ, khó mà sống được.

“Đạo Nhất Lưu Ly đăng” trong mắt Mạnh Kỳ rực sáng, chiếu những sợi nhân quả kia lồ lộ hiện ra. Mạnh Kỳ thò tay ra, túm chặt lấy chúng.

Một tiếng đứt hư ảo vang lên, những sợi dây nhân quả dính vào với nhau, tạo thành một cái ấn nhân quả trong suốt hư ảo, thần linh chi ấn.

Ấn nhỏ tỏa ra ánh sáng thần thánh, mang theo tâm nguyện của biết bao nhiêu người Man Hoang, bàng bạc mạnh mẽ, tới mức có thể đẩu chuyển tinh di.

Trong một bí địa nào đó, Tề Chính Ngôn như cảm thấy, ngẩng đầu lên, cảm nhận được nguyện lực cường đại muốn thoát khỏi khốn cảnh, muốn cầu sinh.

Ma Hoàng trảo trên bàn tay mấp máy. Y nghĩ nghĩ, nhìn về hướng nam, khí tức bản thân theo nguyện lực bay ngược về theo đường truyền tới.

Mạnh Kỳ trường đao thoáng hất, chém vào cái khí tức nóng bỏng đi theo nguyện lực, xuyên qua các tầng hư không, bay tới trước mặt Tề Chính Ngôn.

Tề Chính Ngôn thoáng ngạc nhiên, nhưng không chọn từ chối, thò tay phải ra cầm lấy cái ấn thần linh nhân quả hư ảo kia.

Oanh một tiếng. Ánh sáng đỏ rực lên từ phía chân trời, chiếu cả Nam Hoang một màu đỏ rực!

Mạnh Kỳ thu hồi trường đao, đi tới chỗ cổ thần, thầm nghĩ:

“Tề sư huynh, ta chỉ có thể giúp huynh tới đây thôi......”

Không có thần linh vị, không có hương khói nguyện lực, cổ thần chỉ là một con trùng to, hơi mạnh mà thôi. Nó cảm nhận được sự nhỏ yếu của bản thân, cảm nhận được kẻ địch cao to và mạnh mẽ, nó muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã nhìn thấy thanh đao kia quay lại.

Một đường lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong màu vàng có lẫn máu đỏ rực, nhanh chóng biến mất.

Lưu Tinh lạc, cổ thần vẫn!

............

Thảo nguyên bí địa, đám người Huyết Hải La Sát, Ma Sư Hàn Quảng vừa thương lượng xong làm sao vây sát Tô Vô Danh.

Có bài học lần trước, họ cực không hề tin tưởng lẫn nhau, nhưng lại không thể không hợp tác với nhau, nên bàn bạc rất kĩ lưỡng trách nhiệm của mỗi bên.

“Việc này nếu thành, đại cục sẽ hoàn toàn xoay chuyển.” Cổ Nhĩ Đa cảm khái.

Đột nhiên, bên ngoài có Tông Sư đến báo, “Cuồng Đao” Tô Mạnh tiến vào Nam Hoang, giết chết Vạn Trùng tôn giả, đánh nhau với cổ thần, hắn đã chứng được Pháp Thân, tuyên bố muốn hủy diệt Huyết Y giáo.

Mắt Huyết Hải La Sát rực lên tàn nhẫn và dữ tợn, lạnh lùng nói: “Giỏi cho Tô Mạnh, lão phu không đi tìm ngươi, ngươi lại dám đánh tới cửa nhà ta, muốn diệt Huyết Y giáo của ta!”

Lão quay qua nhìn mọi người: “Đại Hãn, Ma Sư, Pháp Vương, không thể tha cho tên này được. Tô Mạnh này có tiềm lực còn hơn cả Tô Vô Danh, không bằng nhân cơ hội này, vây sát hắn ở Nam Hoang đi.”

“Ai biết có phải chính đạo bày kế dẫn xà xuất động hay không?” Hàn Quảng gõ gõ đầu gối, nhíu mày.

Huyết Hải La Sát giật mình, tỉnh táo lại, nhưng vẫn nói: “Huyết Y giáo ta kinh doanh ở Nam Hoang nhiều năm, cổ thần càng là đồ đằng thần thánh của người dân Nam Hoang. Chúng ta đang chiếm được địa lợi. Thêm Cao Lãm đã rời khỏi Bắc Chu, chỉ cần tóm lấy cơ hội này, chúng ta tập trung bao vây Tô Mạnh, xử lý hắn, vậy chính đạo chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chúng ta còn có thể thuận lợi mở rộng chiến quả của mình ra.”

Cổ Nhĩ Đa gật đầu: “Không sai, có thể tương kế tựu kế, Tô Mạnh vừa tấn chức, quả thật là cơ hội tốt nhất để giết hắn.”

“Đúng, Tô Mạnh còn chưa chứng Pháp Thân đã có chư quả chi nhân đặc thù, chờ hắn lại trưởng thành thì còn mạnh tới chừng nào? Bây giờ mà không trừ, còn đợi tới lúc nào?” Huyết Hải La Sát khá là sốt sắng, vừa muốn về cứu Huyết Y giáo, vừa để diệt luôn tai họa ngầm.

“Ừ, hiếm khi cổ thần mới chịu ra tay, có nó quấn lấy kẻ địch, không thể bỏ qua cơ hội này.” Độ Thế Pháp Vương cũng phát biểu ý kiến.

Các Pháp Thân trao đổi ánh mắt với nhau, đi tới quyết định cực nhanh, nhất tề đứng dậy, thẳng chỉ nam hoang.

Đúng lúc này, cả bọn bỗng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trời sao đảo lộn, nguyện lực tràn ngập.

Sau đó, một tia sáng màu máu cắt qua phía chân trời.

Huyết Hải La Sát thất thanh:

“Cổ thần vẫn lạc!”

Vừa mới thu được tin tức, thảo luận xong cũng rất nhanh, thế mà một địa tiên đã vẫn lạc vào tay Cuồng Đao?

Cổ Nhĩ Đa và Độ Thế Pháp Vương nhìn nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 9: Chỉ có thể giúp ngươi đến đây

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.