247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 2: Ba người ba chuyện

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 2: Ba người ba chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bang đương!

Cánh cửa Ngọc Hư cung đóng lại, ba mươi sáu cái giếng cổ vọt lên ánh sáng mông lung, rời khỏi thế gian.

Lúc Mạnh Kỳ quay đầu lại nhìn, quang mang màu vàng đã nhuộm khắp tầng mây, tráng lệ đến mức làm người ta ngừng thở, Ngọc Hư cung dần biến mất.

Đúng lúc này, Mạnh Kỳ bỗng có cảm ứng, tay nắm lấy Bá Vương Tuyệt Đao, nhìn sang bên trái.

Trước mắt hắn nhoáng một cái, một cái hồ lô nhỏ màu đỏ thắm từ trong hư không nhảy ra, toàn thân tràn ngập sát lục chi khí băng lãnh sắc bén, không thua kém Minh Hải kiếm bao nhiêu!

“Trảm Tiên phi đao!” Trong lòng Mạnh Kỳ chợt hiện ra mấy chữ này.

Đây là một món dị bảo xuất hiện vào thời Phong Thần chi chiến, chuyên dùng cố định nguyên thần chân linh, chư bàn biến hóa, dù có là kim cương bất hoại cũng không đỡ được một chém của nó, là một trong những khắc tinh của Bát Cửu huyền công chuyên về phòng ngự.

Chủ nhân của nó chính là Lục Áp Đạo Quân, lão quái vật sống sót từ kỷ nguyên trước, con trai của Thái Cổ Hạo Thiên Thượng Đế, dù chưa đăng lâm Bỉ Ngạn, được đến nửa Đạo Quả, nhưng chỉ còn cách không xa, là một nhân vật nổi danh ngang hàng với Thanh Đế Hỏa Hoàng!

Sát khí đập vào mặt, Mạnh Kỳ Nguyên Thần, Pháp Tướng, nhục thân hòa thành một thể, lực lượng quán chú vào Bá Vương Tuyệt Đao, đao khí mạnh mẽ dâng lên, ngăn chặn sát ý.

Thanh tuyệt thế thần binh này là do Viễn Cổ Lôi Trì và Cửu Thiên Lôi Thần di thể luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa Thần Tiêu Cửu Diệt chân ý truyền thừa, ám tàng Lôi Thần, cũng chính là ấn kí bí ẩn của Ma Phật A Nan, lúc trước Bá Vương vẫn lạc chính là do nguyên nhân này, chứ không phải chỉ vì hắn còn mong chờ kiếp sau, không chịu cắt đứt đường lùi.

Thời Bá Vương bễ nghễ một đời, y đã đi vào rất nhiều di tích và bí địa, biết được Lôi Thần không chỉ dừng lại ở Tạo Hóa, mà mạnh tới mức không thua kém Chân Võ bao nhiêu, A Nan cũng là như thế. Hơn nữa càng luân hồi, sức mạnh càng bị giảm đi. Y chưa từng ngờ việc qua kiếp sau cũng vẫn sẽ có khả năng bị chiếm cứ, mà chỉ theo đuổi “Quá khứ đủ loại, tan thành mây khói”, trong khi A Nan lại không khác mấy với suy đoán của y, nếu không đã không đến mức lúc Bá Vương đang chứng pháp thân thì thất thủ.

Đáng tiếc dù A Nan có Luân Hồi ấn, có thể tiến hành tập kích vào kiếp sau, nhưng tới khi hắn bố trí xong xuôi, thì lại bị Số Thánh, Tâm Thánh vây sát, khá nhiều đại năng chen chân, Bá Vương Tuyệt Đao bị mất khống chế, giúp hắn đắc thủ, song lúc ấy hắn không phải là Bỉ Ngạn, không thể dùng tương lai để chiếm cứ dung hợp nhục thân Chân Linh, nên đành phải đẩy Bá Vương vào tuyệt cảnh tự bạo, để tránh phản phệ.

Bá Vương lưu lại trong Tuyệt Đao một cái ấn kí, lặng lẽ đi tìm ấn kí bí ẩn của Lôi Thần. Qua vạn năm, cuối cùng nó cũng tìm ra, nhưng nó vẫn nằm ẩn ở đó, làm bộ như không biết, tới lúc quan trọng mới ngăn cản Mạnh Kỳ cảm ngộ Thần Tiêu Cửu Diệt, đợi đến khi Mạnh Kỳ nắm được Tuyệt Đao, chém đứt quá khứ, lạc ấn mới hoàn toàn bùng nổ, trong tích tắc áp chế cái ấn kí bí ẩn kia, chống đỡ Luân Hồi ấn. Sự thành công hôm nay, cũng chính là nhờ lạc ấn và ấn kí trong Tuyệt Đao đang tranh đấu nhau đến mức ngươi chết ta sống, rất có khuynh hướng cùng nhau đồng quy vu tận.

Đương nhiên, lạc ấn và chủ nhân của ấn ký đều là truyền thuyết và đại năng, và cũng đều có quan hệ với Tuyệt Đao, nên cuộc tranh đấu này không thể nào phân ra thắng bại được trong thời gian ngắn.

Mạnh Kỳ hôm nay tuy chứng Pháp Thân, có thể coi là ‘duy nhất’ về mặt thời không, nhưng lại không có trải rộng khắp thời không, chỉ có thể tính là có một tí đặc thù của truyền thuyết và Bỉ Ngạn, có khả năng ngoài thế giới thật, dùng khí tức thay đổi pháp tắc thiên địa, có khả năng ở trong thế giới thật phóng đại một pháp tắc trời đất nào đó, có thể cảm nhận được sự mài dũa của dòng sông thời gian, cảm nhận được sự chuyển động của vận mệnh, nhưng không thể “Rút khỏi Cửu Trọng Thiên”, không có khả năng “Không chỗ không ở”, “Hình chiếu bất diệt, thân mình bất tử”, không có năng lực “Ngắn ngủi nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, truy tố quá khứ, chiếu gặp tương lai”, con đường phía trước còn xa lắm.

Cho nên, hắn tạm thời không có khả năng nhúng tay được vào cuộc chiến tranh đoạt của lạc ấn và ấn ký. Hắn định đợi chúng đánh nhau tới phút cuối, sẽ thừa cơ xóa bỏ Lôi Thần ấn ký, về phần Bá Vương lạc ấn, đó là chấp niệm còn sót lại của Bá Vương, không phải Chân Linh hồn phách chi lưu, tới lúc đó sẽ lấy nó ra khỏi Tuyệt Đao, đưa nó chuyển thế, chuyển thế một cách bình thường, không can thiệp sống lại, không can thiệp trở về. Nếu sau này người được chuyển thế muốn, hắn sẽ thu y làm đồ đệ, trả lại nhân quả.

Cũng chính bởi vì lạc ấn và ấn ký đang tranh đoạt lẫn nhau, nên Bá Vương Tuyệt Đao hiện giờ chỉ phát huy được sức mạnh tới cấp độ địa tiên, tương đương chưa có hoàn toàn thức tỉnh.

Nhưng xách một cây Bá Vương Tuyệt Đao như vậy, đối mặt với Trảm Tiên phi đao, vậy mà Mạnh Kỳ không hề sợ hãi. Vì từ cảm giác lúc Lục Áp ra tay cướp đoạt Luân Hồi ấn mà xem xét, thì e là y cũng đang ở trong trạng thái rất suy yếu, rất có thể cũng đang bị phong ấn trấn áp, Trảm Tiên phi đao tuy mạnh, nhưng nếu không được chủ nhân hỗ trợ, thúc giục, thì e là nó muốn giết hắn thì cũng vẫn chưa đạt tới cấp độ hoàn toàn thức tỉnh.

Hắn vừa nghĩ thế, thì cái hồ lô kia đã hóa thành một đạo nhân nho nhỏ, đội mũ đuôi cá, mặc bào hồng, dung mạo cổ xưa, một chòm râu dài.

“Lục Áp Đạo Quân?”

Đạo nhân nho nhỏ vuốt chòm râu dài, cười hắc hắc: “Tốt lắm, Ma Phật không được viên mãn nữa, không còn khiến người ta nghĩ mà sợ hãi nữa.”

Lục Áp xem ra có phần kiêng kị Ma Phật, thấy đối phương bị đánh xuống khỏi cảnh giới huyền diệu thì vô cùng sung sướng...... Mạnh Kỳ mặt không chút thay đổi hỏi: “Đạo Quân hiện thân, chỉ vì điều này?”

Lục Áp cười cười: “Bần đạo và Nguyên Thủy nhất mạch có chút ân oán, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải, lúc trước phái người giết ngươi, chủ yếu là thử quan hệ của ngươi và Lôi Thần mà thôi, không ngờ lại có liên quan tới Ma Phật. Hôm nay ngươi đã thoát được ràng buộc, quả thật đáng mừng, sau này tiền đồ sáng lạn, ngươi càng cường đại, Ma Phật sơ hở càng lớn.”

Mạnh Kỳ bừng hiểu ra vì sao ban đầu Dương Tiễn lại không giết luôn con cá là hắn đi, một phát bẻ gãy hy vọng của Ma Phật, mà lại giúp hắn từng bước trưởng thành, chứng được Bất Diệt đạo thể và Nguyên Thủy chân thân dung hợp Bất Diệt Nguyên Thủy thân, thì ra là bởi vì nếu sau khi độc lập mình càng mạnh, Ma Phật sơ hở sẽ càng lớn, dần tới mức không thể bù lại.

Lục Áp như cười như không nói: “Bần đạo nói thật, Phong Thần bảng đang nằm ở trong tay bần đạo, ba vị hảo hữu của ngươi đều có tên trên đó.”

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Ba hảo hữu của ngươi đều chưa đạt tới pháp thân, cũng không phải cá của bần đạo, đối với bần đạo, họ chẳng có tác dụng bao nhiêu.” Lục Áp mỉm cười, “Mối thù của bần đạo với Nguyên Thủy nhất mạch là oan có đầu nợ có chủ, ngươi cũng là bị từng bước dẫn đường mới trở thành Nguyên Thủy truyền nhân, bần đạo không cần thiếu phải cùng ngươi không chết không ngừng, cho nên, chỉ cần ngươi chịu trả một cái giá phù hợp, bần đạo sẽ xem xét xóa tên mấy người kia ra khỏi Phong Thần bảng, giúp ngươi chém đứt liên hệ nhân quả của họ với những gia hỏa khác.”

Mạnh Kỳ nhìn Lục Áp: “Phải trả cái gì?”

“Ba người ba chuyện.” Lục Áp thò ra ba ngón tay, “Mỗi khi hoàn thành một chuyện, bần đạo sẽ xóa tên một người, lúc làm cũng để cho ngươi tận mắt chứng kiến, không cần phải lo bần đạo nuốt lời.”

Mạnh Kỳ trầm ngâm một lát, khẽ thở dài một hơi: “Chuyện thứ nhất là gì?”

“Tốt.” Lục Áp thấy hắn đã đồng ý, mỉm cười, “Hạo Thiên kính và bần đạo quan hệ không phải là ít, đáng tiếc thời Thượng Cổ sau khi rơi vào trong tay Thanh Đế, bần đạo mất nhiều năm thu thập, cũng chỉ mới gom được có mấy mảnh vỡ, còn không được nhiều bằng Ma Phật, nhưng mà công sức bần đạo bỏ ra cũng không phải là vô ích. Bần đạo đã lấy được manh mối. Trước khi thiên đình rơi xuống, Thanh Đế đã từng bái phỏng Kim Hoàng, gửi mảnh vỡ hạch tâm của Hạo Thiên kính vào trong Dao Trì ôn dưỡng, sau đó không biết tung tích, chỉ biết sau khi Thái Ất Thiên Tôn và Dược Sư Như Lai hiện thế, thì không trở lại thiên đình mà lần lượt mất tích hoặc nhập diệt, nên bần đạo nghi ngờ mảnh vỡ chính của Hạo Thiên kính vẫn còn đang ở trong Dao Trì, hi vọng ngươi đi một chuyến, tìm vật ấy cho bần đạo.”

Cửu Trọng Thiên tầng thứ hai Dao Trì, Kim Hoàng...... Mạnh Kỳ bị hai từ này làm xúc động, cười nhạt: “Ngươi không sợ mỗ lấy luôn mảnh vỡ đó hay sao?”

“Tính tình của ngươi bần đạo đã quan sát rất kĩ, bần đạo tin ngươi.” Lục Áp đánh ra một đạo lưu quang, “Đây là một nơi có thể từ đó đi vào Cửu Trọng Thiên, ở vùng cực bắc của Chân Thật giới......”

Mạnh Kỳ tiếp nhận lưu quang: “Mấy người Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân có ở trên Phong Thần bảng không?”

“Danh sách Phong Thần bảng có hạn, chưa vào Ngoại Cảnh không được đăng bảng, ngươi muốn làm mấy người đó sống lại thì chỉ có cách dùng Luân Hồi ấn, hoặc bản thân ngươi phải tự đạt tới cảnh giới Hậu Thổ.” Lục Áp đáp xong, thân ảnh biến mất.

Mạnh Kỳ hít mấy hơi, rút Bá Vương Tuyệt Đao, trong mắt hiện ra Đạo Nhất Lưu Ly đăng.

............

Ở một nơi bí ẩn trong thảo nguyên, “Ma Sư” Hàn Quảng, và “Độ Thế Pháp Vương”, Huyết Hải La Sát đứng ở ba phía nhìn vào tế đài ở giữa, ở đó có một Tát Mãn già nua đang làm nghi thức gì đó rất phức tạp.

Đột nhiên, trời cao vỡ ra, muôn hoa rơi xuống, vô số ánh sáng tung bay, tạo thành một cột sáng.

Trong cột sáng, Cổ Nhĩ Đa xuất hiện, tay cầm Thiên Tru phủ, khí tức bàng bạc mạnh mẽ, quanh người đốm sáng nguyện lực lượn lờ, không thua kém gì hồi toàn thịnh!

“Bổn tọa còn tưởng Bắc Chu Nam Tấn càn quét thảo nguyên nhiều năm, Trường Sinh giáo bị hao tổn nghiêm trọng, Đại Hãn không có cách nào lấy được nguyện lực. Thực không ngờ, thì ra bổn tọa ếch ngồi đáy giếng.” Hàn Quảng mỉm cười, bình thản như đang tán gẫu.

Cổ Nhĩ Đa hào sảng cười to:

“Nhờ có phủ huynh, mới nối kết được với tín ngưỡng Trường Sinh thiên ở thế giới khác”

Huyết Hải La Sát thở phào, cười ha hả: “Đại Hãn trở về, thế cục đã được xoay chuyển!”

............

Trong một tòa sơn cốc, hư không bỗng nhiên lõm vào, xuất hiện lốc xoáy khủng bố, một đạo lôi quang từ trong bắn ra, nổ bùm bùm, hiện ra thân ảnh Mạnh Kỳ.

Hắn dùng Đạo Nhất ấn, dùng Bá Vương Tuyệt Đao và Hư Không ấn, xông qua tầng tầng trở ngại, trở về thế giới bản thân.

Mạnh Kỳ đứng im, nhìn về hướng bắc.

Đến lúc này, hắn đã trở thành một trong những người cao nhất, những người đại diện cho thiên hạ đại thế, trong số những cái tên Lục đại tiên sinh, Tô Vô Danh, Hàn Quảng, Độ Thế Pháp Vương sẽ có thêm một cái tên nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 2: Ba người ba chuyện

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.