247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 15: Thử sự bất quan phong dữ nguyệt (*)

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 15: Thử sự bất quan phong dữ nguyệt (*) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Chữ vạn nằm ngược hai màu đỏ đen càng lúc càng to ra, nhuộm đỏ cả bầu trời, ầm ầm đánh xuống mấy người Mạnh Kỳ, tà ý ác niệm diễn hóa thành tầng tầng Cửu U, hòa với câu tuyên bố “A Nan đã chết, Ma Phật đương thế” làm dao động tâm linh.

Nhưng mà Mạnh Kỳ không động đậy, Giang Chỉ Vi, Huyền Bi cũng không, Vương đại công tử lại càng không, bởi vì cái chữ vạn to tướng kia chỉ là tàn ảnh, trải qua bao năm tháng, sức mạnh còn lại chẳng đủ gây tổn thương được gì cho ai ở đây.

Xem ra thức “Như Lai nghịch chưởng” này đã bị Ma Sư đón đỡ, đã bị mất đi phần lớn uy lực, tới giờ chỉ nhìn được chứ không còn dùng được.

Mạnh Kỳ siết chặt nắm tay, rồi lại giãn ra, nhìn chăm chú.

Ma Phật chí cường, hoành tảo thế gian, dẫn tới Phật Tổ phải tự mình ra tay trấn áp!

Tên của người này trước đại kiếp là một đại nhân vật, Ma Phật loạn thế kết thúc thời Trung Cổ, khiến các bậc đại năng truyền thuyết như Nguyệt Quang Bồ Tát từ thời Thượng Cổ lánh đời không ra, sau đó nhập diệt, khiến nhiều môn phái phải tránh ở trong động thiên, khiến hoàn vũ hỗn loạn không ngớt, qua biết bao nhiêu năm năm mới từ từ khôi phục, đi đến Cận Cổ!

Người này có thể đi hết Nhân Hoàng cổ đạo, thăm dò Long Đài, ngang hàng với Nhân Hoàng, Thiên Đế, Thánh Phật, có lẽ là đại năng bỉ ngạn, thật sự là đại nhân vật!

Nhưng đại nhân vật này lại tựa như từ trong đá chui ra, hoàn toàn không có lai lịch, thần bí vô cùng, đột nhiên xuất hiện ở thời Trung Cổ, tạo nên đại kiếp ngập trời, nên người ta mới nghi ngờ y là người từ ngoài tới, hoặc là đại năng ẩn tu của thời thượng cổ.

Hôm nay, mọi việc đều đã rõ ràng.

Thuận theo thì thành Phật, nghịch hướng thì thành ma, Ma Phật chính là chấp niệm mà A Nan tôn giả không thể nào bỏ được, y nghịch luyện Như Lai thần chưởng, dùng nó để phá quan ải, độ tẫn khổ hải, đăng lâm Bỉ Ngạn!

Hèn gì Ma Phật chi kiếp lại khiến phật tổ phải ra tay. Vì A Nan vốn là một đệ tử kiệt xuất của người......

Hèn gì A Nan tịnh thổ lại toàn là tay chân thi thể tàn khuyết, máu tươi nhuộm đất, hình đồng ma khu......

Hèn gì mạnh như Đạt Ma mà cũng bị ảnh hưởng, chấp niệm trong lòng bị phóng đại, sinh ra Tà Đạt Ma, lúc tuổi già bởi vậy mà nhập diệt......

Hèn gì [Dịch Cân kinh] có thể nghịch luyện, khiến Đoàn Thụy trở thành tà ma, thì ra là vì bản thân “Như Lai thần chưởng” chính là thuận giả thành Phật, nghịch giả thành ma......

Hèn gì Phật môn dễ nhập ma nhất......

Hèn gì khi Đạt Ma đã tiêu diệt tà ý của mình, phong ấn lối vào, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng, để lại ‘cửa sau’, cho người nghịch luyện [Dịch Cân kinh] có thể vòng qua phong ấn, để mở ra cửa đá......

A Nan nhất niệm đọa phật, nhất niệm thành ma, nhập thế luân hồi, hồng trần lịch lãm, cuối cùng vẫn không chạy thoát được ‘bản thân’ mình. Nếu y sớm biết như thế, khi đối mặt với thanh thương “Người thay lòng đổi dạ, giết” của Yêu Thánh, y có còn kiên định lựa chọn luân hồi như vậy nữa hay không?

Đợi đến khi có thể trở về dòng sông thời gian, thì người ấy đã qua đời, quá khứ hiện tại tương lai cùng bị tiêu diệt......

Mạnh Kỳ vô cùng giật mình, vô cùng cảm khái.

Bao nhiêu nghi hoặc đều đã được giải thích, bao nhiêu suy nghĩ nay đã được chứng thực, Mạnh Kỳ khẽ than:

“Thì ra là như vậy......”

Thì ra là như vậy, A Nan không ngừng luân hồi đã sớm “chết” đi, thứ lưu lại chỉ là Ma Phật!

Mà Ma Phật bị Phật Tổ trấn áp, cho nên mới cần con ‘cá’ lọt lưới như hắn để thoát khốn?

Sâu trong Linh sơn là nơi Phật Tổ trấn áp Ma Phật A Nan?

Vậy Kim Cô Bổng chạm trời nối đất của Đại Thánh là đang trấn áp cái gì?

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ và Ma Phật có quan hệ gì với nhau, một bên dùng nhiệm vụ để khiến hắn không ngừng bóc trần dần những lớp màn bí ẩn, một bên lại khiến hắn đi Linh sơn?

Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, quay qua nhìn Vương Tư Viễn, mơ hồ đã đoán được cái mà Vương Tư Viễn bảo là “Vương gia chi kết” là cái gì.

Thời Ma Phật loạn thế, Giang Đông Vương thị tuy vẫn luôn giấu tài, nhưng danh tiếng lưu truyền, vẫn vô cùng nổi bật, luôn là một trong những thế lực hàng đầu thiên hạ, chỉ thua những thế lực có truyền thuyết mà thôi. Một thế lực như vậy, thế mà lại không hề bị Ma Phật tập kích, ngay cả người trong Vương thị hình như cũng không biết vì sao, sau đó lão tổ “Số Thánh” mất tích một cách thần bí, khiến đời sau ai nấy đều thắc mắc.

Bây giờ, biết A Nan là Ma Phật, hèn gì Vương Tư Viễn tùy ý cười to, tuyên bố mình đã hiểu.

Không biết vì sao “Số Thánh” tính ra được A Nan sẽ trở thành nguyên nhân gây ra đại kiếp sau này, nên mới đi vào tịnh thổ, tìm một thế luân hồi của A Nan, khiến y phải dùng dính nhân quả để giết ông, quăng sợi nhân quả lớn nhất của mình là “Phù hộ Giang Đông Vương thị” cho đối phương, cho nên, lúc Ma Phật đại kiếp xảy ra, Vương gia mới vô kinh vô hiểm vượt qua.

Đây đều là “Số Thánh” dùng tính mạng của bản thân đổi lấy!

“Quẻ không tính tẫn, sự không làm tuyệt, lời không nói hết...... Hèn gì hèn gì!” Vương Tư Viễn dần dừng cười to, gương mặt càng thêm tái nhợt.

Giang Chỉ Vi nhìn chữ vạn ngược dần biến mất, đăm chiêu: “Vì sao lại có khí tức tàn lưu để lại lời nhắn?”

Vì sao Ma Phật lại lưu lại khí tức tàn lưu này, định để làm kỉ niệm à?

“A Di Đà Phật, khi nhập ma, A Nan và Ma Phật hẳn là đang ‘tranh đấu’ với nhau, cho nên mới dẫn tới trận pháp tầng thứ bảy và đỉnh núi bị tàn phá, khí tức tàn lưu lại là chuyện rất bình thường.” Huyền Bi căn cứ theo lối suy nghĩ của Phật môn, phỏng đoán.

Ông tách bạch A Nan và Ma Phật ra, giống như Đạt Ma và Tà Đạt Ma, Đoàn Thụy thiện lương và Đoàn Thụy tà ác, đương nhiên, mỗi người đều có kết cục khác nhau. Ma Phật dung hợp A Nan, Đoàn Thụy tà ác dung hợp Đoàn Thụy thiện lương, Đạt Ma lại lấy đại nghị lực đại trí tuệ đại quyết tuyệt chém lìa Tà Đạt Ma ra khỏi mình, không tiếc thân lựa chọn tọa hóa.

Vương Tư Viễn chùi máu trên mép, nói: “Xem ra sau khi trở thành Ma Phật, A Nan lập tức rời khỏi tịnh thổ, không quay trở lại. Ừm, đối với y, nơi này sẽ khơi lại thiện tâm của y, ác cực dưỡng thiện, khiến A Nan một lần nữa tái sinh, bởi vậy nên mới không đăng Bỉ Ngạn không trở về tịnh thổ. Song sau khi trở thành Bỉ Ngạn, có lẽ còn chưa kịp trở về thì đã bị Phật Tổ trấn áp, cho nên mới có khí tức tàn lưu đến nay.”

Y nhìn Mạnh Kỳ, cười nhạt: “Sau khi Ma Sư đi lên đỉnh núi, hắn không hủy khí tức tàn lưu này, hẳn vì nghĩ nếu chúng ta biết được manh mối này, sẽ có lợi cho hắn.”

“Chắc là vậy.” Mạnh Kỳ đáp.

Lợi ở chỗ nào?

Giang Chỉ Vi thở dài: “A Nan mang theo chấp niệm trong lòng đăng lâm Bỉ Ngạn, được đến siêu thoát, nhất định là vẫn còn cường địch. Rốt cuộc đó là cường địch và chấp niệm như thế nào mà lại có thể khiến hắn cam nguyện ruồng bỏ Yêu Thánh, bước vào luân hồi, lại cam nguyện bỏ phật thành ma, không quay đầu lại......”

Đúng vậy, cuối cùng là cái dạng cường địch gì, có quá khứ như thế nào, mới khiến A Nan đi tới một bước này...... Mạnh Kỳ, Huyền Bi và Vương Tư Viễn đều nghĩ mãi không thôi.

Một La Hán thanh tu nổi tiếng, muốn chứng phật quả La Hán, thì sẽ có cường địch gì?

Gió nhẹ dập dờn, hư không xa xa xuất hiện tàn ảnh của Bá Vương. Lần trước khi đi vào A Nan tịnh thổ trong mảnh vỡ trụ quang, Mạnh Kỳ đã biết Bá Vương đã từng đến nơi này.

Huyền Bi nhìn hư ảnh, thở dài: “Cái chết của Bá Vương xem ra có liên quan tới các đại năng truyền thuyết lánh đời.”

“Chém ngược quá khứ, muốn tuyệt đại năng, phạm vào kiêng kị, đương nhiên sẽ là như thế.” Vương Tư Viễn thu hồi Lạc Thư, bình thản bình luận một câu.

Huyền Bi chuyển đề tài, trịnh trọng nói: “Ma Sư Hàn Quảng có lẽ đã lấy được chín thức ‘Như Lai thần chưởng’ hoặc nghịch luyện chi pháp ở trong này. Thuận giả là trời, nghịch giả thành ma, kết hợp Thiên Đế và Cửu U truyền thừa với nhau, nếu có thời gian, tất thành Ma Phật kiếp hoạn. Chuyện này chúng ta không thể coi thường, cần phải báo ngay cho các đại môn phái thế gia.”

Đã biết hết chân tướng, mọi người rời khỏi tịnh thổ.

Vương Tư Viễn phế bỏ căn cơ Đoàn Thụy, giao y cho Huyền Bi, sau đó rời đi, bóng dáng ốm yếu nhưng điên cuồng.

“Bảy ngày sau sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Ngươi có muốn tới chỗ nào không?” Giang Chỉ Vi truyền âm hỏi Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ giật mình, rũ mắt: “Đưa ta về miếu nát.”

Giang Chỉ Vi cười thấu hiểu, không hỏi thêm.

Cáo biệt Huyền Bi, Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ trở về vùng núi hoang, tới cái miếu hoang với ao sen nở.

“Đẹp quá......” Giang Chỉ Vi nhìn hoa sen, buột miệng khen, rồi xoay người rời đi, kiếm nhập thương khung.

Mạnh Kỳ đi đến bên hồ nước, khoanh chân ngồi xuống, nhìn hoa sen.

............

Phong Thần thế giới, Mạnh Kỳ, Khổng Chiêu và công tử Vũ đi qua mấy nước chư hầu, thấy được rất nhiều cảnh thời loạn thế. Ví dụ như các vị thượng khanh thí sát quốc quân, chia cắt quốc thổ, tự thành chư hầu; ví dụ như con giết cha, chiếm lấy vương vị; ví dụ như hai quốc hỗn chiến, tử thương vô số.

Xe ngựa đi qua nhiều thôn xóm, chỉ nhìn thấy toàn là thi thể, không thấy người sống.

Khổng Chiêu vô cùng bi thương, không ngừng thở dài.

“Có cảm nghĩ gì?” “Lão Đam” Mạnh Kỳ đặt câu hỏi.

Khổng Chiêu ngồi thẳng dậy, trang trọng đáp: “Thiên hạ mất đạo, đơn giản bất nhân (đơn giản vì không có lòng nhân từ).”

“Nhân là gì?” Mạnh Kỳ hỏi.

Khổng Chiêu ngẩng đầu trả lời: “Khắc kỷ phục lễ là nhân.”

“Lão sư, ngài thấy có đúng không?”

“Đi xem tiếp đi......” Mạnh Kỳ giống như thở dài, không trả lời, lại nhắm mắt.

Trong lòng hắn hiện lên lời trong [Đạo Đức kinh]: “Cố thất đạo rồi sau đó đức, thất đức rồi sau đó nhân, thất nhân rồi sau đó nghĩa, thất nghĩa rồi sau đó lễ. (Cho nên đạo mất rồi sau mới có đức, đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ.)”

“Phu lễ giả, trung tín chi bạc, mà loạn đứng đầu (Lễ là biểu hiện sự suy vi của trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn)!”

............

Bảy ngày trôi qua, sen tàn rồi lại nở, Mạnh Kỳ vẫn ngồi bên hồ nước, đón mặt trời mọc, tiễn mặt trời lặn.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một bóng người xông vào, là “Chức Cẩm tán nhân” Thiệu Trường Ca.

Cô nhìn Mạnh Kỳ, nuốt nước bọt: “Ta, ta tới đây là vì tiểu thư từng dặn, nếu ta có duyên gặp được ngươi, thì hãy chuyển lại cho ngươi.”

“Nói cái gì?” Mạnh Kỳ đứng dậy.

Nghe xong câu trả lời của Thiệu Trường Ca, Mạnh Kỳ ngơ ngẩn, mặt đầy bi thương, quay đầu nhìn hoa sen:

Hoa đã nở, người ở phương nào?

............

Đêm khuya, nhiệm vụ sắp bắt đầu, Mạnh Kỳ nhắm chặt mắt, đột nhiên đứng lên, từng bước bước ra, xuyên qua hư không, xuất hiện ở ngoài Thiếu Lâm tự!

Bầu trời đêm thanh tịnh đầy sao, Thiếu Lâm tự im lặng dị thường, không hổ là vùng đất Phật môn thanh tịnh.

Mạnh Kỳ tới mà không một ai hay biết, hắn đi tới cửa chính.

Chuyến đi Linh sơn này, có lẽ không còn có ngày về.

Bao nhiêu bảo vệ, bao nhiêu che chở, có lẽ sắp thành không.

Đệ tử đã phụ lòng kì vọng của sư phụ......

Mạnh Kỳ quỳ xuống, dập đầu.

Một đời này, chỉ có một mình người là thầy!

Hắn đứng lên, quay đầu, từng bước một đi xuống bậc thang, rời đi xa, mái tóc vẫn đen, nhưng hai bên thái dương bạc trắng, áo xám trên người biến thành áo xanh, trong tay có thêm một thanh trường đao.

Mười năm cô tăng, mười năm liên hoa, hôm nay lại làm “Cuồng Đao”.

Hận muốn điên, trường đao sở hướng!

---o0o---

(*) câu thơ trong bài Ngọc Lâu Xuân của Âu Dương Tu đời Bắc Tống

Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết,

Vị ngữ xuân dung tiên thảm yết.

Nhân sinh tự thị hữu tình si,

Thử hận bất quan phong dữ nguyệt.

Dịch thơ:

Trước ly tính chuyện về nhà,

Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy.

Thế nhân là giống tình si,

Hận này đâu phải tại vì gió trăng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 15: Thử sự bất quan phong dữ nguyệt (*)

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.