247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 8: Một kiếm một mạng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 8: Một kiếm một mạng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Sơn lĩnh xanh um, cây cối tươi tốt, ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất những vệt vàng lốm đốm.

Mạnh Kỳ và Mục Vân Nhạc dần biến mất trên đường núi.

Không biết qua bao lâu, nơi này chợt có một mảng khí đỏ rực, tụ thành một bóng người mơ hồ, hai mắt đỏ tươi, vô tình tàn nhẫn, Huyết Hải La Sát!

“Hắn đi đâu......” Huyết Hải La Sát tỏa tinh thần ra bao phủ cả vùng núi để tìm tung tích Mạnh Kỳ. Lão phát hiện được nơi này có dấu vết hai người dừng lại, nhưng đã sớm rời đi, chẳng biết đi đâu. Lão đã có cảnh giới Pháp Thân, vậy mà không dò tìm ra được!

Lão trầm ngâm, thân ảnh tiêu tán, biến mất.

Sơn lĩnh trở về yên tĩnh.

............

“Đại sư, nơi này là Lê thành.” Mục Vân Nhạc đã đổi một bộ áo màu xanh lục nhạt, tươi tắn hoạt bát, chỉ tòa thành cách đó không xa.

Lê thành cách miếu nát của Mạnh Kỳ không xa lắm, với tốc độ của hai người, chưa tới một ngày đã tới cửa thành. Cả quãng đường đi, Chân Định đại sư vẫn luôn im lặng, khiến Mục Vân Nhạc không dám hỏi đông hỏi tây, một đường không nói chuyện, trong lòng nghẹn đến mức rất là khó chịu.

Mạnh Kỳ gật gật đầu, tăng bào khua nhẹ, đi vào trong thành, rẽ trái rẽ phải, rất là quen thuộc, không cần hỏi đường.

Điều này làm cho Mục Vân Nhạc vô cùng kì quái. Chân Định đại sư quen thuộc Lê thành như vậy, tại sao còn phải nhờ cô dẫn đường?

Mục Vân Nhạc đảo mắt, ra vẻ lơ đãng: “Đại sư. Ngài đã từng đến Lê thành?”

“Chưa từng.” Mạnh Kỳ trả lời cực ngắn gọn.

“Vậy ngài tới Lê thành để làm gì?” Mục Vân Nhạc càng thêm khó hiểu.

Sông nhỏ róc rách, cây xanh tươi tốt. Mục Vân Nhạc vừa hỏi xong, Mạnh Kỳ đã dừng lại trước một tòa tiểu viện ven sông.

Rắc, rắc, tiếng chẻ củi từ trong vọng ra, tiếng chẻ rất đều, rất gọn, khoảng cách giữa những tiếng chẻ không hề sai sót chút nào!

Mục Vân Nhạc chỉ nghe tiếng chẻ củi thôi, nét mặt trở nên trịnh trọng, vừa khó hiểu vừa kinh ngạc.

Nếu đổi chỗ, cô nhất định không thể làm được chuyện này, các trưởng bối của cô không thể, sư phụ cô thì không biết có làm được hay không. Chỉ nghe tiếng chẻ củi thôi, mà trong đầu cô tự nhiên hiện ra hình ảnh một thanh kiếm tuyệt thế và một kiếm khách cao ngạo!

Đi theo tiếng chẻ củi còn có tiếng hít thở nặng nề, là âm thanh khi người ta đã vô cùng mệt mỏi, cơ thể không còn chịu nổi nữa.

Nhưng mà, cô không hề dám có chút ý khinh thường nào, bởi vì trong tiếng hít thở nặng nề kia lộ ra sát ý đã được tận lực áp chế, khiến cô tim đập thình thịch, hàn ý thấu xương, cả người run rẩy, không rút nổi kiếm ra.

Nếu sát ý hoàn toàn được phát ra, vậy sẽ khủng bố tới mức nào? E là sẽ tụ thành thực chất, mây đen bao phủ cả tòa thành, diệt sát tất cả!

“Người chẻ củi ở trong này thực lực tuyệt không kém sư phụ, không, hình như còn cao hơn… nếu sát ý của y thoát ra, e là đáng sợ không thua gì Hoan Hỉ Bồ Tát, tranh hùng với ‘Ma Đế’......” Mục Vân Nhạc thầm nghĩ.

“Rốt cuộc trong đó là ai vậy nhỉ?” Mục Vân Nhạc lại nổi máu tò mò.

Cô không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ.

Chân Định đại sư rất bình thản đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa viện.

Trong sân, một nữ tử mặc đồ đạo sĩ tay cầm rìu, chăm chú chẻ củi, dáng người cao gầy, mũi cao mắt phượng, khí chất băng lãnh, tóc xõa tung.

Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên.

Nữ tử kia cả kinh, như giật mình tỉnh mộng, mãi tới lúc này, cô mới biết có người tới trước cửa!

“Ai?” Cô lạnh lùng hỏi.

“Bần tăng Chân Định.” Giọng nói bình thản từ ngoài cửa truyền vào.

Cảm giác quen thuộc ùa tới, nữ tử mở to mắt phượng:

“Là ngươi!”

Kẻ thù cô không bao giờ quên! Kẻ khiến cô phải dùng hết sức lực mới kềm nén được sát ý sinh ra do hắn!

Sát ý bùng ra, cả tiểu viện chìm vào tối tăm, mây đen dày đặc, cửa viện nát thành mảnh vụn.

Nữ tử này chính là Giới Sát đạo nhân, sư phụ Lang Vương, Tát Nhân Cao Oa, khiếu huyệt cả người cô sáng lên, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Chúng nối liền với nhau, kéo dài tới tay phải, ngưng tụ thành một thanh quái kiếm dài ba thước ba tấc ba phân, một màu đen thui, không ánh sáng không hoa văn, đơn giản nhưng yêu dị. Cây cối trong viện nháy mắt suy tàn, nát thành mảnh vụn, mặt đất nứt toác những đường to, lan rộng ra xung quanh.

Khe nứt lan tới tiểu viện bên cạnh thì ngừng lại, sát ý tràn ngập khắp tiểu viện, nhưng không lan ra ngoài!

Cửa viện đã nát, Giới Sát nhìn thấy kẻ thù.

Cô thoáng sửng sốt, nam tử oai hùng dương cương, ý khí phong phát, không gì cản được trong ấn tượng hoàn toàn biến mất, biến thành một tăng nhân áo xám, khuôn mặt tiều tụy, cảm xúc ẩn sâu, mệt mỏi tang thương.

Hắn xuất gia làm tăng, làm bạn với thanh đăng cổ phật?

Đang ở trên đỉnh vinh quang, đỉnh phong cao nhất, lại trốn vào không môn?

Kinh ngạc chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Giới Sát đã kéo khí thế lên tới cực điểm, nhưng vẫn không vượt qua tường viện như ở đó có bức tường ngăn cách vô hình.

Cô lạnh lùng: “Ngươi tới để diệt trừ tai họa ngầm?”

Giới Sát đạo nhân phát ra sát ý, triển lộ uy thế khiến Mục Vân Nhạc tim đập thình thịch như trống trận, ảo giác không ngừng hiện ra, vô thức lùi lại, trốn ra sau lưng Chân Định đại sư, bóng lưng này cô đơn gầy gò, không cao to mạnh mẽ, nhưng lại mang tới cảm giác rất an tâm.

Người chẻ củi này quả nhiên đúng như cô dự đoán, là một Pháp Thân.

Hai người này rốt cuộc là ai? Sao họ đều chọn ở ẩn?

Mười năm trước, hai mươi năm trước, Chân Định đại sư và người chẻ củi này có nổi danh như Ma Đế, Thái Thượng thần kiếm hay không?

Mục Vân Nhạc si ngốc nghĩ.

Mạnh Kỳ bình thản lắc đầu:

“Năm đó nếu không phải có ngươi giúp đỡ, ta đã chết vào tay Yêu tộc. Sau này sự việc biến đổi, ân thù khó phân, ta đã từng nghĩ đi tìm ngươi, giết ngươi để trừ hậu hoạn, nhưng mà chung quy trong lòng vẫn không thấy an.”

Giới Sát đạo nhân lạnh tanh: “Ta cứu ngươi là mệnh trung chú định, ta không hối hận.”

“Hôm nay ngươi nói mấy lời này có ích lợi gì? Muốn lấy mạng báo ơn à?”

“Sát ý của ngươi không phải là của ngươi, mà bị Minh Hải kiếm ảnh hưởng.” Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp.

“Vậy thì sao?” Giới Sát thoáng dao động.

Mạnh Kỳ nhìn cô, thành khẩn: “Chủ nhân của Minh Hải kiếm không phải là ngươi, ngươi chỉ là người dưỡng kiếm cho người ta mà thôi, bỏ đi, có bỏ được mới có tân sinh.”

Giới Sát nhếch môi, cười lạnh: “Muốn làm tan rã sát ý của ta, để tiêu diệt ta?”

Vừa dứt lời, cô đã động, thanh kiếm trong tay đột ngột xuất hiện ngay trước ngực Mạnh Kỳ, như nó vẫn luôn nằm ở đó.

Mạnh Kỳ vẫn bình thản nhìn cô, hai tay buông thõng, không làm gì cả.

Xoẹt một tiếng, thanh kiếm đã xuyên qua lớp vải áo, xuyên qua cơ thể Mạnh Kỳ, không có máu chảy ra, vì nó đã bị thanh kiếm hút hết!

“Ngươi......” Giới Sát đạo nhân kinh hãi nhìn hắn, cảm nhận được sát ý và kiếm khí của cô đang điên cuồng chui vào người Tô Mạnh mà dần biến mất.

“A!” Mục Vân Nhạc kêu to, muốn vung kiếm tới giúp, nhưng rút không nổi kiếm.

Vì sao Chân Định đại sư không cản lại, để cơ thể mình chịu lấy một kiếm kia?

Mạnh Kỳ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bình thản, ánh mắt đầy mỏi mệt, nói:

“Một kiếm này trả lại ân cứu mạng của ngươi.”

Khí tức của hắn lung lai, nhưng hắn không chết, thân hình run run, lảo đảo.

Kiếm khí và sát ý của Giới Sát đã hoàn toàn biến mất không còn, ánh mắt mờ mịt nhìn vết thương dễ sợ kia, lại nhìn vào đôi mắt kia, bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, an bình và bình tĩnh chưa từng thấy.

Nước mắt của cô bỗng nhiên rơi xuống, cô buông tay ra, thanh kiếm biến mất, cô xoay người bỏ đi, không ai biết cô đi đâu.

Mục Vân Nhạc kinh ngạc nhìn một màn này, giật mình như mộng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 8: Một kiếm một mạng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.