247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 5: Bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 5: Bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đốc, đốc, đốc, từng tiếng gõ mõ như đập vào lòng Hoan Hỉ Bồ Tát, khiến ả vô cùng căng thẳng. Tăng nhân áo xám trước mặt và cái người ở bờ sông Thần đô “Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh” bỗng trùng vào nhau, cái tử trạng quỷ dị của lâu chủ Bất Nhân lâu tới hôm nay vẫn còn rõ ràng trước mắt ả!

Sau khi ả cất Lương Cửu Châu vào ‘túi’, đã xách Mục Vân Nhạc độn ra khỏi thành của Bắc Chu, không ngờ khi bay tới ngọn núi, sắp về tới thảo nguyên thì khung cảnh đột nhiên thay đổi, ả bị kéo vào cái ngôi miếu đổ nát này, nhìn thấy tên sát tinh đã mất tích gần mười năm này!

Hắn vẫn còn sống!

Bao ám ảnh có sẵn trong lòng lại dâng lên khiến tâm linh của ả run rẩy, thứ đầu tiên ả nghĩ tới không phải là ngạc nhiên, không phải là tò mò, mà chạy trốn.

Thân là Đại tông sư, ả đương nhiên hiểu hoảng hốt bỏ chạy chẳng khác gì đưa lưng ra cho kẻ địch, chẳng khác gì tự sát, nên ả mới dùng dằng giằng co, cố tìm cơ hội, nhưng kỳ lạ thay, sát tinh chẳng hề quan tâm, chỉ lo gõ mõ, khí cơ nội liễm, khí thế tiều tụy.

Tình huống quỷ dị khiến Hoan Hỉ Bồ Tát không có ý đồ tấn công, mà thử chạy trốn, nhưng bất kể thi triển võ công gì, sử dụng bí pháp gì, chạy về hướng nào thì ả vẫn trở lại chỗ cũ, nhìn thấy Như Lai, nhìn thấy tăng nhân áo xám Tô Mạnh.

Đúng, hắn chính là “Cuồng Đao” Tô Mạnh danh chấn thiên hạ năm đó!

Nhân bảng năm đó sao mọc đầy trời, dẫn tới hôm nay sinh ra cả đống Đại tông sư và tông sư, hơn xa thời của song tinh diệu thế và hạo nguyệt đương không, và hắn chính là kẻ áp đảo tất cả thiên tài thời kì đó, được gọi là tu hành giả có tiềm lực mạnh nhất từ thời cận cổ tới nay, thành tựu trong tương lai không kém gì “Thiên Ngoại thần kiếm” Tô Vô Danh, mà thậm chí còn có khả năng vượt qua.

Ả đã từng giao thủ vói hắn, bị “Tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh” làm cho sợ tới mức chỉ biết tìm đường trốn!

Hoan Hỉ Bồ Tát đưa tay lên, Bồ Tát Hoan Hỉ chức đột ngột hiện ra, lụa trắng ngang trời, âm nhu cực hạn, như thiên la địa võng bao phủ về phía trước.

Bồ Tát Hoan Hỉ chức mới ra một nửa, thì chia làm hai, tạo thành lốc xoáy, âm dương tương hỗ, va chạm vào nhau.

Khi va chạm, âm chuyển thành dương, lực hút hóa thành lực đẩy, hai cái lốc xoáy xé rách cả hư không.

Chính là cơ hội này! Hoan Hỉ chức lượn vòng bao phủ Hoan Hỉ Bồ Tát, ả hóa thành lưu quang, trốn vào khe hở vừa được xé ra.

Lấy tấn công để che giấu, phá vỡ hư không bỏ trốn mới là thượng sách!

Ả vội tới mức mặc kệ Mục Vân Nhạc.

Bóng tối trước mắt sáng bừng lên, Hoan Hỉ Bồ Tát vừa phiếm ý mừng, thì nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, một ngọn đèn tàn, tượng phật đau khổ, tăng nhân áo xám hai mắt khép hờ, khẽ gõ mõ.

Đốc, đốc, đốc.

Lòng Hoan Hỉ Bồ Tát nặng trĩu, lại trở về chỗ cũ rồi, trong khi ả đã gần như dùng hết toàn lực!

Thật là quỷ dị, thật là khủng bố!

Dù có chạy kiểu nào không thoát được lòng bàn tay của đối phương!

Ả không bỏ chạy nữa, chăm chú nhìn Tô Mạnh, thấy hắn khuôn mặt tiều tụy, giống như người chết, nếu không phải khí tức không thay đổi, ả thật đúng là không thể nhận ra hắn.

Mười năm thanh đăng cổ phật, khô tọa nơi này?

Mười năm chưa từng xuất đao, vậy nếu hắn ra tay, thì sẽ mạnh tới mức nào?

Hoan Hỉ Bồ Tát đứng yên trong điện, hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Nói xong ả mới thấy, lời này của ả không ngờ lại toát ra vài phần yếu đuối.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Mục Vân Nhạc trừng to mắt, nhìn trái nhìn phải, Hoan Hỉ Bồ Tát biết Chân Định pháp sư, nên vừa tới nơi này nhìn thấy hắn, trong lời nói đã lộ ra vài phần sợ hãi?

Đúng, cô không có nghe sai, Hoan Hỉ Bồ Tát, Địa bảng thứ tám, Hắc bảng thứ hai đại tông sư, đối mặt Chân Định pháp sư ở trong núi hoang, mà lộ ra vài phần sợ hãi!

Vừa rồi cô đã nhìn thấy Hoan Hỉ Bồ Tát liên tục thi triển thủ đoạn, nhưng làm kiểu gì cuối cùng xuất hiện lại ở chỗ cũ, trong đầu cô vô cùng ngơ ngác, không hiểu gì cả.

Đốc, đốc, đốc, chỉ có tiếng gõ mõ, Mạnh Kỳ không có mở mắt, không đáp lại, không có ra tay.

Trong đại điện trở nên yên tĩnh, hoa sen sau cơn mưa hết sức thoát tục.

Hoan Hỉ Bồ Tát chỉ cảm thấy hít thở không thông, áp lực cô đọng thành thực chất, ả mở túi, thả đám tiểu bổ, dược tra, ăn vặt của mình ra, kể cả Lương Cửu Châu đang hôn mê.

Làm xong, Hoan Hỉ Bồ Tát ngẩng đầu nhìn Tô Mạnh, hắn vẫn ngồi im như cũ, không nhanh không chậm gõ mõ.

Đốc, đốc, đốc.

Hoan Hỉ Bồ Tát trầm ngâm, hai tay quấn Hoan Hỉ chức, bước tới rồi lại bước lùi, đột nhiên ả cảm nhận được ánh nắng chiếu lên mặt ả, ấm áp và sáng sủa.

“Đi ra, đi ra khỏi miếu rồi......” Hoan Hỉ Bồ Tát giật mình, vui mừng như vừa thoát khỏi ác mộng.

Sau cơn mưa, cầu vồng vắt ngang chân trời, tựa như mộng ảo.

Mãi đến lúc này, Hoan Hỉ Bồ Tát mới nhận ra cả người ả mướt mồ hôi lạnh.

Ả xoay người, chuẩn bị xa độn, đột nhiên quay đầu nhìn tăng nhân áo xám Mạnh Kỳ, khó hiểu hỏi:

“Vì sao ngươi không ra tay?”

Nếu hắn ra tay, ả chắc chắn không thể nào thoát được!

Ả cảm nhận được điều ấy.

Đúng vậy, vì sao không ra tay...... Mục Vân Nhạc ở trong điện khó hiểu.

Cuối cùng, Tô Mạnh quay đầu qua, đôi mắt hắn tĩnh mịch không có cảm xúc, hắn không đáp lại, mà chỉ nói:

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Thanh âm trầm thấp đạm mạc, vọng vào tai Hoan Hỉ Bồ Tát và Mục Vân Nhạc.

Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ...... Hoan Hỉ Bồ Tát nhíu nhíu mày, không hỏi gì thêm, xuất độn quang, hoảng hốt chạy đi xa.

Ả không dám dừng lại lần nào nữa, sợ “Cuồng Đao” Tô Mạnh đổi ý, cái người này không hề có lòng thương hại với tà ma tả đạo!

Nhìn Hoan Hỉ Bồ Tát rời đi, Mục Vân Nhạc ngơ ra một hồi mới nhớ ra mình đã được cứu!

Cô đi tới chỗ Mạnh Kỳ, cúi đầu ngoan ngoãn: “Đa tạ đại sư cứu giúp.”

Hoan Hỉ Bồ Tát nhất định không phải tự nguyện đến cái miếu đổ nát này, mà chắc chắn là do Chân Định đại sư từ bi, ra tay cứu giúp!

Người này có thể khiến Hoan Hỉ Bồ Tát sợ hãi, hẳn phải làm mưa làm gió giang hồ, sao lại ẩn cư nơi hoang sơn dã lĩnh, coi sóc một cái miếu nát, một cái tượng phật đau khổ với một ao sen!

Mục Vân Nhạc vô cùng tò mò, đại sư nhất định có một câu chuyện xưa rất là hiếm thấy.

Cô bỗng nghe thấy Chân Định khẽ thở dài, đứng dậy, lẩm bẩm:

“Đi thôi.”

Tới lúc phải đi, thì phải đi thôi......

“Đi...... Đi đâu?” Mục Vân Nhạc theo bản năng hỏi.

“Hoan Hỉ Bồ Tát đi rồi, nơi này không còn là nơi thanh tịnh nữa.” Mạnh Kỳ từng bước đi ra ngoài miếu.

Mục Vân Nhạc bừng tỉnh. Đúng vậy, đại sư từ bi, không giết Hoan Hỉ Bồ Tát, đương nhiên đã làm chỗ mình ẩn cư lộ ra ngoài, sau này nhất định sẽ có Ma Sư Pháp Vương tới đây tập kích.

Cô đưa mắt nhìn đám người Lương Cửu Châu hôn mê dưới đất: “Đại sư, những người này thì sao?”

Mạnh Kỳ vẫn bước đi, không hề quay đầu: “Chút nữa sẽ tỉnh lại, ngươi ở lại coi chừng cho họ.”

Mục Vân Nhạc đảo mắt, thầm nghĩ, tí xíu nữa là tỉnh dậy rồi, cô có ở lại canh chừng hay không thì có gì khác biệt, không bằng đi với đại sư, xem hắn đi đâu, may ra còn biết hắn là ai, và chuyện xưa của hắn là chuyện gì.

Cô vừa liếc đám người Lương Cửu Châu, vừa đi theo ra tới cửa, hỏi:

“Đại sư, đại sư, ngài muốn đi đâu?”

Mạnh Kỳ bước ra cửa, ánh mặt trời sáng lạn, hoàn toàn trái ngược với sự tối tăm lờ mờ điêu tàn ở trong điện.

Đi đâu? Đúng vậy, đi đâu?

Mười năm khô tọa, thiên hạ này đã trở thành như thế nào?

............

Trong miếu.

Lương Cửu Châu tỉnh dậy, mờ mịt nhìn quanh, thấy phật tượng đau khổ, thấy hồ sen nở hoa.

“Sao mình lại quay về đây, không phải gặp phải Hoan Hỉ Bồ Tát sao......” Ông nhất thời ngơ ngác.

Có người đã cứu mình từ trong tay Hoan Hỉ Bồ Tát?

Là ai?

Miếu nát, Chân Định pháp sư......

Chân Định pháp sư!

Lương Cửu Châu nhảy dựng lên, mắt sáng rực, cả người run rẩy.

Là hắn?

Chẳng lẽ là hắn!

............

Hoan Hỉ Bồ Tát trốn vào thảo nguyên, trong lòng bực dọc khó chịu, không muốn đi gặp đệ tử, nhìn quanh một vòng, phát hiện một cao thủ mở khiếu đang đi du lịch thảo nguyên.

“Làm Dược tra được.” Hoan Hỉ Bồ Tát nghiến răng, định bay qua, túm tên kia làm thải bổ, mượn vui vẻ trấn an tâm linh.

Song bên tai ả lại đột ngột vang lên một giọng nói đạm mạc:

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ...... Hoan Hỉ Bồ Tát hoảng sợ, vội tế đài sen, bảo vệ mình.

Nhưng mà… xung quanh không có một bóng người, làm gì có tung tích Tô Mạnh?

Hoan Hỉ Bồ Tát nhíu mày, đăm chiêu, dẹp đài sen bảo vệ đi, đầu lại quay về chuyện thải bổ.

Nhưng ý niệm vừa xuất hiện, bên tai lại vang lên giọng nói kia:

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Cứ thế, mỗi lần ả quay về ác niệm, âm thanh đó lại vang lên, tiêu diệt ác niệm của ả.

Sao lại như vậy...... Hắn làm sao làm được...... Hoan Hỉ Bồ Tát run rẩy, tế đài sen ra.

Lần này không còn nghe thấy câu nói “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ” kia nữa.

Hoan Hỉ Bồ Tát ngẩn người, ả phải tế đài sen ra thì mới không còn nghe thấy lời cảnh cáo.

Nhưng mà có đài sen, thì làm sao thải bổ?

Tô Mạnh … thật là ghê gớm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 5: Bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.