247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 1: Một ngọn đèn tàn, sơn môn sụp đổ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 1: Một ngọn đèn tàn, sơn môn sụp đổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thịnh Hạ, ánh nắng chiếu thẳng xuống, trên thảo nguyên xanh rì gió thổi qua man mát, làn cỏ xanh rạp xuống bồng bềnh.

Một bóng người từ xa xa chạy tới, quần áo bay bay như tiên nữ hạ trần, khi tới gần, tốc độ giảm xuống, lộ ra một gương mặt thiên kiều bá mị, tuổi chừng hai mươi, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, thanh xuân dào dạt, gương mặt đẹp đẽ và tươi tắn, bộ áo hồng cánh sen không se sua diêm dúa, mà thanh thoát mát rượi, giơ tay nhấc chân đều hòa hợp với trời đất, nhìn tưởng bình thường mà kì thật không hề bình thường.

Cô lướt quanh ngọn núi một vòng, xác định không có ai theo dõi, mới lóe một cái, nhảy tới giữ hai tảng đá to, vạch lớp cỏ, chui vào một cái động.

Trong sơn động, có hai người ngồi xếp bằng, một người bề ngoài thành thục, ba bốn mươi tuổi, tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, đỉnh đầu sương trắng lượn lờ, quanh thân từng tia hắc khí tràn ra, rõ ràng là đang bức độc chữa thương, một người áo gấm đai ngọc, tuổi chỉ hơn thiếu nữ chút ít, ngũ quan chính trực, nhưng thiếu đi phần ổn trọng.

Nhìn thấy thiếu nữ trở về, người trẻ tuổi áo gấm đai ngọc vội đứng dậy, ra đón: “Vân Nhạc cô nương, có phát hiện được gì không?”

Vân Nhạc liếc qua nam tử đang chữ thương, đáp khẽ: “Vài tên tiểu tặc mà thôi, không phải người truy tung.”

Cô năng trầm ổn, trên người tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ.

Thiếu niên áo gấm thở phào: “Không phải thì tốt, không phải thì tốt.”

“Thương thế Lương tiền bối thế nào?” Vân Nhạc tay cầm một thanh kiếm đơn giản, nhỏ tuổi nhưng đầy dáng vẻ hiệp nghĩa “Mười bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành”.

Thiếu niên áo gấm gật gù: “Lương tiền bối đã dùng linh đan, chừng một khắc nữa hẳn là có thể ổn định thương thế.”

Vân Nhạc gật gật, ra cửa động, khoanh chân ngồi xuống, vừa để canh gác vừa để nghỉ ngơi điều chỉnh.

Một lúc sau, cô móc ra mấy tờ giấy, nói với thiếu niên: “Không ngờ đám mã tặc linh tinh quan tâm tới Thiên Địa Nhân bảng.”

“Ha ha, Thiên Địa Nhân bảng thay đổi chính là thiên hạ đại thế thay đổi. Ai mà chẳng quan tâm?” Thiếu niên đi qua, “Là kì mới nhất?”

Vân Nhạc lắc đầu, một sợi tóc rơi xuống má, nhẹ nhàng đung đưa: “Nhìn mới biết được.”

Thiếu niên áo gấm si mê: “Vân Nhạc cô nương đã bước vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, đủ tranh với Phí Khổ Thiện của Họa Mi sơn trang làm Nhân bảng đệ nhất!”

Vân Nhạc cô nương này tên đầy đủ là Mục Vân Nhạc, lúc ở Thiên Nhân giao cảm, nhờ kiếm pháp mạnh mẽ mà giành được vị trí top 5 Nhân bảng, hôm nay lại tiến thêm một bước, không hề nghi ngờ có thể tranh vị trí Nhân bảng đệ nhất.

Mục Vân Nhạc mỉm cười, má lúm khẽ hiện ra trên gương mặt trắng muốt: “Phí sư huynh Thiên Nhân Hợp Nhất đã được ba năm, nếu không phải muốn đi theo các tiền bối một bước lên trời, thì đã sớm có thể đột phá tới nửa bước, hơn pháp kiếm pháp của huynh ấy còn được Lục đại tiên sinh chỉ điểm, làm sao có chuyện thua kém gì ta, so với huynh ấy, ta còn thiếu hỏa hậu và tích lũy.”

Một câu kiếm pháp không có chuyện thua kém gì ta, đã để lộ ra sự kiêu ngạo tiềm tàng trong lòng cô.

Thiếu niên áo gấm si mê nhìn nụ cười khuynh đảo cả hoa cỏ của cô, khẽ hít sâu một hơi: “Phí Khổ Thiện lớn hơn Vân Nhạc cô nương năm tuổi, đến độ tuổi như hắn, không chừng cô nương đã một bước lên trời.”

Mục Vân Nhạc mím môi cười, tự nhiên nhận lấy lời khen mà không chút ngại ngùng. Cô chợt ngơ ngẩn, thở dài: “Nhắc tới Phí sư huynh lại nhớ tới Lục đại tiên sinh, nghĩ đến Lục đại tiên sinh, lại tiếc nuối cái ước hẹn mười năm của ngài ấy với Tô Vô Danh Tô tiền bối, haiz, hai danh kiếm mạnh nhất thiên hạ chiến đấu còn phải đợi tới ba năm......”

Đây là việc trọng đại mà bất kì ai học kiếm ngóng trông.

“Đúng vậy, Tô tiền bối tám năm vào Địa Tiên, đã đạt tới cảnh giới ngang hàng với Lục đại tiên sinh, đáng tiếc hai năm trước thiên hạ nhiều chuyện, Ma Sư tái nhậm chức, Pháp Vương tái hiện, đều bước vào Địa Tiên chi cảnh, lại thêm Huyền Thiên tông Thủ Tĩnh đạo nhân, Hạ Hầu thị tổ nãi nãi vì chứng Pháp Thân mà hai người cùng vẫn lạc vì thất bại, Yêu tộc lại thường xuyên kiếm chuyện, khiến quyết đấu của họ không thể không lùi lại năm năm.” Thiếu niên áo gấm phụ họa.

Mục Vân Nhạc lật lật Thiên bảng, phát hiện kết quả so với hai năm trước không thay đổi bao nhiêu, nên để qua một bên, lật xem Địa bảng.

Vừa xem, đôi mắt của cô đã tỏa sáng: “Giang tiền bối đã lên được Địa bảng đệ nhất!”

“Giang Chỉ Vi Giang nữ hiệp?” Thiếu niên áo gấm sửng sốt.

Mục Vân Nhạc không nén được nụ cười, trong mắt đầy sùng bái, đọc thật nhanh: “Giang tiền bối hồi trước ở nơi giao giữa thảo nguyên và Tây Vực đánh bại Chuyển Luân Phật sống này tư thâm nửa bước, chém y bị thương nặng, nhờ đó giành được vị trí Địa bảng đệ nhất, ai, Tẩy Kiếm các liên tục hai đời đều có thần kiếm xuất thế, thật sự là khiến các tông môn thế gia phải thất sắc.”

“Chém Phụng Điển thần sứ, đả bại Lục Dương cuồng khách, đánh thương nặng Chuyển Luân Phật sống, Giang nữ hiệp quả xứng với vị trí đệ nhất Địa bảng.” Thiếu niên áo gấm cảm thán, nửa là chân tâm nửa là phụ họa, bởi vì giai nhân trước mặt rõ ràng là hết sức sùng kính “Thái Thượng thần kiếm” Giang Chỉ Vi, coi cô là mục tiêu của mình.

Sau khi đi lên Địa bảng, ngoại hiệu của Giang Chỉ Vi dần thay đổi, trong mười năm gần đây đã từ Tuyệt Kiếm tiên tử biến thành “Thái Thượng thần kiếm”.

“Địa bảng đệ nhất, Pháp Thân trở xuống đệ nhất nhân......” Mắt Mục Vân Nhạc sáng bừng.

“Hạng nhì là ai?” Thiếu niên áo gấm cảm thấy hứng thú bèn hỏi.

Mục Vân Nhạc đọc xuống dưới, mặt sầm hẳn xuống.

Không tốt, là y? Thiếu niên áo gấm dĩ nhiên biết là ai đang xếp hạng hai Địa bảng.

“Ma Đế” Tề Chính Ngôn!

Mục Vân Nhạc là đệ tử Hoán Hoa kiếm phái, sư thừa là “Thanh Liên công tử” Lưu Tô, Tề Chính Ngôn là sư thúc của cô, xuất thân từ Hoán Hoa kiếm phái. Thời ban đầu người này rất bình thường, sau này mới dần trở nên nổi bật, trở thành đối tượng được tông môn bồi dưỡng, nhưng mười năm trước y đã mất tích một cách thần bí, nghe nói rơi vào Cửu U, song bốn năm trước lại đột nhiên tái hiện, và đã rơi vào tà đạo, trở thành chủ nhân Ma Hoàng trảo, nửa bước Pháp Thân, tuy rằng vẫn chưa làm chuyện gì tàn ác, nhưng những hành vi của y lại khiến các tông môn và thế gia kinh sợ, là tà ma mạnh nhất hiện nay, bao lần vây sát đều bị thất bại, được người ta sợ hãi gắn cho danh hiệu “Ma Đế”.

Hoán Hoa kiếm phái vô cùng hổ thẹn, tuyên bố trục xuất Tề Chính Ngôn khỏi tông môn, thế bất lưỡng lập, thậm chí còn sai Ngoại Cảnh đỉnh phong Lưu Tô thỉnh thần binh trấn phái đi giết Tề Chính Ngôn, nhưng lần nào Tề Chính Ngôn cũng nhượng bộ lui binh, không muốn là địch.

Cho nên trên dưới Hoán Hoa kiếm phái khi nhắc tới “Ma Đế” Tề Chính Ngôn đều rất không vui.

Mục Vân Nhạc ngưng hồi lâu mới thở dài: “Gia sư nói Ma Đế hồi ở trong môn không hề xuất chúng, ai ngờ bây giờ lại trở thành người mạnh nhất có liên quan tới Hoán Hoa kiếm phái......”

“Đúng vậy, y đã từng làm chủ sự ở Nghiệp đô, từng có giao thiệp với tứ bá của ta, không hề cảm thấy y là nhân tài cần chú ý.” Thiếu niên áo gấm họ Vương tên Đồng, là đệ tử Chu quận Vương thị, tứ bá của y chính là “Thủ Chính kiếm” Vương Tái, là cường nhân trẻ tuổi nhất của Vương gia, mới bước vào tông sư một năm nay.

Không khí trong động chùng xuống, Mục Vân Nhạc vô thức tiếp tục nhìn xuống danh sách, thấy “Tính Tẫn Thương Sinh” Vương Tư Viễn, thấy “Vô Hình kiếm” Hà Cửu, thấy nghĩa nữ Cao Lãm, “Vô Vọng Địa Tiên” Tào Nga, thấy Nghiêm Xung, thấy Nguyễn Ngọc Thư, thấy Thanh Dư, thấy Thượng Quan Hoành, thấy sư phụ Lưu Tô nhà mình, bọn họ đều nằm trong một trăm hạng đầu Địa bảng!

Mười mấy năm trước Nhân bảng thật sự là sao mọc đầy trời, trước chưa từng có ai, sợ sau này không có nữa!

Lúc đó, trên đầu họ còn có một ngôi sao chổi chiếu sáng thiên không, lực áp tất cả thiên tài quần hùng thiên hạ...... Vương Đồng thở dài, tứ bá của gã thường một mình uống rượu, nhớ tới người bạn tốt đã mất tích gần mười năm.

Nếu hắn còn sống, bây giờ Địa bảng còn ai địch nổi? Ngay cả Thiên bảng e là phải sắp lại!

Nam tử họ Lương bỗng rên lên đau đớn, phun ra một búng máu đen, mở mắt.

“Lương tiền bối, ngài không sao chứ?” Mục Vân Nhạc giật mình hồi thần, vội hỏi.

Lương Cửu Châu thổ nạp vài cái: “Thương thế đã ổn định. Chỉ là tạm thời không phát huy ra được thực lực Ngoại Cảnh, chúng ta phải mau chóng lên đường. Chậm e sinh biến.”

Mục Vân Nhạc nghiêm mặt: “Lương tiền bối, chúng ta hộ tống ngài!”

“Việc này nguy hiểm, các ngươi không biết chi tiết, sao lại tin tưởng Lương mỗ ta như vậy?” Lương Cửu Châu hỏi.

Mục Vân Nhạc mỉm cười: “Vợ chồng ‘Trung Châu đại hiệp’ Cố Trường Thanh, Đường Tử Duyệt hiệp danh khắp thiên hạ, vãn bối vẫn luôn vô cùng bội phục, Lương tiền bối là huynh đệ kết nghĩa của Cố đại hiệp, Cố đại hiệp tin tưởng tiền bối, chúng ta đương nhiên tin!”

Những người mới được đọc tên đều là người nổi bật trong hàng ngũ nhất lưu cao thủ, nhất là Cố Trường Thanh Cố đại hiệp, nghe nói năm ngoái đã bước qua nấc thang trời thứ nhất.

“Được!” Lương Cửu Châu sắc mặt nghiêm chính: “Ta ở thảo nguyên phát hiện dấu hiệu tái hiện của Trường Sinh giáo, lại còn đột nhiên xuất hiện khá nhiều cường giả, ta nghi ngờ Trường Sinh thiên sắp trở về, việc này nhất định phải báo gấp về Trung Nguyên!”

“Lương tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành.” Mục Vân Nhạc và Vương Đồng liếc nhau, đồng thanh nói.

Ba người rời khỏi sơn động, lặng lẽ chạy về hướng nam, tới đêm thì đã qua biên giới, đi tới một vùng núi.

Bầu trời tối thui, không trăng không sao, trời tháng sáu nói biến là biến, ào một cái chợt đổ mưa to.

“Lương tiền bối, đêm khuya mưa to, sợ khó đi tới, không bằng chúng ta tìm một chỗ tạm lánh.” Mục Vân Nhạc truyền âm đề nghị.

Mười năm nay, ngoài núi non hoang dã thường có yêu tộc ẩn hiện, trong đêm đen mưa to rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm.

Lương Cửu Châu gật gật đầu, nhìn phía trước một lúc, chỉ vào một hướng: “Chỗ đó có ánh đèn.”

Mục Vân Nhạc và Vương Đồng nhìn theo tay chỉ, thấy trong bóng đêm có một vùng ánh sáng mờ mờ nho nhỏ, mơ hồ hình một cái miếu.

“Thanh đăng cổ miếu......” Mục Vân Nhạc đăm chiêu, “Là chỗ các khổ hạnh tăng xây lên cho người qua đường có chỗ nghỉ chân, chúng ta qua xem xem.”

Lương Cửu Châu và Vương Đồng gật đầu, ba người cẩn thận tới gần.

Cái miếu này đã hư hỏng rất nặng, cửa sụp hẳn rồi, chỉ còn lại một ngọn đèn tàn, một cái chủ điện, bên cạnh có một cái ao nước.

Đốc, đốc, đốc...... Trong đêm đen, tiếng mõ gõ từ đâu vọng tới, xuyên qua tiếng mưa rơi.

Không biết vì sao, Mục Vân Nhạc, Vương Đồng và Lương Cửu Châu đều tự nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn.

Đốc, đốc, đốc, tiếng gõ mõ trong màn mưa vọng rất xa, có cảm giác thanh tịnh, có cảm giác tịch mịch.

Mục Vân Nhạc thở một hơi dài, đi tới định gõ cửa.

Qua cánh cửa miếu đã sụp, cô nhìn thấy trong ao nước, có những đóa sen đang nở, tắm mình trong ánh đèn.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.

Tiếng mưa rào rào, mõ xa xăm.

............

Phong Thần thế giới.

Một nam tử hơn ba mươi tuổi nhìn đám học sinh trước mặt, trầm ổn nói:

“Nghe ở Chu chi thủ tàng thất có đại hiền, thông kim bác cổ, biết lễ nghi, minh đạo đức, nay ngô muốn đi thỉnh giáo, mọi người ở nhà tự mình tu tập.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 1: Một ngọn đèn tàn, sơn môn sụp đổ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.