247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 7: Xung huyệt

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 7: Xung huyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mạnh Kỳ mạnh mẽ hít vào một hơi, đứng dậy chuẩn bị ác chiến, bản thân tuy suy yếu vô lực, An Quốc Tà khẳng định cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thế nhưng hắn vừa mới đề khí, đan điền lập tức đau đớn, toàn thân rã rời, không thể tập trung tinh thần, trơ mắt nhìn An Quốc Tà đến gần vung tay phong bế huyệt đạo của mình.

Xá Thân Quyết cộng với bị ngâm trong nước lạnh tạo thành di chứng vượt quá dự tính.

Mạnh Kỳ vẫn không tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện An Quốc Tà không trực tiếp giết chết mình, điều này nói rõ mình có tác dụng khác, chỉ cần không chết là vẫn còn cơ hội!

Khục khục khục, An Quốc Tà kịch liệt ho khan, cuồng tiếu nói: ''Ngươi là địch nhân khiến ta chật vật nhất trong năm năm gần đây, hơn nữa lại là đối thủ có cảnh giới thấp nhất. Để bắt được ngươi ta hoàn toàn không để ý đến thương thế, khiến bản nguyên bị tổn thương, khá tốt là không để thằng nhãi trọc ngươi thoát, ha ha ha ha!''

Cái loại tiểu gia hỏa này bình thường gã phất tay là chết, căn bản không được coi là đối thủ. Lần này lại vất vả chịu trọng thương, tuy rằng thực lực vẫn còn sáu bảy thành, nhưng liên tục truy đuổi đã khiến bổn nguyên có hại. Chẳng qua là vì công pháp mở ra mi tâm huyền quan, hết thảy đều xứng đáng, bổn nguyên chịu chút thương tổn vẫn có thể phục hồi được.

''Nói cho ta biết công pháp mở mi tâm tổ khiếu, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng.'' An Quốc Tà thở hổn hển mấy hơi, trực tiếp đặt câu hỏi.

Mạnh Kỳ giật mình, thì ra hắn truy kích mình vì điều này. Nếu sớm biết thế, bản thân đã có đối pháp khác!

Lần này sai lầm lớn nhất là phán đoán sai động lực của An Quốc Tà. Nếu chỉ đơn giản là làm việc cho Khốc Lão Nhân, tuy thất bại chắc chắn sẽ chịu phạt, nhưng không đến mức phải tổn hại bản nguyên, ảnh hưởng đến cơ hội tấn chức sau này. Bất cứ một gã cửu khiếu cao thủ nào giống như An Quốc Tà, đều nghĩ rằng có được cách mở mi tâm huyền quan, coi như chắc chắn sẽ đạt được nửa bước Ngoại Cảnh. Thảo nào hắn khao khát ta đến như thế!

Mà lý do khiến mình đoán sai, là bởi vì chính mình hiểu chân tướng của Huyễn Hình Đại Pháp, biết rõ nó không có tác dụng thần kỳ như vậy, vô thức đánh giá thấp giá trị của nó trong mắt những người không biết. Bằng không thì khẳng định An Quốc Tà vẫn còn đang chữa thương, ta chỉ cần điều tức khôi phục một chút khí lực, là có thể thong dong đông tiến, không đến mức thất thủ.

Ảo não, hối hận thoáng hiện, nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Kỳ đè xuống, việc đã đến nước này, có nghĩ lại cũng vô dụng, tốt nhất vẫn nên tập trung tìm biện pháp đào thoát.

''Làm thế nào để ta tin ngươi?'' Mạnh Kỳ tỉnh táo hỏi.

Nói thực ra, hắn không thể đem Huyễn Hình Đại Pháp nói cho An Quốc Tà, bởi vì mình đã đem nó đổi cho Lục Đạo Luân Hồi, nếu lén truyền ra sẽ bị loại bỏ.

An Quốc Tà khóe miệng treo một nụ cười xấu xa: ''Tiểu lừa trọc, ngươi rơi vào tay ta, đã là cá nằm trên thớt, mặc ta đâm chém. Ta sẽ sẽ không dùng lời thề Nguyên Thần, cũng không cần ngươi tin tưởng, bởi vì đó là lựa chọn duy nhất của ngươi.''

''Có chỗ cầu, là có nhược điểm, ngươi không thề, ta chết cũng sẽ không nói.'' Mạnh Kỳ thử thăm dò giới hạn của An Quốc Tà, kỳ thật hắn cũng không biết lời thề Nguyên Thần là gì.

An Quốc Tà thu liễm dáng tươi cười, lãnh khốc nhìn Mạnh Kỳ: ''Tiểu lừa trọc, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thử cảm giác sống không bằng chết. Ài, nơi đây thiếu ít hình cụ, tốt nhất vẫn nên đem ngươi về Cáp Lặc, từ từ mà bào chế a, hắc hắc, đến lúc đó khẳng định ngươi sẽ khóc to, đem công pháp nói cho ta biết, cầu ta giết ngươi.''

Gã ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: ''Đã mất hai ngày, không biết bên phía lão tổ thế nào, ta bắt được tiểu lừa trọc, chắc sẽ không bị trách phạt...'' nói xong liền tóm lấy lưng áo Mạnh Kỳ, rất nhanh đi về hướng Lưu Sa Tập.

...

Bên trong Lưu Sa Tập, người đi đường thưa thớt, cây hồ dương vẫn đứng vững , nhưng bị phủ kín bởi một tầng cát sỏi dày đặc, nhìn ảm đạm vô cùng.

Tiểu sơn phía xa đã sụp đổ, biến thành vô số loạn thạch, vùi lấp địa vực phụ cận.

Tông sư giao thủ thật sự đáng sợ!

An Quốc Tà đã sớm phong bế á huyệt với huyệt đạo nửa người trên của Mạnh Kỳ, đem tay hắn trói lại ra sau, bản thân thì nắm đầu dây, đi về hướng ''Hãn Hải đệ nhất gia'' khách sạn.

Đối với lão tổ, An Quốc Tà rất có lòng tin, cho dù vị tông sư Huyền Bi kia bảo vệ được tính mạng, nhưng cũng không thể chuyển bại thành thắng. Nếu thật sự hắn đã thắng thì từ bên ngoài trấn mình đã bị phát hiện rồi.

Bước vào khách sạn, không ít khách nhân nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy mái tóc trắng và khuôn mặt trẻ tuổi của An Quốc Tà, tất cả không hẹn mà quay đi, yên lặng ăn uống, tiếng nói chuyện ầm ĩ cũng im bặt.

Ba gã sa khách mã phỉ vẫn ở đây. Nhớ lại mấy hôm trước bọn hắn dám đánh chủ ý đến thầy trò Huyền Bi, lại nghĩ đến tình cảnh hai tông sư giao thủ. Nếu nhóm mình mà dám đi cướp thì có lẽ sẽ không chết, khả năng cao là sẽ bị ''độ hóa'' nhập Phật môn, sống không bằng chết.

Mà lúc này nhìn thấy Mạnh Kỳ bị An Quốc Tà bắt, bọn hắn càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Khốc Lão Nhân nhất mạch.

''Cửu Nương, Lão tổ có giết được hòa thượng kia không?'' An Quốc Tà hỏi Củ Cửu Nương - nàng vẫn mang khuôn mặt người khác thiếu ta ba vạn lượng.

Cù Cửu Nương ngẩng đầu, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn: ''Cửu Nương là ngươi có thể gọi sao?''

An Quốc Tà hừ một tiếng: ''Người khác sợ ngươi, ta đây cũng sẽ không sợ, thành thật trả lời vấn đề của ta.''

Cù Cửu Nương trong hai mắt phảng phất như có bão cát: ''Lão nương cho ngươi lăn, nghe thấy không hả, cút!''

An Quốc Tà giận tím mặt, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương, lập tức bình tĩnh lại. Lão tổ mới có thể trấn nhiếp Cửu Nương, không phải mình, chọc giận nàng vớ vẩn sẽ bị ăn giáo huấn. Chỉ cần không chết người thì lão tổ sẽ không ra mặt, dù sao việc đại sự của lão cũng rất nhiều, hơn nữa Cù Cửu Nương bối cảnh thần bí. Ai cũng không muốn trêu chọc nàng, tạo phiền toái không cần thiết.

Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, An Quốc Tà cúi đầu nói:''Kính xin chưởng quầy nói cho ta biết tình huống trận chiến ấy lúc trước.''

Cù Cửu Nương môi mềm khẽ động, trên mặt mang vẻ khinh thường, nghiêm túc nhổ ra một chữ:

''Cút!''

An Quốc Tà thở sâu, kéo Mạnh Kỳ đi vào đại sảnh, cất cao giọng hỏi ''Ai có thể nói cho ta biết kết quả giao thủ của lão tổ và hòa thượng kia?''

Lão đại của mã phỉ, vị đeo đao sa khách kia liền nịnh nọt nói: ''An Quốc lão đại, lão tổ tông và hòa thượng kia một đường đánh nhau, đã tiến sâu vào trong Hãn Hải, về sau chúng ta đều không rõ kết quả.''

An Quốc Tà mí mắt giật giật, hòa thượng kia mạnh mẽ đến vậy?

Lúc này, tiểu nhị đưa đồ ăn lên, cười ha hả mà nói: ''Tiểu nhân nghe chưởng quầy nói, bọn hắn nhất thời khó phân thắng bại, kéo nhau đi vào sâu trong Hãn Hải, đến giờ chưa có ai đi ra.''

An Quốc Tà trầm ngâm một chút, quyết định lập tức mang theo Mạnh Kỳ ly khai Lưu Sa Tập, quay về Cáp Lặc, miễn cho lão tổ không giết được hòa thượng kia, hắn lại quay về đây thì chết.

Trên đường, chỉ cần tra ra công pháp mở mi tâm huyền quan, lập tức giết thằng tiểu lừa trọc này.

Dừng một chút, hắn hỏi thêm: ''Còn một tiểu hòa thượng nữa ở đâu?''

Ba sư đệ của mình chưa hoàn thành nhiệm vụ sao?

Tiểu nhị không cần nghĩ ngợi mà nói: ''Hai vị cao nhân vừa đi vào Hãn Hải, tiểu hòa thượng kia cũng chạy theo ra khỏi khách sạn, nói là muốn đi tìm sư phụ, sư huynh. Về sau dường như cũng tiến nhập Hãn Hải, mất đi tung tích.''

Chân Tuệ đi tìm mình? Mạnh Kỳ trong lòng ấm áp, Chân Tuệ còn chưa đạt súc khí đại thành, Hãn Hải lại rộng lớn nhiều nguy hiểm, chỉ sợ sẽ lạc đường.

Lo lắng rất nhanh biến mất, Mạnh Kỳ nghĩ tới bản thân, tình cảnh của mình tựa hồ lại càng xấu a, tốt nhất vẫn là nghĩ cách thoát khỏi Bạch Đầu Ngốc Thứu.

An Quốc Tà thấp giọng chửi rủa: ''Ba thằng này, thành sự không đủ bại sự có thừa, một cái súc khí tiểu hòa thượng cũng không bắt được! khi về nhìn xem lão tổ chỉnh đốn các ngươi như thế nào.''

Hắn cho rằng ba tên sư đệ ngu xuẩn thấy Huyền Bi có Ma Kha Phục Ma Quyền đáng sợ nên trốn đi mất.

Sau khi hỏi thăm chi tiết trận chiến, An Quốc Tà xách Mạnh Kỳ lên, hướng vào Hãn Hải.

Cù Cửu Nương ngẩng đầu, nhìn phương hướng bọn họ biến mất, ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau đó nàng lấy ra một tờ giấy trắng, cầm bút viết:

''Khốc Lão Nhân và Thiếu Lâm Huyền Bi đánh ngang tay, đã tiến vào sâu Hãn Hải, dự kiến Huyền Bi chịu trọng thương, Khốc Lão Nhân thua trận chạy trốn, nguyên nhân là Khốc Lão Nhân đánh giá thấp đối phương, lại không có tâm tư liều mạng, mà Huyền Bi thì hận ý thấu xương.''

''Hai người đệ tử của Huyền Bi, một người lạc đường, một người bị An Quốc Tà bắt được, có lẽ sẽ dùng để bố trí cạm bẫy, dụ Huyền Bi đi vào chỗ chết.''

''Cả hai đều có khả năng lôi kéo.''

...

Nàng thè lưỡi, liếm liếm bờ môi, mang theo mị hoặc dị thường, sau đó thở hắt ra, mờ mịt cảm thán:

''Xưa nay thiên ý khó dò...''

Nàng đem tờ giấy cất vào ngực, không kí tên.

...

Bên trong Hãn Hải, An Quốc Tà không dãm trì hoãn, chỉ muốn trở lại Cáp Lặc càng sớm càng tốt, cho nên dẫn theo Mạnh Kỳ, ngựa không dừng vó, một đường đi gấp.

Nhưng gã vì bổn nguyên tổn hại, thương thế chưa hồi phục, cuối cùng vẫn chống đỡ không được, đến chạng vạng tối không thể núp dưới một khối đá, nhóm lửa nướng thịt ngồi điều tức.

Mạnh Kỳ ăn mấy miếng thịt linh dương, uống chút nước, thân thể hồi lại không ít sức lực, chẳng qua trán vẫn nóng rát, giống như ốm nặng.

Bất quá, hắn cũng có tin mừng, tu luyện Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, tư chất được cải thiện, gân mạch cốt cách cứng cáp, năng lực khôi phục mạnh hơn không nhỏ. Tăng thêm khai Nhãn Khiếu, can khí sinh sôi không ngừng, huyệt đạo vốn bị phong ấn đột nhiên buông lỏng, trong cơ thể mơ hồ có những nội khí ngưng tụ, tuy vẫn mơ hồ nhưng đã có dấu hiệu tăng trưởng.

Hắn cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi vận khí, thử trùng kích khiếu bị phong ấn. Tuy rằng Kim Chung Tráo chủ công không thích hợp trong giải huyệt điểm huyệt, có chút khó khăn, nhưng so với không có còn tốt hơn.

Trong lúc đó, An Quốc Tà ở bên cạnh cũng ăn đan dược, tập trung chữa thương, không có để ý đến tình trạng của Mạnh Kỳ.

Khiếu huyệt đã bị phong ấn nửa ngày, vốn đã không còn chặt chẽ như lúc đầu, hiện tại dưới sự trùng kích của Mạnh Kỳ, càng thêm lung lay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 7: Xung huyệt

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.