247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 398: Đương thời niên thiếu thanh sam bạc

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 398: Đương thời niên thiếu thanh sam bạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đát đát đát, xe ngựa đã tới gần.

Cao Lãm mặc đồ xanh, cằm còn vết râu xanh nhàn nhạt, tuấn tú không thua gì thời còn trẻ, lại còn có thêm phong vị nam nhân thành thục, tự làm người đánh xe, không mặc cổn bào, không mang đế quan, như một người bình thường đánh xe đi chơi mà thôi.

Ngày xuân đi chơi, hoa hạnh bay đầy đầu.

Xe ngựa ngừng, Cao Lãm nhảy xuống, gương mặt cực dịu dàng, mở cửa xe, ôm ra một cái bài vị, nền đen chữ trắng, trên viết:

“Ái thê Yến Nhiên chi mộ”

“-- phu Cao Lãm lập”

Y đi tới bên hồ, đặt bài vị xuống bờ đá, nhìn mặt hồ óng ánh, phản xạ ánh mặt trời.

“Lại đây.” Cao Lãm đột nhiên mở miệng, giọng không to, nhưng Mạnh Kỳ nghe rất rõ ràng.

Quả nhiên, dù “Đạo Nhất ấn” đã nhập môn, vẫn không gạt được người mang Nhân Hoàng kiếm...... Mạnh Kỳ thở dài, đứng dậy đi ra.

Cao Lãm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn mặt hồ, áo xanh theo gió đung đưa, hỏi: “Ngươi là người vô sự không đăng Tam Bảo điện, có chuyện muốn nhờ ta giúp?”

Ta, không phải cô, cũng không phải trẫm...... Mạnh Kỳ càng thêm tự tin, đứng sóng vai với Cao Lãm nhìn mặt hồ: “Đại ca, ngươi hẳn biết số mệnh của ta cực không bình thường.”

“Ừ.” Cao Lãm chỉ ừ một tiếng.

Mạnh Kỳ nhàn nhã như đang nói chuyện người khác: “Đó là bởi vì rất có thể ta là người được một bậc đại năng nào đó tuyển chọn làm chuyển thế thân, lúc đầu rất thuận lợi, nhưng càng về sau sẽ càng nguy hiểm, thân bất do kỷ, không còn bạn bè người thân. Ta không cam lòng như thế, không muốn trở thành con rối của người ta, ta muốn thoát khỏi vận mệnh đó, chém đứt quá khứ, chỉ chừa kiếp này. Nên ta muốn mượn Kim Sinh kính của đại ca.”

Cao Lãm không nói gì, ánh mắt thoáng dời xuống, thở dài: “Năm đó ta nổi danh, ngang hàng với Hàn Quảng, vô cùng được môn phái và thế gia Đại Chu kiêng kị, nhất là các đại thế gia của Trường Nhạc, nên càng thêm thù hận Cao gia triều đình. Cừu thị, đương nhiên cũng sợ ta trưởng thành, nên vô cùng o ép Yến gia. Lấy Yến Nhiên ra để làm vật dẫn, muốn làm ta mất đi lý trí, giúp chúng có cớ liên hợp các môn phái trấn áp, giết ta.”

“Khi đó, nếu ta ẩn nhẫn được, làm gì có chuyện bị phong ấn nhiều năm! Vốn dĩ ta có thể chứng Pháp Thân không thua kém Hàn Quảng bao lâu cả, nhưng cuối cùng bị mất mười mấy năm, mới được long về đại hải, hổ vào sơn lâm.” Giọng Cao Lãm vẫn đều đều, bình tĩnh, “Nhưng ta không hối hận.”

“Con người ta sống một đời, phải làm sao ngẩng đầu lên nhìn trời mà không thẹn với lòng, nếu không thể nhịn được nữa, thì không cần phải nhịn. Nếu ngay cả người phụ nữ mình yêu quý nhất mà cũng không bảo vệ được, thì dù có tự xưng vương cũng chỉ là con chó trong mắt người khác mà thôi, nên ta giết chúng vô cùng sảng khoái, giết tới oanh oanh liệt liệt, giết đám thế gia Trường Nhạc tới mức không còn hậu nhân, lúc ấy, ngay cả sống chết ta cũng không thèm để ý nữa, dù Lục đại và Xung Hòa có đuổi tới, ta cũng sẽ vung kiếm lên với bọn họ, mặc kệ họ mạnh hơn ta, chỉ vì ‘tâm’ của ta!”

Y quay đầu, nhìn Mạnh Kỳ: “Nên, ta hiểu được sự không cam tâm và giãy giụa của ngươi bây giờ.”

Đôi mắt y một màu đen nhánh, uy nghiêm mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cả người cao ngất ngạo nghễ, chẳng có chút dáng vẻ điên cuồng ngu ngốc nào.

Tóc gáy Mạnh Kỳ dựng đứng, khiếu huyệt mở hết ra, như mèo xù lông.

Đây rõ ràng không phải là “ngu ngốc” Cao Lãm, mà là “Hoàng giả” Cao Lãm!

Hắn đã đoán sai!

Nhưng mà Cao Lãm nói chuyện với hắn rất bình tĩnh, không hề có chút địch ý, nguy hiểm nào.

Cao Lãm đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, không chút hình tượng, vỗ vào tảng đá bên cạnh: “Ngồi đi.”

Mạnh Kỳ ngồi theo: “Đại ca, trạng thái của ngươi......”

Cao Lãm nhếch mép, cười cười: “Cái danh Phong Vương từ khi ta xuất đạo đã có rồi, chứ chẳng phải sau chuyện Yến Nhiên mới có, chẳng qua giang hồ đồng đạo cho rằng ta là giả ngây giả dại mà thôi.”

“Lúc ấy niên thiếu áo mỏng, còn thích chơi đùa bát nháo, thích được tận hưởng cuộc sống, được nhìn thấy những điều đẹp đẽ, nhưng phụ hoàng nghiêm khắc, lần nào cũng bảo nếu muốn trở thành hoàng giả thật sự, thì phải lãnh khốc vô tình, không để cảm tình ảnh hưởng tới quyết định của mình, không thể dành quá nhiều tình cảm cho bất cứ thứ gì khác ngoài võ đạo và ngôi vị hoàng đế, hoàng giả là phải uy nghiêm, hoàng giả là phải ít nói, hoàng giả là phải không giận tự uy......”

“Ta vốn ương bướng không tuân, nhưng lại không muốn khiến phụ hoàng thất vọng, nên mới tự thay đổi mình một chút, đi theo hướng làm hoàng giả, không biết từ lúc nào lại khiến mình xuất hiện một con người hoàn toàn khác, một con người hoàng giả, và một thì hoàn toàn khác biệt......”

Thì ra bệnh tâm thần phân liệt của đại ca là từ hồi niên thiếu đã có rồi...... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Cao Lãm cầm một tảng đá, ném vào mặt hồ, viên đá nảy trên mặt nước mười lần mới chìm nghỉm, y thu mắt về: “Sợ phụ hoàng thất vọng, ta chưa bao giờ nói ra chuyện ta còn có một con người khác cho ai nghe, bởi vì lúc đó nó vẫn còn chưa tới mức nghiêm trọng, có thể giấu diếm được. Nhưng sau này khi hành tẩu giang hồ, gặp Yến Nhiên, hoàng giả và người điên đều nảy sinh tình cảm với cô ấy, nên mới dần câu thông, dung hợp với nhau.”

“Tới lúc Yến Nhiên tử vong, con người hoàng giả không đủ lãnh khốc, lại vì một nữ tử mà chìm vào đau lòng, không thể giải quyết, người điên cho rằng chính vì lúc ban đầu hoàng giả ẩn nhẫn cho nên mới không cứu được Yến Nhiên, dẫn tới hai người hoàn toàn phân liệt. Sau này, trải qua nhiều năm trấn áp, trải qua rất nhiều sự tình, lại lấy được Kim Sinh kính, chiếu lại những chuyện đã gặp trước đây, xem những việc làm và suy nghĩ của nhau, hoàng giả và người điên mới chịu chấp nhận đối phương, đồng quy một thể.”

Mạnh Kỳ ngạc nhiên nói: “Đại ca, ngươi đã thành người bình thường?”

Kim Sinh kính còn có khả năng trị bệnh tâm thần phân liệt?

Cao Lãm gật đầu:

“Tam đệ, hay là ngươi nhận ta làm cha đi.”

“A......” Mạnh Kỳ mờ mịt, không theo kịp cách thức tư duy của Cao Lãm.

Nhận y làm cha? Trò đùa này không có buồn cười tí nào......

Cao Lãm nghiêm trang nói: “Chém đứt quá khứ, rất là khó. Trong ‘Nhân Hoàng kim thư’ có một trang chuyên viết về cách thức tương tự, nhưng tu luyện ‘Nhân Hoàng kim thư’ thì phải có vị trí có khả năng luyện hóa được chúng sinh chi lực, cho nên......”

Mắt y sáng ngời nhìn Mạnh Kỳ: “Nên, ngươi làm con trai ta đi, làm hoàng thái tử Đại Chu, vậy là có thể tu luyện cái võ đạo đó.”

Má ơi...... Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, cảm thấy đại ca quả nhiên vẫn là một người ngu ngốc, cười gượng nói: “Làm Hoàng thái đệ cũng được mà.”

Cao Lãm không ngờ lại chăm chú nghĩ nghĩ, gật đầu: “Có lý.”

Mạnh Kỳ cười ha ha: “Thực ra, đại ca, ta cũng có một môn võ đạo tương tự, không cần tu luyện Nhân Hoàng kim thư, chỉ cần tham khảo cái nội dung đó là được rồi.”

“Như thế cũng được.” Cao Lãm mỉm cười, cứ như những lời y vừa nói chỉ là nói đùa, y vung tay lên búng một cái, một tia sáng bay về phía Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thò tay ra nhận, cảm nhận được trong tia sáng có rất nhiều võ đạo lý niệm, khiến trong lòng hắn khiếp sợ, mình luôn thầm vận Nguyên Tâm ấn, thế mà vừa rồi lại không nhìn ra được Cao Lãm có phải là nói đùa hay không!

“‘Nhân Hoàng kim thư’ chân ý truyền thừa ở trong Chân Linh của ta, trước khi đại thành không thể nào viết ra được, đành trao cho ngươi chút nội dung tương quan ta lĩnh ngộ được mà thôi.” Cao Lãm lôi Kim Sinh kính ra, đưa cho Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nhận Kim Sinh kính xong, y ngắm nghía hắn, làm Mạnh Kỳ cả người sợ hãi.

Cao Lãm trầm trọng bổ sung một câu:

“Tam đệ, dùng xong nhớ trả.”

Nhớ trả...... Trả...... Mạnh Kỳ lại một lần á khẩu không trả lời được.

Nói xong, Cao Lãm vỗ vào bệ đá, đứng dậy.

Y ôm bài vị Yến Nhiên vào lòng, đi về xe ngựa.

Y cất bài vị vào trong xe, leo vào vị trí phu xe xong, mới hô:

“Tam đệ, khi ngươi gặp nạn, ta sẽ không keo kiệt hỗ trợ, nhưng nếu ngươi chắn con đường của ta, ta cũng sẽ không do dự mà giết ngươi, ngươi tự mà giải quyết cho tốt.”

Xe ngựa chuyển hướng, chạy đi xa, người đánh xe ngồi thẳng băng, uy nghiêm mà tiêu sái.

Trong lòng Mạnh Kỳ đột nhiên hiểu ra, người trước mắt vừa là Cao Lãm bá đạo lãnh khốc, cay nghiệt vô tình, cũng là Cao Lãm chí tình chí nghĩa, vui thì ca buồn thì khóc.

Một Cao Lãm không còn sơ hở.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 398: Đương thời niên thiếu thanh sam bạc

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.