247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 393: Không muốn sống

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 393: Không muốn sống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Bàn Cổ phiên......”“Khai Thiên phủ......”, tiếng nói của ba người vang vọng trong hỗn độn, âm vang như vô số người cùng lên tiếng.

Mạnh Kỳ, Sở Trang vương và Hán Vũ vương đều tăng tốc, xông tới.

Mạnh Kỳ chân đạp Cân Đẩu, một bước bước ra, hư không gợn sóng, cửa điện lóe một cái đã hiện ra ngay trước mắt, thiên nhai hóa thành chỉ xích!

Hoàn cảnh trước mặt gần với Hỗn Độn, thời không gần như hỗn loạn, chính là giống với Nguyên Thủy lĩnh vực, khiến Hư Không ấn chi thiên nhai chỉ xích của Mạnh Kỳ đạt tới hiệu quả tối đa, chỉ một bước đã tới nơi!

Nhưng bên cạnh hắn đã hiện lên tám bóng người, cổn bào đế quan, sắc mặt đạm kim, râu đen uy nghiêm, chính là Sở Trang vương.

Tám Sở Trang vương đều cầm Ngọc Như Ý, vây lấy Mạnh Kỳ vào giữa, sau đó cùng xuất ra một động tác giống nhau: vung Ngọc Như Ý ra đánh vào Mạnh Kỳ.

Tám vị trí, tám bóng người, tám cây Ngọc Như Ý, đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ làm nguyên thần Mạnh Kỳ run rẩy. Bốn màu tử bạch kim hoàng hóa thành hào quang, từ xung quanh bắn tới, biến biển nguyên khí và mọi thứ vật chất đều thành tử bạch kim hoàng.

Tới lúc này, Mạnh Kỳ mới có được cảm giác chính thức ngay mặt giao đấu với pháp thân. Khí tức và uy áp khổng lồ làm hắn gần như không thể cử động được.

“Thiên, thượng, thiên, hạ. Duy, ta, độc, tôn!” Mạnh Kỳ vận Như Lai thần chưởng, thiện âm trong đầu từng từ vang lên. Nguyên thần đại phóng quang minh, chiếu sáng tâm linh u ám, trong vắt như Lưu Ly, chiến ý nhanh chóng dâng lên!

Được Tề Hoàn công hướng dẫn, Mạnh Kỳ biết được “Bát môn thiên quan” này đều là thật, nó không phải là ảo ảnh, cũng không phải giống Nhất Khí Hóa Tam Thanh, mà là cùng một người ở tám vị trí khác nhau. Tuy nhiên, nó vẫn còn cách cái đặc thù truyền thuyết ‘không đâu không có’ rất xa, cho thấy một điều, rằng tám Sở Trang vương này chính là một người mà ở tám điểm hư không được chiếu rọi khác nhau, nên động tác cử chỉ đều nhất định là hoàn toàn giống nhau.

Hay nói cách khác, tám Sở Trang vương này không có khả năng thi triển một bộ võ công, cũng không có khả năng lấy một người bày trận, thậm chí công kích cũng không thể tính là trùng điệp lên nhau. Tác dụng lớn nhất của bát môn thiên quan chỉ là từ tám vị trí khác nhau cùng công kích, khiến người ta bị phân tâm, tuy nhiên trong tám cây Ngọc Như Ý kia, đương nhiên sẽ có một cái bị giảm bớt hiệu quả!

Hắn không chút sợ hãi, cả người xoay tròn, Linh Bảo hỏa đao lách hướng lên trên.

Khiếu huyệt mở ra, hai chân nối liền mặt đất, hào quang nở rộ, hòa vào lốc xoáy do Linh Bảo hỏa đao tạo ra, ngưng tụ thành một đóa sen vàng cực lớn, tràn ngập Mậu Kỷ chi lực.

Một đao này, chính là kết hợp Mậu Kỷ ấn và Hư Không ấn vào nhau, đại địa bất động, chỉ xích thiên nhai!

Kim liên từng cánh nở rộ, từng tầng triển khai, như từng tầng hư không trùng điệp lên nhau, qua các khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy nhụy hoa là một cây cờ nhỏ hạnh hoàng!

Mạnh Kỳ cũng chờ đợi Hán Vũ vương ra tay, nếu Hán Vũ vương thông minh, ắt lúc này sẽ tóm ngay lấy cơ hội, công kích Sở Trang vương, chứ không phải là chạy đi lấy “Khai Thiên ấn”.

Bởi vì cái trò lá mặt lá trái của y với Sở Trang vương rất nhanh sẽ bị hành động thực tế vạch trần, lúc này không làm, chẳng lẽ muốn đợi tới lúc đó, khi Sở Trang vương đã hoàn toàn đề phòng?

Tám cây Ngọc Như Ý cùng đánh tới, con chân long dài mấy trăm trượng thu nhỏ lại, ngẩng đầu bay vào, định từ bên cạnh hai người bay qua, xông về phía Khai Thiên ấn, thoạt nhìn hình như hai người đã đạt thành hiệp nghị, một người đối phó Tô Mặc, một người lấy đi Khai Thiên ấn.

Song ngay khi Huyền Hoàng Chân Long sắp tiếp cận Sở Trang vương và Mạnh Kỳ, cái đuôi rồng đột ngột quất ra một phát, cuốn tám thân ảnh của Sở Trang vương vào trong, vảy mở ra, nở rộ công đức hào quang, tụ thành tám con rồng ngũ trảo, mỗi con quấn lấy một thân ảnh.

Hán Vũ vương đương nhiên kiêng kị Sở Trang vương hơn, y tự tin có thể giải quyết Mạnh Kỳ dễ dàng!

Ba!

Tám thân ảnh của Sở Trang vương bị một đuôi quất qua, tất cả đều biến mất, không cần tới phiên tám con rồng ngũ trảo ra tay.

“Không tốt!” Mạnh Kỳ giật mình.

Tám thân ảnh vừa rồi có bảy cái là do bát môn thiên quan diễn hóa, là dùng ảo diệu hư không để hóa thành chân thật, nhưng mà có một cái là khác, nó là ảo giác do công pháp chế tạo ra, ẩn trong bảy cái còn lại, rất khó nhận ra!

Vậy một cái còn lại của Bát môn thiên quan đâu?

“Không tốt!” Một đuôi quất xong, Hán Vũ vương cũng cảm nhận được nguy hiểm, cảm ứng được Sở Trang vương ở giữa không trung, đang cầm một sợi dây thừng vàng rực ném về phía mình!

Dây thừng đón gió trở nên dài ra, không biết phân thành bao nhiêu đoạn, mỗi một đoạn đều có phù ấn lưu chuyển, nở rộ kim quang mênh mông, có thể phong cấm nguyên thần và biến hóa nhục thể.

Khốn Tiên thằng!

Phong Thần pháp bảo, Khốn Tiên thằng!

Mạnh Kỳ và Hán Vũ vương đồng loạt di chuyển, Mạnh Kỳ là định chạy tới cứu, Hán Vũ Vương là né tránh, đồng thời lôi ra một cái dù.

Hán Vũ vương đương nhiên biết Sở Trang vương có Khốn Tiên thằng, nên bình thường lúc nào cũng sẵn sàng đề phòng, nhưng hôm nay lại sơ sẩy, khiến mình rơi vào nguy hiểm, đành phải liều mạng!

Cái dù này là do minh châu kết thành, có cả ngọc lục bảo, dạ minh châu, tị phong, tị hỏa, tị thủy, Tị Trần chi châu, có định nhan, định thần, định phong chi bảo, mặt dù do trân châu kết thành bốn chữ “Chuyên chở Càn Khôn”, cũng là một món Phong Thần dị bảo, tên là “Hỗn Nguyên tán”!

Là một vật có thể thu nhiếp bảo vật binh khí!

Hỗn Nguyên tán bung ra, đất trời tối sầm hẳn đi, chống đỡ Khốn Tiên thằng.

Nhưng sợi dây thừng kia càng lúc càng siết chặt lại, tốc độ không nhanh nhưng dứt khoát, không lâu nữa sẽ trói chặt Hán Vũ vương cả người lẫn dù, quanh người Hán Vũ vương Huyền Hoàng công đức quang mang rực rỡ, định cố gắng thoát khốn trước khi bị trói.

Sở Trang vương từ trên cao nhìn thấy, đương nhiên không cho phép điều ấy xảy ra, nhoáng một cái đã lao xuống bên cạnh, một quyền đánh ra.

Mình tương kế tựu kế, lấy bát môn thiên quan và phù quang chân ảnh kết hợp, mới tạo ra được cơ hội này, sao có thể lãng phí?

Không phải cứ đơn giản kết hợp hai môn công pháp này là qua mắt được Hán Vũ vương. Y đã phải suy nghĩ tìm tòi rất lâu, tới khi lấy được Tam Bảo Như Ý, bát môn thiên quan cũng đại thành, mới làm ra được!

Mạnh Kỳ biết mình không phá được một kích này, không cứu viện kịp, nên quyết đoán xoay người, súc địa thành thốn, chạy về hướng “Khai Thiên ấn”.

Vây Nguỵ cứu Triệu!

Sở Trang vương ném ra một thứ, chính là Ngọc Như Ý.

Chỉ là thần binh, đánh được! Mạnh Kỳ tiếp tục vọt đi, xoay tay đao chém mạnh ra sau một nhát.

Song Ngọc Như Ý đột nhiên phân liệt, hóa thành tám cái, từ tám hướng khác nhau đánh tới Mạnh Kỳ, không nhìn ra được cái nào mới là thật!

Sở Trang vương không chỉ bản thân xuất ra được bát môn thiên quan, mà ngay cả thần binh của y cũng làm được?

Mạnh Kỳ kinh ngạc, theo bản năng lựa chọn Mậu Kỷ ấn, trường đao lách thân xoay tròn, khiếu huyệt mở ra, kim quang bùng tỏa, ngưng tụ thành một cây cờ nhỏ hạnh hoàng lại lại ở trước người, nối kết với mặt đất, thả ra vô số những đóa sen vàng tỏa hào quang rực rỡ.

Đông!

Đánh trúng Mạnh Kỳ, Ngọc Như Ý thu lại, xuất hiện ở bên trái, rực sáng chói mắt, đánh nát từng đóa sen vàng.

Cùng lúc đó, Sở Trang vương một quyền đánh vào Hán Vũ vương, hư không biến hóa, hóa thành tinh hà mênh mông, với vô số vì sao lấp lánh, mênh mông vô bờ, mộng ảo mà thâm thúy.

Vạn Giới Na Di quyền!

Hư không vỡ ra, vũ trụ vô ngần, Hán Vũ vương không biết đã bị đẩy đi đâu.

Sau đó, Sở Trang vương khẽ chụp một cái, Khốn Tiên thằng lại quay về tay, quay qua mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ và Ngọc Như Ý.

Hán Vũ vương không biết bổn vương bát môn thiên quan và Vạn Giới Na Di quyền đại thành, hừ, lần này cho ngươi biết mùi!

Muốn đấu với ta, ngươi còn chưa đủ!

Hừ, bây giờ bổn vương may mà không tổn hao gì, trạng thái đỉnh phong, lại có Khốn Tiên thằng và thần binh Ngọc Như Ý trong tay, một thằng nhóc Ngoại Cảnh đỉnh phong há có thể chống lại?

Chỉ cần tung Khốn Tiên thằng ra, là vạn sự đại cát!

Mạnh Kỳ chém vào Ngọc Như Ý hai đao, nhưng hắn biết như thế không ngăn được.

Phải làm cái gì bây giờ?

Sở Trang vương ung dung, nâng tay phải lên, chuẩn bị tung Khốn Tiên thằng.

Đột nhiên, y cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo đủ để hủy diệt mình. Thanh hỏa đao của Mạnh Kỳ ào ào tuôn ra hỏa diễm như núi lửa, đất trời còn chưa thành hình bên trong không ngừng bành ra, co lại.

“Ngươi điên rồi!” Sở Trang vương bật thốt.

Tên nhóc kia muốn tự bạo thần binh!

Tự bạo thần binh!

Thần binh có linh, nếu tự bạo sẽ không thua gì thi thể Địa Tiên, thậm chí cả Thiên Tiên!

Với khoảng cách này, dù có Ngọc Như Ý bảo hộ, thì mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn điên rồi sao?

Sở Trang vương nhìn Mạnh Kỳ, thấy trong mắt hắn ẩn chứa điên cuồng thì hết hồn.

Khí tức của Linh Bảo hỏa đao tiếp tục dâng cao, vẻ đã sắp nổ.

Kẻ này thật muốn cùng mình đồng quy vu tận!

Mạnh Kỳ thản nhiên, không buồn che giấu ý đồ của mình. Lần này chính là hướng tử cầu sinh, nếu không lấy được Khai Thiên ấn, vậy thì chấm dứt ở đây luôn cho gọn.

Hỏa diễm huy hoàng, Tam Bảo Như Ý cảm nhận được uy hiếp, bay trở về.

Sở Trang vương không sao tin nổi!

Thật muốn tự bạo?

Khí tức hủy diệt ập vào mặt, cộng với ánh mắt điên cuồng kia làm Sở Trang vương chán nản, xoay người vọt đi xa.

Chờ ngươi tự bạo xong, bổn vương sẽ quay lại thu thập tàn cục!

Y vừa độn quang đi, Mạnh Kỳ cũng di chuyển, nhào tới chỗ Khai Thiên ấn, cầm lấy cái thứ vừa giống cờ lại giống búa kia.

Cường sợ ngang, ngang lại sợ người không cần mạng!

Nếu Sở Trang vương thật không đi, Mạnh Kỳ sẽ thật sự cho Linh Bảo hỏa đao tự bạo, dù sao cũng là do Lục Đạo luyện chế mà thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 393: Không muốn sống

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.