247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 6: Phản kích

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 6: Phản kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy khóm cây nhỏ giãy giụa sinh sôi trong hoang mạc, lại không thoát được những cái miệng đói khát của linh dương Qua Bích, đảo mắt liền biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại.

Nơi đây thực vật sinh trưởng thưa thớt, động vật có thể tồn tại đều bốn chân cường tráng, chạy nhanh khỏe mạnh, giỏi về việc di chuyển đường dài, phải di chuyển khắp nơi để tìm thức ăn. Linh dương Qua Bích chính là loại động vật nổi bật.

Mạnh Kỳ đứng trên bãi cỏ dưới một tảng đá bị phong hóa, đang chuẩn bị đả tọa khôi phục khí lực. Đột nhiên trong lòng chợt động, lông mày nhăn lại, cất bước thi triển Phong Thần Thối tiêu sái mà chạy tiếp vào sâu trong hoang mạc.

Hắn sau khi Khai Khiếu, mi tâm tổ khiếu lại cô đọng thêm không ít, Nguyên Thần lớn mạnh, tinh thần phóng ra ngoài càng hiệu quả. Tuy chưa bằng được Đoạn Hướng Phi với Thôi Hủ - tông sư đã mở tinh thần bí tàng, nhưng đã hơn hẳn cấp độ của Hàn Sử. Có thể coi là một cái giác quan thứ sáu chưa được kiểm nghiệm. Trong tình huống nguy cấp, Mạnh Kỳ cũng không dám dừng lại nghiệm chứng cảm giác của mình đúng hay sai. Đành tiếp tục dựa theo cảm ứng mà thay đổi đường chạy, hi vọng gia tăng khoảng cách với ''Bạch Đầu Ngốc Thứu'' An Quốc Tà.

Hãn Hải rộng lớn, chính mình đã thành công Khai Khiếu, thực lực tăng mạnh, lại có thần dị tinh thần, đúng ra phải sớm thoát khỏi An Quốc Tà. Không ngờ đối phương quả thực giống như biệt hiệu, như một con kền kền trên trời, lúc nào cũng ''trên cao nhìn xuống'', chạy đâu cũng không thoát.

''Quả nhiên, chỉ có gọi sai tên, không có nhầm biệt hiệu.'' Mạnh Kỳ âm thầm cảm thán, ngày hôm nay, hắn cảm thấy An Quốc Tà đã đuổi rất gần, khiến mình thở dốc một cái cũng không được. Bản thân cũng đã mất phương hướng, không biết đã chạy đến chỗ nào trong hoang mạc, nếu đi vào những nơi sâu trong Qua Bích, đụng độ sào huyệt yêu thú , e rằng thi cốt không còn.

Đương nhiên Mạnh Kỳ cũng có một chút nhận thức, ban đêm có thể căn cứ vào lời dạy của sư phụ, dựa vào vị trí các ngôi sao mà tìm phương hướng phản hồi Lưu Sa Tập. Vấn đề duy nhất là phải đem An Quốc Tà bỏ xa một chút. Nếu có thể về Lưu Sa Tập, mình liền đông tiến, An Quốc Tà sẽ mất đi ''ưu thế sân nhà'', mình dùng Phong Thần Thối và Huyễn Hình Đại Pháp chắc chắn sẽ thoát khốn.

Nếu không về được Lưu Sa Tập, Mạnh Kỳ vẫn có biện pháp khác, vẫn phải bỏ xa An Quốc Tà một chút, đợi một cơn bão cát đến, đến lúc đó cát bay đá chạy, dấu vết gì cũng sẽ bị xóa. An Quốc Tà không thể tìm tới mình được, cùng lắm là hắn nhờ Tắc La Cư huy động thủ hạ đi tìm tung tích, mà mã phỉ thông thường bản thân không ngại, cẩn thận một chút là không vấn đề.

''Bỏ xa hắn bằng cách nào đây?'' Mạnh Kỳ vừa chạy vừa suy tư.

Hắn còn có một vẫn đề nhức nhối khác, trên người đã hết lương khô, nếu nhóm lửa nướng thịt thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Tình trạng này mà kéo dài, có khi phải ăn thịt linh dương sống, nghĩ đến đã biết không phải là một loại trải nghiệm vui sướng.

Tính cách Mạnh Kỳ vốn ẩn chứa một mặt bưu hãn liều mạng, nhớ lại lúc ở Hoàng bảo, đối diện với Thôi Hủ hắn có thể bỏ qua nỗi sợ tử vong mà liều mạng đánh một kích. Cho nên suy tư cả buổi, Mạnh Kỳ nghĩ ra một kế.

''Phải hung hăng cắn An Quốc Tà một cái, thậm chí đánh trọng thương hắn, để hắn cố kị việc lưỡng bại câu thương, ta mới có cơ hội thoát khốn.''

Thiết lập mai phục trong lúc đào tẩu, là một thủ đoạn hữu hiệu để ngăn cản truy binh. Mạnh Kỳ cũng không có ảo tưởng tự đại, nghĩ rằng có thể giết chết An Quốc Tà, dù sao chênh lệnh bản thân với Cửu Khiếu vẫn rất lớn. Nếu Giang Chỉ Vi ở đây, chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể dùng ''Kiếm xuất vô ngã'' liều mạng với An Quốc Ta, lưỡng bại câu thương giành lấy chút thượng phong.

''Quyết định vậy đi, hắn không biết ta đã Khai Khiếu, cũng không biết ta có Xá Thân Quyết, nhất định ta sẽ cho hắn một cái 'kinh hỉ'... Nếu là có Bạo Vũ Lê Hoa Châm ở đây, không chừng có thể trọng thương hắn, khiến hắn chạy trối chết.'' Mạnh Kỳ quyết đoán, sau đó lại tự giễu, '' Ài, tưởng rằng ta là một người mưu tính sâu xa, đa mưu túc trí, dựa vào trí tuệ mà dạy An Quốc Tà cách làm người. Ai biết vẫn phải dựa vào võ công đao pháp, chẳng lẽ thực sự biến thành kẻ dã man rồi? ''

Tự giễu là một chuyện, hắn vẫn phải tìm nơi thích hợp để mai phục.

...

Cát sỏi khắp nơi, trên mặt đất trải đầy những khe rãnh, càng nhìn giống như những con kênh rạch, đây vốn là do mạch nước ngầm phun lên phía trên mặt đất mà tạo thành, sau đó chúng lại chui xống lòng đất, chảy về phương xa.

Ở trung tâm những cái khe này, có một ao nước lớn, không ít động vật ở Qua Bích đều qua đây uống nước, ăn thực vật mọc bên cạnh, cũng có thợ săn lén lút tới gần, ý định kiếm một bữa no nê.

Bạch Đầu Ngốc Thứu An Quốc Tà đuổi theo Mạnh Kỳ đến nơi này, là trông thấy một khung cảnh bình lặng đẹp đẽ như vậy. Gã nhíu mày, hai mắt ẩn chứa ánh sáng, dò xét bốn phía, không bỏ sót một chia tiết nào. Dấu vết của Mạnh Kỳ rõ ràng dừng ở nơi này, nhưng lại không thấy tên lừa trọc ở đâu.

Lỗ tai gã khẽ nhúc nhích, tiếng gió tiếng nước đều nghe rõ ràng, thế nhưng có quá nhiêu âm thanh xung quanh. Tiếng linh dương kêu, tiếng các động vật khác uống nước, tiếng gặm cỏ...khiến An Quốc Tà trong nhất thời khó có thể phân biệt.

Mũi gã co rúm ngửi thấy mùi ẩm ướt của nước, mùi thơm của cỏ cây, mùi hôi linh dương, các loại mùi vị được ''hình tượng hóa'' hiện ra trong đầu. Bên trong đó quả thật có hương vị của Mạnh Kỳ ẩn hiện, có vẻ như hắn đã dừng lại ở đây một lát.

An Quốc Tà cất bước, muốn kiểm tra các dấu vết cẩn thận hơn, đám linh dương Qua Bích liền kinh hãi, hí dài không ngừng, chạy nhảy tán loạn, lập tức làm nhiễu loạn giác quan của y.

'' Nếu ta mở ra mi tâm tổ khiếu, tinh thần phóng ra ngoài, căn bản sẽ không làm kinh động những thứ súc vật ngu xuẩn này.'' An Quốc Tà thầm mắng một tiếng, lại càng khát khao chiếm lấy thần công trên người Mạnh Kỳ.

Cạch cạch cạch, vài con linh dương chạy qua bên người An Quốc Tà.

Đột nhiên, một ánh đao bất ngờ phía dưới bụng linh dương sáng lên, chém về phía hắn.

Đến lúc này, một cái sát khí nồng đậm mới bạo phát, tràn ngập trong cặp mắt của An Quốc Tà.

Cũng không phải là chỉ có tình cảm cha con, tình yêu nam nữ, tình nghĩa huynh đệ các loại mới dùng được Đoạn Thanh Tịnh, tham lam, sợ hãi, phẫn nộ, căm hận, cũng có thể khiến cho thanh tịnh giới vạn kiếp bất phục.

Mạnh Kỳ vận xá thân quyết, thiêu đốt tinh huyết, khiến cho Đoạn Thanh Tịnh diễn hóa ra ý nghĩa khác biệt với những lần trước.

Hắn không giữ sức, tung hết át chủ bài ra. Bởi vì An Quốc Tà biết mình có một chiêu đao pháp này, nếu không dốc toàn lực, e rằng không trọng thương được hắn. Dù sao đối phương đã mở hết Cửu khiếu, so với mình hơn hẳn Nhĩ khiếu, Tị khiếu, dựa vào Huyễn Hình Đại Pháp cũng chỉ giấu giếm được một lúc, khi ra tay chắc chắn sẽ bại lộ. Vì thế một đao Đoạn Thanh Tịnh bình thường sẽ không đủ mạnh, chỉ dùng Xá Thân Quyết cũng như thế, một là không làm, hai là phải làm đến cùng.

Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm An Quốc Tà, tràn đầy khí thế!

Ánh đao sâm nghiêm, sát lục ý chí lan tỏa.

''Hai mươi tuổi còn chưa mở khiếu, lôi ra cho sói ăn!''

''Đối chiến thất bại, chính mình tự chặt một tay.''

''Không giết hết thân nhân, vậy thì tự mình kết thúc đi!''

''Lại dám chất vấn lão tổ ta?? ném vào độc xà quật, hưởng thụ khoái cảm vạn xà cắn xé.''

Từng tràng cảnh mà bản thân chứng kiến đột nhiên hiện ra trong đầu, chúng như từng mũi tên nhỏ bắn trúng tâm linh An Quốc Tà mang theo sợ hãi và kinh khủng. Hắn nhớ lại bản thân đối mặt với lão tổ, chỉ cầu lão vui lòng, chuyện gì cũng có thể làm. Trong sự sợ hãi vô tận, An Quốc Tà dường như lại thấy cặp mắt giải thoát của đệ đệ, chúng tinh khiết như lam bảo thạch, tựa hồ muốn nói: ca ca, sống trong ác mộng nhân gian như vậy, ta không muốn, ca ca thay ta cố gắng sống sót.

''Aaaaa!''

An Quốc Tà kêu lên thê lương, nửa là vì nỗi sợ với ác mộng mà lão tổ mang đến, nửa còn lại là giữa bụng, ngực có một cơn đau kịch liệt.

Cốt cách toàn thân gã phát ra âm thanh ''ba ba ba'', người vặn vẹo như là động vật không xương, lại giống như cát vàng trong sa mạc, theo gió mà thành, vì gió mà tán. Đây chính là Cuồng sa thần công khiến thân thể có thể cát hóa.

Giới đao vạch phá dưới cổ An Quốc Tà, mổ tới ngực và bụng của gã, nhưng về sau lại giống như chém vào đất cát, không thể đi thêm.

An Quốc Tà chặn kịp một kích trí mạng, tay phải nâng lên, hung hăng vỗ vào thân giới đao của Mạnh Kỳ.

Đ...A...N...G...G!

Thanh giới đao đúc từ bách luyện tinh cương lập tức gãy thành hai đoạn, một nửa bật ra ngoài, như diều hâu trở mình, bay vào trong một cái khe, nửa còn lại trong tay Mạnh Kỳ.

''Đến mà không gặp thì thật bất lễ.''

Mạnh Kỳ mỉm cười thăm hỏi, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của An Quốc Tà, hướng về phía sau ngã xuống, rơi vào khe rãnh.

An Quốc Tà lập tức hồi khí, miệng vết thương nhúc nhích, cẩn thận đến cái khe trước mặt, phát hiện đó là một khúc sông ngầm, nước chảy rất thanh tịnh, uốn lượn xuống dưới lòng đất. Mà thằng trọc con kia đã thuận theo dòng nước biến mất.

''Thế mà hắn đã Khai khiếu rồi!'' An Quốc Tà nghiến răng nghiến lợi, một đao kia mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng đao ý nhập thể, miệng vết thương rất sâu, bị thương nặng.

Chuyện này không phải việc Súc Khí kỳ có thể làm.

Con lừa trọc này có thể Khai Khiếu trên đường chạy trốn, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn còn luyện Xá Thân Quyết công pháp.

An Quốc Tà lặng nhìn sông ngầm róc rách chảy, không dám nhảy xuống truy kích. Phần cuối của khe rãnh đi vào lòng đất, chỗ đó địa hình phức tạp, không gian eo hẹp. Hơn nữa lại gần nguồn nước, thích hợp cho đối phương mai phục lần nữa, cộng thêm mình bị thương không nhẹ, tùy tiện đuổi theo nói không chừng chôn thây luôn ở dưới đó.

Một vị Cửu Khiếu cao thủ bỏ mạng dưới tay kẻ mới Khai Khiếu, cường giả xếp thứ ba mươi sáu nhân bảng lại chết đi oan ức như vậy? Người khác biết được thì chỉ có cười rụng răng.

'' Hừ, đừng tưởng rằng như vậy là đã thoát.'' An Quốc Tà hận ý bừng bừng, ta cũng hiểu rõ địa hình chỗ này. Hắn liền điểm mấy đại huyệt, móc ra đan dược ăn vào, điều tức chứa thương, sau một lát liền dựa theo trí nhớ, tìm đầu ra của dòng sông ngầm này.

''Ta không tin không chặn được ngươi! Nếu ngươi không ra khỏi sông, vậy thì chịu chết trong lòng đất đi."

Sông ngầm trong lòng đất uốn lượn, con lừa trọc thiêu đốt tinh huyết chắc chắn chịu tổn thương, ta từ trên mặt đất một đường đi thẳng, chưa chắc sẽ rớt lại phía sau.

Cái này người ta gọi là địa lợi a!

...

Mạnh Kỳ nửa chìm nửa nổi ở trong nước, không ngừng đâm vào những tảng đá bên cạnh, nếu không có Kim Chung Tráo tự động hộ thể thì người đã chịu đầy thương tích.

Nhưng hắn lại không chịu được hậu quả của Xá Thân Quyết, toàn thân âm lãnh, suy yếu phát ra từ nội tâm, giống như thường nhân gặp phải bệnh nặng.

Dần dần có hào quang chiếu vào, Mạnh Kỳ biết đã ra khỏi lòng đất, vì thế giãy giụa leo lên bờ. Hắn không dám tiếp tục xuôi theo dòng nước, tình trạng cơ thể như vậy mà cố thì chỉ có nước chết.

Mạnh Kỳ như gặp sốt rét, khó khăn trèo lên khe rãnh, bỏ đi nước đọng, rồi hướng đến mấy tảng nham thạch phía trước mà đi, dự định điều tức một chút sau đó phản hồi Lưu Sa Tập.

Hắn vừa ngồi xuống, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.

''Ba ba ba''

''Ngươi rất mạnh, là kẻ vừa Khai Khiếu mạnh nhất mà ta từng thấy, vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã giết được ta.'' An Quốc Tà sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mỉm cười, vết thương ở giữa ngực bụng vô cùng dữ tợn , đến giờ vẫn chưa khép lại.

''Hơn nữa ngươi rất thông minh, chỉ tiếc rằng nơi này là Hãn Hải, là Qua Bích của ta.''

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 6: Phản kích

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.