247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 391: Hoành đao lập mã

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 391: Hoành đao lập mã online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hoàng giả này nhã nhặn, mặt trắng không râu, dù y đang ở bên kia mặt kính, Mạnh Kỳ vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm mạnh mẽ của y.

Là một Pháp Thân!

Ngón tay kia búng về phía mi tâm của hắn, trong suốt như ngọc, cứng như kim cương, tất cả sức mạnh đều nội liễm ở đầu ngón tay, không tiết tí nào ra ngoài, nếu bị điểm trúng, tất sức mạnh ấy sẽ bắn ra.

Mạnh Kỳ không kịp suy nghĩ, thân hình biến lớn, Pháp Thiên Tượng Địa, tay phải khẽ rung một cái, hỏa đao ngưng tụ hỏa diễm, ở mũi đao tụ thành lốc xoáy, hấp thu thôn phệ tất cả, khiến lốc xoáy này không còn ánh sáng hay màu sắc nào!

Hắn theo bản năng toàn lực thi triển Vạn Vật Phản Hư, lấy cường đối cường, lấy ngưng nhất đối ngưng nhất!

Gió vĩnh hằng không ngừng nghỉ trong Tứ Tượng điện khựng lại, tường trắng ngói đen, gạch xanh cột đỏ đều bị mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Đao và chỉ đều trở nên chậm chạp, tiến tới từng tí một, nhưng so với khung cảnh như bị tạm dừng xung quanh, nó lại trở nên nhanh như tia sét.

Đầu ngón tay chạm vào lốc xoáy.

Đất trời đột nhiên sáng lên, biển nguyên khí nổ tung, sóng lớn cuộn trào.

Những cái khe nứt không gian xuất hiện, xé biển nguyên khí thành tan nát. Một cái miệng khổng lồ đen ngòm há to, thôn phệ tất cả, ánh sáng chói mắt đập vào lốc xoáy, muốn khiến đối phương tan vỡ!

Mọi thứ xảy ra rất kinh người, song không hề có lấy một âm thanh nào, cứ như phim câm.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, to như ngàn tiếng sấm sét cùng nổ, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, khí lãng quét ngang, đen trắng dính vào đỏ và xanh, lốc xoáy và quang minh cùng tan biến.

Lốc xoáy vỡ tan, lửa đỏ vàng óng ánh từ trong nó trào ra, thiêu đốt biển nguyên khí, lan tới cái mặt kính cổ ánh sáng xanh kia, đốt cháy luôn nó.

Tứ Tượng điện không có một chút hư hao. Mạnh Kỳ đầu chống xà nhà, chân đạp gạch xanh, xoay người thò tay, chộp lấy cái hộp ngọc Tứ Tượng ấn.

Hắn biết một kích vừa rồi của mình không đánh lui được pháp thân kia, chỉ chiếm được chút tiện nghi vì đối phương ra tay cách không gian mà thôi.

Song, ánh sáng xanh lại lóe lên, cổ kính lại xuất hiện, chắn ngay trước mặt Mạnh Kỳ.

Hoàng giả trong kính hóa tay thành đao, chém ra một nhát, sức mạnh pháp thân ngưng vào một điểm ở trước chưởng đao, khiến hư không chỗ đó sụp đổ, lại tạo ra lốc xoáy thôn phệ.

Vạn Vật Phản Hư?

Vạn Vật Phản Hư!

Mạnh Kỳ rụt mắt kinh ngạc, một kích này cũng là Vạn Vật Phản Hư!

Là hoàng giả này tự bản thân đã biết Vạn Vật Phản Hư, hay là giao thủ với hắn nên học được Vạn Vật Phản Hư từ hắn?

Mạnh Kỳ biết được sự khủng bố của tuyệt chiêu Vạn Vật Phản Hư này, nếu luyện tới mức cao nhất, hắc động kia sẽ trở thành thứ hủy diệt cả vũ trụ, nên nó là một trong những thủ đoạn cường công mạnh nhất.

Chưởng đao bổ tới, Mạnh Kỳ từ xa đã cảm thấy da mặt như muốn bị xé rách ra, lập tức vung đao chém tới một nhát, hỏa diễm tầng tầng, hư không tầng tầng, chỉ xích thiên nhai.

Roạt, tầng tầng hư không vỡ ra, như từng khối lưu ly.

Lốc xoáy trước chưởng đao vẫn thong thả bành trướng, thôn phệ mọi thứ, tốc độ hủy diệt nhanh hơn tốc độ hỏa diễm diễn hóa hư không của Mạnh Kỳ!

Mạnh Kỳ nhướng mày, hít sâu một hơi, khiếu huyệt quanh người mở ra, bay ra từng tầng vũ trụ, đỉnh đầu là tinh không bao la, sao sáng đầy trời, mộng ảo thâm thúy, phía sau là bóng tối vô biên, nhìn thấy ba vầng mặt trời, trước người có Kim Ô thỏ ngọc mãn không, một cây đại thụ từ đâu mọc ra, nhanh chóng sinh trưởng, mỗi cái lá là một phương đất trời, dưới chân là mặt đất bao la, thiên cương viên, địa thế phương.

Ngoài ra còn có vô số vũ trụ, nhìn thấy được cả dải ngân hà, những vì sao dày đặc, tầng tầng hư ảnh, gợn sóng nhộn nhạo, khiến Mạnh Kỳ như đang ở nơi giữa bao nhiêu là vũ trụ giao nhau.

Tất cả những thứ ấy nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong người hắn, xung quanh lập tức trở nên hỗn độn, u ám.

Được chỉ xích thiên nhai cách trở, Mạnh Kỳ cuối cùng hoàn thành súc thế cho một đao này!

Một ánh đao chợt lóe, bổ ra u ám, lấy thế không thể chắn được chém tới phía trước, chém trúng vào lốc xoáy hủy diệt đang bành trướng.

Vô thanh vô tức, lốc xoáy một bị phân thành hai.

Cuối cùng của hủy diệt chính là tân sinh!

Lốc xoáy bị tạt sang hai bên, đâm vào bức tường trắng, song bức tường chẳng bị hư tổn tí nào.

Ánh đao xuyên qua lốc xoáy, sau đó biến mất, hiện ra thân ảnh Mạnh Kỳ, da dẻ bị xé rách thành vô số những vết thương nông, không nghiêm trọng, nhưng nhìn rất kinh người.

Mạnh Kỳ cảm ứng được có hai vị Pháp Thân đang nhanh chóng áp sát, một người mặc áo đen, rất già, một người mắt vàng, dáng vẻ trung niên, từ hai hướng khác nhau đang tới gần, dáng vẻ rất là quen thuộc đường sá, chỉ trong tích tắc nữa là sẽ tới nơi.

Không thể bị bọn họ vượt qua, Mạnh Kỳ thầm nghĩ, vội vọt tới chỗ Tứ Tượng ấn.

Nhưng ánh sáng xanh không buông tha hắn, lại sáng lên, hoàng giả trong kính lại đưa tay lên, chưởng đao tái hiện, đất trời trở nên tối đi.

Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự, lập tức trốn vào trong hư không, để lại một phân thân thay thế.

Chưởng đao chém ra, như một tia sáng chém vỡ tối tăm, chém vỡ hư không, chém phân thân của Mạnh Kỳ thành hai nửa, ngay cả bản tôn của hắn trốn trong hư không cũng bị chém văng ra, Linh Bảo hỏa đao bị chém văng, cổ tay rách toạc, mất đi cảm giác.

Khai Thiên Tịch Địa!

Chiêu này chính là Khai Thiên Tịch Địa!

Cả tốc độ lẫn uy lực đều vượt qua Khai Thiên Tịch Địa mà Mạnh Kỳ vừa tự ra tay!

Tên hoàng giả này cứ như vừa giao thủ xong, học được ngay tuyệt chiêu Khai Thiên Tịch Địa của đối thủ!

Mạnh Kỳ dùng tay trái đón lấy Linh Bảo hỏa đao, cảm nhận được hai pháp thân bên ngoài đã tới rất gần, mà hoàng giả trong kính lại nâng tay lên lần nữa.

Mạnh Kỳ nhìn hoàng giả trong kính chăm chú, hắn đã nhận ra thân phận và công pháp của người này, Đường Văn vương, “Tam chiếu chân giám”!

“Chiếu Nhân giám” Có thể bắt giữ được hình ảnh của đối thủ, phục chế công pháp của người địch, và tăng hiệu quả của nó lên tới cảnh giới của bản thân!

“Đường Văn vương không phải là nhìn thấu ảo diệu trong công pháp, nháy mắt nắm giữ đại thành, mà đơn giản chỉ là phục chế, mà những thứ phục chế thì thường là cứng ngắc, có sơ hở!” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Sau lưng Mạnh Kỳ hiện ra Pháp Tướng, một mảnh Hỗn Độn, không trên không dưới, đạo nhân ngồi xếp bằng ở giữa, tay nâng một ngọn đèn không màu, ánh đèn nhỏ như hạt đậu.

Ánh sáng ôn hòa nhưng không đâu là không tới, chiếu sáng cả Tứ Tượng điện, chiếu thấu cả bóng đen đằng sau mặt kính, vài sợi dây liên hệ như có như không hiện ra, từ mặt kính thò vào hư không, kéo dài ra xa.

Mạnh Kỳ vung Linh Bảo hỏa đao, dùng Dính Nhân Quả kết hợp với Đạo Nhất ấn, chém tới mấy sợi dây liên hệ đó.

Ánh đao hư ảo, như không hề ở trong cái giới này, mấy sợi dây liên hệ kia lập tức bị cắt đứt.

Ngoài Ngọc Hư cung, Đường Văn vương đột ngột lùi về sau một bước, mặt kính trước người trở nên mơ hồ, rồi vỡ vụn!

“Đạo Nhất ấn......” Y nheo mắt, không dám cách không ra tay nữa, cất bước đi nhanh, súc địa thành thốn, thẳng vào Ngọc Hư cung.

Chém đứt liên hệ xong, Mạnh Kỳ cân nhắc lại khoảng cách giữa Tứ Tượng ấn với hắn và hai pháp thân kia, cùng với tốc độ của bản thân, quyết đoán vọt ra cửa, chọn đấu mặt với hai vị Pháp Thân!

Tần Mục công bào đen và Hán Vũ vương tiêu sái đã tới, diệt con kiến ở đây trước, rồi sẽ tranh dài ngắn với nhau!

Hai người nhìn thấy một bóng áo xanh đứng ở cửa điện, đao đỏ canh hoành ngang người, rất có khí thế một người giữ quan ải, vạn người không thể qua.

Trong khiếu huyệt Mạnh Kỳ lại bay ra vũ trụ, tinh hải, thỏ ngọc kim ô, … đạo nhân ngồi xếp bằng đứng dậy, tay phải nâng một cái ấn nhỏ, tay trái cầm một cái kính luân chuyển hai màu đen trắng, chân phải đạp xuống đất, trước người có hư ảnh một cái cờ nhỏ, chân trái nối tiếp hư không, ở sau lưng diễn hóa ra hư vô thâm trầm, ở ngực có một quả tim màu tím đang đập, trong mắt ẩn giấu một cái đèn không màu.

Ngoài dùng Bát Cửu, trong hiện Nguyên Thủy, lần đầu tiên Mạnh Kỳ xuất ra hai môn công pháp cùng một lúc.

Sau đó, vũ trụ như bị thu lại, tinh hà, mặt kính, cờ nhỏ, tim tím đều chui vào trong Bất Diệt Nguyên Thủy tướng.

Tần Mục công và Hán Vũ vương cảm thấy nam tử áo xanh trước mắt đột nhiên biến mất, ở đó hình như chỉ có một điểm, năng lượng, vật chất, thời gian, không gian và nhân quả đều chui vào trong một điểm đó.

Không tốt!

Hai người đều cùng bật ra ý nghĩa ấy. Tần Mục công hiện ra Pháp Thân màu xanh, sát phạt chi khí ngưng ra từng cỗ binh xe, phô thiên cái địa đánh về phía Mạnh Kỳ, Hán Vũ vương thò tay ra, hấp thụ công đức quang điểm, diễn sinh ra hai con Huyền Hoàng Chân Long!

Hai người không kịp dùng tới pháp bảo, chỉ kịp dùng võ đạo để ứng phó.

Ánh sáng.

Ánh sáng vô biên vô hạn.

Tất cả năng lượng đều hóa thành ánh sáng, hư không bị ánh sáng mở rộng, những vật nhỏ bé dần được sinh ra.

Ánh sáng và hỏa diễm tràn tới như biển lớn, nháy mắt đã bao phủ Tần Mục công và Hán Vũ vương vào trong.

Một đao bổ ra, Mạnh Kỳ gần như thoát lực, căn bản không xem kết quả, xoay người chạy vào trong điện.

Biển ánh sáng và lửa bị tách ra, một người to màu xanh và một con chân long mấy trăm trượng hiện ra, cái nào cũng có vẻ chật vật.

Mạnh Kỳ đã lấy được Tứ Tượng ấn, thân thể trở nên mơ hồ, trốn vào hư không, cướp đường chạy tới Khai Thiên điện trước.

Vừa chạy, hắn vừa thò tinh thần vào trong Tứ Tượng ấn, hấp thu chân ý truyền thừa.

Với thực lực của hắn hiện giờ, vẫn chưa đủ sức để tranh giành với pháp thân, nên nhất định không được quá tham, tí nữa vì Khai Thiên ấn, sẽ ném Tứ Tượng ấn ra khiến người ta tranh giành, may ra mới lấy được!

Tần Mục công và Hán Vũ vương từ trong Khai Thiên Tịch Địa đại bạo tạc thoát ra, vừa vặn thấy Mạnh Kỳ biến mất, đang định đuổi theo, đã thấy tám bóng người lóe qua, đến sau mà giành trước đuổi theo Mạnh Kỳ!

“Sở Trang......”

“Bát môn thiên quan......”

Hai người lầm bầm, sắc mặt ngưng trọng, sau đó nhìn thấy Tề Hoàn công.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 391: Hoành đao lập mã

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.