247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 387: Chỗ vô thanh có kinh lôi

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 387: Chỗ vô thanh có kinh lôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Luân Hồi ấn, một trong mười đại tuyệt thế thần binh trong danh sách trao đổi của Lục Đạo, thần bí đệ nhất. Theo mô tả giản lược, nó là vật của thời thượng cổ, được thiên đế khi đến bỉ ngạn, cùng Tiên Thiên thần linh Hậu Thổ tạo ra.

Vì thương hại sinh linh, tiếc trong đất trời không có luân hồi, chúng sinh chết đi không phiêu tán vào hỗn độn thì cũng hóa thành oan hồn ác quỷ, không còn khả năng sống lại, nên lấy bản thân làm đỉnh, khiến Cửu U làm lửa, dùng nửa bước Đạo Quả làm tài liệu, luyện chế ra Luân Hồi ấn này, nhưng vì bản thân nó chưa chứng Đạo Quả, nên ấn này chỉ được một nửa, công dụng không rõ, nên thần bí, trong danh sách đổi đồ của Lục Đạo có rất nhiều thứ có kiểu như vậy.

“Dựa theo lời nói của Tề sư huynh, Luân Hồi ấn có cách làm cho người chết sống lại thật? Luân Hồi ấn, Luân Hồi ấn, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, nói không chừng thực sự có mối quan hệ gì đó......” Mạnh Kỳ thầm nghĩ, “Hoàng thiên hậu thổ, nhất lưu Quang Âm đao, nhất hóa Luân Hồi ấn, đều là một trong mười đại tuyệt thế thần binh, không hổ là thời kì ngang hàng với Thượng Cổ trung tiền kỳ, uy áp mạnh mẽ.”

Phong Thần bảng thì Mạnh Kỳ biết khá rõ, cách làm sống lại của lại hoàn toàn khác với Luân Hồi ấn.

Phong Thần bảng là dị bảo của thế giới Phong Thần. Khác với những gì hắn đọc được trong tiểu thuyết, theo Tề Hoàn công Tiểu Bạch nói, nó chính là do năm người Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức, A Di Đà và Bồ Đề Cổ Phật liên thủ luyện chế, hình như bởi vì Thiên Đình Tiên Thiên thần linh vẫn lạc quá nhiều, nên cần phải bù đắp lại cho đủ số. Mỗi một người được đưa lên bảng đều được sắc phong thần chức và thần vị, nhưng mà bản chất của thứ này rất là đáng sợ, vì chỉ cần một người bị viết tên lên Phong Thần bảng, vậy đồng nghĩa với việc người đó sẽ bị chủ nhân của bảng này thao túng, dù có mạnh mẽ tới mức nào, mà gặp phải Đả Thần tiên, thì cũng một roi kết thúc.

Đương nhiên, người được ghi tên lên bảng, sau khi chết chân linh sẽ không tiêu tan, mà bay vào trong bảng, được phù hộ và ôn dưỡng, bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại.

Nếu Lục Đạo thật sự là lấy vật này để dùng, vậy thì mỗi một luân hồi giả khi bắt đầu gia nhập e là đều đã bị ghi tên lên bảng!

Nên luân hồi giả mới bị Lục Đạo thao túng mà không thể phản kháng, muốn gạt bỏ là gạt bỏ, nên nếu muốn làm sống lại, cũng là đơn giản?

“Tiểu Bạch sư thúc nói trước kia Phong Thần bảng được giấu ở đất Chu Phong Thần đài, nhưng sau này bị người ta đánh cắp...... Luân Hồi ấn cũng ở trong danh sách của Lục Đạo, hèn gì Tề sư huynh mới đoán là Lục Đạo có một trong hai thứ đó, nhưng là cái nào thì còn phải quan sát thêm......”

Tổ hợp Phong Thần bảng và Đả Thần tiên nhất định là cấp tuyệt thế thần binh, nhưng Phong Thần bảng mới là chủ thể. Nếu không có nó, Đả Thần tiên cũng chỉ là một thần binh bình thường mà thôi.

Tầm mắt trở nên tối sầm, Mạnh Kỳ biết hắn đã sắp trở về quảng trường luân hồi.

Đúng lúc này, từ trong cơ thể hắn chợt có những tia âm hỏa trào ra, tụ thành một đốm lửa nhỏ như hạt đậu!

“Yêu Thánh thương còn để lại mầm mống trong người ta?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên, nhưng trong lòng không sợ hãi, bởi vì hắn sẽ được Lục Đạo Luân Hồi chi chủ trị liệu ngay tức khắc.

Giao thủ với tuyệt thế thần binh, quả là không sao phòng bị được!

Bỗng nhiên, âm hỏa đung đưa, rồi tự tắt, một giọng nói dịu dàng, trong veo như nước suối rót vào tai Mạnh Kỳ:

“Yêu Thánh sinh ra từ đất trời chi sơ, trải qua mấy kỷ nguyên mà bất diệt, kiến thức rộng rãi, vượt qua thời gian. Tu vi tâm linh hoàn toàn không hề thua kém Phật Đà, làm sao có khả năng đột nhiên cuối thời Thượng Cổ lại đi thích phải A Nan!”

Thanh âm phiêu tán, biến mất, xung quanh hiện ra mây khói, bao phủ lấy Mạnh Kỳ, từng tia rót vào, trị liệu thương thế cho hắn.

“Hồ ly chết tiệt nói mấy lời này là có ý gì?” Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ ban nãy cô đấu với hắn chỉ là diễn trò để qua mắt Lục Đạo, thực chất là muốn tìm cơ hội, để lại mấy lời nhắn này cho hắn?

Ai, người có liên quan tới Thượng Cổ đại năng thật khó mà hiểu nổi, mục đích sâu xa quá a......

Ý của cô là Yêu Thánh không phải là yêu thích A Nan? Nhưng mà cái lời nhắn lại “Kẻ thay lòng đổi dạ, giết!” Rõ ràng không phải giả, hận ý hắn cảm nhận được ở trong A Nan tịnh thổ cũng không phải giả...... Cô cuối cùng muốn nhắc nhở hắn cái gì?

Thương thế khỏi hẳn, Mạnh Kỳ câu động nguyên khí đất trời, hóa thành đạo bào, bước ra ngoài, mấy người Giang Chỉ Vi vốn không hề bị thương đã đi ra từ trước.

“Nhiệm vụ chính hoàn thành, mỗi người đạt được sáu ngàn thiện công và một tấm Luân Hồi phù.”

“Vì có yếu tố đột biến, nhiệm vụ nhờ người khác mà hoàn thành, nên không tiến hành đánh giá.”

Giang Chỉ Vi cất kiếm vào bao, ảm đạm thở dài một tiếng: “Ta vốn tưởng sau khi Tề sư huynh được Ma Chủ hoàn chỉnh truyền thừa, sẽ có cơ hội thoát khỏi Lục Đạo, không ngờ cuối cùng cũng không thoát được, vì chúng ta mà lại phải tiếp nhận Ma Hoàng trảo.”

Mạnh Kỳ cũng rầu rĩ. Nếu Tề sư huynh thoát khỏi Lục Đạo, chứng tỏ đám người hắn cũng có hi vọng nhìn thấy rạng đông, ai ngờ Lục Đạo âm hiểm như thế.

Nhất định phải nghĩ ra cách giúp Tề sư huynh không bị Ma Hoàng trảo ô nhiễm, cực đoan đọa lạc!

Nguyễn Ngọc Thư nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, thanh lãnh nhưng kiên định: “Thực ra, từ chuyện này có thể thấy được Lục Đạo đã suy yếu, muốn khống chế Tề sư huynh phải dùng tới chiêu lợi dụng chúng ta, buộc huynh ấy phải tiếp nhận Ma Hoàng trảo, nếu huynh ấy quyết tâm không nhận, thì Lục Đạo cũng đành bất lực.”

“Cũng đúng......” Mạnh Kỳ giật mình, Giang Chỉ Vi cũng phát ra kiếm ý quyết thẳng không cong.

Nguyễn Ngọc Thư nói tiếp: “Nếu như có được một ngày, các người tìm được cơ hội thoát khỏi Lục Đạo, mà nó lợi dụng ta để buộc các người lại phải rơi vào bẫy nó, vậy các người nhất định không được sa vào.”

“Người bị Lục Đạo khống chế, vốn sẽ phải tử vong, còn không bằng giải thoát sớm ngày nào hay ngày đó, ngày sau nếu có đại thành tựu, hẵng cho ta sống lại.”

“Đừng có nói điều xấu như vậy.” Mạnh Kỳ cản ngay.

Giang Chỉ Vi lắc đầu cười: “Ngọc Thư muội muội, không cần lo tới chuyện xa xôi như vậy.”

Cô có một lời không nói ra, nếu muốn thoát khỏi Lục Đạo, vậy nhất định là phải chuẩn bị cho thật lâu, thật kĩ, sau đó bùng nổ trong tích tắc, không cho Lục Đạo có cơ hội ngăn cản, nếu có cạm bẫy, vậy có nghĩa bản thân đã bị lộ từ trước, không thể trách được ai.

Triệu Hằng chỉ im lặng nhìn, không nói gì.

Nói chuyện một hồi, sự đau lòng và buồn bực trong lòng mọi người cũng vơi đi nhiều. Mọi người lấy xác nhục sơn ma tướng ném cho Lục Đạo, đổi một vạn một ngàn thiện công, bởi vì xảy ra tình huống ngoài ý muốn, đây là chiến lợi phẩm duy nhất của họ.

Bởi nhục sơn ma tướng là do một mình Mạnh Kỳ giết được, chỉ có Nguyễn Ngọc Thư bỏ ra ít tiếng đàn, nên ba người còn lại đều đề nghị điểm thiện công này Mạnh Kỳ lấy hết.

“Nhiệm vụ lần này nửa đường kết thúc, bí bảo trên người ta đều chưa dùng tới, [Thái Thượng kiếm kinh] cũng còn cần phải tiếp tục tốn công sức tìm hiểu, nhiều lắm thì đổi thời gian một năm để tu luyện mà thôi, phần thưởng thiện công vẫn còn dư dật.” Giang Chỉ Vi nói.

Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng gật đầu, tình hình của họ cũng y chang, bí bảo đổi đều còn nguyên, lại cũng đều cần tiếp tục tìm hiểu công pháp trấn tộc của mình, không khác gì với Giang Chỉ Vi.

Mạnh Kỳ nghĩ đao kiếm kết hợp của hắn vẫn còn sơ hở, còn bị chuẩn bị luyện chế Đạo Đức băng kiếm, phải khôi phục Thất Sát bi, đổi thời gian một năm, điểm thiện công cũng chẳng còn bao nhiêu, nên gật đầu nhận lấy.

“Chúng ta đổi thông tin nhiệm vụ tiếp theo đi, sau đó tiến hành tu luyện cũng có mục đích.” Mạnh Kỳ đề nghị.

Bốn người mỗi người bỏ ra một trăm thiện công, đưa cho Lục Đạo.

“Nhiệm vụ tiếp theo là một năm sau, vì thực lực của các đội viên có chênh lệch lớn, nhiệm vụ tiếp tục tiến hành phân cách.”

Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau, không nói gì.

Nấc thang trời thứ hai rất khó, không biết đã làm biết bao anh tài tuấn kiệt bị kẹt ở nơi này, nên Mạnh Kỳ cho rằng Triệu Hằng ít nhất phải mất ba năm mới đột phá được, dù có Luân Hồi phù đổi thêm thời gian một năm, dù có đi lên hoàng đế bảo tọa, thì cũng không có khả năng trở thành tông sư chỉ trong vòng một năm!

Nguyễn Ngọc Thư cũng thế, dù cô có là Cầm Tâm trời sinh, lại đã thoát thai hoán cốt, có Nguyễn gia dốc tài lực bồi dưỡng, nhưng muốn từ ngũ trọng thiên đến Tông Sư ít nhất cũng phải bốn năm năm.

“có Luân Hồi phù cho một năm linh hai tháng, cách nhiệm vụ mới một năm, mình nhất định sẽ bước qua nấc thang trời thứ ba, thành tựu nửa bước Pháp Thân, Chỉ Vi không hẳn có thể, nhưng nhất định cũng đã tiếp cận, quả thực là chênh lệch khá nhiều với lão Ngũ và tiểu tham ăn, quả thực là không thể tránh được nhiệm vụ phân cách......” Mạnh Kỳ thở dài.

Lục Đạo Luân Hồi tiếp tục nói:

“Đại kiếp đã sắp tới, Thượng Cổ đại năng dần dần trở về, La giáo sẽ trở thành nguyên nhân gây ra họa loạn đầu tiên, cần phải nhanh chóng làm suy yếu thế lực của họ.”

“Nhiệm vụ chính của Triệu Hằng, Nguyễn Ngọc Thư: Hợp tác kích sát hai trong mười hai thần sứ La giáo, hoàn thành phần thưởng tám ngàn thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương ứng, không đủ điểm, gạt bỏ.”

Là nhiệm vụ chủ thế giới, là đối phó La giáo...... Mạnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra, may mà tiểu tham ăn và Triệu lão Ngũ không bị phân làm nhiệm vụ gì quỷ dị.

“Đến khi thực hiện nhiệm vụ lần sau, Chân Định phải đạt tới cảnh giới cuối cùng trước khi bước vào Pháp Thân, đạt tới thượng hạn, nhiệm vụ lần sau chính là nhiệm vụ tử vong, tiến hành nhiệm vụ tách biệt với Giang Chỉ Vi.”

Mịa nó, Lục Đạo khốn kiếp, tự nhiên bắt ta làm nhiệm vụ tử vong! Mạnh Kỳ điên tiết.

Giang Chỉ Vi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy nhiệm vụ của mình:

“Nhiệm vụ của Giang Chỉ Vi: Độc lập kích sát La giáo Phụng Điển thần sứ, hoàn thành phần thưởng một vạn thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương ứng, không đủ điểm, gạt bỏ.”

Nếu chỉ nói đơn thuần về thực lực, nhiệm vụ này không khó, nhưng Phụng Điển thần sứ là cao tầng La giáo, muốn giết lão ắt không thể giấu diếm được Pháp Vương.

Mạnh Kỳ thu liễm tâm tình, chờ đợi nhiệm vụ của mình, như thế cũng tốt, ít nhất sẽ không liên lụy đồng bạn.

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ tiếp tục lạnh lùng nói:

“Chân Định tiến hành nhiệm vụ tử vong lần thứ ba.”

“Nhiệm vụ chính: Kích sát ‘Đại La yêu nữ’ Cố Tiểu Tang, thất bại gạt bỏ......”

Kích sát ‘Đại La yêu nữ’ Cố Tiểu Tang, thất bại gạt bỏ...... Mặt đất chao đảo, sấm sét nổ vang, đầu Mạnh Kỳ hoàn toàn trống rỗng, không còn nghe được gì sau nữa.

Kích sát Cố Tiểu Tang?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 387: Chỗ vô thanh có kinh lôi

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.