247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 383: Hận ý vạn cổ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 383: Hận ý vạn cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Màn hư không bị xé ra, Mạnh Kỳ có cảm giác như đất trời vừa được tẩy rửa, vô cùng tươi mát, vô cùng thâm thúy.

Cảnh tượng trên đỉnh núi vẫn như cũ, bên vách núi vẫn có cây tùng to, dưới gốc cây là cái cổ quan đồng xanh.

Nhưng cảm giác bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu nhìn ra xung quanh, sẽ thấy những ngọn núi đen đen lờ mờ và những sơn đạo uốn lượn, cứ như chúng đang chồng lên nhau, còn khe hở cửu u lẽ ra phải ở bên dưới đáy núi thì nay xuất hiện ở bên vách núi.

Nó giống như một con rết vặn vẹo dữ tợn, rộng chừng bảy thước, dài chừng mười trượng, bên trong là một màu đen ngòm không nhìn thấy được gì, nhìn vào rồi khó mà dứt mắt ra được, cứ như trong ấy có một cái lốc xoáy không ngừng xoay tròn, không ngừng hút cảm giác người ta chìm sâu vào trong, khủng bố hơn xa ma long!

Không phải là hắc động thành tinh đấy chứ...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Cây tùng to không gió mà nhẹ lại, những chiếc lá nhọn hoắt, màu vỏ cây loang lổ.

Cổ quan đồng xanh cũ kĩ, đầy dấu vết mục nát, nhưng bây giờ lại có thêm cảm giác như hư ảo, mỗi vị trí lại có một sự vặn vẹo biến hóa khác nhau, thoáng hiện ra hình ảnh những tà ma khác biệt, khu vực gần nắp quan tài, cảnh tượng tà ma không thay đổi, mà cố định chỉ có một vài loại mà thôi, là ma giáp đen sáu tay, ma độc nhãn sặc sỡ, ma băng lãnh không mặt, và ma toàn thân đầy sương mù màu huyết hoàng lượn lờ.

Trên nắp quan tài không có trấn hồn đăng mà chỉ có một bàn tay rất to, một màu thâm đen nặng nề, móng tay dài, sắc lẻm như kiếm, lóe ra u quang huyết tinh, trên mu bàn tay đầy hoa văn kì quái, hỗn loạn.

Đông đông đông, chỉ nhìn thoáng qua bàn tay, tim Mạnh Kỳ đã đập như nổi trống, trong đầu toàn là hận ý, hận trời, hận đất, hận người, hận tất cả mọi thứ, hận nhân quả phiền phức, hận vận mệnh bất nhân, hận bản thân giết người chưa đủ.

Ngoài hận ý, mọi tư duy, suy nghĩ của Mạnh Kỳ đều trở nên hỗn loạn.

“Ha ha ha, được vật ấy, trên trời dưới đất, thật duy ngã độc tôn!” “Long Ngạo Thiên, đi tìm chết đi!” “Lục Đạo, A Nan, hai con chuột các ngươi, chỉ biết trốn trong xó tối bày mưu lập kế, có bản lĩnh đi ra đây đánh một trận cho thống khoái!” “Ăn mẹ ngươi. Đi chết đi, có biết nói như một cường giả hay không!” “Phải tỉnh táo, đây là ảo giác!” “Hiện giờ là ảo giác, tất cả những thứ trước đó cũng đều là ảo giác, cơ bản cậu không có xuyên không gì cả, cậu đang ở bệnh viện tâm thần để trị liệu!”

A! Mạnh Kỳ ôm đầu đau đớn, trong đầu hắn, cả ngàn giọng nói cùng vang lên, tranh giành với nhau, loạn như một cái chợ, khiến hắn vô cùng thống khổ.

Tranh!

Một tiếng rồng ngâm, một ánh lửa lóe vào tầm mắt Mạnh Kỳ. Hắn ngẩn ra, lợi dụng một khắc ngắn ngủi tỉnh táo, vận chuyển Nguyên Tâm ấn, kết hợp Bất Diệt Nguyên Thủy tướng để bảo vệ bản thân.

Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, Đại Phật màu vàng hiện ra trong nguyên thần:

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!”

Tiếng đọc vang như tiếng sấm, hóa thành những chữ vạn màu vàng, bên trên có Kim Thân Phật Đà ngồi ngay ngắn, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, phát ra thanh âm “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.

Sự hỗn loạn dần trở nên có trật tự, ô uế hóa thành thanh tịnh, khắp nơi đều có Lưu Ly tịnh quang, áp khí tức của bàn tay quỷ dị kia trở về Thanh Đồng cổ quan, giúp Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng thoát khoải sự điên cuồng và hỗn loạn.

Nhờ có Mạnh Kỳ chắn ở phía trước, đỡ phần lớn khí tức quỷ dị, nên hai người chỉ bị hỗn loạn nhẹ, chưa đến mức bị nhân cách phân liệt giống Mạnh Kỳ.

Thêm Mạnh Kỳ xuất Như Lai thần chưởng, hai người đã thoát được khí tức xâm nhiễm.

Giang Chỉ Vi có Thái Thượng kiếm quân chi tướng bảo vệ, những thứ xấu xa không bám được tới gần. Có Thái Thượng chi tâm khống chế, sự hỗn loạn, điên cuồng ảnh hưởng được tới cô chẳng có bao nhiêu, còn an toàn hơn cả Mạnh Kỳ.

Thật là chuyên nghiệp...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, hắn đã nhận ra bàn tay quỷ dị kia:

“Ma Hoàng trảo!”

Thời Thái Cổ, Cửu U Ma Hoàng tung hoành, người này là một Bỉ Ngạn giả, dù so Tam Thanh kém một chút, nhưng không kém nhiều, thế mà lại thương nặng vào tay Đạo Tôn. Khi Cửu U tọa hóa, trước khi chết đã phát ra bảy đại ma chú, nguyền rủa vạn vật, sau khi chết thân hình tiêu tán, chỉ còn sót lại một bàn tay, chính là Ma Hoàng trảo, được Lục Đạo Luân Hồi chi chủ liệt vào một trong mười đại tuyệt thế thần binh!

Bí cảnh này là truyền nhân Ma Hoàng trảo đời thứ hai “Ma Quân” Sáng lập, vốn Mạnh Kỳ nhờ trên đường đi nhìn thấy hình ảnh các đời truyền nhân còn lại trước khi chết nên đã đoán ra nơi này cất giấu Ma Hoàng trảo, đã có chuẩn bị tinh thần sẵn. Song hắn thật không ngờ, Ma Hoàng trảo khác với Bá Vương Tuyệt Đao, dù nó vẫn còn đang ngủ say, cũng vẫn có khả năng xâm nhiễm chung quanh, làm hắn thiếu chút nữa là bị ăn khổ.

Ma Hoàng trảo tỏa ra u quang sáng rực.

Rống!

Một tiếng rống trầm từ trong khe hở Cửu U vọng tới, đầy ý khát vọng với Ma Hoàng trảo.

Bỗng bao ánh sáng ở nơi này đều biến mất, tất cả chìm vào màu đen, hư không vặn vẹo cong đi, Thanh Đồng cổ quan và Ma Hoàng trảo bay bổng lên khỏi mặt đất, định bay qua đó.

Mấy người Mạnh Kỳ như thuyền con giữa biển khơi giông tố, rất khó nhọc mới giữ ổn định được thân hình, nhất là Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư, chân của hai người đã bị hút hổng lên khỏi mặt đất, chầm chậm bị kéo về phía khe hở.

Vì Ma Hoàng trảo, vị Ma Thần ở khe hở đối diện cách giới ra tay!

Nguyễn Ngọc Thư hai tay đánh đàn, đánh ra âm thanh như tiếng chuông, triệt tiêu lực hút, Triệu Hằng rút kiếm, phụng thiên thừa vận, thay đổi quy luật trời đất trong phạm vi nhỏ, triệt tiêu lực hút lên mình.

“Không thể để tà ma lấy được Ma Hoàng trảo!” Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh.

Tranh!

Thanh đao màu da cam phát ra tiếng long ngâm, Mạnh Kỳ tay cầm đao, theo lực hút bay về phía khe hở Cửu U.

Giang Chỉ Vi rút kiếm, kiếm quang phân hoá thành ngàn vạn ánh kiếm, không phân chia mạnh yếu, thuần túy và sắc bén.

Kiếm quang không đâm về phía khe hở Cửu U, mà hướng về phía trường đao của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đã sóng vai chiến đấu nhiều năm, khá hiểu ý nhau. Đây là cô muốn cùng hắn đao kiếm kết hợp, thi triển “Oanh Oanh Liệt Liệt Táng Tinh Hà”?

Bởi vì Vạn Vật Phản Hư là tập trung sức mạnh vào một điểm, nên nếu Mạnh Kỳ phân tâm dùng thêm Đại Nhật Phổ Chiếu để hoàn thành hợp kích, sẽ khiến nó không đủ hoàn mỹ, hiệu quả sẽ giảm đi một bậc, Giang Chỉ Vi nhìn ra điểm ấy, muốn lấy kiếm của mình để thay thế!

“Vậy thì làm thôi!” Mạnh Kỳ chiến ý tăng vọt, trường đao trầm trọng chém ra, lốc xoáy tối đen càng thêm lớn ra!

Đinh đinh đang đang, tiếng đàn Nguyễn Ngọc Thư thay đổi, kéo khí tức và sức mạnh của Giang Chỉ Vi lên, kiếm quang phát ra càng thêm mạnh mẽ, phối hợp với ánh đao của Mạnh Kỳ.

Lốc xoáy đen ngòm và mặt trời rực rỡ cuối cùng gặp nhau, đao và kiếm va chạm vào nhau.

Trong bầu trời tối tăm thuần túy, chợt có một điểm sáng, nó nhanh chóng trở nên trắng xóa chói mắt, nhanh chóng lan rộng diện tích của mình, làn khí lãng mãnh liệt quét rộng ra khắp xung quanh, làm cho hư không gấp khúc, triệt tiêu lực hút khủng bố.

Ầm!

Ngọn núi bị lực xung kích làm cho bắt đầu sụp đổ, Thanh Đồng cổ quan và Ma Hoàng trảo rơi trở xuống.

............

“Ma Hoàng trảo?” Tây Vương Mẫu thì thào, thò tay vào trong cánh cửa, chộp ra một thanh thương hắc kim cánh phượng, bên ngoài phủ một lớp lửa hỏa diệt, Phượng Sí Hắc Kim thương!

“Yêu Thánh thương......” Mắt Hi rụt lại.

“Một chút nữa Yêu tộc Pháp Thân chúng ta sẽ tới ngay, chúng ta đi trước.” Tây Vương Mẫu vung trường thương, mặt nạ rơi xuống đất, lộ ra dung mạo đẹp tựa phù dung, mị hoặc tới tận xương, nhưng đôi mắt lại đầy hận ý, thoạt nhìn vô cùng không thích hợp.

Người tập luyện A Nan Phá Giới đao pháp, yêu yêu đều muốn tru diệt!

Không chỉ là muốn trả thù, mà còn là để ngăn cản A Nan trở về!

“Tây Vương Mẫu” Nhìn về phía quang hoa bốc lên xa xa, thân thể bay lên:

“Kẻ thay lòng đổi dạ, giết!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 383: Hận ý vạn cổ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.