247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 382: Tố thủ huy thần bút

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 382: Tố thủ huy thần bút online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đất trời tối tăm, không có sắc màu gì, hỗn hỗn độn độn, tỷ muội Tần thị chỉ còn nhìn thấy “Nguyên Hoàng”, không nhìn thấy ba tiền bối còn lại đâu.

“Áo bào của Nguyên Hoàng tiền bối cũng là một môn đại thần thông a......” Tần Sương Liên thầm than thở, không hổ là Đại Tông Sư vượt qua nhiều lần nhiệm vụ tử vong!

Cô nhìn theo Mạnh Kỳ bay về phía ngọn núi tối đen.

“Đại tỷ, mấy người Nguyên Hoàng tiền bối sẽ không sao chứ?” Tần Sương Hoa hôm nay được nhìn thấy quá nhiều việc vượt qua thường thức, rụt rè hỏi.

Tần Sương Liên nhìn ngọn núi đen nguy nga: “Không sao đâu. Nguyên Hoàng tiền bối thực lực hơn những gì chúng ta nhìn thấy không chỉ gấp hai gấp ba lần, ngài ấy đã đạt tới cảnh giới ‘Hoàng thiên đã lập’, có thể so với thần phật.”

“Hoàng thiên đã lập?” Tần Sương Hoa ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên trời, hoàng thiên đã lập là cái ý gì?

Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy tuyệt không thể tả.

............

Trong bí cảnh, thời gian trôi khác với bên ngoài, trong một cái viện nào đó, mấy người Tử Vi Tinh Chủ lục tục trở về.

Lấy thực lực của bọn họ, điều tra dấu vết không phải là chuyện khó.

Hi đeo mặt nạ “Thái Dương thần quân”, khí thế nội liễm. Trầm ổn như nhạc, bình tĩnh nói: “Cái thế giới này nhiều lần bị ma triều xâm nhập, rất nhiều người có tâm ma tồn tại, rất cảnh giác với người lạ, mọi người phải chú ý. Hôm nay, có rất nhiều người nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đi quanh đây, với một người tôi tớ mặc đồ đen.”

“Ta cũng nghe được tin tức này.” Bắc Đẩu tinh quân tính tình âm trầm cay nghiệt, nói chuyện rất ngắn gọn.

“Hắn đang làm cái gì?” Tử Vi Tinh Chủ xen mồm hỏi.

Nữ tử đeo mặt nạ Tây Vương Mẫu đáp: “Hắn thường xuyên tiếp xúc lê dân bách tính, giống như nói chuyện phiếm, hỏi chuyện cuộc đời đối phương, thích tìm ngoáy vào những chuyện buồn, nhưng chưa bao giờ lộ ra mục đích của mình, cũng không kích động hay tuyên dương cái gì.”

“Hắn cuối cùng muốn làm cái gì......” Tử Vi Tinh Chủ lầm bầm, nói, “Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, thân là truyền nhân Ma Chủ, vào một tòa thành nhân tộc bị ma triều nhiều lần xâm hại, vậy chẳng khác gì tự đưa mình vào hiểm cảnh. Chúng ta chỉ cần bào cho thành chủ có tà ma lẻn vào, cung cấp manh mối, để bọn chúng xung phong tới đấu nhau.”

“Chúng ta nấp gần đó, chờ tới cơ hội, sẽ ra tay.”

Thành chủ Trường Ninh thành đương nhiên sẽ không lỗ mãng ra tay, nhưng nhất định sẽ thăm dò.

Bỗng Tây Vương Mẫu nói: “Ta có một đề nghị.”

“Cái gì?” Tử Vi Tinh Chủ nhíu mày. “Tây Vương Mẫu” thân phận đặc thù, bối cảnh mạnh mẽ, thường có những hành động khác người, khiến các thành viên bất mãn. Chỉ có một mình Bắc Đẩu tinh quân âm lãnh trầm mặc, thích giết người là chịu đựng được.

Tây Vương Mẫu nhìn chung quanh một vòng, gằn từng chữ: “Ta đề nghị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, sẽ nhân cơ hội vây sát ‘Cuồng Đao’.”

Tử Vi Tinh Chủ nổi giận, đây là đang nghi ngờ quyết định trước đó của y?

“‘Cuồng Đao’ bị Hoan Hỉ Bồ Tát, Phụng Điển thần sứ, Bất Nhân lâu lâu chủ cầm thần binh vây công mà vẫn giết được Bất Nhân lâu lâu chủ, bức lui những người còn lại, thực lực của hắn không phải hạng vừa, lại có pháp bảo loại thời gian, rất là nguy hiểm!” Tử Vi Tinh Chủ cố kềm cơn giận, kiên nhẫn giải thích, “Bổn tọa dù có thích khoe khoang thực lực, cũng không dám bảo mình mạnh hơn Bất Nhân lâu lâu chủ tay cầm thần binh, Hi được Thượng Cổ Thái Dương thần quân truyền thừa, còn tu luyện ngũ đức thần công, bước vào Cửu Trọng Thiên, chiến lực chừng Đại Tông Sư tiêu chuẩn, nhưng so với Hoan Hỉ Bồ Tát vẫn là kém một bậc, bởi vì hắn không có thần binh.”

“Mà ngươi mới vừa vào Tông Sư, Bắc Đẩu còn chưa bước qua nấc thang trời thứ hai, liên thủ có thể đối phó Phụng Điển thần sứ không? Dù hắn không có lệnh bài Pháp Thân!”

“Bốn người chúng ta có hợp lực cũng vẫn thua kém đội hình lúc đó vây sát ‘Cuồng Đao’, chưa kể bây giờ còn có Giang Chỉ Vi, nghe nói ả cũng đã đạt tới bát trọng thiên.”

Y không nói tới Nguyễn Ngọc Thư và người còn lại mà y không biết, nhưng cả hai người đều không đến Tông Sư, không sao cả.

Tây Vương Mẫu lẳng lặng nghe xong, đáp một câu: “Ta có thể mời người giúp đỡ.”

“Mời ở đâu?” Tử Vi Tinh Chủ kinh ngạc.

Tây Vương Mẫu đứng dậy, nhìn Hi, thản nhiên nói: “Ta biết ngươi có thần binh.”

Thần binh? Tử Vi Tinh Chủ và Bắc Đẩu tinh chủ đều nhịn không được, nhìn về phía Hi.

Hi im lặng.

Tây Vương Mẫu lôi trong nhẫn ra một cây bút lâu, cây bút màu nâu nhạt, lông bút mềm mịn, không có gì đặc biệt.

Không cần chấm mực, Tây Vương Mẫu cứ thế vẽ lên tường, một nét dọc một nét ngang lại một nét dọc, vẽ ra một cánh cửa, cao tám thước rộng ba thước.

Trên cửa tiếp tục xuất hiện những hoa văn kì lạ, sau khi vẽ xong, Tây Vương Mẫu lui ra phía sau vài bước, dùng bút lông điểm liền bảy cái vào hư không.

Cánh cửa vẽ tỏa ra ánh sáng, dần lồi lên thành một cánh cửa thật sự!

Tây Vương Mẫu thò tay, cách không đẩy một cái, cánh cửa mở ra phía sau.

Tử Vi Tinh Chủ và Bắc Đẩu tinh quân kinh ngạc nhìn Tây Vương Mẫu.

Hi cũng nhìn Tây Vương Mẫu, như hỏi như tự nói:

“Thần bút?”

Két, cánh cửa hoàn toàn mở ra.

............

Trên đường của Trường Ninh thành, Tề Chính Ngôn và ma tướng giáp đen đang đi trong đám đông.

“Bệ hạ, hình như có người đang tìm kiếm chúng ta.” Ma tướng giáp đen trong lòng vừa động, như có cảm ứng, vội nói.

Tề Chính Ngôn ánh mắt vẫn mang nét thương hại, không chút để ý nói: “Làm loại chuyện này, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió, chúng ta không cần để ý, chúng ta chỉ cần ẩn đi khí tức, biến hóa ra một thân phận khác là được. Dù sao chúng ta vẫn chưa truyền bá võ đạo được, còn có quá nhiều việc phải tìm hiểu, thăm dò.”

“Ý tưởng là ý tưởng, đến khi thật sự thực hiện mới hiểu được lòng người quá nhiều gấp khúc, thế sự quá sức phức tạp, không trải qua những khó khăn, chỉ là thư sinh nói suông, mười ngón tay không dính nước mùa xuân.”

Y cảm khái, làm so với nói khó hơn quá nhiều, quá nhiều chi tiết quá nhiều vấn đề cần phải được chiếu cố và giải quyết.

............

Lớp đất màu sẫm như đẫm máu, những tảng đá hai bên đường đầy khí thế, với đủ loại tà ma hình thù kì quái.

Giống hệt với lần đầu Mạnh Kỳ nhìn thấy, các đời truyền nhân nắm Ma Hoàng trảo bên ven đường cũng thế, cây tùng tối đen trên đỉnh núi và cổ quan đồng xanh mục nát cũng giống hệt.

Mạnh Kỳ vung áo, tung Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng ra ngoài.

Giang Chỉ Vi nhìn quanh, móc mảnh vỡ Hạo Thiên kính ra.

Mặt gương tối tăm, không ánh sáng, không hình ảnh, nhưng lại như có giao cảm với hư không xung quanh.

Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng lần đầu nhìn thấy thần binh này, tâm thần đều bị nó thu hút, không tỉnh lại được, thấy mình đang ngao du trong vũ trụ bao la, từ năm này qua năm khác, quên đi tất cả.

Tranh!

Mạnh Kỳ khẽ búng thân đao, tiếng reo như tiếng rồng ngâm, như tiếng chuông sớm, khiến Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt mèm.

Ngọn núi tối tăm hơi hơi đong đưa.

Đằng trước quan tài đồng xanh, hư không đột nhiên bị xé rách.

Một làn ánh sáng ngời vọt ra, bay thẳng lên trời xanh!

............

Ma tướng giáp đen và Tề Chính Ngôn đều quay đầu nhìn về một hướng, thấy ánh sáng chiếu lên trời cao, chiếu sáng cả bầu trời.

“Ma Hoàng trảo!” Ma tướng giáp đen cả người run rẩy, bật thốt.

Tề Chính Ngôn hơi biến sắc, khẽ thở dài.

“Bệ hạ, không đi thu hồi Ma Hoàng trảo sao?” Ma tướng giáp đen kích động hỏi.

“Thứ ta muốn là làm chủ nhân của Ma Hoàng trảo, chứ không phải làm nô lệ cho nó, nó bây giờ, nếu chạm vào, chỉ là tai hại, vô ích.” Tề Chính Ngôn bình thản.

Ma tướng giáp đen ngạc nhiên, đây là Ma Hoàng trảo đó! Ma Hoàng trảo! Một trong những binh khí mạnh nhất trên đời!

Thế mà Ma Chủ bệ hạ lại không thèm để mắt!

“Bất quá vẫn phải đi một chuyến, không thể để cho người khác bị nó nô dịch, bằng không sẽ gây nên họa lớn.” Tề Chính Ngôn trầm mặc một lúc, nói tiếp.

............

Trong sân, mấy người Tây Vương Mẫu, Tử Vi Tinh Chủ cũng ngạc nhiên, quay qua nhìn phía chân trời, chỗ đó quang hoa vạn trượng, sáng lạn tới yêu dị

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 382: Tố thủ huy thần bút

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.