247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 380: Ích lợi cao hơn cừu hận

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 380: Ích lợi cao hơn cừu hận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trường Ninh thành, mặt trời mọc lên, chiếu qua sương mù, mang tới quang minh.

Lúc này, trên tường thành có các cao thủ ngoại cảnh và mở khiếu canh giữ, cấm pháp nửa mở, cửa thành mở rộng, nghênh đón những đoàn xe từ bốn phương tám hướng gấp trở về, bên trong chở đầy nông phu và lương đạo, tuy rằng không khí áp lực gấp gáp, nhưng chưa hề có dấu hiệu có ma triều tràn đến.

“Ồ, sao lại như vậy? Không phải là ma triều lúc nào cũng xuất hiện cùng lúc hay sao?” Tần Sương Hoa vô cùng khó hiểu.

Thấy mấy người Mạnh Kỳ nhìn mình ý hỏi, Tần Sương Liên vội giải thích: “Lần nào cũng vậy, ma triều đều là từ trong các khe hở tràn ra cùng một lúc. Nhưng bây giờ Trường Ninh thành lại thoạt nhìn không hề có phát hiện dấu hiệu ma triều, mà chỉ là cho thấy nhận được tin, biết những nơi khác xảy ra ma triều, nên mới triệu hồi nông phu và các đội bảo vệ về.”

“Sự khác thường tất có nguyên do.” Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, “Bất quá như vậy cũng tốt, bớt tốn thời gian xử lý ma triều, có thể xông thẳng tới phong ấn khe hở, nhưng chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, e là có chỗ quỷ dị.”

Bởi sợ ma triều luôn dẫn tới thương vong cực lớn, mấy người Mạnh Kỳ quyết định cứu Trường Ninh thành trước, nhưng không ngờ ở nơi này lại rất yên bình có trật tự, không hề có vẻ sắp gặp đại kiếp tí nào.

Tần thị tỷ muội không nói gì thêm, dẫn mấy người Mạnh Kỳ đi về phía khe hở, nhưng trong lòng rất khó hiểu, nhiều lần quay đầu lại nhìn Trường Ninh thành.

............

Trong Trường Ninh thành, Tề Chính Ngôn mặc áo xanh đơn giản, gương mặt phổ thông, khí chất bình thường, chỉ là một người hơi trầm mặc ít lời, ngoài ra không có gì khác với người thường.

Ma tướng giáp đen đã thay đổi bộ dạng, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như muốn bung nứt quần áo, gương mặt chữ điền, hàng mày chổi xể, không giận mà uy, nếu ở ngoài nơi hoang dã, thương đội nào gặp phải chắc nhất định sẽ kêu to ‘sơn đại vương hạ thủ lưu tình’.

“Bệ hạ, vì sao không lập võ quán, truyền bá rộng rãi bảo điển? Hiện giờ ma triều sắp đến, chắc chắn sẽ không ai đến quản!” Ma tướng giáp đen nói, đầy vẻ nịnh nọt đáng khinh, làm cái ấn tượng uy nghiêm của mình hoàn toàn tan nát.

Y không cần truyền âm, không cần phong tỏa phụ cận, nhưng chỉ có một mình Tề Chính Ngôn nghe được mà thôi, đủ chứng minh thực lực của y.

Tề Chính Ngôn đi tới đầu đường, nhìn quanh một vòng, không chút cảm xúc nói: “Lời lúc trước là ta quan sát tổng kết ra, nhưng có phù hợp với cái thế giới này hay không thì khó nói. Làm việc làm người không thể chỉ làm cho có, phải thâm nhập vào bên trong, kiên định quyết tâm mà làm. Không tiếp xúc trung hạ tầng nhân sĩ nơi này, không hiểu được vấn đề và tình cảnh của họ, sẽ rất dễ bị trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hoặc giả dối cho xong, chỉ có qua xâm nhập nghiêm túc, điều tra kĩ lưỡng, mới có thể đối chứng kê đơn, đưa ra những điều chỉnh phù hợp.”

“Đạo đức có câu ‘đạo biến hóa mới là đại đạo hằng thường không biến’, kẻ không hiểu được phải căn cứ vào tình hình thực tế kết hợp với bản chất của lý thuyết để đưa ra ứng đối phù hợp thì chỉ là cương thi cứng ngắc mà thôi.”

Ma tướng lập tức rút sổ tay, dùng ngón tay viết vào nhoay nhoáy, miệng liên tục nói: “Bệ hạ nói rất đúng, cái đám gia hỏa cổ hủ cứng nhắc đó đôi khi còn hại người còn hơn cả tà ma chúng ta!”

Lúc này, Tề Chính Ngôn nhìn thấy ven đường có một ông lão bán đồ ăn đang nhìn một nam tử mặc cẩm bào, diện mạo hiên ngang, ánh mắt rất phức tạp. Y liền đi qua, không chút hình tượng ngồi xổm xuống đối diện, giả bộ lựa rau, thuận miệng hỏi: “Lão trượng, lão biết cao thủ mới đi qua à?”

Y nói chuyện rất ôn hòa, ẩn chứa một sự cuốn hút mạnh mẽ, làm ông lão không còn chút đề phòng, nhếch đôi môi đầy nứt nẻ: “Hơn ba mươi năm trước, Trường Ninh tông thu đồ đệ, ta với hắn cùng tham gia, đã từng gặp qua mấy lần. Lúc đó, tính tình của hắn rất nóng nảy, không chịu được khắc khổ, không cố gắng và chăm chỉ như ta, đương nhiên không phải là đối thủ của ta.”

Nhưng hôm nay, một người tiên y nộ mã, bề ngoài chỉ chừng ba mươi, còn một người phải ở bên người kiếm sống, mặt mũi già nua, như bảy chục tuổi.

“Hắn được vào Trường Ninh tông, còn lão không vào?” Tề Chính Ngôn hỏi.

Ánh mắt ông lão ảm đạm, nhìn xuống đống rau, trầm trầm nói: “Trường Ninh tông lúc ấy chỉ lấy một trăm đệ tử, trong đó bốn mươi dành cho những người có quan hệ với tông môn của họ, sáu mươi còn lại thì ưu tiên cho những người có thiên phú tốt. Hắn chính là một trong số đó, đến cuối cùng, số danh ngạch còn lại dành cho chúng ta chỉ có hai mươi bảy, ta, ta vừa vặn xếp thứ hai mươi tám.”

“Sau này, ta tiếp tục tu luyện bí tịch mua được từ trong hiệu sách, tham gia nhiều đợt chọn lựa, nhưng dần dần tuổi tăng lên, cơ hội được vào Trường Ninh tông càng ngày càng xa, đành phải đi tìm con đường mưu sinh khác, ai, nay tuổi già sức yếu, những chuyện mình làm được càng ngày càng ít......”

“Lão có hận Trường Ninh tông không? Hận những kẻ chỉ nhờ vào đủ loại quan hệ với tông môn mà cứ thế được nhận vào? Hận những kẻ có thiên phú tốt nhưng lại không chăm chỉ khắc khổ bằng mình? Hận lúc đó sao chỉ có hai mươi bảy danh ngạch mà thôi?” Tề Chính Ngôn giọng vẫn đều đều, ánh mắt rất dịu dàng.

Ông lão giật mình, mờ mịt nói: “Hận? Vì sao phải hận? Người ta có người thân ở trong Trường Ninh tông, là được hưởng phúc của tổ tiên, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta tại sao lại phải hận? Là một tông môn, nhất định phải tìm những đệ tử có thiên phú tốt, thì tương lai mới đi được càng xa, mới trưởng thành được càng nhanh, đây là những người được lọt vào mắt xanh của ông trời, từ nhỏ đã vậy, hâm mộ còn không xong, tại sao lại phải hận? Trường Ninh tông chỉ lấy một trăm đệ tử, số lượng ấy đã sớm thông báo rộng rãi, ai ai cũng biết, tuy ta rất tiếc rất đau lòng, nhưng không thể bảo ông trời đổi một trăm danh ngạch thành một trăm linh một danh ngạch được!”

“Lúc ấy hai mươi bảy người xếp hạng trước ta ai cũng đều rất cố gắng đều rất chăm chỉ, không ai thua kém ta, họ được tiến vào Trường Ninh tông thì có gì mà phải hận?”

“Nhưng lão cũng đã rất là cố gắng, chăm chỉ, chuyên chú và dụng tâm, tại sao lại phải lưu lạc tới tình cảnh bây giờ?” Tề Chính Ngôn lại hỏi.

Lão đầu ánh mắt dại ra, đột nhiên đưa tay lên ôm đầu: “Là tại ta! Tại ta còn chưa đủ dụng tâm và cố gắng, không vượt qua được hai mươi bảy người kia! Là tại ta không có thiên phú, đến gần năm mươi tuổi mới mở khiếu, là tại ta, tại một mình ta thôi!”

“Không phải, ngươi có thể xếp tới hạng hai mươi tám trong số bao nhiêu người như vậy, có thể tu luyện võ công đến mở khiếu, đủ thấy được ngươi khắc khổ và dụng tâm, ngươi không hề sai.” Tề Chính Ngôn lắc đầu.

“Bọn họ không có sai, ta cũng không có sai, vậy vì sao ta lại lưu lạc tới tình cảnh như bây giờ?“ Lão đầu ôm đầu, vô cùng thống khổ, “Đều không có sai, vậy rốt cuộc là lỗi của ai?”

Tề Chính Ngôn đứng dậy, đầy thương hại nhìn lão.

............

Trong một ngôi nhà nào đó ở Trường Ninh thành, Tử Vi Tinh Chủ nhìn Hi, Tây Vương Mẫu và Bắc Đẩu tinh quân, trầm giọng nói: “Ma Chủ truyền nhân muốn dùng ma triều để tạo nên thay đổi. Mấy ngày nữa nhất định sẽ có động tác, chúng ta chia nhau ra đi dò theo dấu vết, tìm hành tung của y. Nhớ không được một mình ra tay, rất có khả năng có kẻ thực lực mạnh đi theo bên cạnh y.”

Ba người gật đầu, nhanh chóng tản ra.

............

Một dòng sông lớn, một màu tối đen, đây là khe hở cửu u ở Trường Ninh.

Lúc này, nước sông đang xuất hiện lốc xoáy, điên cuồng xoay tròn, lộ ra cả giữa lòng sông, ở đó vốn bình thường có một con rết cực to trấn giữ, nhưng bây giờ lại hiện ra một ngọn núi to sừng sững, một màu đen thui, bốn phía bóng loáng, không leo lên được.

Vừa nhìn thấy ngọn núi kia, tỷ muội Tần thị đều bật thốt lên khe khẽ, từ khi nào khe hở Trường Ninh lại xuất hiện thay đổi này?

Mạnh Kỳ nheo mắt, ngọn núi này nhìn quen quá, cảm giác rất là giống!

Nó cực giống ngọn núi hắn từng nhìn thấy trong Ma Quân bí cảnh, cái ngọn núi có khả năng chồng thế giới, xuất hiện ấn kí của các đời chủ nhân Ma Hoàng trảo, và đã biến mất một cách thần bí khỏi chủ thế giới!

Nó đã di chuyển tới thế giới này?

Giang Chỉ Vi từng nghe sư phụ miêu tả qua, đại khái cũng nhận ra nó, quay qua nhìn Mạnh Kỳ, nhìn thấy sự nghi hoặc và lo lắng trong mắt hắn.

Đột nhiên, ở trên trời cao, mặt trời bỗng rực lên chói cả mắt, làm tỷ muội Tần thị, Nguyễn Ngọc Thư, Triệu Hằng đều không mở được mắt ra.

Mạnh Kỳ ấn vào chuôi đao, xoay người nhìn ra xa: “Xuất hiện đi.”

Không ra tay, mà thông báo cho biết mình đã tới, tất có ý đồ!

Ánh sáng chói lòa tách ra, một người đi tới, “Thái Dương thần quân” Mặt nạ Hi!

Giang Chỉ Vi đặt tay lên kiếm, cùng Mạnh Kỳ tạo thành thế giáp công hai mặt, nhìn Hi đứng ở cách đó không xa.

“Ngươi tới để báo thù?” Mạnh Kỳ bất động thanh sắc hỏi.

Hắn đã phá hư kế hoạch chuyển thế hoàn mỹ của y!

Hi mang mặt nạ, thanh âm nặng nề: “Thù hận không thể bằng ích lợi, hơn nữa thù cũng đã qua, dù có trả thù như thế nào thì cũng vô ích, trong khi ích lợi là ở trong tương lai, có khả năng đạt được.”

“Nói vào điểm chính!” Mạnh Kỳ ngắn gọn.

Giọng Hi không hề thay đổi: “Lần trước ngươi dùng Âm Dương ấn, cái giam cầm nhục sơn ma tướng không cho nó đào tẩu hẳn là Hư Không ấn, không phải Tiên Tích Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà lại có duyên được truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta chỉ muốn hỏi, Vô Cực ấn đang ở đâu? Ở trong tay ngươi, hay ở nơi khác? Để đáp lại, ta sẽ trả lời ngươi một câu hỏi tương đương.”

“Ta đã kích phát Thái Dương thần châm, ngăn cách nơi này, sẽ không bị Lục Đạo đang bị suy yếu biết được.”

Lục Đạo đang bị suy yếu? Suy yếu? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cùng rụt mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 380: Ích lợi cao hơn cừu hận

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.