247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 378: Nhượng bộ lui binh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 378: Nhượng bộ lui binh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trát trát trát, bang đương!

Cách mấy trăm trượng, tiểu tử và đoàn người trơ mắt nhìn cửa thành đóng lại, cấm pháp hiện lên, đám ngựa kéo xe bị đại trận tỏa ra sát khí làm chúng giảm tốc độ lại theo bản năng, sau đó từ từ dừng lại.

Sự chờ mong, hân hoan và vui sướng sững lại trên mặt họ, sau đó chuyển thành sự tuyệt vọng và thống khổ, tới mức chết lặng, không còn biểu lộ ra được cảm xúc nào nữa.

Ô ô ô!

Sau lưng họ, ma âm vọng tới, như tiếng sói tru, như tiếng khóc thảm, nặng nề, liên tiếp, vang vọng không ngừng.

Tiểu tử theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy trên làn nắng sớm, một dải mây đen và khí đen ngòm vừa to vừa rộng, múa may bao trùm cả nửa thương không.

Chúng nhanh chóng bay tới chỉ còn cách hơn trăm dặm, tiểu tử và người ở trong đoàn xe đều nhìn được rõ những thứ bên trong làn khói đen kia. Đó là những tà ma âm quỷ khổng lồ, có con mắt đỏ rực, chấn nhiếp tâm thần; con lưỡi thè dài, lủng lẳng trước ngực; con bụng phồng to, chẳng thấy tay chân đâu; có những khối máu thịt bầy nhầy, tay chân cắm lung tung; có cả những hình người trần trụi, thân thể khô quắt, lưng mọc cánh xương to dài.

Bên dưới chúng là đại quân Cửu U chi chít dày đặc, có đầu rồng chân ngựa, phụt ra lửa đen, có ba đầu sáu tay, toàn thân xanh đen, có thân thể như khói, huyễn diệt không chừng, có miệng há to, lộ ra những cái răng nhọn hoắt vẫn còn giắt vụn thịt và máu.

Chúng đầy tràn lan khắp núi đồi, che khuất cả bầu trời, tiểu tử như cảm thấy chúng đã thò tới ngay trước mặt y, mơ hồ ngửi được mùi máu tanh tưởi và mùi hư thối.

Ô...... Y nghe thấy tiếng rên rỉ, con lân mã dưới chân bị cảnh tượng và khí thế kia chấn nhiếp, ngã quỵ xuống, ngựa ở trong đoàn xe thi nhau ngã nhào, nằm bẹp xuống đất, không dám nhúc nhích mảy may.

“Hết rồi......” Tiểu tử nhìn “Ma triều”, hai tay hai chân như nhũn ra, không thể dậy nổi ý chí giãy dụa cầu sống.

Chúng nó không cần động thủ, mỗi con ma nhổ nước miếng một cái là đủ làm cả đoàn người mình chết đuối!

Cho tới lúc này, y mới cảm nhận được sự khủng bố được miêu tả trong các bản sách, cảm nhận được sự nhỏ bé của con người khi đối mặt với ma triều khủng bố.

“Hết rồi......” Trên xe ngựa, đám trẻ con bị sợ tới mức quên cả khóc.

“Bọn họ xong rồi......” Các cao thủ ở trên tường thành đều thở dài, vừa bi thương vừa phẫn nộ, nếu thành bị phá, họ và người nhà, bằng hữu của họ hẳn cũng sẽ tuyệt vọng mà chờ đợi tử vong như vậy.

Cho nên, những người đã trải qua ma triều không ai muốn nhớ lại cơn ác mộng lúc ấy, đáng tiếc là, nếu họ may mắn thoát chết, thì cả cuộc đời sẽ phải trải qua ít nhất mấy lần ma triều như vậy, làm sao có ai không bị đau thương, không bị áp lực, không bị chết lặng?

Bình Nhạc thành thành chủ Bào Chân đứng trên tường thành lặng lẽ nhìn ma triều xa xa, tính toán cường độ lần này của nó.

Đợt ma triều lần trước, ông đã bị thương nghiêm trọng, mãi bị kẹt ở cảnh giới thất trọng thiên, song vẫn là nhân vật số một số hai của Bình Nhạc thành.

“Nó?” Mặt Bào Chân tái nhợt, ông nheo mắt, nhìn về chỗ xa nhất của ma triều, như lâm đại địch!

Chỗ đó giống như có một ngọn núi nhỏ, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ nhìn thấy cái tưởng là nham thạch màu xám trắng chính là da thịt, bên dưới như có những luồng nước máu đang chảy màu xanh đen, vô cùng quỷ dị.

Đầu của nó chính là đỉnh núi, hai khe nứt sâu sâu chính là đôi mắt, gương mặt toàn là những khe nứt lan tràn, mơ hồ co dãn.

Đông đông đông!

Núi thịt từng bước đi tới, mặt đất rung rinh như động đất.

“Nhục sơn ma tướng!” Một ngoại cảnh đứng cạnh Bào Chân bật thốt.

Đúng vậy, nhục sơn ma tướng, chính là con nhục sơn ma tướng lần ma triều trước đã làm ông thương nặng! Bào Chân siết chặt nắm tay, ánh mắt giao nhau với mắt của nhục sơn ma tướng ở giữa hư không.

Bùm bùm, khí cơ va chạm, những chùm lửa điện bắn ra.

Bào Chân không động, khí thế trầm ngưng, như mặt biển đang lặng sóng.

Ông từ bài học lần trước, quyết định thủ vững, chờ đám tà ma chưa bao giờ đồng lòng với nhau nảy sinh nội chiến, tới lúc đó, mới là lúc đuổi bọn chúng về Cửu U!

Về phần nhục sơn ma tướng, e là ông vẫn chưa đủ sức xử được nó, nó có thực lực tới Cửu Trọng Thiên.

Đừng nhìn nhục sơn ma tướng trầm trọng khổng lồ, thực ra thứ nó am hiểu là đạo pháp tà thuật, thiên phú mạnh mẽ, rất khó đối phó.

Mượn dùng đại trận hỗ trợ, Bào Chân chém đứt dây dưa khí cơ, tinh thần tản ra, bao phủ Bình Nhạc thành, kiểm tra đảm bảo an toàn mọi nơi trong thành, để khi chiến đấu khỏi sơ sẩy dẫn đến chuyện ngoài ý muốn.

Đợt đầu đã xuất hiện nhục sơn ma tướng, cường độ ma triều lần này chỉ sợ là năm trăm năm khó gặp!

“May mà chỉ là khe hở, đám tà thần ma tôn không xuyên qua được, nếu không nơi này đã sớm không còn......” Bào Chân cảm khái.

Lúc này, đám người trên đoàn xe đã chạy tới cửa thành, bọn họ không dám đụng vào cấm pháp, chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu, xin bên trong mở cửa.

Đông đông đông, người lớn trẻ nhỏ đều dập đầu đến chảy máu, nhưng người ở trên tường thành không hề xúc động.

Tuy rằng như thế này rất tàn khốc, nhưng chỉ có thể làm vậy mà thôi!

Đông đông đông, tiếng dập đầu vang lên không ngừng, một giọng nói khàn khàn run run vang lên: “Các người chạy lên núi đi, có thoát được hay không thì dựa vào vận khí của các ngươi, ta sẽ ở lại đây, giúp các ngươi cản phía sau.”

Bọn họ ngạc nhiên quay lại, tiểu tử ngây ngô đã rút kiếm ra, hai mắt đỏ bừng đứng ở đó, hai chân vẫn còn hơi run run, nhưng mà tấm lưng thẳng tắp.

Cản phía sau? Tiểu tử nói xong câu đó, quay đầu nhìn xa xa, cười khổ. Nếu tà ma tới đây, y chỉ là một hòn đá nhỏ giữa biển khơi, ngay cả tạo nên tí bọt sóng e là cũng còn không làm nổi.

Chỉ hi vọng làm bọn tà ma chú ý một tí chút là được!

Tiểu tử và đội ngũ hộ tống rút kiếm, đứng ngạo nghễ ở đó, nét mặt kiên định.

Tà ma càng ngày càng gần, áp lực đáng sợ đè tới làm người ta tay chân nhũn ra, không ngừng nhìn thấy ảo giác.

Tiểu tử nhắm chặt mắt, muốn thoát khỏi ảo giác, trong đầu thiện ra cảnh mẫu thân đang ở trong bếp không ngừng làm lụng, phụ thân lúc nào cũng ho khan nhưng luôn đốc thúc y luyện võ, muội muội lúc nào cũng nhìn y đầy sùng bái, vô cùng ấm áp, nhưng cũng vô cùng xa xôi.

“Ta sắp chết rồi, mọi người hãy cố mà sống sót......” Tiểu tử nói nhỏ, hốc mắt đỏ lên, quay lại, dập đầu mạnh ba lần với Bình Nhạc thành, để báo thân ân.

Đúng lúc này, trước mắt y nhoáng một cái, sáu người xuất hiện, người đi đầu mặc áo xanh.

Mấy người Mạnh Kỳ đã kịp đi ra trước khi cửa thành kịp đóng kín, Tần Sương Liên bám sát theo sau, Tần Sương Hoa và đại tỷ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, nhất thời xúc động, cũng chạy ra theo.

Cô lại một lần nữa đối mặt với ma triều, không có cấm pháp bảo vệ, không có tường thành ngăn cách, nên lần này tiếp xúc với nó càng thêm gần, càng thêm rõ, cho nên cũng càng thêm sợ hãi. Cái số lượng đông đến khủng khiếp kia, cái khí thế làm dao động cả đất trời kia, khiến cô cảm thấy trong lòng tuyệt vọng.

Đây là kẻ địch không thể nào chống lại!

“Các ngươi, các ngươi đi ra để làm gì?” Trái tim như bị một bàn tay siết chặt, Tần Sương Hoa không nhịn được mở miệng hỏi.

Cô rất khổ sở, sư tổ các sư phụ đối mặt với ma triều đều không lùi bước, khẳng khái hi sinh cho nhân tộc!

“Không ra đây làm sao tìm ra được khe hở Cửu U mà khép nó lại?” Mạnh Kỳ thuận miệng trả lời.

Khép lại khe hở Cửu U? Bọn họ thật sự muốn đóng kín khe hở Cửu U? Tần Sương Hoa suy nghĩ tới xuất thần.

Thời điểm này mà những người này không chịu ở lại trong thành, vậy họ không phải là con người, hoặc do tà ma biến hóa ra.

Mạnh Kỳ nhìn đám người tiểu tử, nói với Giang Chỉ Vi: “Ngươi bảo vệ họ, để ta qua đó xem.”

“Ừ.” Giang Chỉ Vi gật đầu, tuy cô rất muốn lấy ma thử kiếm, nhưng loại chuyện này giao cho Tiểu Mạnh thì phù hợp hơn.

Mạnh Kỳ phủi áo, sờ cằm, mỉm cười nhìn Nguyễn Ngọc Thư:

“Đánh cho một bản thích hợp nhá.”

Nói xong, không đợi Nguyễn Ngọc Thư trả lời, hắn chắp tay sau lưng, đi về phía ma triều. Mỗi một bước bước ra, thân ảnh liền thoáng dời đi cả hơn mười dặm, nhìn như đang đi dạo, mà chỉ trong mấy lần bước chân đã tới gần chân trời.

Nguyễn Ngọc Thư hé miệng, cắn môi dưới, Tê Phượng cầm bay ra, tay đặt sẵn lên đàn.

“Đó là ai?”

“Hắn muốn làm cái gì?”

Đám cường giả trên tường thành nhìn theo bóng người áo xanh kia, không hiểu nổi tình hình.

Xem hắn súc địa thành thốn tiêu sái như thế, thực lực nhất định bất phàm, là vì không thể vào thành, nên sinh ra tử chí, tiến đến tìm tà ma liều mạng, hay tự cho mình là rất giỏi, nghĩ mình có khả năng giết tà ma xong rồi còn toàn thân trở ra?

Thủ lĩnh họ Lý sau khi giết tà ma kia thì cũng trọng thương, toàn thân mệt mỏi, nằm nhũn bên tảng đá ven đường, trơ mắt nhìn ma triều đang tới gần!

Bỗng nhiên, y nhìn thấy một bóng người màu xanh xuất hiện ở trước mặt, còn chưa kịp làm gì, đối phương đã khẽ vung tay, mình liền bay vèo về phía sau, nhanh và nhẹ như đằng vân giá vũ, bồng bềnh như không thật.

Ba, hai chân y chạm vào đất, không hề bị phản chấn tí nào, mắt nhìn thấy một nhóm người, toàn là đồng bạn quen thuộc!

Này...... Y quay phắt qua nhìn ma triều.

Biển tà ma rộng vô biên vô hạn, trước mắt Mạnh Kỳ chỉ có tà ma và tà ma, dày đặc bao phủ cả mặt đất.

Một tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng chậm rãi, ẩn chứa áp lực bên trong, như không gian yên tĩnh trước cơn bão, luôn có thể bùng nổ bất kì lúc nào.

Mạnh Kỳ đã tiến vào phạm vi công kích của ma triều, thế nên, phi tiễn, thủ phủ, vảy, trưởng giác, hắc quang linh tinh đủ loại bắn ra rào rạt như mưa, như một bầy muỗi chi chít, quang mang che khuất cả thiên không, bóng ma bao phủ cả Mạnh Kỳ.

Không có xuất đao, cũng không có động thủ, Mạnh Kỳ vẫn tiếp tục chắp tay sau lưng đi tới như đi dạo.

Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm vang lên không ngừng, hắc tiễn hóa thành nước rơi xuống đất, Mạnh Kỳ không hề có tổn thương, bước vào trong ma triều, bị biển tà ma ‘nuốt chửng’.

Ma triều tiếp tục trào tới, bên trong lấp lóe tia lửa va chạm và khói đen phập phồng, chứng tỏ hắn vẫn còn tồn tại.

“Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?” Đám ngoại cảnh trên tường thành ngơ ngẩn không hiểu, nếu muốn kích sát tà ma, thì ra tay là được rồi, nếu có khát vọng cao hơn, muốn giết thủ lĩnh của tà ma, thì phải tăng tốc độ lên, cố gắng xuất kỳ bất ý mới phải!

Nhục sơn ma tướng có hai cánh tay bóng loáng buông thõng hai bên, phủ đầy hoa văn, đôi mắt xám trắng lạnh lùng nhìn về phía khu vực bị công kích. Nó hiện vẻ nghi hoặc, vẫn chưa ra tay, còn đang suy nghĩ xem cái nam nhân áo xanh kia rốt cuộc là muốn làm cái gì, hơn nữa nó tin nhiều tà ma âm quỷ như vậy đủ để ‘nuốt sống’ cái tên nhân loại đó, chẳng cần tới nó!

Một lúc sau, tà ma càng ngày càng gần, Lý thủ lĩnh và đám người tiểu tử đã nhìn thấy rõ những gương mặt dữ tợn, những thân hình khổng lồ, Tần Sương Hoa vừa sợ vừa nghi, ánh mắt không ngừng đảo qua mấy người Giang Chỉ Vi và ma triều. Sao bọn họ vẫn trấn định vậy?

Mạnh Kỳ dừng chân, gật gù, khoảng cách này là thích hợp.

Cốt đao hắc thứ từ bốn phương tám hướng đánh tới, không chừa một khe hở nào, nhưng Mạnh Kỳ lại chẳng buồn nhìn. Hắn thò tay vào tay áo, rút ra một thanh đao màu vàng cam, quanh thân hỏa diễm rừng rực.

Đột nhiên, tiếng đàn của Nguyễn Ngọc Thư biến chuyển, áp lực bùng lên, dâng trào, xuyên mây liệt đá, xé rách nặng nề, như mưa rền gió dữ.

Trường đao giơ lên, hỏa diễm ngưng tụ, bổ mạnh một nhát vào chỗ không.

Thân nhập Cửu U, chém đầu yêu ma!

Một vầng hỏa diễm vàng óng ánh nổ tung, đám tà ma âm quỷ ở gần nhất chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã cháy thành than.

Hỏa diễm như đã bị áp súc rất lâu, nhanh chóng lan rộng, nháy mắt đã bao phủ cơn sóng tà ma.

Gương mặt đầy khe nứt của Nhục sơn ma tướng run run, chỉ kịp dựng lên một làn nước đen làm khiên chắn, sau đó cảm nhận được hơi nóng kinh người và lực công kích khủng bố ập vào mình, cường độ mạnh mẽ chẳng khác gì cái nơi bùng phát ra cái vầng lửa đó!

Một con tà ma bốn cánh bị đốt cháy, như một ngọn đuốc rực rỡ từ trên trời rơi xuống, đập đùng xuống đất cách đám người tiểu tử và Lý thủ lĩnh chỉ chừng mười dặm.

Phù phù, phù phù, tà ma ở trên không như mưa lửa, bừng cháy rực rỡ, chỉ còn lại cục than khét lẹt.

Đống than khét chồng chất lên nhau như hòn núi nhỏ, cái rơi gần nhất là cách tòa thành mười dặm.

Những ‘tà ma lửa’ rơi xuống như mưa, làm đám tiểu tử đều há hốc miệng mà nhìn, tưởng mình còn đang trong ảo giác.

Bão lửa nhanh chóng tiêu tán, mặt đất mênh mang chỉ còn lại một mảnh cháy đen, không thể tính nổi số lượng tà ma bị đốt cháy, khoảng cách mười dặm cách tòa thành như một đường ranh giới của sống chết, kẻ qua sống, kẻ không qua chết!

Ma triều dày đặc bao la giờ trống trơn trống hoác, sự đối lập khủng khiếp làm ai nấy đều hít một hơi khí lạnh.

Tinh thần của Bào Chân rút khỏi tòa thành, bất chấp mọi thứ, kinh hãi nhìn chiến trường.

Một đao đã tiêu diệt cả ma triều?

Chuyện này dứt khoát trước chưa từng có ai, và e sau này cũng không có người nào khác!

Trên mặt đất trống trải chỉ còn lại hai thân ảnh, một là Mạnh Kỳ, một là nhục sơn ma tướng.

Tiếng đàn lại biến, lanh canh như tiếng kim loại chạm nhau, giữa hai tiếng vang lại có một chút tạm dừng.

Tranh!

Mạnh Kỳ đạp một cái, thân ảnh xuất hiện cách chỗ cũ hơn mười dặm.

Nhục sơn ma tướng hồi thần, rống lên rung trời, hai tay nâng lên, hoa văn trên cánh tay rực sáng, giữa không trung xuất hiện một ngọn lửa đen thui, có đầu sừng rõ ràng, nhe răng nhếch miệng, khủng bố và dữ tợn.

Những con hắc long bằng lửa đen ngưng tụ, tổng cộng có chín con, xoay quanh bay lên giữa không trung, đầu đuôi nối tiếp, tạo thành một con cự long cực bự, đốt hư không xung quanh vặn vẹo lung lại, mơ mơ hồ hồ, khiến phụ cận trở nên tối đen, sau đó xông tới công kích Mạnh Kỳ!

“Cửu Long ma diễm!” Bào Chân khẽ hít một hơi, lần trước giao thủ, ông chính là bị cái tà thuật này làm cho khốn đốn. Nó tràn đầy âm độc, một khi dính vào người, lập tức sẽ xuyên thấu qua Chân Nguyên và Pháp Tướng, thấm vào bên trong, thiêu đốt nội tạng, cho dù may mắn áp chế dập tắt được nó, thì cũng vẫn bị lây dính hỏa độc, khó mà giải quyết được, mỗi ngày giữa trưa cơ thể sẽ như bị vạn cây châm đâm vào đau đớn.

Chín con hắc long ma diễm đánh tới, Mạnh Kỳ mắt vẫn nhìn thẳng, trường đao buông xéo, tiếp tục bước tới.

Ầm, Ma Long đánh trúng hắn, gợn sóng lửa đen bừng ra, tuôn xuống như thác nước.

Tranh!

Tiếng đàn vang lên, Mạnh Kỳ lại hiện ra cách đó hơn mười dặm, áo xanh tỏa làn khói nhạt, làn da lộ ra ngoài ám màu đạm kim, bình yên vô sự.

Cửu Long ma diễm kia cứ như chỉ cào ngứa chơi chơi với hắn.

“Này......” Bào Chân á khẩu không nói thành lời, trong mắt vô cùng chấn động.

Mắt của Nhục sơn ma tướng bừng lên lửa giận, càng thêm thô bạo, hai tay khép lại giữa không trung, sau đó từ từ kéo ra, một tia điện đen xì xuất hiện, âm vang bùm bùm khủng bố.

Nó được kéo ra dài tới mấy thước, sau đó xoay hướng, nhanh khủng khiếp bắn về phía Mạnh Kỳ.

“Hủy hình diệt chân lôi!” Bào Chân lại nhớ đến ma triều lần trước, nhục sơn ma tướng dùng nó đánh thủng đại trận phòng ngự của thành, thiếu chút nữa là công phá thành công Bình Nhạc thành.

Tia sét màu đen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hơi hơi nghiêng người, bả vai đưa ra trước, chủ động nghênh đón.

Phanh! Tia sét màu đen vỡ tan, bả vai Mạnh Kỳ tỏa khói, màu đạm kim càng sáng, nuốt sạch điện quang.

Tranh!

Tiếng đàn lại vang lên. Mạnh Kỳ tiếp tục súc địa thành thốn, tay phải vẫn kéo theo trường đao vững vàng, không hề có dấu hiệu phản kích.

Nhục sơn ma tướng giận dữ, tay vẫy một cái, một đóa mây đen bay xuống, phủ ngay trên đầu Mạnh Kỳ, từng tia sét đen thui đánh xuống, cùng lúc đó, ma diễm Hắc Long, huyết sắc u ảnh, ô uế hắc khí cũng thi nhau hợp kích.

Tranh!

Mạnh Kỳ đánh vỡ tầng tầng thuật pháp, bước tới khoảng cách cách nhục sơn ma tướng chỉ còn trăm dặm, nói chính xác là tiến vào lĩnh vực tông sư của đối phương, trên người chỉ có tí dấu khói đen đen, hoàn toàn chưa hề bị thương!

Nhục sơn ma tướng thấy thế, nổi giận bừng bừng, mặt đất rung chuyển, từng làn hắc khí bốc ra, vừa hư ảo, lại ngưng thực, vừa như là dây leo, lại như độc xà. Từ bốn phương tám hướng quấn tới Mạnh Kỳ, âm khí nồng đậm mang theo ý chí là suy yếu dày đặc, đây chính là lĩnh vực “Cửu âm quỷ đằng túi” của nó, vừa làm hạn chế, vừa làm suy yếu, vừa phong ấn hòa thành một thể.

Hai bên đã đi vào phạm vi lĩnh vực của nhau, đương nhiên là thời điểm cả hai cùng triển khai hỏa lực.

Tranh!

Tiếng đàn sát phạt, gián đoạn có trật tự. Mạnh Kỳ tiêu sái cất bước, cơ bắp phồng lên, bứt đứt những làn hắc khí, tiếp tục kéo đao tiến tới.

Trong mắt Nhục sơn ma tướng bắt đầu có nét sợ hãi, kẻ địch cơ bản là nó không đánh được!

Hơn nữa, lĩnh vực là lẫn nhau, lĩnh vực của nó cũng chính là phạm vi lĩnh vực của hắn, cùng là phạm vi xuất chiêu.

Nhưng Mạnh Kỳ vẫn chưa xuất đao, từng bước tới gần nó, từng bước báo trước tử vong tiến đến, mang tới cho nó áp lực rất lớn.

“Rống!” Nhục sơn ma tướng rốt cuộc không chịu nổi, rống lên vang trời, cái cơ thể núi thịt co lại, trong bàn tay ngưng tụ ra một vòng quang mang màu đen, bình bình trôi nổi, giống như một cái khay tròn không có độ dày, viền mép cực mỏng, như có thể cắt mọi vật.

Nhục sơn ma tướng cố hết sức ném nó ra, nháy mắt đã tới trước mặt Mạnh Kỳ.

Bào Chân tuy chưa từng nhìn thấy nhục sơn ma tướng xuất ma pháp này, nhưng lần này chỉ nhìn từ xa, đã cảm thấy kinh tâm động phách, còn hơn cả Cửu Long ma diễm và hủy hình diệt chân lôi.

Quang mang màu đen chém tới, Mạnh Kỳ cuối cùng cũng nhúc nhích, đưa tay trái lên, năm ngón tay trắng nõn như ngọc, bấm tay bắn ra, bấm thẳng vào giữa quang mang.

Phù, quang mang màu đen vỡ tan, rơi xuống đất, chui vào trong đất, cắt ra những khe nứt sâu không thấy đáy!

Mạnh Kỳ cọ cọ ngón cái vào ngón giữa, thấy nó ửng ửng màu hồng thì cười: “Khá lắm, có thể khiến mỗ cảm thấy một tí đau đớn.”

Tranh!

Tiếng đàn vẫn giữ nguyên tiết tấu, Mạnh Kỳ lại cất bước, lại tới gần hơn mười dặm.

Nhục sơn ma tướng động, nó xoay người muốn chạy trốn, trong mắt là sợ hãi vô tận.

Tên quái vật này là từ đâu ra vậy!

Nhục thân của cái tên này còn biến thái hơn cả Canh Kim lưu ma lừng danh nhục thân cứng rắn khắp Cửu U của nó!

Tranh tranh tranh!

Tiếng đàn đột nhiên nhanh hơn, bước chân của Mạnh Kỳ cũng tăng nhanh tươn gứng, Linh Bảo hỏa đao kéo theo sau lưng, ba bước nhanh chỉ như một bước, thoắt cái đã tới sau lưng nhục sơn ma tướng.

Mậu Thổ chi quang toát ra, sắp bao phủ nhục sơn ma tướng.

Đương!

Tiếng đàn lại biến, hiệu ứng thay đổi, âm thanh sát phạt, vọng tận mây xanh.

Thanh đao màu vàng cam chém mạnh về phía trước, chém ngược từ dưới hướng lên trên, hư không cô đọng, nhục sơn ma tướng như bị đụng vào bức tường vô hình, hất bắn ngược trở về.

Xoẹt, Linh Bảo hỏa đao chém vào lưng của nhục sơn ma tướng, một làn lửa đỏ cam rực lên, thiêu cháy khí đen hộ thân của nó, đốt cháy cơ thịt màu xám trắng của nó, chém sâu vào cơ thể khổng lồ của nó.

Từ dưới hướng lên trên, trên lưng nhục sơn ma tướng xuấ thiện một vết thương vừa dài vừa sâu, thông qua vết rạch ấy, nhìn thấy cánh đồng còn chưa kịp thu gặt xong ở xa xa, ngọn lửa vàng óng ánh phừng ra, đốt cháy mọi thứ trong phạm vi của nó, trong tiếng xèo xèo, có mỡ xì ra.

Nhục sơn ma tướng khó nhọc cúi đầu xuống nhìn vết thương xẻ mình làm hai nửa.

Thần binh?

Trong mắt nó còn đọng lại sự sợ hãi, giật mình và không cam tâm, nó từ từ ngã xuống đất, thân thể khổng lồ va chạm khiến mặt đất hơi rung lên.

Tất cả cao thủ ở trên tường thành, kể cả thành chủ Bào Chân, đều chìm vào im lặng. Con nhục sơn ma tướng từng quét ngang nơi này, giết người như rạ, mang tới vô tận ác mộng và tuyệt vọng, không ngờ lại dễ dàng bị một đao chém chết.

Đám Lý thủ lĩnh không nhìn thấy được tình hình chiến đấu cụ thể, chỉ nhìn thấy cái thân ảnh to như ngọn núi kia ngã xuống, cảm nhận được mặt đất rung lên, đầu trống rỗng.

Tần Sương Liên thầm thở phào, tiền bối quả nhiên là siêu mạnh, không cần dùng tới toàn lực, đã nhẹ nhàng khiến nhục sơn ma tướng phải gục ngã. Tần Sương Hoa biến sắc, có chấn động có mờ mịt, cũng có nhàn nhạt bi thương.

Xa xa trên dãy núi, nam tử đeo mặt nạ Tử Vi Tinh Chủ im lặng nhìn trận chiến, sau đó xoay người, trầm giọng nói: “Đi thôi, không cần đi trêu chọc hắn.”

Thanh đao màu da cam đó rất bắt mắt, làm người ta không khó đoán ra thân phận của đối phương, hơn nữa một khi Tô Mạnh đã dùng tới đao này, nhất định cũng không sợ thân phận bị bại lộ, hiện thời, luân hồi giả có khả năng làm hắn vất vả chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cho nên, xem xong một trận chiến này, Tử Vi Tinh Chủ quyết định lựa chọn lui binh, chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi!

Tây Vương Mẫu nhìn Mạnh Kỳ, trong mắt đầy là hận ý, cùng đám người Tử Vi Tinh Chủ rời đi.

Mạnh Kỳ quay đầu lại, hư không lại động, đột ngột hiện ra ở ngay cạnh đám người Giang Chỉ Vi, nói với hai chị em Tần Sương Liên và Tần Sương Hoa:

“Ma triều hết rồi, dẫn chúng ta tới khe hở Cửu U gần nhất.”

Ma triều kết thúc qua rất nhiều lần, mà khe hở Cửu U còn tồn, chứng tỏ nó chưa hề khép lại, nói không chừng còn có tà ma cấp pháp thân canh giữ ở phía đối diện!

“Ma triều kết thúc rồi......” Tần Sương Liên thì thào.

Kết thúc thật là nhanh… nước mắt rơi xuống trên mặt hai người, thực muốn khóc ầm lên cho thỏa lòng xúc động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 378: Nhượng bộ lui binh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.